Mật Mã Chương 21


Chương 21
Khánh như vồ tới phía đèn pin Sơn chỉ. Đúng là qua, không ai có thể nhận ra được rằng ngay trên mặt của miếng gỗ này lại có thể có một ngăn tủ nhỏ ở đây.

Một thiết kế vô cùng tinh xảo của người thợ mộc.


- Đúng... đúng là có một quyển sách.- Sơn ngỡ ngàng với những gì hiện ra trước mắt mình.

Khánh nhẹ nhàng cúi xuống, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra. Có tiếng gỗ khá êm phát ra, chứng tỏ người làm ra ngăn tủ bí mật phải mất công mài dũa rất khéo để khi kéo ngăn tủ ra không bị phát ra tiếng động lớn.

Sơn rọi đèn pin vào ngăn tủ. Một cuốn sổ ghi chép hơi nhỏ, chỉ bằng một phần ba một cuốn sách giáo khoa, đã cũ, bìa ngoài làm bằng bìa cứng nhiều lớp như muốn bảo vệ những thông tin bên trong vượt qua thời gian. Khánh nhẹ nhàng nhấc quyển sổ ra khỏi ngăn tủ. Sơn vội đỡ lấy cuốn sách. Cậu chỉnh lại kính, nhờ Khánh cầm lấy đèn pin.



- Để tôi xem qua nó một chút...- Sơn mở trang bìa ra, xem xét trang đầu tiên.

Khánh chăm chú nhìn theo Sơn vào cuốn sổ. Rồi chợt như ngỡ ra điều gì đó, cậu cúi xuống. Khánh kéo ngăn tủ thêm một chút, nhưng dường như ngăn tủ đó không quá dài, hoặc là có một bộ phận gì đó bên trong khiến cho nó không thể bị kéo ra thêm nữa. Khánh soi đèn vào trong ngăn tủ.

- Hình như còn một cái gì đó nữa ở trong này...- Khánh nheo mắt, cúi người, cố gắng nhìn vào trong.

Sơn đỡ lấy cái đèn từ tay Khánh. Khánh ngồi xổm xuống, một tay chống cạnh bàn, tay còn lại luồn xâu vào trong ngăn tủ. Ngăn tủ khá xâu, Khánh đã cho gần đến khớp cánh tay của mình vào.

- Cón một thứ... gì đó...

Khánh luồn xâu tay vào trong, nắm lấy cái vật mà tay cậu sờ thấy. Khánh không lôi được nó ra, hình như nó được đính chắc vào cuối ngăn tủ. Khánh cố giật nó ra mấy lần, nhưng dường như không được.

- Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi. Để Linh một mình ngoài kia lâu như vậy...- Sơn nhìn đồng hồ. Đã gần năm giờ sáng.

Khánh nắm chặt một tay ở cạnh bàn, chống một chân vào cạnh bàn rồi đứng thấp người, mím môi giằng một phát mạnh cái vật cứng đầu kia. Một tiếng bịch phát ra, Khánh ngã ngửa người về phía sau, trên tay cậu là một vật hình đó hình khối hộp vuông.

- Đi thôi, không còn thời gian nữa.- Khánh nhắc lại ý của Sơn.

Phía cổng trường, chiếc xe Roll-Royce của Khánh vẫn nằm im tại đó. Linh vẫn đang ngủ trên ghế sau của xe, trên người thì đắp áo khoác của Sơn.

Hai chiếc ô tô đen từ đâu lao vút đến, đỗ gấp lại cổng trường PTTH NSL. Một toán người lao ra, tên nào cũng có sẵn một khẩu tiểu liên cỡ nhỏ trong tay. Bọn chúng tiến đến sát chiếc Roll-Royce. Cả bốn cửa xe đều bị khoá. Tên cầm đầu tiến đến, tay cầm khẩu súng shot-gun (loại súng bắn tầm gần rất mạnh nhưng lại tốn đạn và cần lên cò súng lại sau mỗi phát bắn). Hắn bảo đàn em đứng lùi ra, rồi lên cò súng.

"Đoàng". Một âm thanh nổ trời vang lên. Còi báo động của chiếc xe ré lên. Linh giật mình vì tiếng súng nổ. Cô bật dậy, thất thần nhìn những người bên ngoài mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Tên cầm đầu đưa cho bọn đàn em cầm khẩu súng, luồn tay qua cửa kính mà hắn vừa bắn vỡ mở chốt khoá cửa xe phía trước từ bên trong. Bọn đàn em nhanh nhẹn chạy đến, mở tung cả bốn cửa xe.

- Đem con bé này đi.- Tên cầm đầu ra lệnh.

Linh tím mặt. Cô hét toáng lên, chân tay giãy giụa mạnh. Hai ba tên cùng ập vào, tên bịt miệng, tên nắm tay, tên nắm giữ chân rồi trói lại. Linh cố cựa quậy nhưng vô ích. Một tên có vẻ to lớn, thốc cô lên, vác lên vai. Linh bật khóc nức nở, nhưng cô không thể phát ra âm thanh nào vì miệng đã bị băng dính dính chặt lại, lại càng không thể chống cự khi cả chân và tay đều bị trói.

- Bọn khốn nạn.

Khánh giận giữ quát lên. Cậu và Sơn vừa chạy ra thì nhìn thấy cảnh này. Sơn không kiềm chế được mình, toan lao ra.

- Bọn chết tiệt! Thả Linh ra!

Ba tên cầm tiểu liên đứng cạnh chiếc xe của chúng nã một tràng súng dài về phía của Sơn. Khánh vội vàng kéo Sơn lại, núp sau bức tường. Súng bắn vào tường làm gạch và bụi bay tung toé.

- Rút! Đừng để cảnh sát đến.

Tên cầm đầu lại ra lệnh. Cả lũ lũ lượt kéo lên xe, mang cả Linh theo. Linh mắt ướt đẫm, hoảng sợ nhìn về phía hai cậu bạn. Cô chợt nghĩ rằng Khánh và Sơn vừa bị đạn bắn trúng. Linh càng muốn gào lên, nước mắt tuôn ra giàn giụa, nhưng cô bị tên dùng báng súng đánh mạnh vào gáy, làm cô ngất lịm đi. Tên to con quăng Linh xuống ghế sau của xe, rồi hắn lên trên đầu xe. Hai chiếc ô tô đen lao vút đi.

Sơn đấm tay vào tường, nghiến răng kèn kẹt. Khánh kéo Sơn đi, chạy thật nhanh về phía chiếc xe của mình. Chiếc xe chỉ bị vỡ kính cửa trước, còn các bộ phận khác dường như vẫn không hư hại gì. Khánh mở cốp xe.

- Cậu biết lái xe chứ ?!.- Khánh hỏi Sơn.

- Tớ... chỉ biết một chút ít lí thuyết...

- Thế là đủ.- Khánh nhấc mạnh tay, lấy ra ba khẩu súng: hai khẩu súng lục, một khẩu M4A1 (súng tỉa dùng cho cảnh sát) và một chiếc dùi cui điện.

Khánh vội vàng vào xe, khởi động xe. Sơn ngồi ngay bên cạnh, cầm lấy một khẩu súng lục. Hai khẩu còn lại Khánh để ngay bên cạnh mình. Cậu rú ga, lao vụt xe lên. Chiếc xe lao vút đi, để lại một vệt khói và lằn dưới nền đường đằng sau.

Khánh mở công tắc ngay cạnh vô lăng. Một chiếc hộp điều khiển bật ra, cùng với một màn hình định vị ngay bên trên. Khánh dùng một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại thao tác gì đó trên hộp điều khiển vừa bật ra.

- Cậu đã chơi game bao giờ chưa ?!.- Khánh quay hỏi Sơn.

- Ừ... Có. Sao vậy ?

- Khi nào tôi bảo, giữ nút này để ngắm, thả ra để định vị mục tiêu, còn nút này để bắn. Nếu mục tiêu mất trên màn hình thì làm lại từ đầu.- Khánh chỉ vào màn hình và bộ điều khiển.

- Bắn ?!

- Đổi chỗ cho tôi.

Chẳng trả lời câu hỏi của Sơn, Khánh đưa vô lăng cho Sơn cầm lái, rồi nhảy phốc sang ghế của Sơn. Sơn di chuyển nhanh sang ghế cầm lái. Cậu đã từng học lái xe qua các phần mềm mô phỏng ô tô trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cầm lái thật.

- Giữ nguyên tốc độ này.- Khánh lên cò cho khẩu M4A1, mở cửa kính bên tay phải phía cậu ngồi.

Hai chiếc xe màu đen hiện ra phía đằng trước. Chiếc Roll-Royce đuổi theo, chạy ra một đường cái lớn. Đã gần năm giờ ba mươi sáng, đường phố bắt đầu có xe đi lại. Trời đã bắt đầu sáng rõ.

- Ngắm bắn đi.- Khánh hét lên để át đi tiếng gió rít qua cửa xe.

Sơn bấm nút. Trên màn hình hiện ra đúng như những gì mà cậu nhìn thấy qua cửa kính trước xe. Một khung nhỏ hiện ra giữa màn hình ám chỉ các mục tiêu có thể ngắm bắn được. Sơn chờ cho một chiếc xe màu đen hiện ra giữa màn hình, cậu bấm nút bắn.

Trên đầu xe chợt mở ra hai nắp nhỏ, hai khẩu súng tự động chợt được đẩy lên từ một động cơ phía trong thân xe. Hai khẩu súng tự động nhả đạn liên tục và luân phiên nhau, tự động đổi hướng khi chiếc xe màu đen kia di chuyển.

- Tăng tốc lên! Tôi cần tầm bắn!.- Khánh nói lớn.

Sơn lên số, nhấn ga. Chiếc xe lao vụt lên. Khánh nhô người ra khỏi cửa kính. Chiếc xe màu đen đằng trước hơi loạng choạng khi bị bắn. Hai tên từ trong chiếc xe đen mở nắp trên mui xe, nhô người lên, cầm súng nã đạn không thương tiếc về phía Khánh. Khánh phải rụt người lại để tránh làn đạn. Cậu ngồi lại vào ghế, nhấn nút ngắm trên bảng điểu khiển. Đạn bắn vào nóc và thân xe liên tục, phát ra âm thanh của kim loại khiến ai cũng phải hoảng sợ. Sơn điều khiển xe chưa được tốt, đi loạng choạng, nhưng lại vô tình né được vài lượt đạn của hai tên nhô người trên nóc chiếc xe màu đen đằng trước. Khánh cố gắng điều chỉnh hướng súng để ngắm đúng.

- Chuẩn bị bấm nút bắn.

Khánh đưa được mục tiêu lên màn hình, ra hiệu cho Sơn. Cậu cầm lấy khẩu M4A1 của mình.

- BẮN!

Sơn với tay nhấn nút bắn. Khánh vươn người ra. Hai tên kia vừa lúc hết đạn, bị một tràng đàn từ hai khẩu súng tự động trên chiếc Roll-Royce bắn nên bắt buộc phải cúi xuống. Nhân cơ hội, Khánh tựa người vào cửa xe, ngắm kĩ. Cậu bắn một tràng. Hai bánh xe phía sau của chiếc đen đằng trước chợt thủng lốp, xì khói, chạy bạch bạch trên đường rồi bị táp vào lề đường.

Sơn cho chiếc xe chạy chậm lại. Khánh nhảy ra khỏi xe khi chiếc xe còn chưa dừng hẳn, cầm theo một khẩu lục, bắn liền mấy phát vào nắp sau của chiếc xe màu đen để chắc chắn rằng chúng sẽ không bắn trả lại. Không có Linh trong xe, chỉ có ba tên người đầy thương tích vì bị va quệt xe đang cố gắng bò ra.

- Chết tiệt! Đuổi theo chiếc xe đằng trước.- Khánh vội vàng nhảy lên xe.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56995


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận