Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 84

Chương 84
Đi Phiêu Hương các.

Tất cả mọi người ngắm lượng diệp diên vĩ tới mê mẩn, không ngờ nó lại có một ước nguyện tuyệt diệu như vậy.

Bỗng nhiên phía trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói đầy hiếu kỳ: “Mọi người đang làm gì vậy?”

Y Hạo lập tức đứng dậy, trả lời như vừa làm sai chuyện gì: “Bẩm tiểu công tử, chúng tôi đang ngắm hoa.”

Khinh Trần nghe thấy mọi người đang ngắm hoa, bèn cúi người nhìn lướt qua đóa diên vĩ màu tím, mấy bông hoa này đáng để mấy người xúc động tới vậy sao?

“Ta thấy ngươi nên đi luyện võ thì tốt hơn đó.” Khinh Trần liếc nhìn Y Hạo, chỉ một cái liếc mắt, Y Hạo đã nhận ra chút không vui trong đó, liền vội vàng nghiêng người cúi chào, rồi nhanh chóng đi tới khoảng đất trống trước viện tiếp tục luyện công.

“Mẹ, chúng ta quay về thôi, sáng sớm đã chui vào đây ngắm hoa rồi, hoa này có gì hay ho mà xem chớ.” Khinh Trần chìa tay kéo Trường Ca, cùng nàng rời đi, Trường Ca vẫn không quên chào tạm biệt Hoa Huyền và Y Hạo.

Khinh Trần dùng bữa sáng cùng Trường Ca xong, thì rời đi làm việc của mình, Trường Ca thấy tất cả mọi người đều bận rộn, mà bản thân mình lại chẳng có việc gì để làm, liền tìm một cái bình hoa lớn, ngắt những bông hoa trước cửa, những bông hoa này đã thấm đẫm sương sớm, tỏa hương thơm ngát, vừa đủ một bó đặt trong phòng, căn phòng nhất định sẽ ngập tràn hương hoa.

Vừa hái hoa vừa tỉ mỉ quan sát màu sắc, lại ngửi hương hoa, khiến lòng người nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, nàng không kìm được ngâm khe khẽ khúc hát “Điệp luyến hoa” yêu thích của mình.

“Đình viện sâu sâu sâu biết mấy?

Dương liễu mông lung như khói

Trướng rèm nhiều không biết bao nhiêu lớp

Hàm ngọc, yên chạm ở chốn lui tới chơi bời

Lầu cao không nhìn thấy đường Chương Đài

Mưa dữ, gió mạnh, cuối tháng ba

Cửa che kín hoàng hôn

Không có cách gì giữ nổi mùa xuân

Mắt đầy lệ hỏi hoa, hoa không nói

Màu hoa đỏ rụng tơi bời theo chiếc đu.”

Trường Ca đang hát tới đoạn đó, thoáng dừng lại, không ngờ bên tai lại vẳng đến một giọng nói: “Hát rất hay.” Một giọng nam đầy quyến rũ vang lên, nàng hoảng sợ lùi lại phía sau, chân đạp phải chậu hoa, người ngả ra sau, một cánh tay dài nhanh nhẹn ôm nàng vào lòng, giúp nàng tránh bị ngã đau, nhưng hắn vào đây bằng cách nào vậy, nàng vội vàng tránh ra, hét lớn lên: “A.”

Nam nhân hiển nhiên hoảng sợ vì tiếng hét của nàng, vội vàng tiến lên bịt miệng nàng lại, nhanh chóng kéo nàng vào trong phòng, Trường Ca giãy giụa không ngừng, đầu lắc thật mạnh, hắn chính là người nàng gặp trên đường ngày hôm đó, không lẽ hắn muốn cướp sắc, giữa ban ngày ban mặt mà hắn dám ngang nhiên tới nhà người ta cướp sắc, nàng thầm nghĩ, ta không xinh đẹp nha, ngươi tìm người khác đi.

Hoa Kỳ Hàn thấy Trường Ca nhìn mình đầy hoảng sợ, ánh mắt kia rõ ràng coi y là kẻ xấu, bèn vội vàng nói nhỏ: “Nàng đừng kêu, ta sẽ lập tức buông tay ra, ta chỉ tới thăm nàng một lát thôi.”

Thăm ta? Tại sao lại đến thăm ta, ta và ngươi không hề quen biết nhau, Trường Ca khẽ hừ lạnh trong lòng, trước tiên cứ tìm cách thoát khỏi hắn đã, bèn gật mạnh đầu, Hoa Kỳ Hàn do dự buông tay ra, dò hỏi: “Nàng thật sự không nh n ra ta sao?”

Trường Ca vội vàng lắc đầu, ai thèm quen biết một gã điên như ngươi chứ, nhưng tốt nhất mình không nên chọc giận hắn, ngộ nhỡ lát nữa hắn nổi cơn điên, tiền dâm hậu sát mình thì sao, chẳng phải mình sẽ chết một cách tức tưởi sao, những người điên không chịu nổi kích thích, đầu tiên cần phải xoa dịu hắn đã, sau đó sẽ tìm cơ hội bỏ chạy, rồi kiếm người tới xử lý hắn, Trường Ca nhẩm tính xong xuôi, bèn dè dặt hỏi Hoa Kỳ Hàn: “Xin hỏi đại gia, ngài tên gì?”

“Hoa Kỳ Hàn, một đại hiệp.” Hoa Kỳ Hàn nhấn mạnh hai chữ “đại hiệp”, trước kia nàng lần đầu tiên nhìn thấy y đã coi y là đại hiệp, không biết nói như vậy nàng có ấn tượng gì không, tiếc là cô nàng kia chỉ bịt miệng, nói thầm: “Ngươi mà là đại hiệp sao, ta thấy ngươi là thổ phỉ thì có.” Thấy Hoa Kỳ Hàn nhìn mình vẻ bất mãn, bèn hỏi vội: “Được được, đại hiệp thì đại hiệp, ta hỏi ngài, vì sao ngài cứ làm phiền ta hoài vậy, ta và ngài trước kia không oán, gần đây không thù, đúng không nào, ngài hãy tìm người có thù oán với mình đi.” Trường Ca quyết định áp dụng chế phỉ chiêu thứ nhất, chiến thuật tâm lý.

“Nàng nói gì cơ? Nàng không nhận ra ta sao?” Hoa Kỳ Hàn cau chặt hàng lông mày lưỡi mác, chẳng lẽ Trần Nhi không lừa mình, Trường Ca thực sự mất trí nhớ, càng tốt, như vậy có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, nhưng nha đầu này hình như coi mình là người xấu: “Ta không phải người xấu.”

“Người xấu tuyệt đối không nói mình là người xấu, cũng giống như người say tuyệt đối không nhận là mình say.” Trường Ca nói liến thoắng, ngón tay chỉa vào chóp mũi người ta, nàng lại không nghĩ rằng, nếu là người xấu, sẽ để nàng làm càn như vậy sao, nhưng mà người ta hiện giờ không rảnh để suy nghĩ, mà còn muốn cảm hóa tên xấu xa này.

“Ngươi nhìn lại mình đi, tuổi còn trẻ, dáng dấp tướng mạo tựa Phan An, phong lưu phóng khoáng, tại sao lại có thể làm cái chuyện cường thưởng dân nữ này? Giờ ngươi mau chóng rời khỏi đây, ta tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện ngươi đã ở đây, đảm bảo sẽ không để người ta tới bắt ngươi, được không?”

Trường Ca vừa nói vừa kéo Hoa Kỳ Hàn, liên tục khoa chân múa tay, còn lôi y ra trước gương lớn, để chứng minh lời mình nói tuyệt đối không phải không có căn cứ.

Hoa Kỳ Hàn nghe nàng nói thế, lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt lóe sáng nhìn Trường Ca: “Vậy nàng vừa ý ta không?”

“Ta?” Trường Ca chỉ vào chóp mũi mình, nỗi phiền muộn trong lòng muốn dậy sóng, gã điên này sao cứ khăng khăng cho rằng mình quen biết hắn, còn nói tên hắn là Hoa Kỳ Hàn, Hoa Kỳ Hàn, tên đến là kỳ cục, mà sao hình như mình đã từng nghe qua, ở đâu nhỉ, không khỏi cau chặt mày ngẫm nghĩ, tay vỗ vỗ trán: “Sao ta cảm thấy tên ngươi nghe quen thế nhỉ.” Hoa Kỳ Hàn thấy nàng nói vậy, vui mừng tiến sát lại, thở dồn dập, hỏi: “Có phải nàng nhớ ra điều gì rồi không? Ráng nhớ lại đi.”

Trường Ca ngẫm nghĩ, trong đầu trống rỗng, vội vã lắc đầu: “Ta không thể nh ra điều gì cả, a, đúng rồi, sáng nay có nghe a hoàn nói, ngươi chính là người đêm qua bị người ta lột sạch quần áo ném ra đường, nghe nói tướng mạo ngươi cũng không tệ, quả nhiên là thật, nhưng vì sao người ta lại ném ngươi ra ngoài đường, nhất định là ngươi nửa đêm lẻn vào nhà người ta, đúng không?”

Sắc mặt Hoa Kỳ Hàn lập tức trắng xanh luân phiên, còn không phải chuyện tốt con trai nàng làm sao, đôi mắt lập tức tối sầm lại, Trường Ca hoảng sợ vội vàng bịt miệng lại, sao mình lại quên mất tên này là sắc lang, biến thái chứ, nói không chừng rất có khả năng cưỡng gian xong rồi giết mình diệt khẩu, tại sao lại nói ra những điều khiến hắn không vui chứ, nhưng sao hôm nay chẳng thấy bóng một a hoàn nào cả, bọn họ đi đâu cả rồi.

“Trường Ca, sau này ta có thể tới thăm nàng không?” Hoa Kỳ Hàn nhìn nàng vẻ mong chờ, khóe môi nhếch thành nụ cười rất dịu dàng, đến mức có thể vắt ra cả nước.

Trường Ca thầm kêu khổ trong lòng, nếu đó là một người đàn ông bình thường, cũng không tệ, nhưng vì sao lại là tên sắc lang cộng thêm biến thái này chứ, còn muốn tới thăm nàng, không được, nàng không muốn bị tên biến thái này tiền dâm hậu sát đâu, nhưng nàng cũng không dám cự tuyệt thẳng thừng, nếu hắn điên lên, nàng sẽ là người chịu khổ, giờ nhìn sắc mặt hắn cũng không tệ lắm, tốt nhất là khuyên giải hắn mau chóng rời đi.

“Đại ca, mau đi đi, nếu như có người tới, ngài sẽ không đi được đâu.” Trường Ca tỏ ra rất tốt bụng lựa lời khuyên giải an ủi.

“Trường Ca, lần sau ta sẽ quay lại thăm nàng.” Hoa Kỳ Hàn quyết định rời đi, bởi vì nàng đã quên mất y, y bắt ép người ta phải gặp mình, tất nhiên sẽ bị nàng xem là đăng đồ tử, nói xong, cất bước đi ra ngoài, Trường Ca thầm thở phào, ai ngờ người ta vừa ra đến cửa phòng thì quay trở lại, nàng hoảng sợ lùi về phía sau, má ơi, không lẽ hắn đổi ý, quyết định tiền dâm hậu sát ta, đừng a.

Đang thầm kêu rên, nhác thấy bóng Tiểu Phượng ngoài phòng, nàng vội vàng thét to: “Tiểu Phượng, cứu mạng, ở đây có tên biến thái muốn giết ta.”

Tiểu Phượng nghe thấy hoảng sợ sải bước vào trong phòng, hướng về phía Hoa Kỳ Hàn gầm lên giận dữ, thét chói tai: “Buông tỷ tỷ ra, mau lên, nếu không ta gọi người tới đó.” Nói xong ánh mắt hướng ra bên ngoài, tiếc là hai a hoàn chết tiệt kia chạy đâu không biết, một bóng người cũng chẳng thấy đâu.

Hoa Kỳ Hàn quay đầu lại, thì ra là a hoàn hầu hạ Trường Ca trước kia, nghe nói cô ta nhảy núi theo chủ, quả là một a hoàn trung thành, xem ánh mắt cô ta nhìn mình, biết là cô ta vẫn nhớ mình, cho nên Hoa Kỳ Hàn lạnh lùng nói: “Ta không có ý tổn thương nàng, ngươi hẳn biết rõ.”

Tiểu Phượng sửng sốt, bèn mở miệng thúc giục y, Hoa Kỳ Hàn cũng không có ý tổn thương tỷ tỷ, cho nên cô không hy vọng y chịu đau khổ gì cả, tuy rằng y thích tỷ tỷ, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, huống chi tỷ tỷ đã quên y rồi, những gì đã qua thì cứ để nó trôi đi, hà tất phải nhắc lại: “Ngài mau đi đi, nếu Trần Nhi quay lại, ngài không rời khỏi đây được đâu, mau lên.”

Hoa Kỳ Hàn nghe xong, vội vàng quay đầu nhìn Trường Ca một cái, rồi lướt qua người Tiểu Phương, nhảy ra ngoài, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

“Muội quen hắn sao?” Trường Ca nghi hoặc chỉ Tiểu Phượng, Tiểu Phượng vội vàng lắc đầu: “Không phải hôm qua gặp y sao? Nhìn y ngay thẳng thật thà, cũng không hẳn là người xấu, cho nên muội bảo y rời đi, nếu Trần Nhi trở về, không biết sẽ xử lý người ta thế nào, tỷ tỷ không hy vọng Trần Nhi đánh người bừa bãi chứ.”

Trường Ca nghe Tiểu Phượng nói vậy, nàng đương nhiên không hy vọng Trần Nhi ra tay đả thương người tùy tiện, nhưng kẻ vừa rồi là sắc lang nha, phải nói với Trần Nhi đánh hắn một trận mới đúng, tại sao có thể tha cho hắn dễ dàng như vậy được, nhưng thấy Tiểu Phượng nhìn mình rất nghiêm túc, đành phải tiếp lời: “Được, tỷ biết rồi, nhưng nếu lần sau hắn lại lén lút lẻn vào đây, tỷ nhất định không tha cho hắn, nói với Trần Nhi trừng trị gã điên này mới được.”

Tiểu Phượng gật đầu cười đi tới bên cạnh Trường Ca: “Được, cứ theo ý tỷ tỷ, đi tắm thôi, nhìn xem trên người tỷ toàn bùn đất nè, có phải vừa té ngã không?”

Trường Ca bực bội phủi bùn đất trên người: “Còn không phải nhờ gã điên vừa rồi sao, làm ta hoảng sợ thiếu chút nữa là hôn đất rồi, may là không ngã, bằng không bẩn muốn chết.” Trường Ca tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Phượng bưng nước ra ngoài đổ đi, thấy Tiểu Viên và Tiểu Nguyệt đi tới, Trường Ca tức giận, vừa rồi muốn tìm một người mà chẳng thấy ai cả, giờ thì cả hai người đồng thời chui ra, lập tức nghiêm mặt hỏi: “Hai người các ngươi đã đi đâu làm gì?”

Tiểu Viên thấy sắc mặt Trường Ca không tốt, lập tức e dè hỏi: “Hoa công tử bảo chúng tôi đi ra hiệu thuốc đằng trước giúp nhặt dược thảo, phu nhân có chuyện gì cần sai bảo ạ?” Trường Ca nghe hai người nói vậy, thì ra người ta đi làm chính sự, cũng chẳng thể trách người ta được, bèn xua tay: “Không có việc gì, rót cho ta chén trà.”

Tiểu Viên vội vàng rót một chén trà đưa tới, phu nhân bình thường đều giành việc của mình, vì sao hôm nay lại đợi bọn mình về châm trà nhỉ, hơn nữa sắc mặt còn không vui, bọn mình cẩn thận chút vẫn hơn, bèn quay đầu tìm việc làm, Trường Ca vừa uống trà vừa thở dài, gã đàn ông chết dẫm kia sẽ không tiếp tục tới tìm mình đó chứ, đợi Trần Nhi quay về nàng phải bảo Trần Nhi ngủ cùng mình mới được, nếu tên biến thái kia nửa đêm lại tới tìm mình nữa, mình không phải ngay cả trinh tiết cũng chẳng còn sao? Nhất định phải đề phòng tên sắc lang kia.

Trong Di Nhiên cư, Khinh Trần sắc mặt băng lãnh, nhẹ giọng hỏi thiếu niên trước mặt: “Ngươi nói hắn vào Phiêu Hương các đối diện phải không?”

Thiếu Bạch lập tức gật đầu: “Vâng, thưa công tử, Nghĩa Thân Vương gia vào Phiêu Hương các, nghe nói trong Phiêu Hương các mới có một thanh quan, tướng mạo rất xinh đẹp, cho nên Nghĩa T hân Vương gia mới vào Phiêu Hương các.”

Trên gương mặt trắng nõn của Khinh Trần lập tức ửng đỏ, càng khiến người yêu thích không thôi, bóng loáng không tỳ vết như quả trứng gà vừa bóc vỏ, hoàn toàn không tương xứng với nụ cười hung ác nham hiểm bên khóe môi, trầm giọng ra lệnh cho Thiếu Bạch: “Lập tức gọi Kiếm Phong, Y Hạo và nhị sư huynh tới đây, hôm nay chúng ta sẽ đi Phiêu Hương các, xem thử thanh quan kia rốt cuộc xinh đẹp cỡ nào, mà đường đường là Nghĩa Thân Vương gia địa vị cao quý lại hạ thấp mình đi thanh lâu.”

“Vâng, thưa công tử.” Vừa dứt lời, đã chẳng thấy bóng người đâu, ba thiếu niên võ công càng ngày càng tăng tiến, đối với việc này Khinh Trần rất hài lòng, điều khiến cậu rất bất mãn chính là người cha trên danh nghĩa của mình, càng ngày càng quá thể, trong nhà kiều thê ba phòng, còn liên tục chạy tới thanh lâu, thế nghĩa là sao? Đường đường là một Vương gia, chẳng lẽ không cần thanh danh nữa hay sao.

Khinh Trần còn đang chìm sâu trong suy nghĩ, Thiếu Bạch đã đưa mấy người kia tới, cùng đứng trước mặt Khinh Trần.

“Được rồi, hôm nay chúng ta đi Phiêu Hương các quậy phá một phen, coi như là lời thăm hỏi gửi tới mọi người.” Khinh Trần vừa dứt lời, Hoa Huyền lập tức bất mãn bĩu môi, y không thích phụ nữ, đi làm gì? Nhưng y cũng không có gan kháng nghị, ai cũng nhìn ra, sắc mặt Khinh Trần rất không vui, trên gương mặt bé nhỏ kia rõ ràng còn tản ra cả hàn khí, ai muốn đi tìm cái chết chứ?”

“Đi thôi.” Bóng người nhỏ nhắn phi thân lên, dẫn đầu mọi người ra ngoài, bốn thiếu niên tuyệt mỹ lập tức theo sát sau cậu phóng ra ngoài.

Phiêu Hương các cách Trích Tinh lâu không xa, bởi vì đều nằm trong khu phồn hoa, cho nên chỉ lát sau bọn Khinh Trần đã đứng trước cửa Phiêu Hương các, kẻ ra người vào tấp nập nhộn nhịp, ngựa xe như nước, dù là ban ngày, chỗ này vẫn son phấn rợn ngợp, xa hoa lộng lẫy, đón đưa khách, không chút tị hiềm, trước cửa Phiêu Hương các là một mụ tú bà tuổi ngoài bốn mươi, nhìn thấy một đứa bé dừng chân trước cửa, cùng với bốn thiếu niên tuyệt sắc, nhưng mụ không dám động vào, một đám người xuất chúng như vậy lại tới đây, chỉ sợ một phân bạc cũng không cần, các cô nương sẽ thích vô cùng, nhưng thằng bé này có ý gì vậy, chẳng lẽ nhỏ tuổi như vậy đã bắt đầu học trò này, cha mẹ nó không quản giáo con sao.

Tú bà nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn cười rất niềm nở, tiến lên hai bước, phe phẩy cái quạt trong tay che nửa bên mặt, cả người đầy mùi phấn son làm Khinh Trần phải chau mày, lạnh lùng trừng mắt nhìn lão bà kia, thật ghê tởm, trên gương mặt kia không biết trét bao nhiêu phấn.

“Các vị tiểu công tử tới chốn nay để mua vui sao?” Tú bà mặt mày hớn hở hỏi, một tay nhanh nhẹn sờ soạng người Hoa Huyền, tiếc là không thể dựa vào, nhưng lại bị Hoa Huyền đánh nhẹ một cái, đau đến nhíu mày nhăn mặt, biết ngay là mấy người này không dễ trêu chọc mà.

Bốn thiếu niên cúi đầu nhìn Khinh Trần, tú bà thấy nhiều biết rộng quả thực khó mà tin nổi, mấy người này nhìn đứa trẻ ba bốn tuổi kia làm chi, quỷ dị quá, tú bà nhất thời cảm thấy lạnh, khẽ rùng mình một cái, thầm niệm a di đà phật, cầu mong mấy vị tổ tông này đừng đến đây gây chuyện.

Tiểu Khinh Trần nhướn mày chớp chớp đôi mắt to đẹp mê người, nhìn tú bà, chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng, mở miệng nũng nịu nói: “Ma ma, người ta muốn vào trong này xem thử, có phải tỷ tỷ nào cũng đều xinh đẹp như hoa như ngọc không, bọn họ luôn gạt ta, nói các tỷ tỷ ở đây rất xinh đẹp, người ta không tin, mới đánh cược với bọn họ tới đây coi thử.”

Tú bà thở phào, thì ra mấy người này tới đây mua vui, bèn vội vàng dùng quạt bát bảo che miệng cười, hắng giọng nói vẻ ngại ngùng: “Các vị, các vị đi tìm chỗ khác đi, đây không phải nơi các vị có thể tùy tiện ra vào, nhìn các vị còn xinh đẹp hơn cả các tỷ tỷ ở đây, chẳng phải muốn cản trở việc làm ăn của ma ma này sao?”

Khinh Trần chìa tay ra, kéo tú bà lại gần, nhỏ giọng cầu xin: “Ma ma, bà cho ta vào một lần này thôi. Chúng ta đưa bạc là được mà.” Khinh Trần vừa dứt lời, Thiếu Bạch lập tức đưa một tấm ngân phiếu, tú bà vừa nhìn thấy ngân phiếu, lập tức cười tủm tỉm gật đầu, để bọn Khinh Trần đi vào trong.

“Được được, thấy mấy vị xinh đẹp như vậy, cái miệng cũng ngọt xớt, ma ma thích mấy vị rồi đó, tất cả vào đi.” Tú bà phe phẩy cái quạt nhường đường cho bọn Khinh Trần đi vào, trong lầu các cô nương kia vừa thấy mấy thiếu niên tuấn mỹ đi vào, nhìn chằm chằm bọn họ, trợn mắt há hồm hồi lâu, rồi nhanh chóng quây kín, kiều mị ngả người vào bọn Thiếu Bạch, liếc mắt đưa tình, vươn đôi tay ngọc ngà mảnh mai như cây hành, nhẹ nhàng lướt qua gò má mấy thiếu niên, nũng nịu nói.

“Ai nha, tiểu ca ca này sao lại tới chốn này, muốn muội muội hầu hạ không?”

“Tuấn tú quá đi, muội muội vừa gặp đã yêu rồi, đến đây, để muội muội hầu hạ tiểu ca ca nào.”

Tôi một câu cô một lời, nói toàn những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập, bọn Thiếu Bạch như mấy con nghé sơ sinh nào đã trải qua việc này bao giờ, nhất thời mặt đỏ lựng, càng khiến mấy cô nương kia xuân tâm nhộn nhạo, Khinh Trần nhìn những cô nương này, rồi quay đầu quét mắt nhìn toàn lâu một vòng, láng máng thấy một gian trà lâu góc phía tây, châu liên ẩn động, sa mỏng phiêu lượn, khúc nhạc thanh thúy êm tai vẳng ra, du dương nhẹ nhàng.

Khinh Trần nhíu mày, không vui chỉ vào gian hoa lâu trên cùng, nhỏ giọng kháng nghị: “Ma ma, người ta cũng muốn lên kia nghe tiểu khúc, rất hay a.”

Tú bà vừa nghe Khinh Trần nói, sắc mặt tối sầm lại, vội vàng kéo Khinh Trần lại nói nhỏ: “Tiểu tổ tông ơi, cậu đừng lên, người trên kia không dễ chọc vào đâu, nếu ngài ấy không vui, cậu sẽ bị đánh đòn đó, muốn nghe tiểu khúc thì để các tỷ tỷ đây đàn cho cậu nghe.” Tú bà nói xong, thuận tay túm lấy một cô nương, chỉ vào gương mặt phấn son dày đặc đó, mỉm cười dụ dỗ Khinh Trần: “Nhìn đi, vị tỷ tỷ này rất x inh đẹp, cô ấy đàn cũng rất hay.” Khinh Trần liếc mặt nhìn cô nương kia một cái, vừa cười là một lớp phấn bong ra, mặt trắng đến kinh dị, may giờ đang là ban ngày, nếu là buổi đêm, không bị cô ta dọa chết mới lạ đó, giờ mà nghe cô ta đàn, ngay cả hứng thú cũng chẳng còn, mà cô nương kia, bảo mình hầu hạ một đứa trẻ sao, trong lòng không đồng ý, lắc đầu: “Ma ma, không được, ta muốn hầu hạ vị tiểu ca ca này cơ.” Nói xong kề sát vào người Kiếm Phong, Kiếm Phong nhíu mày, trừng mắt nhìn cô ta, gạt ra, nếu không phải công tử muốn mình đợi ở đây, mình đã tung chưởng đánh bay kẻ không biết liêm sỉ này rồi, vừa nhìn thấy nam nhân đã dán sát vào.

“Ma ma, ta muốn nghe tỷ tỷ ở trên kia đàn cơ, bằng không người ta sẽ khóc ở chỗ này, bà rốt cuộc có đồng ý hay không? Bằng không ta sẽ khóc thực đó.” Khinh Trần không biết sợ uy hiếp tú bà, tú bà kia nhất thời cảm thấy biết vậy đã chẳng làm, đang yên đang lành lại mời vị tiểu gia này vào, hay là trả bạc cho nó, dụ nó rời khỏi đây, vội vàng khom người xuống nói nhỏ: “Ma ma trả bạc lại nè, cậu bé đi tìm người khác xướng khúc cho mình đi, chỗ này không phải địa phương các vị nên tới đâu.”

“Ma ma, cất bạc vào đi, chạm cũng đã chạm vào rồi, hơn nữa mùi bạc bà cũng đã ngửi rồi, tại sao có thể đưa trả người ta được, ta muốn nghe tiểu khúc cơ. Oa oa oa.” Khinh Trần không hề báo trước khóc toáng lên, tú bà nhất thời hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, duỗi bàn tay to béo ra che miệng Khinh Trần lại, tiếc là chưa kịp chạm vào người Khinh Trần, Hoa Huyền đã nhanh chóng túm lấy móng vuốt của mụ, khiến mụ không thể cựa quậy được nữa.

Nhất thời cả tòa hoa lâu vang lên tiếng khóc rất thương tâm của một đứa bé, nghe vô cùng thảm thiết, khiến cho những người đang uống rượu, ca hát, nghe tiểu khúc nhất thời mất cả nhã hứng, rất nhiều người nhô đầu ra tức giận chửi mắng: “Ở đâu chui ra thằng nhóc gào khóc thảm thiết thế hả, hoa lâu các ngươi làm cái trò gì vậy?”

Tú bà bị Hoa Huyền túm chặt đau quá kêu lên oai oái, không ngừng năn nỉ Hoa Huyền: “Vị tiểu ca này, cầu xin các vị đến chỗ khác đi, ma ma này dập đầu cầu xin các vị đó, lần sau vị đại gia bên trong kia đi rồi, ma ma nhất định bảo vị tỷ tỷ kia đàn cho các vị nghe tiểu khúc cả ngày, các vị thấy thế nào?”

Khinh Trần căn bản không thèm nghe theo, vừa khóc vừa chớp chớp mắt nhìn cánh cửa hoa lầu kia, thầm hừ lạnh, ta cũng không tin ngươi nhẫn nhịn được, khóc càng thê thảm đáng thương, vừa khóc vừa mắng to: “Hay cho mụ tú bà này, thì ra mụ chuyên lừa gạt tiền trẻ em, cầm bạc của ta rồi, bảo sẽ tìm cho ta một tỷ tỷ hát tiểu khúc, nhưng giờ lại không cho ta nghe, các ngươi cũng là kẻ lừa đảo, ta không đi, nếu các ngươi không cho ta nghe tiểu khúc, nói gì ta cũng không rời đi.”

Gương mặt tú bà sớm tái nhợt, có khổ mà không dám nói ra, vốn định kiếm chút bạc, ai ngờ tiểu tổ tông này cũng là người không dễ dây vào, nhưng trong hoa lâu này còn có đại tổ tông càng khó trêu chọc hơn, ngày hôm nay đúng là ngày tai vạ của mình, năn nỉ không ngừng: “Ta, cậu tha cho ma ma này đi, ngàn lần vạn lần đừng chọc vào vị kia, ngài ấy mà nóng giận, ta đây hết cửa làm ăn? Ma ma cầu xin cậu đó.”

Tú bà năn nỉ còn chưa dứt, từ trên hoa lâu truyền tới một tiếng quát thô bạo: “Đao Quang, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”

Nguồn: truyen8.mobi/t65776-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-84.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận