Mỹ Nhân Ngang Bướng Chương 2


Chương 2
Cuộc sống mới của Bạch Ngọc Lam

Trên chiếc giường đơn được làm bằng gỗ quý, tinh xảo trong 1 căn phòng có một thân ảnh đang nằm im lìm trên chiếc giường ấy. Khuôn mặt tái xanh, môi tái nhợt, nhưng vẫn không làm phai đi sắc đẹp ngàn năm có một của thân ảnh này.

“ Ưm…. Ưm…. ” Thân ảnh trên giường khẽ ren lên vài tiếng, trong người đau nhói, đầu óc ong ong, đôi mắt lim dim như chẳng muốn mở ra. Cố gắng lắm nàng mới mở được một con mắt nhìn xung quanh và trong đầu thầm nghĩ “ Đây là đâu ”.

Sau khi cố gắng mở mắt ra, nhìn xung quanh một lượt nàng thầm đánh giá, nơi này rất đẹp, rất sang trọng nhưng trang trí rất kỳ quái, thế kỷ 21 tại sao lại có căn phòng bài trí như vậy, chủ căn phòng này có bị hâm không. Thời đại này còn theo kiểu cổ xưa.



Nàng cố gắng ngồi dậy, dùng hết sức trâu của mình nâng bản thân lên tựa vào thành giường, một lần nữa mắt nhẹ nhành nhìn xung quanh xem xét lần nữa để chắc chắn rằng lúc nãy là nàng hoa mắt nên mình nhìn nhằm.

Nhưng giờ nhìn kỹ thì nàng đã không còn nhằm nữa rồi, ở nơi đây, cách bài trí, đàn cầm cổ xưa để trên mặt bàn, cửa ra vào bằng gổ đen, cửa sổ hình vòng cung. Nơi này chỉ có thể đánh giá qua ba chữ “ rất lỗi thời ”.

Nàng bây giờ không biết mình đang ở cái xó xỉnh nào lại bày trí cổ quái thế này, điều duy nhất có thể nàng chắc chắn khẳng định 100,01% không hề sai lệt đó chính là… nơi đây không phải là bệnh viện hay nhà của nàng.

Nàng đang ngây ngốc suy nghĩ thì bỗng có tiếng mở cửa, nàng nhìn về hướng thì thấy một cô bé đi vào, trên tay còn cầm theo một cái thau đồng. Chà, cô bé này chắc cũng 15, 16 tuổi, mắt hạnh to tròn, có hai búi tóc tròn ở trên đâu, trang phục thì… sặc…. là trang phục cổ trang.

Nàng nhìn cô bé gái chầm chầm mà suy nghĩ thì bỗng thấy cô bé đó nhìn lên nàng rồi nhanh chóng đặt thau đồng xuống ghế đi nhanh về phía nàng, sau đó lại quỳ xuống dưới giường nhìn nàng khóc mếu máo :

- Hay quá, tiểu thư…. người đã tỉnh dậy rồi, tạ ơn thượng đế đã cho tiểu thư trở về. Phải báo cho lão gia biết mới được. – Cô nói tuông một tràng rồi liền vụt đi, để lại nàng phía sau ngơ ngác như con nai vàng.

Cái gì đây???? Tiểu thư???? Cô bé đó gọi ta là tiểu thư sao??? Tất cả mọi chuyện là sao đây tên sứ giả bóng tối quái thai khốn kia, ngươi mau nói cho ta biết đi….. ( Sứ giả : ngu hay sao đi gặp lại cô, có người ngu mới tìm đến con cọp cái như ngươi à . Ngọc Lam : Tên sứ giả thối tha dám nói ta là cọp cái, mau đứng lại cho ta . Sứ giả : * Chạy thục mạng * Ngu sao đứng há há )


Một lác sau, nàng lại thấy cô bé lúc này trên mặt vui vẻ chạy vào, theo sau là một thân ảnh to lớn gương mặt có chút lo âu + vui vẻ nhìn nàng. Nàng nhìn thân ảnh to lớn thầm đoán khoản chừng 50 55, tuy đã có tuổi nhưng nhìn ông rất đẹp, chắc hồi còn trẻ ông là một chàng trai tuấn mỹ, đẹp trai nha. Mãi đang nhìn thân ảnh to lớn nhận xét mà không biết ông đi lại ngồi trên giường bên cạnh nàng hồi nào.

- Lam nhi, con cảm thấy thế nào rồi. Khi nghe tin con cắt cổ tay tự tử, phụ thân rất lo lắng, bỏ hết việc triều chính liền về đây với con. Con đã nằm trên giường đã 5 ngày 4 đêm rồi, giờ con đã tỉnh, phụ thân rất vui.

< Cái gì, ông già này nói lạ thế, ta bị xe tải tông chứ cắt cổ tay tự tử hồi nào? > Nàng định lên tiếng hỏi lại thì cô bé lên tiếng nói làm cho nàng không thể nói được.

- Đúng đó tiểu thư, lão gia lo cho người rất nhiều, vì người mà lão gia không màn đến ăn uống chỉ lo chăm sóc cho người. Giờ tiểu thư đã tỉnh lại, người vui nhất là lão gia đó. Nô tỳ cũng rất vui vì người đã tỉnh lại.

Bây giờ nàng đơ như cây cơ, hướng mắt mờ mịt nhìn hai thân ảnh này, không hiểu là họ đang nói về chuyện gì. Hai người này nàng nhận thấy đối với nàng rất tốt nha, nhưng nhìn đi nhìn lại, nhìn ngược nhìn xuôi, chung quy lại là nàng không nhận ra hai người họ là ai.

Âu Dương Khắc thấy con mình có vẻ là lạ, hình như không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, ông khẽ mở miệng nhìn nàng hỏi lại :

- Lam nhi, con không sao chứ, thật sự là con đã khỏe sao?

Bị Âu Dương Khắc hỏi, nàng không biết phải trả lời sao? Bởi vì hai người đứng trước mặt nàng, nàng không hề quen biết nha, nàng bị xe tải tông thì nói là nàng cắt tay tự tử, không đưa nàng đến bênh viện, lại nằm ở cái nơi kỳ quái này, nhìn trang phục của hai người này cũng kỳ quái nốt, nhìn hơi hao hao giống trang phục của tên sử giá quái đản đó.

- Hai người là ai?

Lời nàng vừa nói ra, hai thân ảnh trước mặt như bị phòng hàn đóng băng, Âu Dương Khắc nhìn con gái, vẻ mặt chuyển sang lo lắng đột cùng, ôm chần lấy hai bả vai nàng, gặn từng chữ nói ra :

- Con vừa nói cái gì ? Con hỏi ta là ai sao? Con không nhớ ta sao? – Nàng thành thực lắc đầu, bỗng nhiên đầu nàng đau như búa bổ, nàng vội ôm lấy đầu. Âu Dương Khắc lo lắng nhìn nhìn sang thân ảnh oa nhi ra lệnh :

- Mau gọi đại phu.

Còn nàng thì đầu đau như kim chích vậy, không biết ở đâu ra xuất hiện hàng loạt thông tin lẫn hình ảnh chen chúc vào bộ não, khiến đầu nàng như phình to ra, đau đớn vô cùng, cuối cùng vì không chịu nổi nên ngất liệm đi.

Một canh giờ sau, nàng khẽ ren vài tiếng rồi từ từ mở mắt. Cô bé gái ấy vẫn còn đứng đó, thấy nàng tỉnh vội reo lên :

- Tiểu thư tỉnh rồi lão gia ơi.

Sau lời nói đó là một thân ảnh to lớn quen thuộc đi lại. Nàng cố gắng ngồi dậy, Âu Dương Khắc thấy vậy liền đỡ nàng dạy rồi dựa vào thành giường. Nàng nhìn lại hai thân ảnh một lần nữa, giờ thì nàng đã biết. Cô bé này là Ngân nhi – a hoàn tâm phúc của thân xác này. Còn thân ảnh to lớn chính là phụ thân, tên là Âu Dương Khắc, hình như làm tướng quân gì gì đó.

Hiện giờ theo như nàng đã biết, nàng đã xuyên không về cổ đại, thật ra nàng không tin mấy cái nhãm nhí này, nhưng đi theo cô bạn Đỗ Song Vy của mình, cô nàng cứ lãm nhãm mấy cái này hoài nên giờ nàng đã tin thật sự nàng đã xuyên không. Thây kệ, xuyên thì mặc kệ xuyên, theo như được biết thân thể cô gái này chính là tiểu thư của ngôi nhà này. Như vậy cũng được, có cuộc sống an nhàn, không phải lo đánh đấm, phải nghỉ ngơ hưởng thụ vài tháng rồi tính tiếp. ( mơ rùi nàng ơi, cuộc đời nàng không dễ sống vậy đâu * hắc, hắc * )



Thấy con gái mình ngơ ngơ ngác ngác như kẻ ngốc, Âu Dương Khắc lo lắng hỏi lại :

- Lam nhi, con thật sự không sao chứ, con không nhớ phụ thân là ai sao?

- Đúng đó tiểu thư, nô tỳ là Ngân nhi, hầu hạ tiểu thư hồi nhỏ đến giờ không lẽ tiểu thư cũng không nhớ nô tỳ sao? – A hoàn Ngân nhi ứa nước mắt nhìn tiểu thư mình

Nàng đang si ngốc mơ tưởng đến cuộc sống làm tiểu thư sung sướng sau này, nghe hai người nói thì liền tỉnh hồn, vội ấp úng nói :

- À… thật ra con bị mất hết trí nhớ… nên con không nhớ được gì hết. – Nàng lấy cái mác ngoan hiền ra mà nói với hai người, làm cho hai người sửng sốt, bỗng ở ngoài cửa vang lên một giọng nói chua hơn cả dấm :

- Cắt ở cổ tay tự tử chứ có phải đập đầu vào tường đâu mà bị mất trí nhớ, ngươi cố tình giả vờ để được lão gia mềm lòng, không ngã ngươi cho tam thái tử chứ gì.

Nàng nhìn ra cửa thì thấy một phụ nữ tầm cở 35 40, nhan sắc nhìn thì cũng đẹp, nhưng lại đẹp nhờ “ nhờ son phấn ”. Ăn mặc sim y thì diêm dúa, già mà không nên nét, còn thích sặc sở, theo nhưng thông tin nhận về ở bộ não thì đây chính là phu nhân “ kế ” của thân xác này, sau khi mẫu thân nàng ta mất thì lão phật gia liền ban thưởng cái bà phu nhân đanh đá này cho phụ thân nàng.

Chẹp, chẹp, vì lệnh của lão phật gia nên miễn cưỡng cưới sao? Cưới nhau về, ở trước mặt thì nịnh nọt phụ thân, sau lưng đâm chọt và có sở thích bắt nạt thân xác này. Chà chà, sắp tới có chuyện vui để xem đây. Được rồi, cô gái, xem thư cô may mắn gặp được ta, ta sẽ giúp cô trả thù bà phu nhân đanh đá này. Dù sao loại đàn bà như bà ta ta đây cũng rất ghét.

À mà khoan, lúc nãy bà phu nhân “ kế ” đó nói gã cho tam thái tử là sao? Nếu gã cho tam thái tử tại sao lại phải cắt cổ tay tự tử nhỉ, được ở trong cung sung sướng biết chừng nào mà, chắc là có oan tình gì đây.

- Phu nhân, nàng đừng có nói nó như vậy, chắc nghe tin phải gả cho tam thái tử, vì quá sốc nên thần trí hổn loạn gây ra mất trí nhớ, chắc vài bữa nữa nó sẽ nhớ lại thôi. Thật không ngờ lão phật gia lại ban hôn cho Lam nhi và tam thái tử. – Âu Dương Khắc nhìn nàng khẽ thở dài, còn nàng thì tò mò, không biết vị tam thái tử kia như thế nào mà khiến cho thân xác này phải tự tử, còn phụ thân thì phải đau đầu khổ sở.

- Có sao đâu? Lão phật gia vì thương Ngọc Lam nên mới nghỉ tốt cho nó, cưới tam thái tử được làm thái tử phi trong cung, ăn mặc sung sướng biết dường nào. – Bà phu nhân nhìn nàng với ánh mắt chán ghét, chanh chua nói.

- Phu nhân, nàng cũng biết tam thái tử nối tiếng hắc ám, ăn nói độc địa, nếu Lam nhi gả cho tam thái tử khác nào nhảy vào hang cọp. Thôi được rồi, nàng đứng nòi gì nữa và ra ngoài đi, Lam nhi mới tỉnh lại, để cho nó nghỉ ngơi, nàng đừng làm phiền nó nữa.

Bà phu nhân cũng không dám cãi lời ông, nên nguây nguẩy bỏ ra ngoài, bà ta đi rồi, Âu Dương Khắc cũng quay sang nàng nhỏ nhẹ nói :

- Thôi con nghỉ ngơi đi, ta về thư phòng xử lý nốt công việc, có gì thì bảo Ngân nhi qua gọi ta.

- Vâng ạ. – Nghe nàng nói rồi ông bỏ đi ra ngoài.

- Tiểu thư, để nô tỳ lấy nước rửa mặt cho người. – Nàng gật đầu rồi Ngân nhi đi ra ngoài. Giờ chỉ còn lại mình nàng, yên tĩnh, nàng sắp xếp lại thông tin vừa nghe được kết hợp với bộ não.

Thân xác này tên đầy đủ là Âu Dương Ngọc Lam, con gái của đại phu nhân, thê tử yêu quý của Âu Dương Khắc – tướng quân của quốc gia này. Mẫu thân nàng qua đời khi nàng mới được 9 tháng tuổi vì bạo bệnh. Nữa năm sau, lão phật gia ban hôn cho phụ thân nàng với bà phu nhân sặc sở kia, tên gì nhỉ, là Nhạn Hiểu Hà. Chà, tên đẹp mà sao tính nết chả đẹp tí nào.

Hơn năm sau bà ta sinh được một đứa con gái, đặt tên là Âu Dương Ngọc Hoa, vì con của bà nên được bà nuông chiều, sinh ra chanh chua và đanh đá. Mẹ nào con nấy, nàng ta cũng có sở thích bắt nạt nàng, nhưng thân là em nên không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt khinh thường, và phát ngôn lời nói cay độc với nàng.

Cách đây vài tuần, nghe được tin thái hậu ban hôn cho tam thái tử, nàng ta hoảng sợ không muốn gả nên cắt tay tự tử. Vì nàng biết rằng tam thái tử rất ghét nàng, lý do rất chi là đơn giản và củ chuối, vô tình làm con chó yêu quý của nàng rớt xuống hồ cá yêu quý của tam thái tử, làm con chó ăn sạch cá => hắn ghét nàng, mỗi khi thấy nàng vô cung là buông lời độc địa, chỉ trích, mổi lần như thế nàng chỉ biết cúi đầu mà nghe, không hề lên tiếng hản kháng. Vài lần như thế làm nàng không dám vào cung cùng phụ thân nữa.

Chẹp, chẹp thằng cha tam thái tử này quái gở nhỉ, chỉ vì chết mấy con cá mà làm tổn thương đến tâm hồn bé nhỏ này. Được thôi, ban hôn thì ban hôn, ta chấp nhận, để xem tên tam thái tử đó hắc ám cở nào.

Sau khi được Ngân nhi rửa mặt xong, nàng cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, nàng xuyên không qua đây, linh hồn nhập vào thân xác của người này không biết dung mạo ra sao nhỉ. Nghĩ thế nàng liền sai Ngân nhi đem gương lại cho nàng, hix mà gương gì mà vàng chóe thế này, đúng là cổ đại, lạc hậu cổ lổ sỉ quá chừng.

Thôi thì ráng mà nhìn đại vậy, sau khi nàng căn tròn hai con mắt lên nhìn thì mắt nàng sáng lên như nhặt được vàng vậy. Chu choa, thật không ngờ nha, cô gái này có gương mặt thật sự rất chi là xinh đẹp nha, mà không, phải nói là tuyệt đẹp ý chứ.

Ngũ quan nhìn thế nào thì cũng không tìm ra được một khuyết điểm nào, dù chỉ là rất nhỏ. Mắt phượng mày ngài, đôi mày cong tuyệt hảo, gắn liền với đôi phượng mâu kéo dài quyến rủ. Hàng mi dài cong vút khẽ rung, cánh mũi nhỏ nhắn hoàn hảo, làn môi mang màu hoa đào mới nở hơi vểnh lên tựa tiếu phi tiêu. Nếu thân thể này ở hiện đại, chắc chắn nàng sẽ là một minh tinh điện ảnh, là một mỹ nhân, một đại mỹ nhân khiến nhiều người phải chảy nước miếng, chứ không phải là một cô gái cầm đầu của băng đảng đường phố. Hô hô, mỹ nhân, nàng đã là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành rồi, sứ giả bóng tối ơi, thật sự rất cảm ơn ngươi nha… hắc hắc ( haizz, mới c.hửi xong giờ lại cảm ơn, bó tay luôn cho nàng này )

Mà khoan đã, mặt mũi thế này là thật sự hết chê nổi rồi, còn cơ thể….hix, là một cơ thể yếu đuối, không có lấy một tí cơ bắp nào, đúng là con nhà quan lớn, tiểu thư khuê các.
Nàng ủ rủ,buồn rầu nhìn cơ thể mới này, vậy là mất toi những cơ bắp trên người rồi.

Hix hix, lúc này nàng như muốn khóc ròng, những cơ bắp đó nàng vất vả lắm mới có thể có được nha, là con gái nên rất khó có cơ bắp, hằng ngày nàng phải luyện xà ngang, hít đất và nhiều thể loại khác nữa. Bây giờ nàng khóc ròng trong bụng, nàng phải chào tạm biệt cơ thể cơ bắt của nàng và phải sống cuộc sống mới với cơ thế yếu đuối này rồi ………….

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6105


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận