Mãi Mãi Bên Em Chương 14

Chương 14
Sau khi xác định được tình cảm thật sự của mình, anh lại càng tỏ ra thân thiết với cô hơn, nhiều lần đề nghị cô tới công ty anh làm rồi chuyển sang phòng anh làm thư ký riêng cho anh.

Nhưng lần nào cô cũng từ chối,trong thâm tâm cô vẫn suy nghĩ, mặc dù thái độ và hành động anh có hơi kỳ quặc,nhiều hôm sáng thức dậy phải ôm rồi hôn má cô một cái mới chịu đi làm. Rồi lờinói luôn mang theo vẻ ngọt ngào nhưng về vấn đề nghề nghiệp của cô, Mafia, côcòn chưa nói rõ với anh. Thường thường khi ở nhà một mình, cô vẫn hay nhìn chiếcnhẫn và sợi lắc tự hỏi “Liệu những tình cảm này, còn được bao lâu?”. Bây giờ cômới biết đến hai chữ Sợ yêu, nó không quá đau đớn cũng không đến nỗi dằn xé, màtóm lại, nó chỉ là một cảm xúc bất an, lo lắng dâng lên theo từng ngày. Hằngđêm, khi giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, điều đầu tiên cô làm đó chính là ngódác xung quanh. Một căn biệt thự rộng lớn, trước kia chủ nhân là Nguyên Thần Võvà cô gái xinh đẹp mang tên Thiên Tinh, họ có một tình yêu hạnh phúc và một cuộcsống bình yên. Cô nghĩ…

Nếu như, cha cô không phạm sai lầm khi còn trẻ? Liệu tình huốngbây giờ có thế này không?

Nếu như, chị cô không chết và cô cũng không gặp anh? Thì côsẽ không khó xử như bây giờ

Nếu như, cô mạnh dạn nói ra tình cảm của mình rồi sau đó bỏđi?

Nếu như, trong tình yêu cô cũng mạnh mẽ như lúc cô cầm súnggiết người thì hay biết mấy?

Nếu như……và sau đó lại nếu như? Nếu như thời gian quay lại,cô ước gì mình chưa từng gặp anh, người khiến trái tim cô đang rung đập nhanhhơn. Cô tự cười với suy nghĩ quá ngốc ngếch của mình, ước vẫn là ước, nó sẽkhông bao giờ thành sự thật. Trong truyền thuyết, người phương Đông và ngườiphương Tây, hai phe có ý nghĩa khác nhau đối với sao băng, từ nhỏ cô đã được ADũng kể, khi thấy sao băng lướt qua trên bầu trời, dù là ban ngày hay đêm tối,trời mưa hay nắng nóng, chỉ cần nhắm mắt lại và thầm ước một điều, đến mộtngày, trong tương lai, điều ước đó sẽ thành sự thật. Và cô tin, tin điều đó làsự thật, nhưng chẳng được lần nào đúng. Cô năm nay đã 24 tuổi, suốt hai mươinăm qua, không lần nào cô không cầu nguyện, không lần nào cô không ước. Vậy kếtquả nó thế nào?

Buồn! Sự thật là mẹ cô vẫn không quay về.

Bây giờ cô lại ước, há chẳng phải cô tự mắng mình ngu ngốcsao?

Ước? Rằng mình không phải là người thay thế như anh đã nói

Cô ước? Rằng mình như làn gió, có thể trôi theo thời gian đixa anh mãi

Hai điều ước hoàn toàn trái lập nhau, một bên là muốn ngự trịtrong tim anh còn một bên hoàn toàn muốn biến mất khỏi tầm mắt anh, thế giớianh và cuộc sống của anh. Lựa chọn? Quyết định? Từ bỏ? Chúng làm cô cảm thấytim bóp nghẹt đến hơi thở cũng phải ngày yếu dần.

Cô thừa nhận, xa anh, là phương pháp mà cô không hề muốnchút nào. Từ lâu, trong tim cô, đã quen có hình bóng anh nhưng giờ đổi lại, nếulà anh, trong tim anh có còn chỗ trống cho cô không? Nếu chỉ là người thay thếmà có được vị trí đó, cô hoàn toàn bằng lòng chấp nhận.

Ghen ghét bản thân cô quá ích kỷ, quá hẹp hòi mà cũng quá ưlà “rẻ tiền”. Để anh xem cô như là một Lạc Đình thật sự làm cô quá mệt mỏi vàchán nản. Con người mà, đâu ai có lòng kiên nhẫn giống như ai, chờ đợi con timanh dần thay đổi làm cô thấy khó chịu và muốn bỏ cuộc. Bước tiếp, sẽ làm cô thấyđau, nhưng nếu dừng lại, niềm tin, cô sẽ đánh mất nó hoàn toàn.

Một buổi chiều mai lộng gió, khẽ lướt qua hàng cây Ô-liu ngaytrước con đường nhà anh, nhìn thấy ngàn người tấp nập qua lại, cùng nhau cườinói, ôm ấp, tình cảm làm cô thấy ghen tị. Nếu là người ngoài khi nhìn vào, sẽ cảmtưởng anh và cô sống chung với nhau như một cặp vợ chồng son mà sự thật lạikhông phải thế. Người ngoài cuộc và người trong cuộc ắt sẽ có hai suy nghĩ khácnhau, mà suy nghĩ của người ta là vậy đó nhưng ai là người trong cuộc mới hiểu.Nó cứ bập bùng, lung linh huyền ảo mà khó dứt ra được. Vậy đó, hai bên cùng lợidụng lẫn nhau, mà người thiệt hại, mãi mãi chỉ có mình cô.

“Đoàng, đoàng”

Sấm sét rồi sao cô không có cảm giác sợ nhỉ? Hay chính thứxúc cảm đang trong con người cô lúc này mới làm cô sợ? Và không lâu nữa, sẽ cómưa. Khung cảnh dưới bầu trời xanh mà ban nãy cô cho là lãng mạng nay đã thànhmột bi hài, họ cùng nhau nắm tay chạy đi tìm nơi ẩn núp, cùng nh au đi chung mộtô, cùng nhau ngại ngùng và đỏ mặt.

“Tách, tách”

Khẽ ngước lên trời đang đổ dòng nước lạnh xuống, cô nhìnmình, toàn thân ướt nhẹp như một con chuột lột, lâu lâu lại nhếch môi cười, quảlà người có bệnh. Bệnh tương tư? Phải, cô đã mắc căn bệnh này từ khi gặp anh rồi.Đứng dưới gốc cây không chút nương tựa, cô dần dần run lên, lạnh? Chắc chắn đãthấm vào da thịt cô lúc này. Lê bước chân nặng trĩu đi trên đường, cô bước nhưvô hồn, mỗi bước đi hoàn toàn không có mục đích, không có chủ kiến, chỉ theo venđường mà bước mãi, như một cổ máy đã được lập ra sẵn. Hồi lâu, cô mới ý thức đượcviệc mình đang làm.

Đây là đâu? Sao cô lại ở nơi này?

Đó là điều đầu tiên đặt ra khi cô hoản mình lại. Nhìn thứ đồsộ trước mắt mình và tấm bảng hiệu đó, cô mới biết, vô tình, cô đã đi tới Côngty Nguyên Thiên.

…………………………………………………………………………………………………………………

Khi về nhà đã là 11h đêm, cô như một cái xác không hồn bướcvào. Và dĩ nhiên khi thấy cô, ai đó sẽ lập tức chạy nhào vào mà ôm siết lấy.Toàn cơ thể cô nóng ran, đôi lúc lại lạnh lên bất thường làm cho ai đó khôngkìm chế được sự tức giận mà quát lên một cái. Nhìn nữ nhân trong lòng mình mỗilúc đưa ra một xúc cảm làm ai đó thật sự thật sự rất tức giận. Đau. Cô chỉ kịplẩm bẩm một câu “Thần Võ, đừng làm tổn thương em nữa, xin anh đó” và nước mắtnóng hổi rớt xuống, tất nhiên, ai đó nghe thấy.

Anh làm tổn thương cô? Đó là thứ cô đang suy nghĩ sao?

Hai trái tim, hai cảm giác nhưng không cùng nhịp đập, khônghiểu nhau.

Đơn giản, vì tình yêu hai người dành cho nhau, chỉ là thầmkín, sợ nói ra sẽ làm đối phương đau lòng. Đặt cô trên giường nằm nghỉ, anh vìquá lo lắng mà không hề rời khỏi phòng cô nửa bước.

Chỉ là! Anh yêu cô. Anh đã chắc chắn là như thế.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t43737-mai-mai-ben-em-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận