Mắng tới mắng lui một hồi cô đã thấy Bạch Băng cười cười đứng ngay trước mặt mình.
Bạch Băng nói: “Dù sao cũng chỉ là mấy cốc trà thôi mà, cũng đáng cho một chủ gia đình như cậu mở ví xuất ra mấy đồng bạc lẻ chứ. Nói cậu keo kiệt thế mà còn nói tớ vu oan cho cậu, cậu đúng là tên keo kiệt chính cống. Vẫn còn đến chết không thừa nhận”.
“Này, cậu nói cái gì thế hả. Chẳng phải cậu gọi điện thoại mời tớ sao?”
“Ừ, tớ mời, cậu trả tiền”
“Mời cái kiểu gì thế, tớ là chủ cả một gia đình lại chẳng có một đồng thu nhập nào, thế mà cậu còn dày mặt uống trà bằng tiền của tớ”
“Được rồi, đồ keo kiệt. Đợi hôm nào đó tớ mời cậu ăn trưa, được chưa nào? Đi thôi, chúng ta đi dạo phố mua sắm chút đã”
Cô khoác tay Tiêu Mai, Tiêu Mai không khách khí đẩy ra, nói: “Phải nói trước cho rõ ràng đã, cậu mời ăn trưa cậu phải trả tiền. Đừng có đến lúc đấy ăn no bụng rồi lại chạy làng mất”.
Bạch Băng lại khoác tay cô, không nói thêm điều gì, đưa tay bẹo má bạn.
“Thấy chiếc mũ này thế nào?". Bên cạnh một chiếc tủ tràn ngập hàng hoá trong một cửa hàng bán đồ hiệu đông đúc khách mua bán, Bạch Băng đang soi gương hết xoay trái lại xoay phải, miệng liên tục hỏi Tiêu Mai.
“Ồ!”. Tiêu Mai ngắm nghía nhãn mác của chiếc mũ, nói với Bạch Băng: “Chiếc mũ này miễn cưỡng thì cũng tạm được, nhưng mà giá bán của nó những hơn 300 tệ đấy, cậu mà đội nó trên đầu không sợ bị nặng đầu à, tiền mà đè trên đầu là áp lực lắm đấy”.
Bạch Băng nhìn mọi người xung quanh, trợn mắt nhìn Tiêu Mai, tức tối nghiến răng nói, “sau này tớ mà còn kéo cậu đi dạo phố mua đồ nữa thì thật không phải là người”.
“Không phải là người thì cậu biến thành…”. Tiêu Mai còn chưa nói hết câu thì phía bên quầy thu ngân đã vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ, Bạch Băng đặt chiếc mũ xuống kệ rồi vội vã kéo bạn qua xem. Bởi vì đối với những phụ nữ vốn thiên bẩm có tinh thần nghĩa hiệp, thì không có đạo lý nào là nhìn thấy chuyện ồn ào mà không ra tay.
Vẫn chưa sang đến bên đó, qua tiếng ồn ào của đám đông vây xung quanh, họ biết chuyện có hai phụ nữ đang đánh nhau. Đến khi tới gần hơn, cô tròn mắt quan sát, gần như bản năng đều căng hết ra, đưa tay ném chiếc túi vào đầu người đàn bà đang xô ép Trịnh Hân Di.
Bạch Băng khi nhìn rõ một trong hai người đang đánh nhau là Trịnh Hân Di, cô lặng người mất mấy giây, ngay sau đó cũng tham gia vào trận chiến. Nhưng cô không giúp Trịnh Hân Di mà xông vào giúp Tiêu Mai. Người gây sự đánh nhau với Trịnh Hân Di là mẹ vợ của Mạnh Vân Phi, dáng người bà ta cao to lực lưỡng, Trịnh Hân Di vốn không phải là đối thủ xứng tầm của bà ta, may mà có Bạch Băng và Tiêu Mai đến giúp kịp thời, thế trận thay đổi, cô đã đứng dậy, tay cầm chiếc giày cao gót đưa lên dậm dọa mẹ vợ Mạnh Vân Phi.
Lúc đó nhân viên phục vụ trong siêu thị chạy tới, bộ dạng mẹ vợ của Mạnh Vân Phi đã rất nhếch nhác và thảm hại, các bà các mẹ đi mua sắm đã dần bỏ đi, trước khi đi còn không quên nhìn Trịnh Hân Di bằng ánh mắt khinh thường và tức tối.
“Hân Di à… chúng ta cùng đi ăn trưa nhé!”. Đi ra từ khu mua sắm, Tiêu Mai ngập ngừng một lát rồi nói với Hân Di.
Trịnh Hân Di do dự một lát, đưa mắt nhìn Bạch Băng. Bạch Băng ngẩng đầu nhìn trời, muốn đi mà không đi.
“Đi thôi”. Tiêu Mai thấy Bạch Băng không có ý kiến phản đối gì, kéo Trịnh Hân Di và giơ tay gọi xe, rồi quay đầu hỏi Trịnh Hân Di: “Em có lái xe đến đây không?”.
Trịnh Hân Di lắc lắc đầu. Tiêu Mai vẫy được xe, Bạch Băng ngồi ghế trước, Tiêu Mai và Trịnh Hân Di ngồi phía sau. Xe vừa chạy được một lát, cô hỏi nhỏ Trịnh Hân Di: “Người đàn bà đó là ai thế? Sao em lại đánh nhau với bà ta”.
“… vừa nãy, cảm ơn”
“Không có gì”
Thấy cô không muốn trả lời, Tiêu Mai cũng không tiện hỏi thêm, trong lòng tự xem xét đoán biết xem người đàn bà đó là ai? Lẽ nào đó là vợ của Mạnh Vân Phi. Không thể nào, nhìn dáng vẻ cũng biết đã đứng tuổi. Hay là mẹ vợ của anh ta, Trịnh Hân Di vừa buông tay thì Bạch Băng cũng bị đuổi việc, sau khi đọc báo cô cũng mới biết Bạch Băng là nhân viên dưới quyền của Mạnh Vân Phi, mẹ vợ của Mạnh Vân Phi đương nhiên vì lo sợ sẽ chẳng để cho Bạch Băng tiếp tục làm việc tại công ty, nếu không giờ này cô ấy phải đi làm rồi chứ. Còn Bạch Băng lúc này đang suy tính trong lòng, Trịnh Hân Di và Mạnh Vân Phi đã qua lại với nhau cả một thời gian dài như vậy, không biết anh ta đã đền bù cho cô ta bao nhiêu tiền bồi thường tuổi thanh xuân.
Ba người phụ nữ cùng ngồi trên xe, mặc dù mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau nhưng trong lòng mỗi người đều có những điều lo nghĩ nhỏ nhặt. Trước đây Trịnh Hân Di và Tiêu Mai từng cãi nhau, mối quan hệ vốn cũng chẳng hoà thuận gì, vừa nãy khi nhìn thấy Trịnh Hân Di đánh nhau với mẹ vợ của MạnhVân Phi, sao cô không giả vờ như không quen biết rồi bỏ đi mà lại xông vào trợ giúp. Lý do rất đơn giản, người một nhà mà, dù sao cũng là người cùng một nhà, hơn nữa trước kia Trịnh Hân Di cũng đã không hề tính toán, cũng mua cho Tiêu Mai mấy chiếc bút vẽ.
Có “kinh nghiệm” cùng đứng về một chiến lũy tham chiến, khoảng cách giữa hai người đã gần lại rất nhiều. Nhưng Tiêu Mai và Trịnh Hân Di cũng từng cãi nhau trước đó, những dịp hai người nói chuyện quan hệ qua lại cũng không nhiều, lại ngay từ đầu đã thấy đối phương rất chướng mắt, cứ như là hai kẻ thù địch từ kiếp trước. Nhưng từ sau khi hai người cùng nghe những lời phân tích của một người đàn ông, giữa hai người đã dần dần xoá bớt khoảng cách, mà có nảy sinh chút tình cảm.
Nhưng hai người ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, rõ ràng trong lòng đã có chút tình cảm lưu luyến, hơn nữa cũng đã đọc được những điều tương đồng trong ánh mắt của người kia, nhưng vẫn cố chấp, dù chết cũng không chịu mở lời trước, có cảm giác như là chỉ cần mở lời quan tâm đến người kia trước thì sẽ bị mất giá vậy.
Trong ánh mắt Tiêu Mai đã lấp lánh nét cười, cô đá vào chân Bạch Băng một cái ở dưới chân bàn, rồi quay sang hỏi Trịnh Hân Di: “Lúc nào thì em quay về nhà, mẹ ngày nào cũng thương nhớ em. Giờ em có còn ở khu nhà ở của công ty không?”.
Trịnh Hân Di nói: “Không, tạm thời em ở nhờ nhà người bạn. Chị đừng vội nói với mẹ và anh trai là em đã về”.
“Sao lại thế?”, Tiêu Mai hỏi.
“Tóm lại… chị đừng vội nói với họ, như thế là được rồi. Em… em hiện nay vẫn chưa ổn định tinh thần, bao giờ tâm trạng tốt hơn, qua được thời gian này em sẽ về nhà”
Tiêu Mai vẫn còn muốn hỏi thêm nhưng Trịnh Hân Di đã chuyển câu hỏi, quay sang hỏi Tiêu Mai: “Sao chị lại đến khu mua sắm thế?”. Câu hỏi này của Trịnh Hân Di hoàn toàn có ý thăm dò, muốn hỏi rõ xem liệu có phải Bạch Băng đã bị thôi việc.
“Chị bị cô ấy kéo đi”. Tiêu Mai ngước cằm hất mặt về phía Bạch Băng, “cô ấy sớm đã bị quỷ chạm vào đầu rồi, tự dưng gọi điện thoại rủ chị đầu tư mở công ty. Chị nói là không có tiền nhưng cô ấy không tin, kéo chị đi mua sắm, kéo hai anh chị thành một túm, đem bán cả hai mà cũng không kiếm ra được đồng nào để đầu tư vào công ty”.
“Mở công ty?!”
“Ừ, cô ấy định mở một công ty may mặc thời trang, cô ấy làm tốt không chừng sau này sẽ thành nữ doanh nhân thành đạt tiêu biểu”. Tiêu Mai vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Bạch Băng: “Thế nào, tổng giám đốc Bạch, tôi nói có đúng không thế?”.
“Xem ra cậu cũng nhiều chuyện quá đấy”, Bạch Băng trừng mắt nhìn cô.
Nhân viên phục vụ bàn đã đưa thức ăn bày lên bàn, mọi người bắt đầu ăn cùng nhau, không khí bữa ăn xem ra không phải thật thân mật vui vẻ, nhưng cũng không đến mức quá lạnh lẽo tẻ nhạt. Bạch Băng và Trịnh Hân Di từ đầu đến cuối không nói trực tiếp với nhau câu nào, nhưng dường như cả hai đều lo lắng bầu không khí sẽ lạnh nhạt nên hầu như đều tìm Tiêu Mai để nói chuyện, cuối cùng Tiêu Mai đứng dậy lấy về ba cốc nước cam, nâng cốc nước cam trước mặt mình rồi nói với hai người kia: “Chúng ta dùng nước cam thay rượu, giúp chúng ta xoá bỏ hết những hiểu lầm tức giận trước đây nhé!”.
Bạch Băng và Trịnh Hân Di không có bất cứ biểu hiện nào, hai người cúi đầu uống từng ngụm nhỏ cốc nước cam đang cầm trong tay. Vẻ mặt dáng điệu hai người đều cố tỏ ra vô cùng trang nhã. Chỉ mình Tiêu Mai cảm thấy bực mình hết sức, từ ánh mắt bắn ra những tia nhìn như bàn tay vô hình muốn tát cho hai người mỗi người một cái, để hai người chết sớm đi!