Mùa Xuân Trở Lại Chương 15

Chương 15
Tranh thủ thời tiết nắng đẹp, cả hai người liền ra vườn nằm sưởi nắng.

Ánh nẳng đầu mùa rực rỡ chiếu lên những búp non xanh, đẹp đẽ đến chói mắt.

Trúc híp mắt gối đầu lên vai Long, hít thở một hơi thật sâu.

“Ước mơ của anh là gì?’’. Trúc bỗng nhiên phá tan bầu không khí yên dịu, lơ đãng hỏi.

Long khẽ ngỡ ngàng, dường như không ngờ cô sẽ hỏi anh câu hỏi đó. Anh mỉm cười dịu dàng, sau đó chuyển sang ôm trọn cô trong lòng mình. Biểu tình trở nên nghiêm túc, trầm tĩnh mà sâu lắng:‘‘Khi còn bé, anh đã hiểu sứ mệnh mà mình phải gánh vác đó là thừa kế và phát triển sản nghiệp mà tổ tiên mình để lại. Cho nên anh vẫn sống với mục đích đó như là một lẽ hiển nhiên. Thế nhưng sau khi gặp em anh mới biết, hóa ra đó không phải là ước mơ hay là lý tưởng của anh. Em biết không, điều anh mong muốn nhất chính là có thể đủ lớn mạnh vì em mà chống đỡ một góc trời, để cho em có thể tự do khoái hoạt làm tất cả những gì mà mình muốn’’

Giọng nói anh phảng phất bên tai cô, vang vọng trong không khí ngấm đến từng tế bào trong cô.

Cố gắng khống chế những nhịp đập bất thường của bản thân. Trúc nói nhỏ:‘‘vậy thì anh hãy đi đến Mỹ đi’’ Hãy đi đi, và đừng lo lắng gì cho em.

Nhận thấy người anh khẽ cứng lại, Trúc khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt anh, cố gắng trấn định những bất an trong anh.

‘‘Anh biết không, khi còn nhỏ em chính là sống không có ước mơ, không có dự tính cho tương lai. Cứ mơ mơ hồ hồ mà sống. Đến khi nhận ra không thể sống như vậy được nữa, thì đã không còn thời gian. Đành chỉ có thể nước chảy bèo trôi mà thôi.

Thế nhưng chẳng phải em đã gặp được anh đấy thôi. Em hiểu lần này ra đi có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh sau này. Vậy thì hãy đi đi. Em sẽ ở lại đây chờ anh’’.

Cô ấy đang nói gì vậy, cô ấy có hiểu những lời này chính là đại biểu cho một lời hứa mãi mãi không.

Trái tim anh khẽ run lên vì hạnh phúc.

Cố tỏ vẻ trấn tĩnh, anh lạnh nhạt nói:‘‘Không đi học ở đó, anh vẫn có thể  thực hiện được giấc mơ đó mà’’

Trúc nghịch ngợm cầm lấy ngón tay anh mà xoay lắc. Đây là hành động mà cô vẫn thường làm khi được anh ôm trọn vào trong lòng thế này.

‘‘Em biết dù không sang Mĩ học, anh vẫn có thể thực hiện được giấc mộng đó. Thế nhưng con đường đó sẽ vất vả hơn rất nhiều. Em đã nghe bác Chung nói qua, lần này sang bên đó anh không những phải học xong chương trình học, mà còn phải tiếp quản công ty ở bên đó nữa. Vì vậy hãy đi đi, hãy thực hiện sứ mệnh mà anh đang mang trên người đi. Em sẽ ở lại Hà Nội chờ anh trở về’’.

…….

Bởi vì đã quyết định sẽ sang Mỹ, cho nên thời gian chuẩn bị cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa. Trong đoạn thời gian này Long hầu như đều ngừng toàn bộ công việc của mình để giành thời gian bên Trúc.

Chiều tối, sau khi đi đến chỗ làm thêm đón Trúc về. Cả hai người liền rẽ đến phố cổ chơi. Nhìn ngắm những nét cổ xưa còn sót lại ở khắp các ngõ ngách nhỏ. Cùng nhau nếm món phở rán giòn tan ở đường Nguyễn Siêu, hay món lòng rán ngoài giòn trong mềm ở phố hàng Gà.

Nói thật tuy Long sinh trưởng ở Hà Nội, thế nhưng anh chưa bao giờ lại biết hóa ra chỉ là một gánh hàng rong ngoài vỉa hè thôi cũng có thể khiến cho khẩu vị lại cảm thấy ngon đến khác lạ.

Nhìn sang Trúc vẫn đang đi bên cạnh mình, anh thầm cảm thán số mệnh thật là kì diệu. Ban đầu chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, thế mà chỉ trong một thời gian ngắn cô đã trở thành một phần sinh mệnh không thể nào thiếu trong cuộc đời anh.

Sự xuất hiện của cô như lấp đầy tâm hồn vốn trống trải của anh. Tựa như cả cuộc đời anh dường như chỉ bắt đầu khi gặp cô vậy.

Đêm xuống, cả hai người vẫn cùng nhau dạo bước đi trên lối nhỏ trong vườn. Đêm mùa xuân không khí vẫn có chút lạnh. Bầu trời cũng đã trở nên trong trẻo hơn. Đâu đó, đom đóm sáng lập lòe trong c ác bụi cỏ nhỏ.

Đứng trước khung cảnh này, tâm trạng trúc vô cùng phấn khích. Cô nhảy nhót khắp nơi để bắt đom đóm. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp khu vườn nhỏ.

Cả hai người sau khi chơi mệt rồi, liền cùng nhau ngồi lên chiếc xích đu nhỏ giữa vườn. Tiếng dế, tiếng côn trùng kêu râm ran khắp nơi. Trong bầu không khí nhộn nhạo đó, tâm trí Trúc liền bắt đầu phiêu dạt về một nơi nào đó.

Đó là vào một buổi chiều của mùa thu, cô gặp anh. Đó là hình ảnh cô cùng anh đi khắp phố cổ, là anh cùng cô cùng nhau ươm những hi vọng mới của cuộc sống. Cùng nhau trải qua những xúc cảm kì diệu nhất của con người.

Quay sang nhìn người con trai vẫn chăm chú nhìn mình.

Trúc khẽ nói : ‘‘em yêu anh’’

Tiếng nói của cô vang ra như chìm vào trong bóng tối cùng với đủ loại âm thanh hỗn tạp ngoài kia.

Anh dường như nhận thấy khuôn mặt mình đang nóng dần lên. Trái tim đập loạn nhịp đến khó khống chế.

Anh khẽ ôm cô vào lòng, khẽ vùi đầu vào mái tóc cô, sau đó tỉ mỉ hôn lên từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt.

Anh tinh tế có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào từ môi cô. Thuận theo bản năng anh khẽ cuốn lấy lưỡi cô cùng nhau quấn quýt giao triền.

 Thần trí như bay bổng sau một cái hôn dài.  Cả hai người nhắm mắt dựa sát vào nhau trấn định tâm trạng đang kích động của mình.

…..

Thời gian nhanh như gió thoảng. Tranh thủ thời tiết có nắng đẹp, Trúc liền cùng anh đi dạo một vòng trên phố. Con đường Kim Mã quen thuộc, nhìn từng cành bằng lăng tím nở rộ tím cả một góc trời. Dọc vỉa hè, đã có rất đông người đang tạo dáng chụp ảnh. Tâm tư Trúc cũng trở nên nhộn nhạo.

Khẽ vươn bàn tay chủ động nắm lấy bàn tay Long. Khẽ cảm nhận được sự hồi hộp của Long, Cô liền nắm chặt tay anh hơn.

Cả hai người vẫn thường xuyên đi ra ngoài chơi thế nhưng nắm tay nhau đi ngoài đường như thế này vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Mới đầu Trúc vẫn còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, thế nhưng khi nhìn thấy Long khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai, Trúc bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh hẳn lại.

Nhìn thấy phía trước có một cành bằng lăng sà xuống thấp. Trúc liền nổi lên tâm tư đùa dai, kéo anh vào trong đó. Tranh thủ lúc không có người để ý, liền kiễng chân lên hôn thật nhanh lên má anh.

Đứng trước hành động càn quấy của cô, Long cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thế nhưng hơn cả thế là cảm giác hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn với chút ngại ngùng.

Trúc tinh tường có thể nhận thấy màu đỏ trên mặt không hề nhạt đi, mà đang có xu thế lan sang cả phần da thịt bên trong lớp quần áo kia.

Cô thật sự muốn cười thật to, thế nhưng vì e ngại sẽ khiến Long ngượng quá hóa giận, nên cô đã phải kiềm chế, thật sự rất vất vả.

 Đùa à, có thể khiến nhìn thấy anh đỏ mặt như thế này chính là cơ hội mười năm có một đấy.

Nguồn: truyen8.mobi/t91395-mua-xuan-tro-lai-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận