Mùa Xuân Trở Lại Chương 16

Chương 16
Hôm qua, sau khi lên mạng tìm hiểu thời tiết ở bên đó, Trúc liền lục tung cả tủ quần áo của anh, lựa chọn những trang phục phù hợp.

Sợ anh có thể bị ốm vặt do không quen điều kiện sống, cô cũng đã chuẩn bị một túi thuốc to, bên trong còn kèm theo cả đống ghi chú về công dụng, liều lượng cùng hạn sử dụng nữa.

Nhìn cô bận rộn như thế, khiến Long có cảm giác mơ hồ không thật. Loại hương vị hạnh phúc này đến quá đột ngột đôi khi khiến anh cứ ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ không có thực vậy.

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Anh lại đưa cô ra vườn. Những cây hoa hồng đen cũng đã bắt đầu trổ hoa. Hoa hồng trắng, hồng đỏ xen lẫn màu trắng thuần khiết của bách hợp. Những cánh hoa bồ công anh mỏng manh cuốn theo chiều gió bay khắp nơi.

 Nhìn cô vẫn luôn đi sát ngay bên cạnh, váy trắng khẽ bay, nhu thuận mà đáng yêu. Từng lọn tóc mang theo mùi hương ngọc lan uốn bay theo chiều gió. Quấn quýt lấy tâm hồn anh.

Vì lấy lý do không muốn tạo nên tâm lý chia xa nặng nề, Trúc liền không đưa Long ra sân bay, cứ nghĩ như là Long đi công tác như mọi khi thôi. Long thấy thế nên cũng không ép cô nữa.

Trong những giây phút này, có hàng nghìn lời muốn nói ra, nhưng lại chỉ có thể nghẹn lại ở cổ, thủy chung không thể thốt ra nổi. Cứ như thế, cả hai người lặng lẽ đi dọc khu vườn.

Sắp đến giờ phải đi, Long bỗng chốc cảm thấy hốt hoảng, thuận theo tự nhiên, anh ôm chặt lấy cô. Hi vọng hơi ấm quen thuộc sẽ giúp anh cảm thấy an tâm hơn.

 Dường như vẫn cảm thấy không đủ, anh liền nhắc

 cô. “Nhất định hàng ngày phải trả lời mail cho anh…”

Khi nghe đến đây, Trúc liền mỉm cười nói tiếp: “Không được trốn học đi chơi, cuối tuần nhất định phải đến đây, không được ăm mỳ tôm, nếu hết tiền nhất định phải đến đây ở, khi gặp chuyện gì không giải quyết được phải nói với bác Chung…”

Trúc nhớ có lẽ không trên dưới mười lần anh đã nhắc những lời này với cô. Trúc khẽ bĩu môi, chẳng lẽ anh coi cô là người thiểu năng trí tuệ chắc.

Nhìn điệu dáng này của cô, Long khẽ cốc nhẹ lên trán cô, hạnh động nhẹ nhàng mà bao hàm cả ý nuông chiều cùng bất đắc dĩ.

 Không phải anh nghĩ cô hay quên, mà chỉ lo cô mải chơi nên quên mất lời anh nói thôi.

Đã đến giờ phải đi, bác Chung liền đến nhắc anh phải ra sân bay. Cho dù có không muốn đến như thế nào, Long vẫn buộc phải buông cô ra, quay lưng bước đi.

Đến khi ra đến ngoài sân trước vẫn không kìm lòng mà quay người nhìn lại. Khắc vào trong tim đó là hình ảnh cô gái nhỏ mặc váy trắng, ngồi hờ hững trên xích đu. Ngoài kia những bông bồ công anh vẫn vươn mình theo gió.

Đẹp đẽ tựa như một giấc mơ.

……

Sau khi Long đi mỹ, cuộc sống vẫn diễn ra như cũ. Điều duy nhất khiến cô phiền muộn đó chính là chương trình học chuyên ngành khá nặng khiến cô không còn tâm trí suy nghĩ đến chuyện trốn học đi chơi nữa.

Hơn nữa sau khi Long không còn ở đây mà gắt gao bảo hộ nữa, Cô bắt đầu va vấp vấp với xã hội ở nhiều phương diện hơn. Mới đầu là thất vọng tràn trề, cảm thấy cuộc sống không hề tươi sáng như trước nữa, thế nhưng không hiểu sao mỗi khi thế này Trúc lại nhớ đến Long, nhớ đến quá trình cố gắng giãy dụa của anh để giành lấy hạnh phúc của chính mình, trong lòng cô lại nhanh chóng lấy lại sự cân bằng trở lại.

Thế nhưng cho dù có bận rộn như thế nào, đến mỗi tối cô đều giành thời gian để viết mail cho Long.

Nội dung cũng chỉ là những vụn vặt xảy ra ở trong ngày của hai người mà thôi. Thế nhưng Trúc vẫn có thể hàng ngày gửi thư một cách vui vẻ. Cô dường như cũng có thể cảm nhận được tâm trạng này của Long mỗi khi viết thư trả lời lại cho cô. Với lại sau khi viết hết những suy nghĩ ở trong lòng ra với anh cũng khiến cô dễ chịu hơn hẳn.

 Hơn nữa Long là một người rất trầm tĩnh, rất ít khi tâm sự cùng người khác. Suốt mấy năm qua cô đã phải vô cùng tốn nhiều tâm tư mới thay đổi được thói quen này của anh, cô thật sự không muốn chỉ vì khoảng cách địa lý mà bao nhiêu công sức của cô rơi xuống sông xuống biển hết. Thế cho nên việc viết thư này cả hai người thực hiện vô cùng kiên trì và đều đặn.  

Hôm nay, sau khi đi học về. Có một người bạn chơi cũng khá thân ở trên lớp đã rủ cô đi chơi một chuyến. Với thái độ vô cùng thần bí. Tưởng cô bạn đưa đi đâu chơi xa, hóa ra là chỉ là đi xuống khu Nhổn.

Khi vào đến nơi, Trúc cũng chưa thấy có phong cảnh gì độc đáo, chỉ nhận thấy ở nơi này có rất nhiều người đang đứng tụm vào nhau, trông vô cùng náo nhiệt.

Khi cả hai vào bên trong, Hà bèn đưa Trúc đi vào hội trường lớn, bên trong đã có rất đông người với đủ thành phần lứa tuổi. Chờ chưa đến năm phút sau, trên phông máy chiếu hiện lên dòng chữ giới thiệu về công ty đa cấp tên Thiên Ngọc Minh Uy.

Người dẫn chương trình rất vui tính, đã tạo nên một bầu không khí vô cùng trẻ trung và vui vẻ về cách thành công trong sự nghiệp. Cùng với quảng bá về sản phẩm máy lọc độc ôzon. Với giá cả cao đến khó tin.

Nói thật suốt một ngày hôm đó tâm trạng của Trúc chính là mơ mơ hồ hồ. Cảm nhận rõ ràng nhất về những con người nơi đây chỉ có thể dùng bằng cụm từ nhiệt tình, vồ vập cùng phấn khích quá độ.

Làm sao có thể không nhiệt cho được khi mà những người này còn có thể mách bảo bạn nói dối bố mẹ bằng mọi cách để có được 4 triệu để gia nhập vào công ty.

 Làm sao có thể không phấn khích cho được khi mà theo những người này nói chỉ cần gia nhập vào đây rồi thì có thể ngồi mát ăn bát vàng, há miệng chờ tiền rơi.

Thú thật nếu Trúc mà cũng điên theo lũ người này thì có mà quá có lỗi với số bát đĩa cô phải rửa khi làm thêm, cùng với đống mồ hôi rơi ở dọc đường khi đi phát tờ rơi mất. Đùa a, từ khi sinh ra đến giờ thứ mà cô cho là khó nhất chính là lấy tiền của người khác bỏ vào túi mình đấy.

Thế nhưng điều mà cô sợ nhất chính là kiểu lừa đảo đánh vào tâm lý như thế này. Nói thật người lăn lộn ở đầu đường nhiều như cô mà còn bị làm cho mơ hồ thế này cũng đủ chứng tỏ những người ở đây có chứng chỉ học tâm lý học hẳn hoi.

Sau khi ra sân sau cân nhắc một hồi, Trúc liền tính toán đi về cho tỉnh táo hẳn. Chứ không nếu cô chỉ cần ở đây thêm khoảng một giờ nữa thôi chắc sẽ bị bọn họ tẩy não mất.

Vì thế sau khi ra đến cổng lớn, Trúc liền giả bộ bảo Hà là mình đã vay bạn tiền rồi, chỉ cần gửi vào thể atm là xong. Vậy nên mong họ có thể để cô lấy chứng minh ra để cô đi rút tiền.

Ra đến ngoài đường rồi, mà tâm trạng cô vẫn không khá lên được. Nghĩ ngợi một hồi rồi cô liền bắt xe buýt đến nhà Long chơi.

Hoa trong vườn vẫn đua nhau tỏa hương. Không hiểu sao cô thật muốn khóc. Khóc vì cuộc sống sao lại vậy, sao chỉ vì tiền thôi mà lại lợi dụng niềm tin của bạn bè, của người thân cùng nhau nhảy vào vòng xoáy lừa lọc không lối thoát. 

Sau khi mệt đến không còn sức mà khóc nữa, Trong đầu Trúc chỉ còn vọng lại câu kết luận mang tính định lý: Thấy Đa cấp nhất định phải tránh xa.

Nguồn: truyen8.mobi/t91963-mua-xuan-tro-lai-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận