Mùa Xuân Trở Lại Chương 13

Chương 13
Ngày xưa có một mảnh đất yên bình yêu cây Bồ Công Anh bé nhỏ.

Nhưng đất chưa bao giờ nói ra mà chỉ lặng lẽ che chở, chờ đợi cây lớn dần lên.

Bỗng có một ngày, từ một miền xa xôi, thổi đến một người con trai tên là Gió. Gió ồn ào, mạnh mẽ, và cuồng nhiệt.

Gió đến khiến Bồ Công Anh choáng ngợp…Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn….Em là bồ công anh bé nhỏ là vì anh là gió….

Thế nhưng Gió sinh ra không phải là để dùng chân. Vì tình yêu của mình bồ công anh nguyện theo gió đi khắp phương trời…

Thế thì bồ công anh ơi, em nhất định không được hờn trách anh…

Và rồi, gió đưa nàng đi, đi xa, xa mãi…nàng nào có nhớ đến vùng đất bình yên xưa cũ….

Đất mờ dần trong đêm mù sương…

Rồi một ngày bồ công anh cảm thấy mình chới với…

Gió đã đi đâu mất…

Lúc tỉnh dậy, bồ công anh đã thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp của đất…

khóc đi em… và bồ công anh đã ngả vào bờ vai yên bình của đất.

‘‘Trên đời này nào có mấy người có thể may mắn như bồ công anh kia. Gặp được người có thể bao dung, yêu thương cô như đất’’ Trúc nghiêng mình nói nhỏ.

Người cô khẽ ngả ra sau tựa vào gốc cây ngọc lan ngồi cho thoải mái.

Nghe giọng điệu ai oán kia, Long đang nhắm mắt gối đầu lên chân cô cũng phải lên tiếng:

‘‘Em đây có phải là không tin vào tình yêu của anh’’

Trúc đưa mắt nhìn những cánh hoa trắng muốt mỏng manh đang đưa mình theo gió kia, khẽ lắc đầu.

‘‘Hoa kia hễ cứ thấy gió là lại không thể kìm lòng mình được, vươn mình bay xa’’

Anh có biết, không có loại tình cảm nào có thể chịu được sự tan vỡ hết lần này đến lần khác.

Hơn nữa, chỉ có đất kia mới có đủ lớn mạnh để có thể tìm được tình yêu của mình, che chở cho tình yêu của mình trước mọi sóng gió mà thôi.

Gió trong vườn vẫn nhẹ thổi, những tia nắng đầu tiên báo hiệu mùa xuân đã trở về chiếu rọi khắp không gian.

‘‘Long à, nếu có một ngày em bị đi lạc. Nếu có một ngày chúng ta không thể tìm thấy nhau nữa…’’

Cổ tay cô bất chợt bị nắm chặt, không biết Long từ lúc nào đã ngồi đối diện với cô, nghiêm túc nói:

‘‘Nếu có ngày đó, anh vẫn nhất định sẽ tìm thấy em”. Bởi vì ý nghĩa cuộc sống của anh chính là do em mà tồn tại.

Anh khẽ vùi đầu vào cổ cô, ra sức hít thật sâu. Đúng vậy, mục đích sống của anh chính là đem lại những thứ đẹp đẽ nhất, tốt nhất mang đến cho cô.

 Cô chính là người bạn, người yêu, người thân, là tất cả thế giới của anh. Thế thì làm sao anh có thể sống vui vẻ khi thiếu cô được.

Trong thứ ánh nắng ấm áp ấy, cô lại nắm tay anh cùng nhau đi dạo quanh khu vườn.

Cô sẽ lại khẽ kể cho anh nghe về câu chuyện của hoa hồng đen- tượng trưng cho tình yêu đã chết của vị thần bóng tối và thần ánh sáng. Hay là sự thanh khiết, chân thành của hoa bách hợp cùng với ý nghĩa của hàng chục loài hoa khác đang khoe sắc ở trong vườn.

Cuộc sống cứ như thế mà trôi đi trong yên bình và hạnh phúc. Nhưng đôi khi vẫn có những xung đột nho nhỏ xuất hiện. Nhưng nó cũng chỉ khiến cho cả hai thêm biết rằng mình đã yêu đối phương đến bao nhiêu mà thôi.

Sang học kì mới, chương trình học vẫn cứ nhàm chán như thế. Trúc ngồi thần mặt ở trên giảng đường mà tâm trí đang phiêu diêu tại tận đâu ấy.

Tính tình cô vốn không chịu được cảnh ngồi im trong rảnh rỗi thế này. Vì trong lúc nhiệt huyết dâng lên, cô liền rủ cả hội bạn trên lớp cùng nhau trốn học đi chơi một chuyến cho thay đổi không khí. Hơn nữa, tuần tới Long phải sang Mĩ giải quyết công việc cho nên không có thời gian mà để mắt tới cô được.< /p>

Cuối cùng cả bọn quyết định cùng nhau đi lên Sa Pa một chuyến.

Nghĩ là làm, sau khi tan học, cả bọn liền về thu thập một chút quần áo rồi cùng nhau xuất phát.

Vì đi tàu chợ, cho nên trong khoang tầu chất đầy hàng hóa. Cũng may Lan mang theo mấy quyển tạp chí để giết thời gian, nên cả bọn liền xé nó ra lót đầy trên sàn tàu để lấy chỗ nằm.

Tuy điều kiện vật chất không tốt, nhưng cả bọn vẫn có thể cười hi hi ha ha suốt cả một đêm dài.

Hành trình kéo dài gần 8 tiếng thì kết thúc. Đến gần 6 giờ sáng thì đã đến nơi.

Khi xuống tàu, cả bọn đã bị choáng ngợp bởi thị trấn Sapa bồng bềnh trong sương ảo. Bầu không khí trong lành khiến cho con người ta thoải mái đến tận chân tơ kẽ tóc.

 Với tâm hồn nhẹ nhõm, khoan khoái. Cả bọn hăm hở đi rẽ vào các bản ngắm hoa. Sắc đỏ hoa đào, màu trắng của hoa mơ hoa mận khiến như cả một góc trời bứng sáng. Thậm chí Minh và Lan còn khéo miệng tìm được nhà dân ngủ trọ với giá siêu rẻ nữa chứ.

Cũng nhờ đó mà cả đám được thưởng thức những món cơm do chính người bản địa làm. Món cơm lam nướng bằng ống tre, hay món thịt gà khô gác trên bếp cũng có thể khiến cho người ta no từ thể xác tới tinh thần.

Sau khi một đêm nghỉ ngơi cho lại sức, sáng hôm sau cả bọn liền lên vườn hoa Hàm Rồng ngắm cảnh. Mỗi một đoạn phong cảnh lại thay đổi theo từng bước chân.

Sau khi lên tàu ra về rồi mà cả bọn vẫn còn tiếc nuối. Thế nhưng có lẽ dư vị của từng món ăn, hay là cảm giác đi dưới rừng hoa đào kia cùng với đám bạn bè chí cốt có lẽ sẽ sẽ trở thành một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất thời thanh xuân.

Đến chiều sau khi tỉnh dậy, Trúc mới nhớ đến việc gọi điện cho Long. Trong mấy hôm đi lên Sa pa, Long có gọi điện cho Trúc một lần, nhưng vì ban ngày đi chơi mệt nên cô chỉ nói được hai ba câu rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.  Sau đó cả đám lại rủ nhau đi vào sâu trong bản nên sóng điện thoại hầu như khôngcó.

Chuông reo được mấy lần, Trúc mới thấy Long bắt máy.

Thế nhưng khi nghe thấy giọng nói tức giận của anh, trong lòng cô lạnh hẳn.

‘‘Em đi đâu? Với ai?  Tại sao mấy hôm nay anh không thể liên lạc với em được?’’

Anh ấy đang tra xét cô sao. Trong lúc giận dữ, cô liền ngắt máy luôn.

Sau khi bình tâm trở lại, trong lòng cô buồn phiền đến chết. Cô vẫn biết, Long là người vô cùng nghiêm túc. Trong cuộc sống thường ngày, anh luôn theo đuổi tới sự hoàn mỹ nhất.

Thế nhưng, cô lại không hề như vậy. Cô chỉ mong muốn một cuộc sống thật thoải mái. Thích làm những điều mà mình cảm thấy hứng thú mà thôi.

 Hai tính cách quá trái ngược, có lẽ điều xung đột và cãi vã là điều khó tránh khỏi.

Tuy tâm trạng có chút uể oải, thế nhưng cuộc sống vẫn trôi đi. Trúc vẫn đều đặn tận hưởng từng giây phút một của cuộc sống. Vẫn sẽ cùng Lan chạy vào chợ sinh viên ngắm quần áo, hay có khi ngồi uống cốc trà nóng, tán dóc cả buổi không biết chán với hội bạn.

 Chỉ có khi nào có thời gian rảnh rỗi, cô mới tĩnh tâm một chút suy nghĩ đến việc gặp Long. Bởi lẽ, trong chuyện này cô cũng có lỗi sai.

Trái ngược với Trúc, Long từ sau khi cãi nhau với cô xong thì tâm trạng xấu đến cực điểm.

Do cần có một số chuyện cần giải quyết, anh đã sang Mĩ từ đầu tuần. Lo lắng cô ở nhà nhàm chán, anh cật lực tăng ca, cố gắng giải quyết công việc để cuối tuần có thể về gặp cô. Thế nhưng khi anh về nhà, mới phát hiện ra cô không hề đến lớp học, ngay cả phòng cũng không thèm về ngủ.

Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, cô chắc đang ở cùng đám bạn thân trốn học đi chơi rồi.

Khi gọi điện cho cô thì chỉ thấy cô uể oải nói được một hai câu rồi ngủ quên mất. Không những thế, qua điện thoại anh có thể nghe thấy tiếng nói rôm rả đủ cả nam lẫn nữ trong đó.

Như thế là tất cả đều ngủ cùng một phòng.

Long thật sự tức giận. Tức đến hít thở cũng không thông nữa.

Thế nhưng hơn cả sự tức giận chính là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi.

 Anh biết cô là người không chịu gò bó của cuộc sống. Thế nhưng anh lại khổng thể có nhiều thời gian ở cùng cô được.

 Anh sợ cô ham chơi mà quên mất anh. Anh sợ cô sẽ cảm thấy anh tẻ nhạt mà sẽ rời xa anh mãi mãi.

Thế nhưng anh biết, trong đám bạn chơi thân kia của cô, có một anh bạn rất để ý đến cô ấy. Chẳng qua, cậu ta sợ rằng khi cô biết chuyện, cô sẽ không để ý đến cậu ta nữa, nên chỉ có thể âm thầm mà ở bên chờ đợi cơ hội mà thôi.

Cho nên lúc phát hiện ra tất cả bọn họ đều ở chung một phòng đã đả kích anh đến trí mạng.

Không giữ được tâm trạng kích động của mình, anh đã nổi nóng với cô. Thế nhưng khi nói xong anh thật sự hối hận rồi.

Anh tự trách mình sao lại có thể giữ dằn với cô như thế. Cô ngay cả bị xước một mảnh da nhỏ thôi cũng khiến anh đau xót không dứt. Thế mà anh lại có thể lớn tiếng với cô như thế.

Anh thật sự muốn chạy đến trước mặt cô mà nói rằng, anh không cố ý, anh thật sự không muốn nói những lời đó.

Chỉ là… chỉ là…anh vẫn luôn cảm thấy bất an mà thôi.

Thế nhưng khi anh bắt gặp cô cùng đám bạn nói chuyện vui đùa thế kia thì trong lòng là ngũ vị tạp trần.

Cho dù không có anh, thì cô vẫn có thể sống thật vui vẻ.

Vẫn có rất nhiều người chủ động tìm đến cô ấy.

Mà bản thân mình lại chỉ có mình cô ấy mà thôi.

Đứng trước thái độ vô tâm vô tính của cô, khiến cho ý muốn đến giảng hòa của anh mất vô tung tích.

Mang theo tâm trạng bất ổn, Long bắt đầu lao vào công việc và học tập. Chỉ hi vọng có thể phân tán bớt đi sự khó chịu ở trong lòng.

Anh chính là như thế, trong lòng càng khổ sở, tính cách lại càng lạnh lùng. Thủ đoạn làm việc càng tàn nhẫn.

 Với phương châm chủ đạo: trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Cả hai đều ngầm giữ thái độ chiến tranh lạnh với nhau suốt hơn một tuần liền. Không ai chịu nhường ai cả.

Thế nhưng thế cục im lặng này cũng bị phá vỡ bởi một nguyên nhân kì cục khác.


Nguồn: truyen8.mobi/t91392-mua-xuan-tro-lai-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận