Mười Năm Thương Nhớ Chương 6< /a>

Chương 6
Từ sau hôm ấy

Tư Hoàn cố ý giữ khoảng cách với A Hành, hơi giống như trốn tránh chứ không còn không nóng không lạnh như trước.

Mấy hôm sau, thím Trương đưa A Hành đi mua quần áo, nói là ý của Tư Hoàn.

A Hành cau mày, nói với thím Trương: “Bà, cháu…”

Thím Trương sống hơn nửa đời người, có gì không nhìn thấu, vỗ vỗ tay A Hành an ủi: “Bà biết cháu không căm ghét Tư Nhĩ, nhưng cháu không biết đứa bé kia tốt thế nào đâu.”

A Hành có chút bất đắc dĩ nhìn thím Trương, chỉ đành trầm mặc.

Tư Nhĩ chắc phải rất tốt rất rất tốt.

A Hành nghĩ một lúc, trong lòng nặng trịch, giống như có hòn đá rơi vào tim, buồn cực kỳ.

Thế giới này dường như cách cô một cánh cửa, có tên là “Ôn Tư Nhĩ”.

Thế nhưng, cuộc sống tóm lại vẫn phải tiếp tục.

Có ai quy định sự khởi đầu sai lầm nhất định sẽ dẫn tới kết thúc sai lầm chứ?

A Hành hít một hơi, từ từ nén xuống cảm giác khổ sở đang nhộn nhạo ầm ỹ trong lòng.

Trong mắt cô, thế giới bên ngoài trấn Ô Thủy là một nhân gian khác, chứa đựng những kỳ vọng của bản thân, lại vì cùng một thực tế đè ép lung tung thành một dáng vẻ khác rất tức cười. Có chút cô đơn, có chút hiu quạnh, nhưng nhất định có một lí do cho hi vọng hòa nhập.

Nguồn: truyen8.mobi/t98430-muoi-nam-thuong-nho-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận