Mỹ Nhân Ngang Bướng Chương 1


Chương 1
Tai nạn bất ngờ

Trên đường cao tốc quốc lộ 1A, có một đám xe moto thi nhau lướt trên đường cao tốc với vận tốc ánh sáng chết người 90km/h ( chém xí nha ), dẫn đầu là nó Bạch Ngọc Lam, theo sau đó là bạn thân nó kiêm quân sư Đỗ Song Vy.

Nó đang chạy thì bỗng thấy một người ăn mặc kỳ quái lơ lửng trên không, người đó cũng nhìn đáp lại nó chầm chầm. Vì mãi chăm chú nhìn tên đó quái thai đó mà nó không nhìn đường, ở phía sau nó loáng thoáng nghe được Song Vy hét lên :

- Tiểu Lam, coi chừng.

Vừa nghe được tiếng của bạn nó, nó liền nhìn lên trước thì thấy xe tải đang lao về phía nó, nó phanh gấp lại nhưng vì chạy quá tốc độ nên nó xìa ngang qua một bên nhưng không kịp. “ Rầm! ” xe tải tông trúng xe moto của nó, làm nó văng ra khỏi xe bay lên không trung rồi đáp đất tự do. Song Vy chạy lại bên cạnh nó gọi ầm ĩ tên nó :



- Tiểu Lam, tiểu Lam, cậu tỉnh lại đi. Bạch Ngọc Lam, cậu nghe tớ gọi không. – Song Vy hết sức gào thét tên nó, còn bọn đàn em đứng phía sau thì luôn miệng gọi “ Sếp ”.

Còn nó thì bỗng thấy thân thể mình tự nhiên nhẹ tênh, đầu nó ê ẩm, ngồi dậy định quát cho cô bạn thân một trận vì dám bất ngờ gọi lớn tên nó làm nó nó phản ứng không kịp ( t/g : cái này là đổ thừa đây . N/L : kệ tao mày . t /g : sách dép chạy mau ) thì bỗng thấy cô bạn Song Vy của nó vừa khóc xướt mướt vừa nói :

- Mở mắt ra đi, tiểu Lam, làm ơn cậu mở mắt ra đi.

Giờ nó mới phát hiện thấy thân xác nó nằm đó, nhưng hồn nó lại lơ lửng trên không, nó bàng hoàng như không tin vào những gì mình đã thấy, bỗng phía sau nó có giọng nói vang lên :

- Không còn thời gian nữa, chúng ta đi thôi, dù hơi xa….

Nó quay lại nhìn người đó ngạc nhiên, sững sờ, là người ăn mặc kỳ quái lúc nãy nó thấy lơ lửng trên không. Mà nhờ nhìn kỹ lại ngoài bộ y phục kỳ lạ thì gương mặt rất đẹp trai, tuấn mỹ không thua kém gì diễn viên điện ảnh nha. ( t/g : chết ùi mà cũng ngắm zai được nữa, bó tay với chị này . N/L : trai ẹp hổng ngắm thì ngắm ai đây )

Người mà nó thấy chính là sứ giả bóng tối, được Diêm Vương phái đi dẵn dắt linh hồn của nó về âm phủ. Sứ giả thấy nó sững sờ đứng trân một chỗ thì chán nản thở dài :

- Phiền thật, sao người nào khi chết cũng phản ứng như nhau vậy.

Lời nói của tên sứ giả cắt ngang suy nghĩ đang diễn tả vẻ đẹp của nó về tên đó, nó liền nhìn sứ giả với ánh mắt khó chịu, sau đó phán một câu xanh rờn, làm sứ giả phải choáng váng :

- Đồ điên. Bộ ông đang đóng kịch hả? Mặc bộ đồ quái thai đó mà đòi làm sứ giả sao? – Đúng là đẹp quá hóa điên

- Cái… cái gì. Linh hồn như ngươi mà dám mắng xứ giả đang thi hành công vụ sao? Ngươi đã chết rồi, ngươi phải hiểu như thế. – Sứ giả tức giận nhìn nó hét lên, đường đường là sứ giả của bóng tối lại bị một linh hồn xỉ vả nói như vậy.

“ Chết rồi, mình chết rồi sao? ” Nó nhìn bàn tay nó thẩn thờ, nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần ban đầu, nhìn tên sứ giả bình thản nói, ngoài mặt làm vẻ tội nghiệp :

- Tôi không biết mình lại chết sớm như vậy?

- Ngươi bắt đầu hối hận ùi hả? – Tên sứ giả nhìn nó với vẻ mặt đắc ý, nhưng cái mặt nó vẫn bình thản nói tiếp làm ai đó muốn nổi điên lên vì nó :

- Đúng, nếu biết chết sớm như vậy thì tôi đã không cho ai mượn tiền, giờ thì hết lấy lại. Haizzz biết thế khoan góp tiền xe cuối kì, tiếc quá, đúng là đời người đầy bất trắc.

Thì ra là như vậy nên nàng mới có thái độ buồn bả như thế, còn tên sứ giả tức giận khôn xiết, không biết hối cải còn nghĩ đến ba cái chuyện đó. Hắn liền dùng phép thuật cho nàng bay lơ lửng, miệng thì hét lên trong tức giận :

- Thật đáng ghét, không hiểu bản tính của những người sống xung quanh ngươi như thế nào nhưng ta thật sự thông cảm cho họ.

Sứ giả cho gọi những con quái vật lên bu hết lấy người nó, nó lúc đầu có hơi hoảng hốt vì bất ngờ nhưng nó là ai chứ, đường đường là cầm đầu của băng đẳng đường phố lại sợ mấy con quái vật tép riu này sao, nó liền vung tay không đánh hết những con quái vật đó làm bọn chúng chạy táng loạng rồi biến mất. Khi đã hạ được quái vật, nó phủi phủi tay nhìn tên sứ giả với ánh mắt coi thường :

- Chỉ giỏi hù dọa, chẳng có gì là ghê gớm.

Sứ giả lúc này bắt đầu hoảng sợ, không ngờ nó lại thú dữ đến như vậy. Nó nhìn sứ giả cười đểu rồi phi nhanh đến sứ giả dùng tay bóp cổ mạnh cổ hắn làm hắn choáng váng, thớ gấp. Ở đây không phải trường học, không phải ở nhà, không cần phải tỏ ra vẻ ngoan ngoãn, hiền lành nữa.

- Chán thật, thì ra sứ giả bóng tối chỉ như vậy thôi. – Thế mà nó cứ tưởng sứ giả bóng tối là người tài giỏi lắm chứ, thì ra chỉ là tép riu.

Sứ giả lúc này mới nhận ra, nhìn nó nói trong khó khăn.

- Không… không thể như thế…..linh hồn… nếu còn mạnh mẽ… có nghĩa là linh thể…. Tên thô bạo này… là linh thể.

Hắn vừa dứt lời thì có một ánh sáng lóe lên, hút mạnh nó bay vào ánh sáng ấy rồi mất hút. Sứ giả ngồi dậy thở hì hộc, vẻ mặt hoang mang. Miệng lẫm nhẫm rồi hét lên :

- Tôi không biết, tôi không biết, không phải là lỗi của tôi.!!!!!!!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6103


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận