Mười Năm Thương Nhớ Chương 10

Chương 10
Trời miền Bắc trở lạnh nhanh chóng, trung tuần tháng mười hai, đã có tuyết rơi.

Trận tuyết đầu tiên của năm 1999, khoan thai rơi xuống trong lúc mọi người ở thành phố B đang ngủ say.

A Hành từ nhỏ sống ở miền Nam, từ trước đến giờ số lần thấy tuyết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi, mỗi lần tuyết rơi, còn chưa chờ cô phản ứng lại, đã lặng lẽ chấm dứt, một chút dấu vết cũng không còn. Vì vậy, cô có khái niệm rất mơ hồ về tuyết, màu trắng, mềm mại, lành lạnh, còn có ăn sẽ bị tiêu chảy.

Hình dung từ như vậy có hơi buồn cười, nhưng khi Tư Hoàn hưng phấn gõ cửa gọi A Hành A Hành mau ra xem tuyết, cô trong đầu chỉ tưởng tượng sống sượng và nghèo nàn thế thôi.

Vì vậy, trong nháy mắt đẩy cánh cửa sổ ra, cảm giác rung động ấy không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.

Suýt chút nữa cô bởi vì thiếu hiểu biết đã đánh giá thấp vẻ mĩ lệ của tự nhiên.

Bầu trời, một mảnh mênh mang, sắc màu đó, không phải màu lam, không phải màu trắng, cũng không phải là bất kỳ một sắc màu nào trên mặt đất, mà là ngưng tụ dung nạp hết thảy tươi sáng và u ám, lấy dáng vẻ mạnh mẽ mà mềm mại tồn tại vượt ra ngoài ý nghĩ của con người mà phải nên như thế.

Giữa mênh mông, là vô vàn bông tuyết bốc cao, từng đóa từng đóa, nở bung thuần khiết.

Nguồn: truyen8.mobi/t98434-muoi-nam-thuong-nho-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận