Tiêu Ức Sơn từ trong thang máy đi ra, anh mặc áo sơmi màu xám bạc, vóc người gầy, tóc hơi rối, đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, chiếc mũi rất thẳng, trên cằm có một lớp râu nhạt càng tăng thêm vẻ nam tính gợi cảm. Đi sau anh còn có một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, khá to mập, đeo kính đen. Không biết là trợ lý hay người đại diện. Lisa cũng đi theo đằng sau, hai má đỏ bừng, có vẻ như sự kích động vẫn chưa hết.
Thuần Khiết đứng dậy đón. Lisa giới thiệu với Tiêu Ức Sơn: “Đây là đồng nghiệp của tôi, Chân tiểu thư.”
Anh đeo kính râm nên Thuần Khiết chỉ nhìn thấy mặt mình phản chiếu trên mặt kính, cô không biết anh có phải đang nhìn mình không, càng không biết anh có nhận ra mình không, cô chỉ mỉm cười nói: ” Xin chào Tiêu tiên sinh!”
Tiêu Ức Sơn im lặng chốc lát, rồi đưa tay tháo kính râm xuống, nói: “Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?”
Thuần Khiết ngớ ra. Những người khác cũng giật mình.
“Vẫn bình thường.” Cô cười cười.
“Rảnh rỗi cùng nhau đi ăn cơm được không?”
“Hả?’ Thuần Khiết khẽ giật mình, nhưng vẫn gật đầu: “Được.”
Lisa không kiềm chế được sự tò mò háo hức của mình hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Thuần Khiết đang định trả lời, Tiêu Ức Sơn đã cười đáp: “Chúng tôi là thanh mai trúc mã.”
Thuần Khiết tức thì bối rối, ngồi cùng bàn cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã, vậy thì trên đời này thật có nhiều thanh mai trúc mã quá. Tuy vậy, nụ cười của anh thật đẹp.
Quả nhiên Lisa kích động cười toe toét, mặt trợn tròn nhìn Thuần Khiết, công khai tỏ ý lên án cô tại chỗ. Thuần Khiết vội nói: “Lisa, chị đã mời nhiếp ảnh gia nổi danh quốc tế Steven Phương rồi.”
Nói xong chỉ Phương Quân Hạo đứng đằng sau.
Mắt Lisa còn mở to hơn nữa, kêu lên: “Steven Phương ư?”
Nghe vậy, Tiêu Ức Sơn và người đàn ông đeo kính đằng sau cũng nhìn qua. Phương Quân Hạo rất ôn hòa đưa tay ra chào hỏi họ.
Người đàn ông đeo kính vội bước nhanh qua, dùng tiếng Anh lưu loát tự giới thiệu: ‘Tôi làLeon, là người đại diện của Tiêu Ức Sơn tiên sinh, vô cùng hân hạnh được biết anh.”
Phương Quân Hạo bắt tay anh ta rất chặt.Leonlại quay đầu lại ý bào Tiêu Ức Sơn tới chào hỏi, anh bước tới nhưng ánh mắt lại hướng sang Phong Bỉnh Thìn, “Vị tiên sinh này là…”
Câu hỏi này hỏi ai mọi người đều biết.
Bởi vì khí chất của Phong Bỉnh Thìn quá mạnh, mặc dù một câu cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng yên ở đó, nhưng khiến mọi người không thể bỏ qua. Trời sinh anh là một người khiến người khác không thể bỏ qua.
Phương Quân Hạo đang định nói anh là bạn của mình, nào ngờ anh lại chủ động giới thiệu: “Tôi họ Phong, là bằng hữu của Thuần Khiết.”
Lúc này, quản lý khách sạn dẫn hai người phục vụ tới, cầm theo bộ đồ nghề chụp hình của Phương Quân Hạo. Quản lý đi tới trước mặt Phương Quân Hạo, cung kính nói: ‘Đại thiếu gia, có cần phái người đi cùng cậu không?”
Phương Quân Hạo xua xua tay từ chối: “Bảo Khí Tài gọi xe là được rồi.”
Thuần Khiết tương đối mẫn cảm, nghe được câu “đại thiếu gia”, chợt nhớ tới ông chủ khách sạn này cũng là họ Phương, anh ta không phải là con trai của ông ta đấy chứ?
Cô như đi vào cõi thần tiên, chợt thấy Phương Quân Hạo nhìn về phá mình, hai hàng lông mày đen rậm nhướng lên như hỏi gì đó, cô vội hoàn hồn hỏi lại: “Sao vậy?”
“Bên các cô có trợ lý không?”
Cô vội gật đầu: “Có, tôi chính là trợ lý.”
Phương Quân Hạo bật cười lên, “Vậy chúng ta đi thôi.”
Thuần Khiết đang định đi ra ngoài, Phong Bỉnh Thìn đã cất giọng nhắc nhở cô: “Đừng quên lời hẹn giữa chúng ta đấy.”
Thuần Khiết nghe vậy mặt nóng bừng, bước đi mà không quay đầu lại.
Tiêu Ức Sơn thì lại nhìn sang Phong Bỉnh Thìn, quan sát anh một chút, rồi cũng đi ra khỏi khách sạn.
Nhân viên phục vụ của khách sạn đã đánh xe tới trước cửa để chờ.
Bọn họ đi rồi, Phong Bỉnh Thìn đi vào thang máy chạy thẳng lên tầng cao nhất, đẩy cửa phòng ra thì thấy một cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường quay tấm lưng hoàn mỹ trần trụi ra ngoài. Anh chẳng chút bấ t ngờ mà quay người lại đến quầy bar rót cho mình một cốc nước, sau đó lại quay lại đứng tựa ở cửa, đưa cốc nước lên miệng nhấp từng ngụm, ánh mắt di chuyển dọc theo từ trên vai cô gái xuống đến mông, sau đó mỉm cười nói: “Có phải tôi đi nhầm phòng không nhỉ?”
Cô gái ưu nhã xoay người lại, không nói gì, chỉ mở to đôi mắt mê hoặc nhìn anh. Trên mặt cô gái nở nụ cười. Phong Bỉnh Thìn đi vào trong, đặt cốc nước lên trên bàn, khom người xuống nhặt chiếc váy dài màu vàng đưa cho cô ta, lại cười nói: “Nếu như tôi nhớ không lầm, vé máy bay của cô là mười hai giờ trưa nay, nếu như cô không rời giường bây giờ thì e rằng không kịp chuyến bay đâu.”
Nụ cười trên mặt cô gái đông cứng lại. Ngây người hai giây, cô ta quấn chăn vào người rồi bước xuống giường, lấy chiếc váy trên tay anh, nổi giận đùng đùng đi ra cửa, nhưng đi được vài bước thì lại phẫn nỗ quay lại, hỏi: ‘Chage, rốt cuộc anh là ai?”
Phong Bỉnh Thìn hơi nhíu mày, cười nói: “Cô vừa gọi Chage đấy thôi.”
Thái độ Eva kích động: “Đúng vậy, tôi biết anh là Chage, là bạn của Steven, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Anh lại ở tận phòng trên cùng của khách sạn Thời quang, anh rõ ràng là biết, căn phòng này không phải là ai cũng có thể ở được.”
Phong Bỉnh Thìn cười, hỏi ngược lại:”Cô quen biết với Steven lâu như vậy, lẽ nào không biết cha anh ta là ông chủ của khách sạn Thời Quang hay sao?”
“Thật sao?” Eva kinh ngạc.
Cô chỉ biết Steven rất có tài trong chụp hình, không ngờ gia thế nhà anh lại có thực lực như vậy, anh ta giấu diếm cũng tài quá chứ, nhưng dù sao cô ta cũng là người từng trải, chỉ kinh ngạc một chút rồi lập tức lấy lại thần sắc, nói: ‘Anh và anh ta là bạn với nhau, tôi nghĩ, chắc chắn anh cũng có thân phận đặc biệt?”
Phong Bỉnh Thìn mỉm cười, “Như cô đã thấy đó, tôi là một hoa hoa công tử thôi, kế thừa một chút ít sản nghiệp, quen một số kẻ có tiền, trà trộn và xã hội thượng lưu, kết giao một số ngôi sao, cũng giống như cô đây thôi…” Anh chỉ tay vào cô, “người mẫu quốc tế.”
“Thôi đi! Căn bản anh không có hứng thú đối với tôi, đúng không?”
“Tôi nghĩ cô tới là tham dự hoạt động thương nghiệp.”
Eva cười nhạt: “Cái loại hoạt động cỏn con này, người đại diện của tôi mỗi ngày đều nhận được hơn chục cú điện thoại như vậy, tôi chỉ vì anh muốn tới Thánh anh cho nên mới đồng ý đến đây.”
“Nếu như lời nói của tôi khiến cho cô hiểu lầm, vậy thì tôi xin lỗi.”
“Rõ ràng là tôi tự mình đa tình. Chỉ là tôi thấy anh là người đẹp trai, vừa đẹp trai lại vừa nói với tôi vài câu, thì tôi đã mơ tưởng như vậy…”
Cô dũng cảm tự giễu mình như vậy, Phong Bỉnh Thìn nghe mà bật cười lên. Eva yên lặng một chút, hỏi: “Vậy, cô gái lần trước kia..”
“Hả?”
“Đừng giả ngu nữa! Anh cứ lôi kéo tay cô ấy mãi không thôi, còn muốn ve vãn cô ta….”
“Cô hiểu lầm rồi!” Phong Bỉnh Thìn cười nói: “Tôi và cô ấy đã gặp nhau rồi, chỉ là cô ấy không nhớ mà thôi.”
“Thật sao?” Eva nghi ngờ.
Phong Bỉnh Thìn cười nói: ‘Thời gian không còn sớm nữa, cô nhanh thay quần áo đi, hôm nay tâm trạng của tôi tàm tạm, có thể tiễn cô ra sân bay…”
“Ồ, cảm ơn lòng từ bi của anh.” Eva cường điệu hóa, “nhưng tôi không đến nỗi suy bại đến mức này, chỉ cần tôi đồng ý, sẽ có một tá đàn ông tranh nhau tiễn tôi ra sân bay đấy.”
Nói xong cô ta ôm chăn đi ra ngoài.
Phong Bỉnh Thìn bật cười, nói với theo sau lưng cô ta: ‘Tôi hoàn toàn có thể tin tưởng cô có mị lực như thế.”
Eva dưới sự giận giữ không thèm để ý tới.
Phong Bỉnh Thìn cười lắc đầu, quay lại nhìn căn phòng một chút, rồi ấn chuông bảo quản gia cho người đến dọn dẹp, sau đó còn căn dặn một câu là nghiêm cấm không cho bất cứ cô gái nào vào phòng của anh.
Anh cởi áo len mỏng trên người, mở tủ quần áo, từ trong đống áo đủ loại màu sắc lấy ra một chiếc áo lót bên trong màu ngà, sau đó kéo cánh tủ bên cạnh, chọn ra một chiếc áo màu lam cổ hình chữ V, sau khi mặc vào thì soi qua gương, thay giày da, cầm lấy ví và điện thoại di động, đi ra cửa.
Cách ăn mặc của anh rất khác với những người đàn ông khác.
Trong tủ quần áo của đàn ông, màu sắc quần áo đại đa số đều là ba màu trắng đen xám. Nhưng còn anh thì đủ loại màu sắc, mượn lời của một nữ nhà văn, anh đối với màu sắc luôn luôn đói khát. Đồng thời, anh còn có một loại khí chất đặc biệt, có thể mặc được quần áo với tất cả các loại màu sắc, loại khí chất này hầu như là bẩm sinh.
Anh chỉ ở lại Thánh Anh một thời gian ngắn, khách sạn lại tặng anh một chiếc xe rất xa hoa, trên cơ bản anh không cần, thỉnh thoảng thì mượn chiếc Porche của Quân Hạo, còn bình thường khi ra ngoài thì đi phương tiện giao thông bình thường, nhưng phong cách của anh lại quá khác với những người bình thường, lúc đi trên đường thường nhận lấy nhiều ánh mắt tò mò của mọi người. Trong cuộc sống của anh thì đúng như lời anh nói, có tiền, hứng thú đầu tư một chút, không cần mỗi ngày phải cực khổ làm việc, vô cùng thong dong nhàn nhã.
Phong Bỉnh Thìn gọi điện thoại cho Phương Quân Hạo hỏi địa chỉ nơi chụp ảnh, dự định sẽ tới đó xem công việc chụp ảnh anh. Phương Quân Hạo đương nhiên biết Phong Bỉnh Thìn không phải là đến để xem mình chụp ảnh, mà là có dụng ý khác.
Cúp điện thoại xong, Phương Quân Hạo không nén nổi sự tò mò quay sang quan sát cô gái gầy gầy tóc ngắn kia. Cô mặc quần jean với áo phông màu hồng, khoác chiếc áo ngắn bên ngoài, không đeo nhẫn hay hoa tai hay trang sức gì. Từ lúc bắt đầu chụp ảnh, liền giúp di chuyển đèn chụp theo yêu cầu của cảnh nền và ánh sáng, không có gì gọi là một cô gái yếu ớ t cả. Đôi mắt của cô đặc biệt to, đôi đồng tử rất đen, thường rất chuyên tâm, xuyên thấu. Anh đã từng chụp với rất nhiều người, nhưng không ai có đôi mắt trong sáng như cô, thỉnh thoảng lại đảo qua đảo lại, giống như ánh đèn nhỏ.
Anh nghĩ: nhất định Bỉnh Thìn đã bị ánh mắt này tóm rồi.
Thuần Khiết thấy Phương Quân Hạo nghe điện thoại xong thì cứ nhìn mình suốt, cô cười hỏi: “Trên mặt tôi có dính gì à?”
Phương Quân Hạo cười: ‘Không có.”
Thuần Khiết chỉ vào phòng trang điểm, nói: “Tôi vào trong xem đã xong chưa nhé?”
Phương Quân Hạo gật đầu.
Thuần Khiết nhẹ nhàng đầy cửa phòng hóa trang, thấy Tiêu Ức Sơn đã làm xong kiểu tóc, người trang điểm đang trang điểm cho anh. Nhà tạo mẫu tóc đang ngồi yên lặng ở sô pha nhìn anh. Anh sau năm năm vắng bóng giờ quay lại, so với tuổi trẻ trước đây dĩ nhiên không thể so sánh được, nhà tạo mẫu đang một lần nữa cẩn thận chỉnh sửa lại cho anh, trầm ổn, gợi cảm, anh đã không giống ca sĩ thần tượng năm xưa nữa.
Hôm nay, anh đã để râu, khí chất u buồn, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, không những có thể phóng điện với vô số thiếu nữ, chỉ sợ ngay cả các phụ nữ cũng chạy không khỏi.
Chờ cho anh tạo hình xong đi ra chụp ảnh thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Lisa và Thuần Khiết cũng nhìn không chớp mắt. Lúc chụp hình, không ngờ anh phối hợp rất ăn ý, trôi chảy hơn nhiều so với tin đồn. Không biết là do tác dụng to lớn của thời gian hay là do năm xưa tin tức đưa sai, nói chung là thái độ của anh rất hòa nhã rất phối hợp.
Kiến thức về nhiếp ảnh của Thuần Khiết rất hạn hẹp, cô chỉ ở bên cạnh vừa giúp sức vừa tiện thể ngắm mỹ nam một chút. Đổi cảnh xong, Tiêu Ức Sơn đối diện với cô nói: “Nếu không có đôi mắt này, tôi cũng sẽ không nhận ra cô. Tôi nhớ trước đây cô rất mập mạp, tóc giống như vỏ dưa hấu, trán thì dô…”
Thuần Khiết nghe anh nói thì bối rối, cười ngượng ngùng: “Anh cũng thay đổi rất nhiều.
“Thật sao?”
“Đúng vậy, trước đây anh luôn kiêu ngạo, giờ thì ôn hòa hơn.”
Anh cười gượng: “Tuổi càng nhiều thì còn người càng thay đổi, tính cách đương nhiên cũng thay đổi theo.”
Thuần Khiết nghe ngữ khí của anh rất cảm khái, cô không biết nên nói gì.
Vừa lúc Phương Quân Hạo chuẩn bị xong gọi tiếp tục. Đợi đến khi buổi chụp hình hoàn thành thì đã là sáu giờ chiều. Lisa đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm tối, cô háo hức chờ Tiêu Ức Sơn đồng ý. Nhưng ngày mai anh lại bay sang Nhật Bản, vì vậy liền nhẹ nhàng từ chối, biểu thị khi nào quay về sẽ liên lạc sau. Đương nhiên lúc anh nói những lời này, ánh mắt lại nhìn sang Thuần Khiết.
Phương Quân Hạo thu dọn xong mới nhớ đến Phong Bỉnh Thìn. Vì vậy anh lấy điện thoại gọi cho Phong Bỉnh Thìn. Kết quả là, Phong Bỉnh Thìn nói bị lạc đường, đi nhầm vào chợ tranh hoa điểu, sau đó lại thích thú đi du ngoạn cả nửa ngày. Phương Quân Hạo thật sự ngạc nhiên rồi.