Mùa Xuân Trở Lại Chương 18

Chương 18
Thời tiết bắt đầu chuyển sang giai đoạn nắng nóng nhất.

Trúc ngồi ở trên giảng đường mà cả người uể oải đến mất sức sống. Thấy tiết sau là đến tiết luật hình sự khô khan, cô liền chuyển chỗ ngồi đến bàn cuối rồi nằm bò ra bàn ngủ một giấc.

Bởi vì tiết oi bức, hơn nữa lại ngủ gục ở trên bàn học khiến cho giấc ngủ của cô cứ chập chờn trôi nổi. Trong mơ hồ cô càm nhận được không khí ồn ào trong lớp học bỗng nhiên yên tĩnh lại, thế nhưng tiết học sắp tới do một thầy giáo rất dễ tính phụ trách, cho nên cô liền yên tâm ngủ tiếp.

……

Suốt hơn ba tháng qua, anh tưởng niệm cô biết bao nhiêu. Ban ngày anh cố vùi mình vào công việc cùng học tập. Thế nhưng mỗi khi đêm xuống, nỗi nhớ gặm mòn cả xương tủy, khiến anh day dứt không thôi. Đã có rất nhiều lúc, anh gần như muốn bỏ lại tất cả để trở về, để có thể nhìn thấy cô trong chốc lát.

Hàng ngày, thời gian mà anh mong chờ nhất, giây phút mà anh vui vẻ nhất chính là đọc thư của cô gửi sang, và tưởng tượng ra cảnh cô đi lang thang khắp ngõ nhỏ, phố nhỏ của Hà Nội, hay cảnh cô mặc chiếc váy trắng nhỏ nhảy múa cùng với những cánh bồ công anh trong vườn.

Thế nhưng hôm trước, khi đến ngày báo cáo thường kì, bác Chung gửi cho anh xem một clip nhỏ đang gây xôn xao trên facebook. Quan trọng là nhân vật chính ở trong đó chính là cô.

Long nhìn cô gái nhỏ trong clip kia, mà trong lòng cảm thấy ngỡ ngàng. Ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người kia, hành động ngang tàng khi dốc túi, tư thế hiên ngang khi ra ngoài. Thật không ngờ ở một nơi mà anh không thể nhìn thấy, cô lại có thể có những biểu tình quyết liệt đến như thế.

Clip này được một bạn sinh viên đang có mặt tại đó quay lại và đăng tải lên. Sau đó clip được thu hút rất nhiều lượt quan tâm của người xem. Phần lớn ca ngợi tinh thần hiên ngang của cô gái đã giúp nhiều bạn sinh viên biết được những chiêu trò lừa bịp của của bọn người xấu này.

Long nghe bác Chung báo cáo xong mà mặt đã nhăn cả lại.

Thật không ngờ anh chỉ vắng mặt ở đó có mấy tháng thôi cô lại có thể quậy đến trời long đất lở như vậy.

Trong lòng thấp thỏm không yên. Anh liền dứt khoát nghỉ học mấy ngày, đặt vé quay về nước. Sáng nay khi vừa xuống sân bay, anh liền giao hành lý cho bác Chung, rồi tự mình đến trường học của cô.

 Giảng đường ở đây bố trí cho mỗi sinh viên một chiếc ghế dựa riêng. Thế nhưng do chỗ ngồi được xếp tự do, cho nên lúc nhìn vào anh đang thấy cảnh 2 nữ 3 nam đang ngồi dính vào nhau kia mà trong cổ thấy nghẹn lại. Trong lòng cảm thấy chua loét.

Bình thường đi ra ngoài thì ôm vai bá cổ cười đùa, thật không ngờ vào lớp học rồi mà vẫn còn có thể ngồi dính vào nhau, bất phân nam nữ để buôn dưa lê, bán dưa chuột thế kia.

Thật là…thật là...không ra thể thống gì cả.

Trong lòng phải vô cùng khắc chế mới có thể khiến anh không tông cửa vào trong đó. Ở bên ngoài âm thầm quan sát. Chỉ thấy khoảng ba mươi phút sau liền thấy cô ngáp ngắn ngáp dài rồi gục xuống bàn ngủ luôn.

Cũng may tiết học này đến 9’30 thì kết thúc. Long tranh thủ lớp trong giờ giải lao liền đi vào trong.

Xung quanh ào lên tiếng thì thầm to nhỏ nhưng anh cũng chỉ làm mặt lạnh rồi tiến đến bàn học nơi cô ngồi. Trong đám bạn học của cô, anh cũng đã từng thấy qua chứ chưa chính thức gặp mặt ai. Cho nên khi mấy người họ khi nhìn thấy Long cũng chỉ có thể tròn mắt ra nhìn anh.

Lan thấy tình hình có vẻ căng thẳng cho nên đành chỉ có thể nói trước: “Anh tìm ai vậy a?”

Long biểu tình lãnh đạm nói: “Tôi đến tìm cô ấy”. Lúc nói không không quên nhìn vào Minh, người ngồi ngay bên cạnh Trúc một cách đầy ý vị.

Anh biết người này vẫn luôn để ý đến cô ấy.

Đúng lúc này, giảng viên cũng đã vào lớp, Long liền tiện thể tách ra ngồi xuống ngay bên cạnh Trúc.

Thấy cô vẫn có thể vô tư ngủ gật trong tư thế dựa sát vào Minh như thế, khiến lửa g iận trong anh lại càng lên cao. Thế nhưng khi nhìn thấy khuông mặt gầy đến trơ xương kia khiến lời nói đến miệng lại nghẹn lại.

Sao chỉ có ba tháng không gặp mà cô lại gầy như vậy, vành mắt thâm đen lại. Có phải cô lại đi làm thêm rồi đúng không?

Từ trước đến nay đối với cô, anh đều không thể nhẫn tâm được. Cho dù tính cách anh xưa nay đều lạnh lùng vô tình, thế nhưng khi ở trước mặt cô liền chỉ có thể dịu dàng như nước mà thôi.

Có lẽ toàn bộ những tình cảm, toàn bộ kiên nhẫn, toàn bộ dịu dàng mà anh có cũng đã dành cho cô hết rồi.

Điều chỉnh lại tư thế nằm ngủ của cô cho ngay ngắn. Long liền ngồi ngây ngốc nhìn ngắm cô. Suốt ba tháng qua anh tưởng nhớ người này biết nhường nào. Bây giờ gặp lại, chỉ có thể cảm thấy toàn thân thư thái, yên ổn lạ kì.

Cũng có lẽ cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Trúc liền mơ hồ mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc.

“A a a a a, Sao anh lại ở đây?”

Thế nhưng khi cô vẫn chưa kịp hiểu vấn đề thì tiếng hét của cô đã thành công lôi sự chú ý của giảng viên cùng tất cả sinh viên trong lớp.

Không phụ sự chú ý của mọi người, Vị thầy giáo trẻ trên kia liền gọi cô đứng dậy trả lời một số câu hỏi.

Sau khi bị khâm điểm, Trúc biểu tình thoáng trấn định đứng lên. Bởi vì môi trường học đại học cũng không hề gắt gao như học trung học, trong quá trình học chỉ cần đạt đủ điểm qua là ok. Vì thế nên trong quá trình học thường rất thoải mái.

“Em hãy nêu cách hiểu của mình để phân biệt tội cưỡng bức, tội hiếp dâm, và tệ mại dâm?”

Đâu đó trong lớp đã vang lên tiễng cười nhỏ.

Trúc nghe câu hỏi mà choáng váng. Trong luật hình sự có quy định rất nhiều tội mà, tại sao lại hỏi cô cái tội này chứ.

Minh ngồi ngay bên cạnh, liền dịch quyển luật hình sự ra cho cô xem định nghĩa về các tội này.

Thú thật Trúc đọc xong mà chẳng hiểu gì hết. Cái khái niệm mà luật đưa ra còn khiến cô khó hiểu hơn cả mấy khái niệm trong triết học.

Trong đầu xoay chuyển, vốn dĩ do mình nói to đầu tiên, cho nên nếu không trả lời được chắc sẽ bị thầy giáo đánh giá điểm ý thức mất. Vậy cho nên dù có thế nào cũng phải trả lời câu hỏi này.

“Cái này… theo em hiểu… nếu có một chàng trai đang đi ở ngoài đường, tự nhiên có một cô gái liền xông ra lôi cổ anh ta vào một chỗ kín, abc thì đây chính là tội hiếp dâm.

Còn nếu có có một cô gái kêu rằng, nếu anh muốn được thăng chức thì anh phải lên giường với tôi. Đây chính là tội cưỡng bức.

Còn…còn… mại dâm là…. Là buôn bán những gì mình tự có ạ’’

‘‘bụp…ha ha ha ha’’. Cả lớp kể cả vị giảng viên nghiêm túc kia thực sự cười không nhịn nổi. Trúc nhìn sang cảnh cả lớp cười nghiêng ngả, ngay cả Long thường ngày ít nói ít cười như thế cũng đang nín cười đến rung cả vai lên.

Thật sự là buồn cười đến thế sao.

Đợi đến khi cười đủ rồi, vị giảng viên kia còn không quên phụ họa:‘‘Hình dung rất chính xác, ví dụ cũng rất sinh động. Thật không ngờ em lại có thể mạnh mẽ đến thế ’’ rồi nhìn cô đến ý nhị.

Cả lớp lại thêm một trận cười nghiêng ngả nữa. Cũng may tiết học này cũng nhanh chóng kết thúc. Nếu không cô cũng sẽ đoản thọ vì xấu hổ mất.

Sau khi ta học, Long liền ý muốn đưa cô đi ăn. Nhân tiện sẵn đám bạn ở đây Trúc liền lôi cả hội bạn và hai người trọ cùng phòng đi ăn cùng cho vui.

Long ban đầu chỉ muốn hai người đi ăn với nhau, dù sao cũng đã ba tháng rồi anh chưa được ở riêng với cô. Thế nhưng khi nhìn thấy mấy người bạn nam kia anh liền thay đổi chủ ý. Tốt nhất là tranh thủ bữa cơm này làm chết tâm những kẻ không an phận kia đi vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t91965-mua-xuan-tro-lai-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận