Mười Năm Thương Nhớ Chương 3

Chương 3
Lúc còn ở trấn nhỏ vùng sông nước, ngoài em trai Vân Tại

A Hành còn có rất nhiều bạn bè thanh mai trúc mã cùng đùa nước bắt cá lớn lên, nhưng chưa lên trung học phổ thông, đều đã đua nhau rời quê, đến mấy thành phố phồn hoa phía Bắc theo đuổi giấc mơ của họ. Trước lúc đi đều không ngoại lệ, các cô ôm lấy cô, nói với cô:–”A Hành A Hành, thật không nỡ xa cậu, chúng ta nhất định mỗi ngày đều phải viết thư cho nhau.” Có lẽ từ từ bức thư đầu tiên đến khi mất hẳn liên lạc, cùng lắm chỉ là thời gian mấy tháng. Thật khổ cho A Hành, mỗi ngày bỏ ra rất nhiều thời gian viết thư, lại chỉ có thể chồng chất ưu sầu vì không nhận được thư của người kia.

Trường mà A Hành sắp vào, là một trường nổi tiếng thành phố B, gồm cả bậc trung học cơ sở và phổ thông trung học, học sinh vào học hoặc có thành tích xuất sắc, hoặc có tiền, hoặc có quyền, chí ít ba loại người này đông nhất.

Tư Hoàn phó thác A Hành cho Trần chủ nhiệm, người đã được Ôn lão an bài từ trước, liền vội vã rời đi. Nghe ngữ điệu khen ngợi trong lời nói của vị chủ nhiệm đeo mắt kính hói đầu này, hẳn Tư Hoàn cũng là học sinh xuất sắc về mọi mặt. Trần chủ nhiệm tất nhiên biết rất rõ quyền thế của Ôn gia, biết A Hành có thân phận nhạy cảm, xếp cô vào lớp chín tốt nhất.

Mà lúc A Hành đứng ở cửa lớp chín, hơi chần chờ, bàn tay siết cặp sách đẫm mồ hôi, nghe tiếng giảng bài không cao không thấp trong lớp, lúng túng xoay người, muốn đi vào từ cửa sau, lúc xoay người, lại cảm thấy một cơn gió ào tới, ngay sau đó, trời rung đất chuyển, đụng thật mạnh vào cánh cửa đóng hờ, ngã nhào một cái.

“Khốn kiếp! Bà nó, sao lại có người chặn ở cửa!” Trong nháy mắt, phòng học yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe được một câu nói tục vang rất to.

A Hành choáng váng, bị rống một tiếng “Khốn kiếp” hồn vía lên mây cả, ngược lại sau đó hết cả đau đớn vì xung lực va chạm.

Hình như sượt chảy máu. A Hành nhìn vệt máu rỉ ra từ lòng bàn tay, rốt cục có cảm giác chân thật, lúc ngẩng đầu lên, lại thấy đối phương miệng to đỏ lòm nhe tám chiếc răng trắng ởn, không khỏi kinh hãi.

Mà không khí vốn đang ngưng đọng bắt đầu dịu lại, tiếng cười vỡ tung điếc cả tai truyền ra, thậm chí lớn mật bắt đầu ồn ào lên: “Dì cả*, lớn tuổi rồi, giữ gìn thân thể!”

*Đại di mụ (“Đại di” phát âm gần giống “Đạt Di”)- Chỉ “ngày đó” của con gái.

Người nọ xoa một đầu tóc đen rối bời, quay đầu lại tức giận mắng “Cút mẹ cậu đi! Cậu mới là dì cả! Cả nhà các cậu đều dì cả!!!”

“Tân Đạt Di! ! !” Trên bục giảng cô giáo trẻ tuổi mặt sưng như quả cà chua, giận đến run cầm cập.

“A, thưa cô Lâm, thật xin lỗi ha, em sai rồi, cô đừng nóng giận, dáng dấp cô xinh đẹp như vậy, không hợp với sắc mặt như cật heo, có phải không? Cười một cái, trẻ mười năm!” Thiếu niên cười đùa cợt nhả, nửa là trêu đùa nửa là nói móc.

“Em!!! Em về chỗ ngồi cho cô!!!!”

“Vâng!” Thiếu niên làm động tác chào lệch kiểu nhà binh, lộ ra hàm răng trắng bóc, đột ngột đưa tay đến trước mặt A Hành.

A Hành ngây người, ngay sau đó bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Ngây người gì thế!” Thiếu niên nhếch môi, nắm cổ tay A Hành, kéo cô từ trên mặt đất lên.

Rồi sau đó, dưới tình huống không còn kịp tự giới thiệu mình nữa, A Hành không hiểu làm sao đã ngơ ngơ ngác ngác  nhập vào lớp học mới.

Học sinh miền Nam chuyển đến, thường có dáng vẻ thanh tú, trong nhà có chút quan hệ, biết những điều này, đã đủ rồi. Mọi người liều mạng chen vào lớp chín, chính là vì muốn thi đỗ đại học danh tiếng, đâu có rảnh rỗi để ý mười tám đời tổ tông nhà người khác, còn không bằng làm thêm mấy bài tập.

Thế nhưng, có chút nghiệt duyên cuối cùng vẫn được gieo xuống.

Tân Đạt Di, cũng chính là Eve, sau thời gian dài đến mười năm, không định kỳ động kinh và bi phẫn lẫn lộn, xoa một đầu tóc rối bời, ngón tay run rẩy chỉ vào A Hành Ngôn Hi, hận không phun ra được một vại máu ―― “Tôi Eve sống gần nửa đời người ha, từng kết bạn như cá diếc sang Giang cá chép Hoàng Hà1, làm sao hết lần này tới lần khác đụng phải hai kẻ bất trị các cậu?!”

A Hành mỉm cười, mặt mày dịu dàng ―― “Phải không?”

Ngôn Hi cười lạnh, khóe môi hơi nhếch ―― “Whisper, thật đúng là khó cho cậu?!”

Eve phẫn nộ ―― “Ngôn Hi cậu nha không cho phép gọi lão tử là Whisper!!!”

Ngôn Hi mở to mắt phượng, sóng mắt trong veo lưu chuyển, nửa tựa vào trên người A Hành, hồn nhiên vô tội ―― “Vậy Kotex2 có được không?”

Eve lệ rơi đầy mặt ―― “Có khác biệt sao?”

A Hành suy tư chốc lát, nghiêm túc trả lời ―― “Kotex dùng không tốt bằng Whisper.”

Eve miệng sùi bọt mép.

Đối với Eve mà nói, A Hành Ngôn Hi ở chung một chỗ là đương sự tuyệt đối có thể khiến anh chết sớm năm mươi năm, nhưng nếu không ở cùng nhau, đại để lại có thể khiến anh chết sớm một trăm năm. Cho nên, mỗi lần mọi người kêu ca “Hai đứa nhóc, nếu ai còn quan tâm đến bọn chúng, ra cửa tôi đập cái đầu ngu của anh vào đậu hủ!”, Eve lại thề nối dây tơ hồng, cho dù làm đảng bí mật3 chị u sự giày xéo của quân địch cũng không tiếc, bị một đám bạn bè vừa đánh vừa đá, mắng thẳng: “Cuồng chịu ngược”, Eve một phen nước mắt nước mũi ―― “Các ngươi bọn ranh con này đừng tưởng ta dễ tính, nếu không phải vì sống thêm năm mươi năm, lão tử tình nguyện ngày ngày cầm Kotex làm tã cũng không quản cái đôi không biết xấu hổ này.”

Khụ khụ, nói tóm lại, câu chuyện khá cũ lưu truyền ở ngôi trường danh tiếng Tây Lâm Tân Thị Đạt Di “va vào Ôn Hành lầm lỡ chung thân”, trên căn bản không phải là dã sử.

Dĩ nhiên, A Hành và Ngôn Hi, tất nhiên không biết rõ lắm thống khổ của Eve, cho dù là biết rõ, cũng thường thường chính trực vô cùng làm bộ như không biết.

Sau hôm ấy, A Hành ở trong lớp, gặp người mang theo ba phần ôn hòa cười, không mảy may khiến người ta chán ghét… Luôn yên lặng ngồi tại chỗ, dáng vẻ nửa như người tàng hình.

Vừa khéo, chính là Tân Đạt Di đụng vào cô vừa vặn ngồi chếch phía sau, người cũng không phải rất thích nói chuyện, nhưng bắt đầu lảm nhảm thì tuyệt đối khiến người ta nghẹn gần chết, hết lần này tới lần khác các nữ sinh lại thích tìm nghe anh lảm nhảm, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến nửa đỏ nửa tím, nhưng cũng không nổi giận, chẳng qua là cố lái câu chuyện quẩn quanh “Ngôn Hi Tư Hoàn”.

“Lão tử lúc nào thì thành bảo mẫu của hai người bọn họ?” Thiếu niên nói chuyện lanh lẹ, mang theo châm chọc.

“Không phải là cậu và Ngôn Hi Tư Hoàn chơi với nhau từ bé sao?” Cô gái dò hỏi nghẹn đến mức đỏ bừng mặt.

A Hành giật mình, chiếc bút trong tay vốn đang làm bài tập vẽ chệch một đường trong vở.

“À thì về mấy chuyện nhảm nhí này, lão tử nói ra sợ các cậu thần tượng sụp đổ! Các chị ơi, yêu đương quái gì, tôi không làm thợ săn tin đã nhiều năm lắm rồi.” Thiếu niên không nể mặt, vừa phất tay đuổi người vừa trợn trắng mắt.

A Hành nhớ đến chậu nước hắt lên người Tư Hoàn, phì cười.

“Bà chị này, chị cười cái gì thế?” Thiếu niên không hiểu ra sao cả, nhìn chiếc lưng trước mặt khẽ lay động.

“Không có.” A Hành nhỏ giọng mở miệng, thanh âm mềm mềm dẻo dẻo.

“Cô cô này giọng nói sao nghe không được tự nhiên thế nhỉ?” Tân Đạt Di nói thầm nho nhỏ.

A Hành nhàn nhạt cười một cái, khép miệng, tiếp tục với đề toán.

“Nha! Lão tử sao lại quên mất vụ này!” Thiếu niên giống như nhớ ra cái gì đó, vỗ trán lung tung một chút, đôi mắt to có thần nhìn thẳng tắp về bóng lưng hơi mảnh khảnh đằng trước, sau đó cầm bút máy lên, nhẹ nhàng chọc chọc cô gái “Cậu họ gì?”

“Mình, Ôn Hành.” A Hành xoay người, lẳng lặng nhìn vào mắt của thiếu niên, khẩu âm vẫn kỳ lạ như cũ, lại mang theo chút ý vị khác.

“Quả nhiên họ Ôn.” Tân Đạt Di không biết tại sao, nhớ tới một cô bé khác, thanh âm lại lạnh tám độ, từ từ, tay cầm bút máy bắt đầu buông xuống.

Khi đó, chính là lúc bộ phim “Trái tim mùa thu” rất được yêu thích. Sau khi Tư Nhĩ bị đuổi khỏi nhà họ Ôn, Tân Đạt Di nghĩ, bản thân mình mặc dù không thể làm Joon Suh, nhưng làm Han Tae Suk cũng không tính là việc khó. Không ai nói cho anh biết, Eun Suh vẫn là Eun Suh, Shin Ae lại không phải là Shin Ae, anh phải lấy phẫn hận và bực dọc nhắm vào ai bây giờ?

Tân Đạt Di từ nhỏ mặc dù lỗ mãng, làm việc bất kể hậu quả, nhưng lại khinh thường những hành vi tiểu nhân chèn ép người khác, cho dù là muốn phá lệ vì Tư Nhĩ, cũng tuyệt đối sẽ không trút giận lên một cô bé quê mùa hiền lành chân chất ngay cả nói năng còn không hoàn chỉnh, là con trai, dù sao cũng phải bận tâm đến mặt mũi của bản thân, nếu không ở trước mặt tên Ngôn Hi kia Tân đại gia anh không thể ngẩng đầu lên làm người!!!

Tân Đạt Di phiền lòng, nín giận trong bụng, ném sách kêu bang bang, A Hành lờ mờ cảm thấy có liên quan đến cô, nghe tiếng vang thô lỗ rõ rệt, trong lòng lại kì quái trở nên bình tĩnh, đuôi lông mày vẫn là một đường Viễn Sơn điềm đạm như cũ, lại mang theo chút thản nhiên mỏi mệt.

Chạng vạng hôm ấy, lúc tan học, tài xế Tiểu Lưu theo thường lệ ở cạnh bãi đỗ xe chờ A Hành và Tư Hoàn, Tư Hoàn lớn hơn A Hành một lớp, tan học trễ hơn một chút.

Tư Hoàn lúc đi ra, như thường lệ đeo cặp sách, lễ độ quý phái, dáng vẻ sóng lớn chẳng xao đi về phía xe. Bỗng nhiên, thiếu niên giống như phát hiện cái gì, không thể tin hướng cột đá hô lớn một tiếng, con ngươi trong nháy mắt tích sóng ―― “Nhĩ Nhĩ!”

A Hành tim đập mạnh, rung cửa kính xe, thấy một cô gái tóc dài gầy yếu sững sờ ở mặt bên kia cột đá, nghe được tiếng kêu của Tư Hoàn, cô gái lại quyết tuyệt xoay người, bỏ đi.

Mà khi đó, A Hành còn chưa từng nghĩ tới, một tiếng “Nhĩ Nhĩ” đến tột cùng đại diện cho cái gì, trong lòng chẳng qua là sinh ra một loại cảm giác xa lạ, giống như vào thời khắc tìm được đáp án ở trước mắt, lại đột nhiên mất đi khát khao muốn biết.

“Nhĩ Nhĩ, không đi, không được sao?” Bãi đậu xe trống trải, tiếng nói rõ ràng mà nhè nhẹ chất chứa đau thương, không có phong độ, không có lễ phép. Ngón tay thon dài của Tư Hoàn chậm rãi co lại, áo sơ mi xanh lam dán trên da, vạt áo bị nắm chặt đến biến hình, tủi thân tích tụ trong lòng biểu đạt ra theo cách một đứa trẻ.

Một Tư Hoàn yếu ớt như thế, cứ như vậy không che giấu nữa xuất hiện trước mặt A Hành, không trau chuốt, lại như đạp lên bùn đất đoạt đi biểu hiện giả dối dịu dàng kiềm chế―― A Hành mặc dù biết rõ là đóng kịch, như cũ ngẫm nghĩ ra mấy phần ấm áp.

Nhưng cô gái được gọi thân mật là “Nhĩ Nhĩ” lại làm như không nghe thấy, trực tiếp đi về phía trước, từng bước một, tấm lưng thẳng tắp từ từ, trở thành thiên nga trắng cao quý tao nhã.

A Hành nhìn xuyên qua cửa kính xe, nhìn Tư Hoàn giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì từ từ đến gần, trong lòng phảng phất tràn qua một trận sương mù, mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ dáng vẻ chân thật ban đầu của thế giới này.

Bọn họ, Tư Hoàn và Nhĩ Nhĩ mà anh luôn miệng gọi, cũng lạc đường sao?

Đi ngược chiều nhau, một cách kiên trì như vậy, lại mất đi phương hướng.

Mà cô, tồn tại, cho dù chưa từng làm gì, chỉ cần họ Ôn, đã có nghĩa là hủy hoại ư?

Nguồn: truyen8.mobi/t96736-muoi-nam-thuong-nho-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận