Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 57


Chương 57
Ba người ăn xong bữa trưa, Trịnh Hân Di dặn đi dặn lại Tiêu Mai không được nói chuyện gặp cô ngày hôm nay với Trịnh Sảng và Cao Hiểu Cương.
 

Tiêu Mai hứa chắc chắn, nhưng chỉ đến buổi tối đã nói chuyện này với Trịnh Sảng, cũng dặn dò Trịnh Sảng chắc chắn nhất quyết không được nói cho Cao Hiểu Cương biết. Thực sự chuyện này cũng chỉ là do Tiêu Mai vô tình nói ra với Trịnh Sảng, cô nói chuyện Bạch Băng rủ cô góp vốn cổ phần để thành lập công ty, vô tình không chú ý nói ra chuyện đã gặp Trịnh Hân Di. Nhưng tuyệt nhiên không nói đến chuyện Trịnh Hân Di đánh nhau với người ta, chỉ nói là ba người gặp nhau ở khu mua sắm nên cùng nhau đi ăn trưa.

Trịnh Sảng nghe xong, nói: “Thật là kỳ lạ, cô ấy mà cũng chịu đi ăn trưa cùng Bạch Băng sao?”.

“Em là chị dâu của cô ấy, em mời mà cô ấy dám không nghe lời sao?”

“Ôi ngốc ạ”. Trịnh Sảng đưa tay véo mũi Tiêu Mai một cái, rồi lại nói: “Xem ra Bạch Băng là người rất có bản lĩnh. Dám làm cả những chuyện vốn không ít khó khăn, em nói cô ấy cần tiền vốn, nhà của bố mẹ đem thế chấp rồi, vậy hai người đó ở đâu?”.

“Anh nhớ kỹ điều này. Đừng nói chuyện này trước mặt cô ấy, cô ấy không thích nghe đâu, mê tín cực kỳ luôn”

“Nhớ kỹ rồi, nhưng bố mẹ cô ấy cũng thật to gan liều lĩnh. Dám đem nhà ra thế chấp để vay vốn”

“Cô ấy là bảo bối trong nhà mà. Cô ấy mà muốn có sao trên trời, bố mẹ cô ấy cũng hái xuống cho cô ấy”

“Em cũng là vợ bảo bối của anh, em mà muốn có sao trên trời, anh cũng hái xuống cho em”

“Em cần mấy ngôi sao làm gì, em chỉ cần trái tim của anh thôi”

Bát Kim đang ngồi trong phòng xem phim hoạt hình, trên máy tính đang chạy phim Tây Du Ký, cậu bé nghe thấy thế nét mặt trở nên căng thẳng, quay về phía Tiêu Mai hỏi: “Bác dâu à, bác cần tim của bác trai để ngâm rượu sao?”.

Tiêu Mai và Trịnh Sảng nhìn nhau, ngẩn ra một lát mới hiểu, cô đi về phía cậu bé xoa đầu cậu rồi nói: “Bác trai của cháu đâu phải là Đường Tăng, bác dâu cũng chẳng phải yêu quái, nãy giờ hai chúng ta chỉ đang nói chuyện phiếm, vui đùa chút thôi”.

Hoá ra là như vậy, Bát Kim quay đầu lại tiếp tục xem phim hoạt hình. Tiêu Mai và Trịnh Sảng tiếp tục cười đùa, hai người bàn tiếp về chuyện thành lập công ty của Bạch Băng, đang nói chuyện vui vẻ thì Ân Tú Chi đứng ở ngoài gọi Bát Kim thật to: “Ra rửa chân tay nào, nhanh lên chứ”.

Trong lúc đang rửa chân tay mặt mũi cho Bát Kim, Ân Tú Chi thuận miệng hỏi: “Hai bác nói chuyện gì trong phòng thế?”.

“Có nói chuyện gì đâu ạ”

“Cái thằng quỷ này, không nói chuyện gì mà thấy vui cười, tiếng to như gà mái mới đẻ trứng thế à?”. Ân Tú Chi đánh nhẹ vào bắp chân cậu bé.

Bát Kim gãi gãi đầu, nghĩ một lát rồi nói: “Bác trai nói bác dâu là bảo bối của bác trai, bác dâu muốn trái tim của bác trai, nhưng sau đó lại nói chỉ là đang đùa thôi”.

“Ầy, thật là chẳng ra sao, trước mặt trẻ con mà dám nói mấy lời đó”. Ân Tú Chi vừa rửa chân cho cậu bé vừa hỏi: “Bác trai, bác dâu hai người họ còn nói chuyện gì nữa không?”.

“Còn nói là…”

“Nói gì nữa?”

“Mở công ty, không còn nhà nữa, thế thì ở đâu…”

Bát Kim nghe không thật hiểu, kể lại cũng không thật rõ ràng, cũng chỉ mơ hồ thuật lại, nhưng Ân Tú Chi thì không hề nghe một cách mơ hồ, bà tự hỏi không biết trong lòng Tiêu Mai đang suy tính điều gì. Lập tức bà lấy khăn lau khô chân cho Bát Kim, cất gọn cái chậu, một tay bế Bát Kim, một tay xách đôi giầy của cháu, nhanh chân đi vào nhà.

Mở cửa phòng, bà thả Bát Kim nằm trên giường, rồi nổi giận đùng đùng đi tới phòng Tiêu Mai, chỉ thẳng vào mặt cô mà quát tháo ầm ĩ cả nhà: “Tôi muốn hỏi rõ cô một chuyện, lương tâm của cô để đi đâu rồi?”.

“Con, con làm sao cơ ạ”. Tiêu Mai bị bà hỏi dồn dập, trong giây lát không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Mẹ?”. Đầu óc Trịnh Sảng cũng mơ hồ như có màn sương dày đặc, không biết ai lại khơi lên tật xấu của mẹ. Anh đưa tay mời mẹ ngồi xuống ghế sofa nhưng bị bà hất ngay đi.

“Cả ngày cô ở nhà ăn chơi thảnh thơi, một đồng xu cắc bạc cũng không kiếm được, sống cuộc đời như một bà trẻ, những ngày qua có ăn có mặc là do ai cho cô được như vậy?”. Ân Tú Chi tuôn ra một tràng mắng mỏ, “giấy rách cũng phải giữ lấy lề, cũng phải có chút lễ độ. Cô vốn ham ăn, lười làm cũng coi như bỏ qua, nhưng cô cũng phải biết an phận thủ thường một chút chứ, cô còn dám làm kinh doanh sao? Cô còn lấy nhà của con tôi đi thế chấp, nếu kinh doanh thua lỗ, cả nhà sẽ ở đâu, sẽ sống ra sao?”.

Cao Hiểu Cương vì nghe thấy tiếng chửi mắng ồn ào cũng đi vào, cũng đứng về phía Ân Tú Chi nói Tiêu Mai, bởi vì Trịnh Hân Di qua lời kể của Tiêu Châu Kiếm được biết chuyện Ân Tú Chi chính miệng nói cô là con gái của bà, trong điện thoại đã kể lại cho Cao Hiểu Cương nghe chuyện này, vì thế bà cũng có chút cảm tình với Ân Tú Chi, nhưng hai người ở nhà tuyệt nhiên vẫn không ai thèm quan tâm chú ý đến ai.

“Tiêu Mai à”, Cao Hiểu Cương nói, “chúng ta không cần cuộc sống giàu có, đại phú quý cũng không nghĩ đến. Chúng ta cứ an phận thế này thôi, chỉ cần sống những ngày bình yên ổn định, đừng làm điều gì quá to tát”.

Thấy Cao Hiểu Cương ủng hộ đứng về phía mình, Ân Tú Chi càng hăng máu, tay gần như đã chỉ thẳng, gần chạm mũi Tiêu Mai: “Mỗi ngày đều ăn trắng mặc trơn thế mà còn không biết an phận, không kiếm ra tiền thì cũng đừng phá hoại tiền của cái nhà này, phá hết rồi mọi người trong cái nhà này hít gió Đông mà sống à? Cô có còn lương tâm không hả, lương tâm của cô để đâu rồi”.

Tiêu Mai cảm thấy vừa thua thiệt vừa tức giận, trước nay nhu cầu cuộc sống của cô vốn không cao, để dành dụm được chút tiền cô cũng không dám mạo hiểm dùng vào việc gì, lại bị Ân Tú Chi mắng mỏ vô cớ. Cô tức giận đến mức không kìm chế được, buột miệng nói: “lương tâm con bị mẹ ăn mất rồi”.

Vốn dĩ Tiêu Mai chỉ là vô ý nói ra câu đó, Ân Tú Chi cũng không nghĩ nhiều, bao nhiêu tức giận đều trút hết ra, không được, chuyện này quả là nghiêm trọng, bà quyết làm cho chuyện này phải ầm ĩ lên cho ra lẽ, nói Tiêu Mai mượn lời mắng bà là đồ không ra gì. Mọi chuyện càng náo loạn, Tiêu Mai không thể không thanh minh, thể hiện rõ ý của mình: “Con thật không có ý đó. Con mà có ý đó thì ra đường sẽ bị xe đâm chết, đây chẳng phải dám nói dám nhận sao? Được rồi, lương tâm của con bị chính con ăn mất rồi, được chưa?”.

Trịnh Sảng đứng một bên liên tục hoà giải can ngăn và giải thích cho rõ ràng, anh nói là Bạch Băng muốn mở công ty, cho thế chấp nhà chính là bố mẹ cô ấy, chuyện này không có liên quan gì đến Tiêu Mai, nhờ vậy mà cơn sóng gió mới qua đi và mọi việc yên bình trở lại.

Hai hôm sau, Tiêu Mai nhận được điện thoại của Trịnh Hân Di, điều khiến cô cảm thấy ngạc nhiên chính là tự nhiên Trịnh Hân Di lại nhờ cô hẹn gặp giúp Bạch Băng, cùng đi ăn cơm bữa hôm đó chỉ chú ý vào chuyện ăn uống, cô ấy nói hôm nay muốn đáp lễ lại cho Bạch Băng, bởi bữa ăn cách đây hai hôm là do Bạch Băng trả tiền. Trịnh Hân Di nói cô ấy đang ở phái bên ngoài tòa nhà, Tiêu Mai cứ chuẩn bị xong thì xuống.

Không hiểu tiếng hát từ đâu vọng vào tai nghe, trong lòng Tiêu Mai có chút thắc mắc khó lòng tự giải thích.

Ầy, ai thế kia nhỉ? Chẳng phải nói đang chờ ở bên ngoài sao? Tiêu Mai bước ra ngoài nhìn khắp bốn phía, chẳng thấy xe của Trịnh Hân Di đâu cả, đang nghi hoặc thì một chiếc xe chạy tới, dừng ngay trước mặt Tiêu Mai.

“Lên xe thôi”. Trịnh Hân Di kéo cửa sổ của xe xuống thấp, vừa cười vừa nói với Tiêu Mai.

“Ồ, lâu lắm không gặp”. Tiêu Châu Kiếm quay người, đứng dậy mở cửa xe, nhiệt tình chào hỏi Tiêu Mai.

“Ấy, thật là trùng hợp, hoá ra là anh”. Tiêu Mai cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, trong đầu óc cô đang xoay mòng mòng với câu hỏi, lẽ nào chiếc xe hôm trước Hân Di lái giờ đã trả lại cho người đàn ông kia rồi.

Tiêu Châu Kiếm cười một tiếng thật thoải mái, rồi nói: “Con người ta đi đến đâu cũng có thể gặp nhau, những người có duyên phận quả là toàn chạm mặt nhau”.

Trịnh Hân Di quay đầu lại hỏi cô:

“Chị đã hẹn với cô ấy chưa?”

Tiêu Mai nói: “Chị hẹn rồi, giờ này có lẽ cô ấy cũng đang lái xe tới chỗ hẹn rồi”.

Trịnh Hân Di lại nói: “Chắc chị rất tò mò không biết em hẹn cô ấy đi ăn cơm có mục đích gì phải không?”.

Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngập tràn niềm hân hoan rạng rỡ của Trịnh Hân Di, Tiêu Mai bỗng nghĩ, cô đâu chỉ có tò mò, mà thực chất đúng ra là đang cực kỳ tò mò. Cô cũng muốn đi rửa tai, nhận xong cuộc điện thoại của Trịnh Hân Di đã khiến cô rất ngạc nhiên và có chút hỗn loạn.

“Vì bọn em định đóng góp cổ phần, góp vốn hợp tác làm ăn”. Trịnh Hân Di chỉ chỉ vào người đang lái xe là Tiêu Châu Kiếm, nói: “Chẳng muốn giấu chị làm gì, hiện tại em đang thất nghiệp, tạm thời chị đừng nói gì với mẹ và anh, sau này em sẽ quay về nhà tự mình nói với mọi người”.

Trịnh Hân Di vốn là nữ tiếp viên hàng không, cũng chỉ là nhân viên hợp đồng, xảy ra chuyện lộn xộn vừa rồi lại thêm tuổi cô cũng đã cứng, công ty liền kết thúc hợp đồng với cô trước thời hạn. Tuyết rơi nhiều lại thêm băng giá, tất cả đã khiến cô đổ bệnh, mấy ngày qua may nhờ có Tiêu Châu Kiếm chăm sóc, an ủi và khuyên bảo, cô mới đứng dậy được sau những cú vấp ngã đó, nhưng cô cũng biết không thể dựa dẫm ỷ lại mãi vào Tiêu Châu Kiếm, không làm nữ tiếp viên hàng không nữa, cũng có thể làm công việc khác, cô phải tìm được công việc tương đối xứng đáng và danh giá mới dám quay về gặp mặt mẹ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91790


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận