Nạp Thiếp Ký I Chương 164 : Sờ đến mông cọp

NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam (http://******.vn)
------------o0o--------------
Chương 164: Sờ đến mông cọp


Do "Tật đố" là một trong bảy lý do "Thất xuất" để thôi vợ, nên các nữ nhân thời cổ đại không hề dám biểu hiện ra ngoài, nhưng người có danh trong chuyện này cũng không ít.

Ví dụ như đại thi nhân Tô Đông Pha có một bằng hữu tên là Trần Quý Thường. Y có một người vợ có lòng ghen rất dữ dội, mỗi khi Trần Quý Thường thết tiệc đãi khách, có ca nữ hầu rượu, thì đều dùng gậy gỗ gõ mạnh vào tường, mắng nhiếc cho khách bỏ đi. Sau chuyện này Tô Đông Pha dùng tiếng sư tử hống để ngầm chỉ tiếng rống quát của những người vợ hung dữ, còn làm một bài thơ dài nhan đề "Nhân chuyện Ngô Đức kể về Trần Quy Thường", trong đó có hai câu:



"Chợt nghe sư tử Hà Đông rống
Gậy chống rời tay lòng ngẩn ngơ"

"Hà Đông" ở đây là mượn câu thơ "Hà Đông nữ nhân thân tính liễu" của Đỗ Phủ ám chỉ vợ Liễu thị của họ Trần, người đời sau liền mượn câu "Hà Đông sư hống" để làm danh xưng của những bà vợ dữ. Vì thế có thể thấy, thời cổ đại thuộc vào loại hủ dấm chua (hay ghen) này vẫn có, nhưng ác động như vợ của Dương Thanh Thủy quả thật là vô cùng hiếm có.

Tống đồng tri nghe Chu thị mắng quá ác độc, liền quát: "Trên đại đường, không được phát ra những lời ô uế, nếu không vả miệng."
Chu thị lúc này mới ngậm miệng.

Căn cứ vào chứng minh của Chu thị, Dương Thanh Thủy đích xác đã vì tam di thái mà bị Dương lão thái gia đánh qua.

Dương Thu Trì cho ả lui, bắt đầu thẩm vấn tiếp Dương Thanh Thủy.

Dương Thanh Thủy không biết vì sao lại bị đề thẩm tiếp, vô cùng khẩn trương, vừa tiến vào trong thấy Tống đồng tri, Dương Thu Trì và La huyện thừa mặt trầm như thủy, nên càng khủng hoảng hơn. Y ngồi phịch xuống ghế, không dám hỏi loạn.

Dương Thu Trì hỏi: "Ngươi vừa rồi nói trong đêm tam di nương chết đó, ngươi nhất mực ở nhà, có nương tử và nha hoàn làm chứng, đúng như vậy không?"

Dương Thanh Thủy nghe câu hỏi này, lòng liền rúng động, đã đoán là trước đó đã có chỗ hở gì đó rồi, chỉ biết cúi đầu dạ nhỏ.
Tống đồng tri vỗ bàn quát: "Nói bậy! Nương, nương tử Chu thị của người suốt, suốt đêm rõ ràng là đến phòng của nhị di nương nói chuyện phiếm, hùa nhau nói về chuyện tam di nương làm chuyện mất mặt lúc ban ngày, thì, thì còn đâu mà làm chứng cho ngươi?"
Dương Thanh Thủy tức thời tái mặt, ấp úng không biết đáp như thế nào.

Lúc này trong đại đường không có búa gỗ để vỗ bàn, Tống đồng tri chỉ biết dùng tay, nên có phần hơi đau. Lão lại quát: "Giấu đầu lòi đuôi, người đâu, kéo hắn ra ngoài đánh ba mươi hèo cho ta!"

Các bộ khoái đồng thanh đáp ứng, bước lên định kéo Dương Thanh Thủy ra ngoài.

Dương Thanh Thủy sợ đến nổi té luôn xuống ghế, quỳ mọp dưới đất luôn miệng thưa: "Đại nhân tha tội! Tôi khai, tôi khai, đêm đó tôi đã trèo tường ra ngoài."

Tống đồng tri hỏi dồn: "Có cửa chính ngươi không đi, trèo tường để làm gì? Chẳng phải gian cũng là đạo tặc, nói mau! Có phải là ngươi chạy đến lầu nhỏ đó giết tam di thái hay không?"

"Không có, không có, tôi không có giết tam di thái. Những lời tôi khai trước đây đều là sự thực, tôi tuy giận nàng bội tín khí nghĩa, gả cho cha tôi, nhưng dù gì thì chỉ tức trong lòng mà thôi, sau đó thì coi nó như số mạng. Nếu như tôi hận nàng ta, sẽ không nói giúp cho nàng, lại còn bị cha tôi đánh cho một trận, suốt cả tháng không ngồi dậy nổi."

Đây quả là lời thật, nếu như y hận tam di nương, căn bản không không quản gì đến chuyện của nàng, thậm chí còn mượn đạo giết người, khiến cho nhị di thái hay mấy người khác đối phó với tam di thái, còn bản thân thì tọa sơn quan hổ đấu chẳng phải là thống khoái hay sao?

Dương Thu Trì hỏi: "Vậy rốt cuộc ngươi treo tường ra ngoài làm gì? Chẳng phải là đến căn lầu nhỏ đó sao?"

Dương Thanh Thủy cúi đầu, hơi có chút thương cảm: "Không sai, thật ra tôi đến chỗ của tam di thái, nhân vì tôi thật lo cho nàng, lo là xảy ra chuyện lớn như vậy nàng ta sẽ nghĩ không thông."

Dương Thu Trì nghe thế liền cảm thấy hứng thú, hỏi: "Người đến đó lúc nào?"

"Gần canh tư."

Tim Dương Thu Trì đột nhiên đập mạnh, canh bốn sao? Đó chẳng phải là thời gian tam di thái bị giết hay sao? Nghĩ vậy hắn liền hỏi gấp: "Ngươi lúc đó ở đâu, nhìn thấy cái gì?"

"Tôi chỉ đến cửa vườn, không tiến vào, chỉ đứng nhìn nhìn một lúc rồi đi."

"Cửa vườn của căn lầu đó chẳng phải là bị khóa hay sao?"

"Lúc tôi đến thì đã bị mở rồi."

Dương Thu Trì cả kinh: "Cái gì? Cửa vườn bị mở? Ai mở?"

Dương Thanh Thủy hơi trì nghi, thấp giọng đáp: "Tôi không rõ."

Y nhất định là biết! Chỉ có điều không thể nói ra tên người này được! Tâm Dương Thu Trì liền sáng lên, hơi ngẫm nghĩ một chút, sau đó tưởng ngay tới một người. Chỉ có điều, hắn không gấp truy ra vấn đề này, trước hết khẽ đánh lạc hướng một chút, chuyển sang hỏi: "Cửa vườn được ai khóa từ bên ngoài, ngươi có biết không?"

"Là lão thái gia bảo Bàng quản gia khóa lại." Dương Thanh Thủy ngẫm nghĩ, rồi bổ sung: "Nhưng chìa khóa nằm,... nằm trong tay cha tôi."

"Vậy ngươi đứng ở ngoài lâu không?"

"Đi qua lại một chút rồi về ngay." Lời Dương Thanh Thủy nói rất nhỏ, có vẻ rất cẩn thận.

"Ngươi không phải chuẩn bị đi xem tam di thái có chuyện gì hay sao? Sao vừa đến đã quay về?" Dương Thu Trì truy vấn, "Có phải là nhìn thấy ai đó ở trên lầu phải không?"

Tống đồng tri đã nghe ra vấn đề, nếu như Dương Thanh Thủy lúc đó thấy có người xuất hiện trong tiểu lâu, thì người đó rất có khả năng là hung thủ! Xem ra đây là đột phá trọng đại rồi, tim lão không khỏi đập rộn lên, quát: "Mau nói ra! Ngươi, người rốt cuộc đã nhìn thấy ai?"

Dương Thanh Thủy lúc này vô cùng hoảng loạn: "Không, không nhìn thấy ai cả."

Tống đồng tri phất tay định cho dùng hình phạt, Dương Thu Trì liền ngăn lại, hỏi Dương Thanh Thủy: "Ngươi cố ý đến xem tam di nương, cửa vườn vốn là được khóa lại không ngờ lại bị mở ra, trước đây ngươi nói rất quan tâm nàng ta, thậm chí muốn chuẩn bị đem nàng ta đi trốn, phải không nào? Sao bây giờ không chịu nhìn xem ai đã tiến lên trên lầu là đi ngay? Dường như nhưng lời ngươi nói trước đây chẳng phù hợp chút nào."

Dương Thanh Thủy đỏ mặt xong rồi lại tái mặt, không biết đáp như thế nào.

Dương Thu Trì mỉm cười nói: "Kỳ thật ta biết ngươi rất khó xử, bỡi vì người ấy xuất hiện vào lúc đó rõ ràng là có ý đồ bất lợi đối với tam di nương, và lúc này người hận tam di thái nhất ngoại trừ bốn người trong phòng nhị di thái ra, chỉ sợ chỉ còn có lão thái gia nữa mà thôi."

"Và chỉ có lão thái gia mới khiến ngươi nhìn thấy rồi giống như chuột thấy mèo, vội vã bỏ đi không dám dừng lại. Nhân vì nếu như để cho lão thái gia biết ngươi ban đêm ban hôm chạy đến lầu của tam di thái, chỉ sợ tiếp theo đó không phải là một tháng không xuống giường nổi mà thôi đâu. Ta nói có đúng không nào?"

Dương Thanh Thủy lúc này ngẩn ra, vị đường đệ này sao cái gì cũng biết hết vậy, dường như không gì có thể giấu giếm gã được cả vậy.

Từ biểu tình trên mặt của Dương Thanh Thủy, Tống đồng tri và Tống Vân Nhi đều biết Dương Thu Trì đã đoán đúng, không khỏi nghệch người ra, chẳng lẽ quanh đi quẩn lại cả nửa ngày, lão thái gia rốt cuộc là người giết tam di thái?

Rất có khả năng! Dương lão thái gia sủng ái tam di thái phi thường, nếu như lão không yêu thích nàng, sẽ không đi tranh nàng với con trai. Nhưng tam di thái sau khi phát hoa si làm mất mặt cả đám, làm hại đến gia phong của nhà họ Dương, khi Dương lão thái gia bình tĩnh lại nhất định là cảm thấy chuyện này khó xử vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể để tam di thái tự sát mới có thể miễn cưỡng hoán trờ về chút thể diện.

Và thế là Dương lão thái gia đương đêm đã đến tiểu các lâu, dùng thuốc mê khiến bà vú Lữ thị và nha hoàn Tri Xuân ngủ say, sau đó từ cửa sổ tiềm nhập vào trong phòng, xiết cổ chết tam di nương, rồi ngụy trang thành treo cổ tự sát!

Hiện giờ liên hệ đến Dương lão thái gia thì quả là phiền phức. Tống đồng tri kề sát tai Dương Thu Trì hỏi: "Hiền điệt, hiện giờ làm sao bây giờ? Bắt Dương lão thái gia tra hỏi hay sao?"

Dương lão thái gia có mặt tại hiện trường lúc án phát sinh, lại có động cơ giết người, do đó có hiềm nghi phạm tội rất lớn. Nhưng tiến hành thẩm vấn lão như thế nào thì quả là vấn đề nan giải cho Dương Thu Trì.

Án theo đạo lý, Dương Thu Trì là người trong tộc của Dương gia, nếu để hắn thẩm vấn án giết tiểu thiếp của tộc trưởng thì chẳng thích hợp chút nào, rất may là chịu sự ủy thác của Tống đồng tri, coi như hiệp trợ cho Tống đồng tri tra án, nên có thể đề thẩm những người ngang hàng hoặc thấp hơn trong Dương gia, thậm chí vượt cấp lên thẩm vấn các trưởng bối có thân phận thê thiếp thì còn miễn cưỡng được, chứ hắn dám đề thẩm đại phu nhân hay Dương lão thái gia thì đó là chuyện đại nghịch bất đạo. Cho dù Dương lão thái gia có tội, cũng không đến lượt Dương Thu Trì thẩm vấn.

Do đó, làm thế nào để xử lý cho ổn thỏa vấn đề này thì cần phải suy nghĩ kỹ. Đến Minh triều bao nhiêu ngày tháng nay, hắn bắt đầu học dùng lối tư duy của người ở Minh triều để suy xét mọi vấn đề.

Để Tống đồng tri thẩm vấn hai người họ cũng không ổn. Tống đồng tri là đồng niên với Dương lão thái gia, hơn nữa, nếu như có thể xác nhận Dương lão thái gia là hung thủ thì không nói gì, nếu như lầm lỡ gì đó, chỉ vì hoài nghi mà khai đường thẩm án, thì bản thân hắn đừng mong ở Dương gia thôn ăn tết đến đầu năm, cho dù có nửa bước vào từ đường tế tổ cũng không được, trăm phầntrăm là lập tức rời khỏi Dương gia thôn, đã mất mặt càng mất mặt hơn.


Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy vẫn không nên mạo hiểm, trước hết điều tra cho đủ chứng cứ, nếu như xác định được Dương lão thái gia gây án rồi thì tính tiếp.

Dương Thu Trì cho Dương Thanh Thủy lui ra, bắt đầu đề thẩm nhị di thái, chứng minh và so sánh lời khai của Dương Ngải Tiểu và Chu thị. Bốn người họ đích xác là đêm đó cùng tụ tập lại một chỗ bàn luận về chuyện tam di nương phát hoa si mãi cho đến canh năm. Ngoài ra, đêm đó đại phu nhân và Bàng quản gia cũng nhất mực ở bên cạnh tham gia, cho đến canh năm mọi người ăn xong đồ lót dạ do Bàng quản gia chuẩn bị rồi mới trở về phòng ngủ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Dương Thu Trì và Tống đồng tri ngoại trừ ăn chút đồ vào buổi trưam ngoài ra suốt cả ngày đều thẩm vấn, xét hỏi cho đến chiều tối vẫn chưa xong.

Dương Thu Trì và Tống đồng tri thương lượng xong, quyết định đề thẩm luôn Bàng quản gia để đối chiếu một lần nữa rồi mới ăn cơm. Còn về việc tiến hành điều tra đối với Dương lão thái gia và đại phu nhân thế nào, Tống đồng tri nhận thấy hãy nghĩ cho kỹ rồi tiến hành, không thể khinh suất hành sự.

Bàng quản gia bị đưa lên, cười a a gật gật đầu chào.

Dương Thu Trì thầm nghĩ, vị quản gia này làm việc thật tốt, đãi người sắp xếp sự vật đều có chừng có mực. Nếu như Dương Thu Trì biết Dương Thạch Đầu mà hắn đang đóng vai hồn Trương Ba trong lớp da của y trước đây đã từng chịu không ít lời khi phụ của vị quản gia này, nhất định sẽ tìm cơ hội để làm cho Dương Thạch Đầu "hắn" hả giận.

Bàng quản gia ngồi xuống xong, Dương Thu Trì hỏi: "Bàng quản gia, đêm tam di thái chết đó, ngươi ở chỗ nào?"

"Hồi bẩm quan gia, tôi ở phòng nhị di thái phục thị đại phu nhân và bốn người họ nói chuyện phiếm." Vị quản gia này có sao nói vậy, không hề ẩn man gì.

"Ngươi kể lại một lượt xem."

"Vâng, hôm đó sau khi tam di thái phát hoa si bị đưa về tiểu các lâu xong, tôi định an bài người hầu đi thỉnh lang trung trong thôn chữa bệnh cho tam di thái, lão thái gia nói không cần nữa, do đó lang trung chỉ giúp tôi băng bó đầu ngón tay xong rồi đi."

"Băng bó đầu ngón tay? Đầu ngón tay của người bị sao?"

"Hôm đó tam di thái phát hoa si ôm đại thiếu gia xong bị kéo ra, lại định nhào đến tôi, tôi tránh né bị té một cái rất đau, làm cho một bồn hoa trong vườn bể nát, mảnh vỡ làm tay tôi bị thương."

"Tay của ngươi bị thương? Bị thương ở chỗ nào?"

Bàng quản gia đưa tay phải lên: "bàn tay, nhưng vết thương hơi cạn," dừng lại một chút, lão lại bổ sung: "Còn bị thương ở ngón giữa, vết thương hơi sâu, ra nhiều máu."

Dương Thu Trì gật gật đầu, ra ý bảo Bàng quản gia tiếp tục nói.

Bàng quản gia nói tiếp: "Ăn cơm tối xong, lão thái thái đến phòng của nhị di thái nói chuyện, đi ngang qua chỗ tôi thuận tiện gọi tôi đi cùng, nói tam di thái để xảy ra chuyện như vậy, lão thái gia thật không vui, mọi người cùng tụ họp nghĩ coi có biện pháp nào khắc phục hay không."

Dương Thu Trì thầm nghĩ, lão thái thái rõ ràng là kêu mọi người đến cùng cười vui trên nổi đau của tam di thái, còn kiếm thêm cái cớ thật hay.

Bàng quản gia nói tiếp: "Lão thái thái có lệnh, tôi làm sao dám không theo, liền đi theo cùng. Tôi nhớ đêm đó có lão thái thái, nhị di thái, vợ của đại thiếu gia là Chu thị, còn có Dương Ngải Tiểu cô nương tổng cộng bốn người."

Dương Thu Trì hơi hiếu kỳ hỏi: "Lão thái gia của các ngươi đâu? Vì sao lại không tới?"

"Tam di thái để xảy ra chuyện như vậy, lão thái gia đau lòng vô cùng, còn lòng nào mà đi nói chuyện đó nữa."

"Lão thái gia chẳng phải là rất bực mình hay sao, còn muốn trị tội tam di thái, vì sao người lại đau lòng được?" Dương Thu Trì dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

"Sao lại không đau lòng chứ a!" Bàng quản gia thở dài. "Lão thái gia từ khi nạp xong tiểu thiếp nàêu thương như là viên minh châu trong lòng bàn tay. Tình trạng ấy giống như cầm trong tay thì sợ rớt, ngậm trong miệng thì sợ tan, yêu thương là cái thứ gì chứ, suốt ngày cứ muốn quẩn quanh bên cạnh tam di nương."

"Nếu như thế, thì lão thái gia vì sao lại để cho tam di nương bị người ta khi phụ?"

"Để người ta khi phụ? Không có a!" Bàng quản gia mở to đôi mắt, ra vẻ rất ngạc nhiên.

Dương Thu Trì nói: "Bàng quản gia, ta biết ông rất khó xử, không dám đắc tội lão thái thái và mọi người. Nhưng lúc tam di thái mang thai, bọn họ dùng chân đá vào bụng tam di thái, là ngươi mang lão thái gia đi bắt tại trận, lão thái gia nổi giận thực sự khiến cho bọn họ mới giảm bớt lại, Sơn nhi cuối cùng cũng được sinh ra. Xem ra ông là công thần của Dương gia rồi, có chuyện như vậy không?"

Thấy trò giả ngốc của mình bị vạch trần, gương mặt già nua của Bàng quản gia hơi đỏ, gật gật đầu, rồi thở dài, sự tình này lão thật ra chẳng biết nên nói thế nào.

Dương Thu Trì tiếp tục hỏi: "Lão thái gia đau lòng vì tam di nương xảy ra chuyện ấy, đêm hôm đó ông ta đang làm gì?"

Bàng quản gia ngẫm nghĩ một lúc, đáp: "Lão thái gia bảo tôi khóa cửa vườn lại, rồi mang chìa khóa đi về phòng. Tôi định theo hầu hạ, lão thái gia nói không cần nữa. Sau đó tôi đến phòng của nhị di thái hầu hạ lão thái thái và mọi người, cho đến hết canh năm sau khi chuẩn bị cho mọi người bữa ăn lót dạ xong mới chia tay nhau ai về phòng nấy."

"Trong quá trình đó có ai ra ngoài không? Ra ngoài hơi lâu một chút ấy?"

"Không có, tôi nhớ rõ là không."

"Ông có thể khẳng định? Ông ở đó suốt phải không?"

"Vâng, tôi ở đó hầu hạ suốt."

Dương Thu Trì cảm thán: "Bàng quản gia đối với Dương gia của ta thật không còn gì nói nữa." Nhìn Bàng quản gia đầu tóc bạc phơ bước ra, hắn đưa tay vuốt lên đầu lão, kẹp tóc giữa hai ngón tay tặc lưỡi hai tiếng nói: "Mọi người nhìn xem, Bàng quản gia lao lực lo lắng đến nỗi đầu tóc bạc hết cả, thật là lòng son dạ sắt, tận tâm cật lực a!" Tống đồng tri cùng mọi người đều gật đầu khen phải.
Được Dương Thu Trì khen ngợi như vậy, Bàng quản gia quả thật cảm kích khôn nguôi, luôn miệng nói không dám đương.

Dương Thu Trì tùy ý hỏi: "Bàng quản gia, Dương gia thôn của chúng ta có nhiều người đánh trống canh hay không?"

Bàng quản gia còn chìm ngập trong hạnh phúc được khen ngợi vừa rồi, hồi đáp: "Có một người, tên là Dương Ngưu, mọi người đều gọi là lão ngưu đầu, lúc còn trẻ bị té gãy chân nên không làm việc nặng được. Lão thái gia bèn an bài cho lão đánh canh, đã nhiều năm rồi. Lão hiện ở nhà ngoài của chúng ta, cuộc sống cũng rất cực khổ."

Dương Thu Trì lại tán: "Bàng quản gia đối với hạ nhân thật có lòng, đây là điều hiếm có a."

Bàng quản gia cao hứng cười đến nỗi gương mặt nghệch cả ra.

Hiện giờ, chỉ còn lại Dương lão thái gia và lão thái thái là chưa bị tra hỏi. Xem ra để điều tra ra chân tướng nói không chừng là phải sờ đến mông hổ mà thôi.

Chính vào lúc đó, có nha hoàn vào bẩm báo: "Lão thái gia của chúng tôi nói các vị lão gia cực khổ thẩm án suốt cả ngày, đã chuẩn bị xong tửu yến, thỉnh các vị lão gia đến tiền sảnh dự yến."

Dương Thu Trì cùng mọi người đứng dậy đến tiền sảnh, trên đường đi hắn gọi Nam Cung Hùng đi sát lại thấp giọng dặn dò một lúc. Nam Cung Hùng gật đầu bỏ đi, sau đó mọi người đến đại sảnh.

Giờ phút này trời đã tối hẳn, trong phòng khách đèn đuốc sáng ngời, mấy bồn than đang tỏa ra nhiệt độ cực ấm, cho nên bên ngoài tuy lạnh cắt da, nhưng bên trong ấm áp như mùa xuân.

Cả nhà Dương gia người trên kẻ dưới đều tham gia tửu yến. Mọi người an tọa xong, hàn huyên khách sáo một lúc thì vùi đầu ăn uống, qua một lúc lâu, Dương lão thái gia cuối cùng cũng phá vỡ sự yên lặng, hỏi Dương Thu Trì: "Hiền điệt, quá trình điều tra án này tiến triển tới đâu rồi?"

Dương Thu Trì nhìn Tống đồng tri, xong mới trả lời: "Lão thái gia, chúng tôi đã tra ra vào đêm tam di nương khứ thế đó, vào canh tư có người đã từng đến tiểu các lâu."

Dương lão thái gia khẽ thở dài: "Người đó chính là ta."

Dương Thu Trì và Tống đồng tri đều cảm thấy bất ngờ, còn chưa kịp hỏi thì Dương lão thái gia đã tự thừa nhận rồi. Nhưng từ điểm này mà xét, Dương lão thái gia rất có thể không phải là hung thủ, vì nếu như sự tình này chưa bại lộ, có hung thủ nào lại thật thật thà thà thừa nhận là bản thân có đến hiện trường?

Dương lão thái gia nói tiếp: "Tam di nương vốn rất khỏe, sao đột nhiên lại trở thành dạng như thế chứ. Ta lúc đó giận quá mất khôn, sau khi bình tĩnh lại cảm thấy rất kỳ quái, nên ta muốn đi tìm tam di nương hỏi coi rốt cuộc là sao."

Dương Thu Trì cẩn thận hỏi: "Tam di nương nói thế nào?"

Dương lão thái gia lắc đầu: "Ta không gặp nàng ấy, ta đến cửa đột nhiên chẳng biết gặp nhau rồi nên nói thế nào, nên không có gọi nàng ấy, chỉ đứng ở bên cạnh cửa sổ lắng nghe, chỉ nghe được tiếng ngáy nhẹ nhẹ của nàng ấy, biết nàng ấy đã ngủ, nên không muốn làm phiền nữa, quyết định ngày mai sẽ hỏi, nên ta quay về luôn."

"Ai....!" Dương lão thái gia thở dài, "Ta nào có ngờ rằng khi ta đi rồi nàng ấy lại chết luôn. Nếu sớm biết như vậy, ta...., ai....!"

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-164-Rrpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận