My Osin Chương 14.1

Chương 14.1
Á...............................à ?.......................................ặc!!!!.. ..........

Con gì kêu nghe dã man khíp vậy..... không.... đâu có con quái vật nào đâu.... chỉ là tiếng kêu của CHun _ Một người đang bị dán cao giảm đau thui mà.... 

_ Anh mà cứ hét như vậy sẽ càng đau đóa... 

Joe nhăn nhó..... đã làm ơn lại còn nghe chửi nữa... 

_ Chú có câm ngay miệng đi hem??? Au ui!!! 

" Bộp!!! " 

Joe bồi thêm phát cao nữa vào giữa lưng Chun.... và ghé sát mặt anh hai... 

_ Bít đau sao không ôm nàng cho chặt nữa vào.... 

_ Ơ hay.... không ôm.... ặc!!!.... cho chú thía cho ai???? 

_ Anh hai ngốc quá.... là tại anh tư thik con mụ osin ấy rùi... 

Adan mải miết online và lẩu bẩu.... 

_ này!!! ăn nói cho cẩn thận nghen.... mà phòng chú có máy tính... sao về phòng qua đây làm chi??? 

Joe nhanh ng phản bác.... 

_ Máy tính nhà mình cấp độ phân theo thứ tự còn gì... máy tính nhà em win từ đời 9 mấy.... máy tính anh hai mới nhất... ké lúc nào được thì ké chứ..... chít nì.... 

Joe lắc đầu.... thằng này hem lúc nào hem nhớ em game.... 

_ Joe.... 

Cái đầu đang lắc lắc bỗng dưng bị ôm đứng lại.... ông Chun quả này mún kiss mình chăng??? Joe giật m,ình.... 

_ Đừng nói với anh là chú thik con bé thật đấy nhá... nếu hem??? 

Chun chu chu đôii môi trái tim xinh xắn... 

_ Không.... làm gì có.... 

Joe cười trừ.... dã man thật.... 

_ Anh cũng nghĩ là chú không bao h nghĩ đến điều điên rồ ấy.... 

Chun nhếch miệng cười.... còn Joe thì vuốt ngực thở phù phù.... 

_ Adan.... anh ba chú lại chạy đi đâu gòi.... 

_ Ông ấy bảo mất cả ngày diễn kịch với anh nên bi h phải đi tìm cảm hứng mới.... 

_ Cái thằng quỷ này.... đang mún nó bổ túc thêm về kinh nghiệm cưa gái thì lại thấy nó đi cưa gòi.... ah!!! Joe... anh có lời khen chú diễn đạt vai của anh đóa.... 

_ Chuyện hợp đồng mới chứ gì???? Có chi đâu... em lại chẳng mún giống anh...

_ NHưng sao nhìn gương mặt đần thối khi nhìn bản hợp đồng của con bé mà anh mún cười quá đáng.... mà chú nói anh hơi láo đóa... nhưng mà thật... hà hà.... 

_ Anh hai ghê quá.... bị hét vậy mà cũng vẫn cười được.... 

Adan nhăn nhó./... 

_ Có chi đâu... miễn lừa được con bé... Joe nhỉ??? 

Chun quay ra.... Joe đã biến mất từ lúc nào.... ông ấy đâu bitrs... cậu em trai iu quí của ổng đang lo lắng sợ bị một người nào đó căm ghét.... 

------------- 

Nó giơ cao bản hợp đồng mới cứng.... nhíu mắt.... 

_ Lau dọn ba tầng 1 ngày.... nấu cơm tùy theo khẩu vị ba anh em.... dọn nhà tắm... giặt quần áo... lau sạch bụi trên đồ đạch... dọn sân vườn,.... cúi cùng cũng chjir có vậy thui chứ gì.... 

Nó quăng tờ giấy đi.... đặt tay lên trán... tios tục suy nghĩ.... 

" Tại sao ông Joe ấy tự nhiên lại khó tính vậy... úp thẳng cái bản này vào mặt người ta.... lại nói những lời khó nghe nữa/.... " 

Nó hồi tưởng lại sự việc xảy ra cách đây 2 tiếng.... 

------- 

_ Cô nghĩ là chúng tôi hoan nghênh cô sao.... cô đừng có nghĩ là vượt qua được thử thách này thì chúng tôi sẽ chấp nhận cô.... 

Joe lớn tiếng.... làm con bé suýt tí nữa thì nước mắt chảy ròng ròng.... 

_ Em đang nói gì vậy... dù sao cũng đừng hét lên vậy chứ???? 

Chun từ nơi đâu bỗng chình ình xuất hiện.... 

_ Anh không hiểu em nói gì sao... anh về phía cô ta từ bao h vậy??? 

_ Anh chỉ nghĩ là em không nên nói những lời như vậy với Ariel.... 

_ Vậy anh định làm gì em.... đuổi em ra khỏi nhà thay cho cô ta.... 

_ Anh sẽ làm như vậy nếu em không thôi cái kiểu ăn nói này đi..... 

_ Em không biết... chung quy em Mike và Adan đã chấp nhận bản hợp đồng này.... 3 luôn thắng một đúng không anh.... 

--------------

Từ trước tới giờ nó luôn nghĩ Joe là một con người hiểu lẽ phải... vậy chẳng lẽ nó nhầm.... chẳng lẽ Chun mới là người tốt.... 

Nó trùm chăn kín măt.,... thật chẳng hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa??? 

Khói bốc mù mịt..... Joe lang thang trong làn khói mờ ảo.... xung quanh mờ mờ là một màu nâu.... như màu gỗ.... Joe đang ở đâu vậy???? 

_ Joe.... 

Tiếng con gái não nuột cất lên.... tiếng ai đấy.... 

Joe quay ra.... và.... 

_ Ặc!!! Ặ!!!!................ Cô làm gì ở đây vậy???? 

Cậu trợn trừng mắt.... trước mắt cậu là Ariel.... trên người có đúng một tấm khăn trắng quấn ngang ngực.... 

_ lại đây với em đi.... 

Ariel tiến đên gần Joe... và nháy mắt.... 

Joe nhìn trước.... nhìn sau.... nhìn phải nhìn trái.... chẳng có đường nào để cậu thoát cả.... sau lưng là một cái hồ to tướng.... 

_ Sao anh sợ vậy???? 

Joe thấy gai người khi ngón tay của con bé lướt trên ngực cậu... óa... nhưng quần áo mình đâu rùi.... 

Joe bàng hoàng nhìn xuống người mình.... chẳng còn gì trên người ngoại trừ mảnh khăn vắt ngang phần dưới < như khố ý!!! > 

" Chẳng lẽ... chẳng lẽ đây là hồ nươics nóng..... " 

Không gian trước mắt Joe hiện dần rõ.... con bé osin thì ngày càng tiến lại gần.... 

_ Joe.... lại đây với em... 

Joe hoa mắt.... cái gì... ôi nó tròn tròn.... cậu không thể cưỡng lại được.... 

_ Hok!!! Hok thể như vậy.... 

------------ 

Nó chớp chớp mắt.... hắn đang làm gì vậy.... nó đặt cằm trên giường, chăm chú ngắm con lợn đang giẫy đành đạch và la hét ỏm tỏi.... 

_ KHÔNG THỂ NHƯ VẬY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Joe bật dậy... mướt mải mồ hôi.... mồm há hốc.... mặt nhăn nhúm.... 

Ngước nhìn xung quanh.... bây h Joe mới hiểu đó chỉ là một giấc mơ.... 

_ Phù!!! May quá!!! Thật may.... 

_ May gì cơ??? 

_ Ối giời ơi!!! 

Joe hoảng sợ khi thấy gương mặt nó nằm chình ình trên giường.... mang tính chất thơ ngây và thánh thiện.... 

_ Làm gì phải hét lên như thế... tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ... dù ghét tôi đến thế nào thì cũng đừng có làm vẻ mặt như thế.... anh làm cho tôi cóa cảm giác mình là sói đoá... 

Nó giưưong móng vuốt..... mắt mở to.... chĩa vào Joe.... Joe nhắm mắt.... sợ hãi.. quay đi.... 

_ hahha!!! tôi chỉ mún đùa một chút thôi mà..... 

Nó cười sằng sặc,... rùi với lấy cây lau nhà.... tiếp tục công việc dang dở.... 

Joe vuốt lấy vuốt để cho tim ngừng đập.... rùi quay ra định mắng nó... thì ôi thôi.... nó quay ra..... lau dọn... và Joe lại thấy rõ có cái gì đó phập phồng trong cái áo cổ rộng.... 

_ Không.... ghê.... ghê quá.... 

_ Mà Joe.... 

Lần này nó quay ra thật.... Joe thì hem có can đảm quay lại nhìn nó.... 

_ Sao??? 

_ Anh ghét tôi đến vậy???? Thật sự ghét đến vậy??? 

_ Đúng.... chẳng lẽ tôi lại phải thik cô ah??? 

_Không... nhưng mà rõ ràng biểu hiện của anh đối với tôi là cái gì đó.... 

Nó nhíu mày..... 

_ Cái gì???? 

_ Tôi không biết... nhưng chắc chắn hem phải là ghét... 

_ Hừm!!! 

Joe hắng lại giọng.... 

_ Cô sai rùi.... cô dọn xong rồi chứ gì??? Ra ngoài đi.... 

_ Tôi chưa.... 

_ Ra ngoài!!! 

_ hả???? 

_ Cô hok nghe tôi nói gì ah??? RA NGOÀI!!!! 

Măt nó mở to.... nó hoảng sợ thực sự.... chưa ai to tiếng với nó như vậy.... và nó vội vã biến ngay.... 

------------------------------------------------------ 

Rầm!!! 

Tiếng cửa đóng rầm làm Joe sực tỉnh.... từ nãy đến h dường như cậu vẫn lang thang trong giác mơ quái dị đó.... NHưng tại sao cậu lại hét lên với một con bé kem mình một tuổi.... sao bỗng dưng cậu thấy mình trẻ con và yếu ớt đến vậy..... đó có phải là mình không.... hay là một ai khác.... một con người khác... một cảm tính khác.... nó đang dần bộc lộ trong cậu... và nó chỉ xuất hiện... chỉ khi cậu thấy nó......... 

-----------

_ Tự nhiên gắt lên như thằng điên ý... 

Nó lầm bầm.... rồi chĩa vòi nước khắp nơi... 

_ Joe.... chết này.... chết đi... Joe thối!!!! 

_ Cô làm cái gì vậy??? 

Nó giật mình.... quay ra.... và nghiêng đầu... 

_ Đại ác ma... sao về sớm vậy???? 

_ Đại.... cô nói tôi là.... 

Chun há mồm.... 

_ Không.... ý tôi là... 

_ Không sao>???? Cô không mệt chứ??? 

_ Mệt???? Dĩ nhiên là hem rùi.... 

_ Vậy thì tốt.... 

_ Áh!!! tôi có việc này mún nhờ cô... 

_ Việc gì vậy??? 

Nó linh cảm có chuyện chẳng lành... 

Chiếc ô xoay xoay xoay xoay............................... 

Nó nghiêng chiếc ô theo chiều nắng... không thể để làn da Olay bị đen đi được.... 

Hôm nay nó diẹn hơn mọi ngày.... lý do.... được đi ra khỏi khu biệt lập... 

Nhưng điều làm nó cảm thấy bức rứt nhứt.... đó là phải đi cùng đại ca của tứ đại ác quỷ... 

Tuy Chun đã nói chỉ nhờ nó đi thử áo..... và gần đây.... Chun có vẻ tốt với nó..... 

Nhưng với cái tính đa nghi tào tháo.... nó thực sự không thể yên tâm... 

" Píp!!!! " 

Tiếng còi xe làm cho đống bong bóng phập phồng trong đầu nó xẹp xuống.... là Chun... với nụ cười super perfect.... 

_ Lên xe nào!!!! 

Nó cười gượng gạo... rồi gật đầu.... 

_ Có... có thật là chỉ đi thử áo thôi không.... 

_ Thế cô nghĩ tôi muốn đưa cô đi đâu nào??? 

_ Không ý tôi là... 

_ Vậy thì đi thôi.... 

Chun có vẻ như hok mún cho nó cơ hội suy nghĩ nhiều thêm nữa.... 

Chiếc xe mui trần mau ng lướt cùng tia chớp.... 

---------------- 

" chụt!!! CHụt!!! " 

" Hi!!! HÍ!!! " 

" Chùn !!!! Chụt!!! " 

" Hi!!! HÍ!!! " 

Joe nhăn mày.... nhăn mũi.... cái lão Mike này hem đi tán gái thì thôi.... ở nhà là cứ y như rằng ôm lấy chặt que kem quí.... rùi chẳng hỉu sao lại cười sằng sặc như điên ý.... 

_ Sao vậy???? Kem quá ngon ah??? 

_ BÙn cười quá.... hic!!! 

Mắt Joe mở to thêm nữa.... cậu cố nhìn thật kĩ cái que kem xem nó có gì bùn cười hem.... bi h hai anh em đang ngồi chay.... hem ti vi... hem đĩa.... thía cái kem chắc chắn là thủ phạm chọc ông anh ba của cậu cười như dại.... 

_ Đưa em mút thử... 

Joe vồ lấy cây kem.... 

_ Chú điên ah!!! Kem của anh mà.... 

_ Thế có gì mà cười nhiều thế.... 

_ Bùn cười ông Chun.... 

_ Ông già ấy thì mắc gì mà bùn cười... 

_ Ông ấy chở con bé đi dự tiệc.... 

_ Dự tiệc.... tại sao.... 

_ Là kế hoạch của anh... yên tâm.... con bé đổ là chắc cú..... 

_ hả???? 

-------------

_ Hả????? 

Nó nhìn Joe với con mắt ngạc nhiên hết cỡ.... trước mặt nó là một khách sạn hoành tráng... 

_ Về nhà cơ mà.... 

_ Nhà của tôi.... đây là khách sạn của tôi.... xuống đi.... 

" Rõ ràng là hắn lừa mình...." Nó lầm bầm... nhưng nó cũng nói chưa chính xác.... đúng là Chun đã đưa nó đi thử quần áo.... nhưng hắn đâu có nói là thử quần áo cho nó.... hắn nói là thử quần áo cho em gái hay thể laọi gì gì đó của hắn.... rùi bắt nó mặc cái váy xúng xính hắn chọn... rùi lái nó đến đây lun.... khách sạn.... nó cảm thấy hok yên tâm.... nhỡ.... 

_ Cô không xuống ah!!!! 

Nó nuốt nước bọt..... rồi vén cái váy.... xuống xe.... 

_ Khoác đi.... 

_ Gì??? 

Chun vòng tay ra trước mặt nó.... mỉm cười... 

_ Khoác tay tôi.... 

Nó bặm môi.... rồi nhón ngón trỏ vào đó.... 

_ Đi thôi..... 

Chun kéo tuột nó vô một khán phòng lớn và đầy màu sắc.... Hôm nay là buổi tiệc thiết đãi công ty nhà họ Trần - một gia đình thế phiệt quan hệ lâu năm với nhà họ Ngô và cũng có vai vế lớn trong thương trường...... 

Nguồn: truyen8.mobi/t54986-my-osin-chuong-141.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận