Nụ Hôn Đẫm Máu Chương 5

Chương 5

“Hãy viết một lá thư cho ba em,” Simon hướng dẫn cô. Hắn đã đưa cô tới phòng làm việc của hắn, nơi hắn dẫn cô tới một chiếc ghế da đen khổng lồ đằng sau chiếc bàn gỗ sồi to lớn.

Meghann nhìn đầy bối rối vào tấm giấy da trống trơn và lọ bút mực trước mặt. “Em phải viết gì đây? Em nên nói sao với ba?”

“Rằng em rất tiếc vì đã đột ngột biến mất đêm qua, nhưng em và tôi đã quyết định bỏ trốn để cưới nhau. Em không muốn ông quá lo lắng cho em. Nói với ông rằng vì một vấn đề kinh doanh cấp bách, chúng ta phải rời khỏi Mỹ ngay lập tức. Em không chắc khi nào chúng ta sẽ trở lại, nhưng em sẽ giữ liên lạc.” Simon khẽ hôn Meghann, và bắt đầu rời khỏi phòng. “Tôi sẽ trở lại sau vài phút nữa, em yêu.”

“Ba yêu quý,” cô bắt đầu viết, và căn phòng quay cuồng một cách đáng báo động. Viết từ Ba xuống đã phá vỡ trạng thái sốc đang bảo bọc cô. Maggie, một phần linh hồn cô kêu gọi, việc này là sai trái! Simon Baldevar là một con quỷ; tại sao mình lại ở đây? Rồi một phần khác, trẻ hơn trong cô gào thét, Cho tôi ra khỏi đây! Tôi muốn chuyện này kết thúc; tôi muốn ba tôi!

Meghann bắt đầu khóc thút thít, và đẩy tấm giấy ra xa. Ý nghĩ không bao giờ gặp lại ba cô nữa làm tan vỡ trái tim cô. Mình đã làm gì? Cô nghĩ. Mình sợ. Cô đã nhìn thấy đủ để biết rằng Simon có thể từ một người tình ngọt ngào, dịu dàng biến thành một tên điên tàn nhẫn trong vòng vài giây. Lạy Chúa, hắn sẽ làm gì nếu hắn bước vào ngay lúc này và nhìn thấy mình đang khóc?

Ý nghĩ đó chấm dứt ngay những giọt nước mắt của cô như một cái tát thẳng vào mặt. Mình thậm chí còn không được nghĩ những chuyện buồn rầu hay không trung thành; mình phải kiểm soát chính mình quanh hắn. Không bao giờ cho hắn một lý do để làm đau mình như hắn đã làm với Johnny và Pauline.

Meghann, một phần lạnh lùng mới mẻ trong cô thì thào. Cô nhận ra cái giọng đó – nó chính là cơn khát máu, cái phần đã cầu xin cô uống máu Johnny. Meghann, hãy biết điều, nó khuyên. Cho dù mi căm ghét Simon, nhưng ngay lúc này hắn là tất cả những gì mi có. Mi có thực sự nghĩ rằng ba mi sẽ mở rộng vòng tay với mi nếu ông biết mi đã giết Johnny không? Viết lá thư chết tiệt đó đi, và đừng bao giờ nghĩ về quá khứ nữa. Chỉ nghĩ về Simon thôi.

Cô biết rằng giọng nói đó đúng; đây là vấn đề sống còn. Giống như một người mộng du, cô nhặt chiếc bút lên và cố gắng viết một lá thư mà không thực sự nghĩ gì nhiều về nó.

24 tháng Tư, 1944

Ba yêu thương,

Con biết con hẳn đã làm ba lo đến chết. Con rất xin lỗi vì đã không gọi

cho ba đêm qua, nhưng mọi việc đã diễn ra quá nhanh và con gần như không có cơ hội để suy nghĩ.

Bá tước Baldevar đã cầu hôn, và con đã chấp nhận. Con biết đáng lẽ con phải chờ để nói với ba, nhưng anh ấy có một chuyện làm ăn cấp bách ở London. Con biết nghe có vẻ mơ hồ nhưng việc đó cần phải làm khẩn cấp, và con thực sự không thể nói gì thêm. Con sẽ viết thư cho ba sớm, để cho ba biết con đang ở đâu, và khi nào chúng con sẽ trở lại Mỹ.

Xin hãy nói với Johnny Devlin rằng con rất xin lỗi. Đây là một cách trốn chạy hèn nhát, khi bắt ba phải nói với anh ấy, nhưng con không thể chịu được ý nghĩ viết một lá thư Johnny thân thương. Xin hãy gửi tình yêu của con tới Bridie, Frankie, Theresa, Paul, Peter, Brian, Seamus và Patrick.

Ba ơi, con yêu ba rất nhiều. Không một cô gái nào có thể có người cha tốt hơn.

Yêu ba,

Maggie

Đó, Meghann buồn bã nghĩ thầm. Đó là lần cuối cùng mình được nghĩ về mình như là Maggie. Maggie mang đến cho ta hình ảnh một cô gái ngây thơ, hạnh phúc, không có ý nghĩ nào nghiêm túc hơn ngoài chuyện các trận đấu bóng chày, khiêu vũ, hay học gạo cho những kỳ thi cô ấy chẳng mấy quan tâm. Maggie chẳng liên quan gì đến sinh vật do Simon tạo ra cả.

Simon trở lại, mang theo một chồng quần áo mà hắn đặt trên tay ghế. “Đã xong rồi cơ à? Rất tốt, để tôi xem nào.”

Meghann đưa cho hắn lá thư mà không bình luận gì.

Hắn đọc rất nhanh, và mỉm cười trên lá thư. “Chiến thuật tuyệt vời, Meghann à – cái câu về vị hôn phu của em đó. Rất tốt. Trevor sẽ gửi nó cho ba em vào ngày mai.”

“Lỡ ba muốn gặp em thì sao?”

“Chúng ta sẽ không ở đây, chó con. Chúng ta có chuyến bay lúc bảy giờ tới Cuba.”

“Tại sao lại là Cuba?”

“Tôi sở hữu một sòng bạc ở đó. Em sẽ thích nó, Meghann à. Một mảnh đất rất màu mỡ cho các ma cà rồng. Nói đến đó, em có muốn học đi săn bây giờ không? Nó sẽ làm em phân tâm khỏi sự buồn bã.”

Ngạc nhiên vì hắn biết cô đã khóc, cô nhìn lên hắn. Hắn có giận cô không nhỉ?

Hắn xoay chiếc ghế vòng lại, và quỳ trước mặt Meghann. “Cưng à, tôi không phải là yêu quái. Tôi biết em kinh ngạc bởi tất cả những chuyện đã xảy ra trong vài ngày gần đây; tôi trông đợi sẽ có nỗi tiếc thương và bối rối.”

“Anh không bực à?” cô dè dặt hỏi.

Hắn hôn lên môi cô. “Dù em buồn như thế nào, thực tế vẫn là em đã chọn tôi. Đó là tất cả những gì quan trọng. Sự hoài nghi của em rồi sẽ nhạt đi khi em nhận ra điều gì đang đón chờ em phía trước. Đặc biệt là khi em cảm nhận được niềm hân hoan của việc đi săn. Em sẵn sàng chưa?”

Cô cảm thấy một chút háo hức trước những lời của hắn. Cô gật đầu.

“Mặc mấy cái này vào.” Hắn đưa cho cô chồng quần áo.

Meghann xem xét chúng với vẻ ghê tởm. Có một chiếc váy dài màu đen quá chật; nó bám vào cơ thể cô như lớp da thứ hai. Rồi còn có một đôi giày cao năm inch màu đỏ rẻ tiền, và một cái áo quây màu đỏ gần như làm hở hết ngực cô ra.

“Em không thể mặc màu đỏ,” cô phản đối. “Trông nó sẽ rất kinh khủng với màu tóc em.”

Simon vuốt mái tóc đỏ dài của cô. “Em có mái tóc rất đẹp, em yêu. Nhưng tôi nghĩ em sẽ muốn cải trang một chút khi em đi săn mồi – nó quá đặc biệt.” Hắn đưa cho cô một bộ tóc giả màu vàng dài, xoăn tít.

Cô đội lên, đảm bảo chắc chắn là tóc thật của cô đã được che hết. “Trông em kinh khủng quá!” cô kêu lên. “Rẻ tiền và loè loẹt – như một gái làm tiền vậy!”

“Chính xác là thứ tôi muốn – và em không bao giờ trông kinh khủng cả.” Hắn nhìn bộ đồ hoá trang vẻ hài hước.

Cô lảo đảo trên đôi giầy cao gót chấp chới trong vài phút trước khi có thể bước đi được bình thường. “Biến em thành ma cà rồng còn chưa đủ - giờ anh sắp biến em thành gái điếm nữa à?”

Simon cười khúc khích. “Em đúng là một sinh vật hóm hỉnh, Meghann à. Và tôi sẽ không bao giờ biến cô tình nhân bé nhỏ của tôi thành một con điếm – nhưng em sắp phát hiện ra nó là một cách giả trang đáng giá thế nào.”

Simon hộ tống cô tới khu vực Quảng trường Thời đại, nơi có vài phụ nữ ăn mặc kiểu khiến cho bộ đồ của Meghann trông quá đứng đắn. Với tầm nhìn mới được cải thiện của mình, cô cũng phát hiện ra vài gã bặm trợn đang lượn lờ trong các góc tối, để mắt tới những phụ nữ ăn mặc loè loẹt kia.

“Chúng có phải là ma cô không?” cô hỏi Simon.

“Tôi chắc là vậy,” hắn trả lời. “Theo ý tôi thì hàng hoá của chúng chẳng ra làm sao.”

“Chúng có làm phiền chúng ta không?”

“Không ai làm phiền tôi cả, em yêu.” Như thể hắn cần minh chứng, một trong những tên ma cô bắt đầu bước về phía Simon, mắt hắn mở lớn, và rồi hắn rút lui về lại góc của mình.

“Anh đã làm gì?” Meghann hỏi.

“Tôi đặt một hình ảnh sống động về chuyện điều gì có thể xảy ra khi con người làm phiền nhầm đối tượng vào trong đầu hắn – một việc em sẽ học sau. Giờ, tôi muốn em tập trung toàn bộ tâm trí vào một con người cụ thể - thử gã đằng kia xem.” Simon chỉ vào một người đàn ông béo phục phịch đang đứng dưới ngọn đèn đường cách họ vài feet. “Tôi đã nói gì về ra đi ô nhỉ?”

“Vặn hết nút âm lượng xuống.”

“Giờ em phải nhìn vào hắn và bật nút âm lượng lên một chút.”

Meghann nhìn vào người đàn ông và tưởng tượng bật nút âm lượng lên. Lập tức những âm thanh đường phố tấn công cô. Vô số ý nghĩ – Mình cần một liều; hắn sẽ giết mình nếu mình không kiếm được một thằng; chân mình đau quá – ào ào qua đầu cô. Cô lảo đảo, và đáng lẽ đã ngã nếu Simon không tóm lấy vai cô.

“Đứng vững nào,” Simon thì thầm. “Tập trung, Meghann. Tập trung toàn bộ sự chú ý của em vào hắn… Không ai khác tồn tại nữa.”

Meghann mở mắt ra và nhìn vào người đàn ông lần nữa. Cô đang đứng cách ông ta ít nhất bốn feet, nhưng với những giác quan mới của mình, cô có thể nhận ra mọi chi tiết.

Cô ngửi thấy mùi nước hoa của ông ta; cô quan sát bộ vét xám của ông ta được cắt khéo những không được giữ gìn. Có những nếp nhăn nhỏ và một vệt thức ăn nhỏ xíu trên ve áo. Cái bụng tròn vo của ông ta đã làm hai chiếc khuy trên áo sơ mi trắng sút ra.

Khi Meghann nhìn chằm chằm, cô cẩn trọng tăng nút âm lượng lên một chút. Lần này đã hiệu quả; cô thu được những ý nghĩ của ông ta mà không có sự can thiệp của bất kỳ ai khác trên phố.

Cô quay sang Simon, vui mừng với chính mình. “Được rồi!” cô hét lên đắc thắng. Vài người quay sang nhìn chằm chằm, nhưng họ nhìn đi ngay khi Simon vẫy tay. Hắn cười toe với Meghann, và âm thầm bảo cô hạ giọng xuống.

“Tên ông ta là Arnold Greene,” cô thì thầm. Simon gật đầu khuyến khích và Meghann tiếp tục. “Ông ta sáu mươi hai tuổi, đã có vợ. Ông ta là một luật sư của công ty, và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đêm nay ông ta ở đây là vì… là vì…” Meghann đọc được toàn bộ suy nghĩ của ông ta và quát, “Ôi, thật ghê tởm!”

“Tôi cho là việc đó ghê tởm khi em xét đến vẻ ngoài của người đàn ông đó. Nhưng làm sao để biến ham muốn của hắn thành lợi thế của em?”

“Ý anh là gì?”

“Hắn muốn một cô gái trẻ xinh đẹp để thoả mãn những dục vọng mà vợ hắn thấy ghê tởm.” Simon nhướng cặp lông mày lên. “Chẳng phải em rất hợp sao?”

Giờ Meghann mới hiểu mục đích của bộ quần áo gái điếm. Thật là một cách khôn ngoan để tìm đàn ông, bắt họ một mình, và hút cạn máu họ!

Simon nhìn thấy sự hiểu biết bừng lên trên mặt cô. “Tới với hắn đi, em yêu. Có một cái nhà nghỉ rẻ tiền cách đây một dãy phố. Hắn sẽ mang em tới đó, và em sẽ hút máu hắn.” Hắn nhìn thấy sự lo lắng thoáng qua trên mặt cô. Hắn vỗ vào bộ tóc giả kinh khủng của cô để khuyến khích. “Đừng lo. Tôi sẽ ở gần đó đề phòng trường hợp có gì không hay xảy ra. Nhưng tôi có cảm giác là chẳng có gì đâu – tôi nghĩ em sẽ vượt qua bài kiểm tra này rất dễ dàng.” Không hề báo trước, Simon biến mất. Dường như không ai để ý chút nào. Khi nào thì hắn mới chỉ cho mình làm thế? Meghann tự hỏi.

Hít một hơi dài, cô bước tới chỗ Arnold Greene, lờ đi những cái nhìn chằm chằm độc địa của đám gái gọi.

Một đứa tóm cánh tay cô, và rít lên, “Đây là góc của tao, cô em!”

Meghann đẩy cô ta. Cô nghĩ đó là một cú thúc nhẹ, nhưng cô gái bay khỏi mặt đất và đâm sầm và đống thùng rác. Không gái điếm nào dám làm phiền Meghann nữa.

Cô gõ vào vai Arnold. Ông ta quay lại, và cô mỉm cười ngọt ngào. “Xin chào, ông có muốn hẹn hò không?”

Arnold nhìn chằm chằm vào cô, miệng há ra ngu ngốc.

Thôi nào, cô sốt ruột nghĩ. Hỏi tôi bao nhiêu đi.

“Bao nhiêu?”

Lạy Chúa, cô nghĩ. Tất cả những gì mình phải làm là nghĩ cái gì đó, và mọi người làm như mình nói. Khả năng tinh thần mới mẻ này cộng với sức mạnh thể chất khiến cô nhìn ma cà rồng dưới góc độ mới. Có lẽ rốt cuộc đây là một việc tốt. Meghann quá mải mê với ý nghĩ về sức mạnh mới của mình khiến cô gần như quên mất người đàn ông trước mặt cô.

Vì cô vẫn chưa trả lời, ông ta tiến tới trước. “Này,” ông ta nói, gõ vào vai cô để gây chú ý. “Tôi trả năm đô-la và tiền phòng. Nhận hay không.”

“Được.”

Arnold Greene mỉm cười, lộ ra vài chỗ thiếu răng. “Đi thôi.”

Ông ta đi theo cô tới cái khách sạn trông xơ xác với vài nhân vật bất hảo lượn lờ trong hành lang mờ tối và hôi rình. Ông ta trả tiền cho lễ tân và lấy chìa khoá vào một căn phòng nhỏ, tối, tồi tàn có một ngăn kéo cũ xì xước xát và một chiếc giường khung sắt võng xuống. Với thính giác mới của mình, Meghann nghe thấy một người đàn ông đang đánh một người đàn bà bằng thắt lưng trong căn phòng cách đó vài cánh cửa; cô cũng nghe thấy tiếng gián đang bò trên tường. Âm thanh đó khiến cô rùng mình – cô ghét những con bọ.

“Cô đẹp kinh khủng,” Arnold bảo cô, cởi bộ vét của mình ra. “Cô làm nghề này lâu chưa?”

“Chưa. Thực ra, ông là khách hàng đầu tiên của tôi,” cô mỉm cười.

“Ồ, thế sao?” ông ta hỏi, sự phù phiếm là ông ta nở mũi. “Chà, tôi bảo này – chúng ta sẽ bắt đầu với cô nhẹ nhàng thôi, cưng. Chỉ cần thổi cho tôi.”

“Cái gì?” cô ngây ra hỏi. Cô sẽ không nhìn vào trong đầu ông ta để hiểu rõ thêm – việc đó nghe đã thấy tởm.

Arnold đẩy quần xuống quanh mắt cá chân. “Cô biết đấy – đặt nó vào trong miệng cô và mút.” Hắn sốt ruột chỉ vào dương vật của mình. “Thôi mà cưng, quỳ xuống đi nào. Tôi sẽ trả cô bộn tiền.” Hắn đặt một tờ 5 đô la lên ngăn kéo.

Meghann không để mình cười khúc khích. Thật mỉa mai làm sao. Cô đã bị biến đổi thành ma cà rồng, đã uống máu, vậy mà cô vẫn có thể bị sốc bởi ý nghĩ về một tư thế sex không biết đến. Cô sắp sửa từ chối thì nhớ tới một chi tiết thú vị nhất trong lớp sinh học: Trong lúc cương cứng, dương vật chứa đầy máu.

Không, cô không thể làm thế… phải không? Chà, sao lại không? Chẳng phải cô đã giết chính vị hôn phu của mình để thoả mãn cơn khát máu vài giờ trước sao? Nếu cô có thể giết Johnny, chàng trai đã cho cô nụ hôn đầu tiên, người mà cô đã định kết hôn vào cuối mùa hè này…

Một bàn tay thô ráp đặt lên vai cô kéo Meghann ra khỏi những suy tưởng của mình. “Quỳ xuống đi.”

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mi ra!” Meghann gầm ghè, và con người lùi lại nhanh tới mức người ta sẽ nghĩ là da cô đã biến thành lửa bên dưới bàn tay ông ta.

“Tôi không muốn rắc rối,” Arnold thút thít, và bắt đầu dậm chân lo lắng về phía cửa, bị vấp ngã vì cái quần vẫn quấn quanh chân.

“Thôi nào, cưng,” Meghann nói ngọt. Cô dành cho ông ta nụ cười hấp dẫn nhất mà cô có thể nặn ra, và nhanh chóng cởi áo để lộ ngực mình. “Đừng đi khi em còn chưa có cơ hội cho anh thấy khoảng thời gian vui vẻ.”

Cô không biết là giọng nói giảng hoà, cơ thể khoả thân của cô đã dụ dỗ ông ta, hay có lẽ là con người không thể từ chối khi Meghann bảo ông ta không được đi. Ông ta bước xa khỏi cánh cửa và nhanh chóng tới chỗ cô.

Meghann ngoan ngoãn quỳ gối và dành cho ông ta cái liếc mắt lẳng lơ trước khi đưa cái vật mũm mĩm bé nhỏ của ông ta vào trong miệng mình. Nếu Arnold bỏ đi, cô nghĩ, chỉ có Chúa mới biết Simon sẽ làm gì cô.

“Ôi,” Arnold hổn hển, và ấn đầu cô vào cái bụng phệ của ông ta. “Phải rồi, tốt lắm… này!” Những đợt khoái cảm biến thành cơn đau bất ngờ khi Meghann cắn phập răng vào dương vật của ông ta. Arnold vặn vẹo điên cuồng, cố gắng một cách tuyệt vọng để tách mình ra khỏi hàm răng nghiến chặt của cô. “Ngừng lại! Ôi, Chúa ơi!” ông ta hổn hển. Hai bàn tay ông ta trên vai cô yếu dần, và ông ta ngã xuống sàn, rên rỉ đau đớn. Dương vật của ông ta dường như sống động với những dây thần kinh, từng cái từng cái đều đau đớn khi cô hút máu ra khỏi người ông ta. Ông ta bắt đầu cầu xin được chết, bất kỳ điều gì để thoát khỏi sự tra tấn kinh khủng mà mụ phù thuỷ này đang giáng xuống mình. Ý nghĩ cuối cùng của ông ta là ông ta sẽ bị tìm thấy trong khách sạn này, tất cả mọi người đều biết nỗi hổ thẹn của ông ta.

Meghann cảm thấy một niềm vui sướng cô chưa từng mơ tới khi máu của Arnold tràn ngập miệng cô. Nó còn ngon hơn cả máu ở cổ hay cổ tay – nó cung cấp quá nhiều máu, trong thời gian quá nhanh. Tại sao cô lại sợ máu khi còn là con người? Nguồn sức mạnh mà cô thu được từ việc hút máu thật tuyệt vời. Cô cảm thấy như mình có thể tay không đánh đổ một toà nhà, và cô thấy trí óc mình đang mở mang. Cô có cảm giác vượt trội hơn so với người đàn ông mà cô vừa hút máu. Hắn là gì? Chẳng là gì cả, Simon đã đúng, chúng chỉ là thức ăn. Ôi, máu khiến cô tràn trề sinh lực và cường tráng làm sao!

Khi Arnold chết, dương vật của ông ta xìu xuống và nguồn cung cấp máu của Meghann bị cắt. Cô thản nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Ông ta hoàn toàn xanh nhớt, và đôi mắt vô hồn đang nhìn vào cô với biểu hiện đau đớn vĩnh viễn nằm lại đó. Cô cúi xuống và vuốt chúng, tự hỏi phải làm gì tiếp theo.

Cô nhìn lên trước tiếng vỗ tay. Simon đang đứng trên ngưỡng cửa mở rộng. “Cô bé yêu quý,” hắn nói, chỉ về phía cái dương vật méo mó, “em có thiên bẩm truỵ lạc mà tôi không bao giờ đoán được.” Hắn đóng cửa và bước vào căn phòng rẻ tiền.

Meghann lau máu trên miệng bằng tấm vải trải giường bẩn thỉu. Lần này, cô đã không để một giọt máu nào dính lên quần áo hay người mình. “À, khi hắn bảo em làm thế… anh biết đấy,” cô giải thích, hơi đỏ mặt, “em chợt nhớ ra đó là một cách hoàn hảo để lấy máu và –“

Simon bế cô lên và xoay vòng vòng. “Em thật là một cô bé ngọt ngào… khi thấy xấu hổ bởi việc mà con heo đó đã bảo em làm. Và em đúng – đó là một cách hút máu tuyệt diệu. Không phải là cách tôi sẽ chọn dùng, nhưng rất hiệu quả với các ma cà rồng nữ. Có một chuyện, em yêu.” Hắn đặt cô xuống, nâng cằm cô lên cho hắn.

“Cái tôi đã dạy em đêm nay là một thủ đoạn để dụ mồi. Nhưng em không bao giờ, không bao giờ được ngủ với bất kỳ người nào em hút máu. Tôi sẽ coi đó là tội ngoại tình. Em có hiểu không?”

Cô nhón chân lên và hôn hắn một cách đói khát. Khi dứt ra, cô khẽ hỏi hắn, “tại sao em lại muốn ngủ với chúng?”

Simon nhìn xuống cô, ham muốn làm tối sầm mắt hắn.

“Em có biết em làm tôi hài lòng biết bao không?” Rồi hắn thọc tay vào áo và đưa cho Meghann một chiếc dao cạo lưng thẳng. “Nhưng bài học của em đêm nay còn chưa hết.” Hắn đưa cô trở lại chỗ xác Arnold. “Hãy xoá dấu vết cắn bằng con dao này. Khi em ăn, em không được để lại bất kỳ manh mối nào chỉ ra cái chết là do ma cà rồng gây nên. Giờ, khi cái xác được tìm thấy, các nhà chức trách bị quá tải sẽ cho rằng một con điếm đặc biệt độc ác đã giết hắn ta và cướp của. Em cũng có thể xem xét việc thỉnh thoảng dùng một vũ khí như thế này thay vì răng nanh của em.” Simon lấy ví của Arnold và đút túi chỗ tiền mặt, để lại giấy tờ tuỳ thân của ông ta. Rồi hắn ném chiếc ví lên sàn và tựa vào bức tường phủ giấy nham nhở, hoen ố; khuôn mặt hắn thể hiện sự quan tâm chăm chú khi Meghann liếc nhìn khó chịu từ con dao trên tay tới dương vật của người đàn ông đã chết.

Chẳng phải cô vừa mới giết người đàn ông này và không cảm thấy gì ngoài sự khinh bỉ trong lúc cô làm chuyện đó sao? Vậy thì tại sao cô lại không thể làm như Simon ra lệnh và chém qua hai vết răng để không ai nghi ngờ về nguyên nhân chết thật sự của Arnold Greene?

Làm đi, Meghann tự bảo mình, và đưa đầu lưỡi dao sáng loáng tới dương vật mềm nhũn, nhưng rồi mắt cô bắt gặp chiếc ví của nạn nhân. Nó rơi ngửa mặt lên trên, để lộ ra một tấm ảnh đen trắng khiến cho Meghann thở hổn hển và phải chớp mắt thật mạnh vì những giọt nước mắt đong đầy mắt cô.

Tấm ảnh, đã ngả màu vàng vì thời gian và hơi rách ở rìa, cho thấy một Arnold Greene mặc chiếc áo phông polo kẻ sọc đang cười vui vẻ, quàng tay qua một cô gái nhỏ mà Meghann đoán là chỉ khoảng bảy tám tuổi. Đứa bé không đẹp, nhưng nó có một nụ cười hổng răng hấp dẫn và nó đang ôm chặt một con gấu trúc to bằng cả người nó. Ở đằng sau, Meghann có thể trông thấy Vòng đu quay Kì diệu to lớn, sáng rực ở Đảo Coney.

Đó là con gái ông ta, Meghan nghĩ, và cô ném bỏ con dao, nhặt chiếc ví lên và rón rén di tay lên tấm hình. Mình cá là ông ta đã thắng con gấu đó cho cô gái nhỏ; giống như ba đã thắng rất nhiều đồ chơi cho mình. Ôi, việc này thật sai trái – cô bé này sẽ ra sao khi không có ba nó? Mình đã làm gì?

“Đủ rồi.” Simon đi tới giật chiếc ví khỏi tay cô, nhưng Meghann siết chặt tay và gào lên “Không!” to hết mức có thể.

“Đưa cái ví đó cho tôi, Meghann,” Simon ra lệnh, dường như không bị ảnh hưởng với tiếng thét hết âm lượng đã gây ra một chỗ nứt trên bức tường đằng sau hắn. Tiếng thì thầm lạnh buốt, không giống người của Simon, cộng với biểu hiện ám chỉ rằng cô sẽ khổ sở không kể siết nếu không tuân lệnh, khiến Meghann miễn cưỡng đặt chiếc ví vào bàn tay chủ nhân của cô. Khuôn mặt cô thận trọng và căng thẳng khi nhìn lên hắn.

“Để tôi yên!” cô ré lên khi bàn tay Simon giơ về phía cô. Hoảng hồn, Meghann liếc nhìn con dao và nó rung động dữ dội trên sàn trước khi bay lên và rơi vào tay cô.

“Em rất có tiềm năng, cô bé ạ,” Simon nói, và Meghann quay cái nhìn kinh ngạc về phía hắn.

“Em đã làm chuyện này?” cô ngập ngừng hỏi. “Nhưng làm sao?”

“Nó được gọi là dùng siêu năng để di chuyển đồ vật,” Simon nói, và ngồi xổm xuống cạnh cô. “Nó là khả năng di chuyển đồ vật bằng ý chí của em.”

“Anh đang nói là ý chí của em đã làm con dao bay lên khỏi sàn nhà và rơi vào trong tay em?” Trước cái gật đầu của Simon, Meghann phản đối. “Nhưng em không bảo nó làm thế… Thật đấy, em không làm. Em sẽ không cố làm đau anh.”

Simon khẽ cười và đặt một nụ hôn ngắn lên thái dương cô. “Nhưng em đang sợ là tôi sẽ làm đau em vì bất tuân, phải không?”

“Anh có làm đau em không?” Meghann hỏi một cách không chắc chắn, và Simon lại cười, đặt tay lên tay cô.

“Làm đau em? Vì cái gì mới được?” Simon lấy con dao ra khỏi tay cô, giơ nó lên trước ánh đèn duy nhất trong căn phòng xấu xí. “Tôi chỉ định giúp em kết thúc công việc, nhưng trong lúc sợ hãi, em đã nghĩ là tôi sẽ làm đau em. Chính nỗi sợ đó đã làm trỗi dậy nguồn sức mạnh mới này trong em… Trí óc em đặt vũ khí vào tay em để em cảm thấy an toàn. Em có muốn thử lại không?”

“Ý anh là di chuyển cái gì đó khác? Vâng, muốn ạ!” Meghann nói, nỗi hối hận thoáng qua của cô về những việc đã làm với Arnold Green đã hoàn toàn bị lãng quên.

Simon vòng tay ra sau và quăng con dao vào tường. Hắn nhắm chính xác và lưỡi dao cắm một nửa vào bức tường vữa đổ nát.

“Lấy nó ra khỏi bức tường và trở lại tay em đi, Meghann.”

Meghann nhìn chằm chằm vào phần lưỡi dao còn lại và giơ tay ra, tưởng tượng lưỡi dao trượt ra khỏi bức tường và vào trong tay cô. Trước khi cô biết có chuyện gì, nó bay vèo về phía cô và cô phải cúi xuống để tránh bị chém vào mặt.

“Simon,” cô hổn hển khi hắn đưa cho cô con dao sau khi cô đã đứng dậy. “Em làm được rồi – em thực sự làm được rồi! Em nghĩ đến cái gì đó và làm nó xảy ra! Việc này thật tuyệt!”

“Đúng vậy.” Simon cười và chỉ về phía người đàn ông đã chết. “Em thấy không, em yêu, em và tôi vượt trội hơn con mồi của chúng ta rất, rất nhiều. Đừng phí cảm xúc với chúng hay cảm thấy hổ thẹn. Chỉ cần làm việc em cần làm và đừng nghĩ thêm gì nữa.”

“Không phải em lo cho ông ta.” Meghann cố giải thích động cơ của mình; cô lại nhặt chiếc ví lên. “Chỉ là – Simon, anh không thấy sao? Em thấy thương cho gia đình ông ta.”

“Tại sao? Có phải em bảo Arnold Greene lang thang vào khu vực nguy hiểm này và thoả mãn những nhu cầu bản năng của hắn với một con điếm rẻ tiền không?”

“À, không, nhưng –“

“Không có nhưng gì cả, Meghann. Chẳng phải hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, ý thức đầy đủ những mạo hiểm hắn đang làm sao? Chính hắn là người đã mang sự sỉ nhục và tang thương tới gia đình mình bằng cách chọn đến đây đêm nay, không phải em. Em chỉ làm như bất kỳ một ma cà rồng thông minh nào sẽ làm và lợi dụng tình huống thôi. Em không hạnh phúc với nguồn năng lượng em thu được từ việc hút máu hắn à?”

Meghann gật đầu, không chỉ nghĩ đến siêu năng lực thú vị mà còn cả nguồn năng lượng tuyệt đối và niềm vui sướng gần như không thể chịu nổi khi cô uống máu.

“Nếu em muốn tiếp tục trải nghiệm niềm khoái lạc đó mà không thu hút sự chú ý không cần thiết về mình, em phải xoá dấu vết. Giờ thì làm đi, em yêu. Dùng con dao như tôi đã dạy em. Thứ nằm trên sàn không cùng đẳng cấp với em và cũng không xứng với mặc cảm của em.”

Simon nói đúng, Meghann kiên quyết bảo mình, và đưa con dao xuống, cắt qua dương vật của người đàn ông để xoá vết thương. Suốt lúc đó, cô nuốt cục nghẹn trong cổ họng và nhấn chìm những lời phản đối của lương tâm mình bằng cách nhắc đi nhắc lại, Không sao hết. Hắn không cùng đẳng cấp với mình, không còn nữa, không bao giờ còn nữa…

“Được rồi,” Simon nói khi cô đã làm xong, ôm cô thật chặt. “Rồi em sẽ thấy việc này dễ dàng thế nào cùng với thời gian. Và không phải lúc nào em cũng làm việc này. Còn có nhấn chìm hay đốt cái xác, mọi cách để giấu giếm sự tồn tại của chúng ta với con người.”

Meghann gật đầu và vùi mặt vào áo sơ mi của hắn để cô không phải nhìn vào cái xác bị cắt xén, nhưng cô đẩy ra ngay lập tức, bị xúc phạm vì thứ mùi nước hoa rẻ tiền bám vào quần áo Simon.

“Anh đã ở đâu trước khi tới đây?” cô hỏi, và khoé miệng Simon cong lên trước giọng điệu nghi ngờ của cô.

“Tại sao, tôi cũng phải ăn mà, cô bé. Tôi đã dùng quý cô trẻ tuổi mà em đẩy vào thùng rác đó. Không cần phải nói, cô ta đang trên đường xuống địa ngục ngay lúc chúng ta nói chuyện với nhau.”

“Anh có ngủ với cô ta không? Sau mọi điều anh đã nói về ngoại tình và việc em không bao giờ được ngủ với bất kỳ ai em hút máu…”

Meghann nghĩ những lời lẽ nóng nảy của cô sẽ làm hắn tức giận, nhưng Simon chỉ nhìn đăm đăm vào đôi mắt nổi loạn của cô, khẽ mỉm cười. “Em vừa mới hỏi tôi cái gì? Cưng à, tại sao tôi lại muốn một con điếm nghiện ngập, mặt mũi tạm được nhưng đã tả tơi trong khi tôi có em? Nếu quần áo tôi có bị vấy bẩn vì cô ta, đó là vì cơ thể cô ta ấn vào tôi trong lúc tôi hút máu. Giờ thì hãy bỏ cái vẻ cau có khỏi khuôn mặt xinh đẹp của em – em không cần phải sợ tôi phản bội. Tôi chỉ muốn em thôi, em yêu.”

“Ôi, Simon,” Meghann kêu, ngã xuống chiếc giường cũ rích cùng với hắn. “Em cũng chỉ muốn anh!” Cô háo hức đáp trả những nụ hôn nồng nàn của hắn, cảm thấy gần như phát điên vì vui sướng khi nghĩ sinh vật đen tối hấp dẫn này chỉ muốn một mình cô trong khi hắn có thể có bất kỳ người đàn bà nào hắn muốn.

Em yêu anh rất nhiều, Meghann nói bằng ý nghĩ để cô không cần phải chấm dứt nụ hôn đang trở nên bức thiết và đầy ham muốn. Anh khiến em quá hạnh phúc. Em không bao giờ biết em có thể cảm thấy như thế này, quá tự do và sống động!

“Không có nước mắt và day dứt về kiếp sống con người nữa chứ?” Simon hỏi với nụ cười nhẹ.

Meghann lắc đầu. “Em sẽ không khóc nữa. Em không cần gia… em không cần bất kỳ ai từ kiếp sống con người của em chừng nào em còn có anh.”

Cô nghĩ đã trông thấy Simon nuốt khan trước khi hắn ôm ghì lấy cô và cuống quít hôn mắt cô, má cô, môi cô. “Em yêu, tôi đã rất hi vọng em sẽ nói thế đến mức tôi biết khi em nhìn thấy điều tôi đã cho em, mọi nỗi đau và khao khát của em với quá khứ sẽ phai nhạt. Tôi cũng rất yêu em, cô bé quý giá của tôi.” Rồi hắn ngồi dậy, cau có với chiếc khăn trải giường xám xịt, dính dấp. “Tôi rất muốn làm tình với em, nhưng tôi sẽ bị nguyền rủa nếu làm việc đó trong căn phòng kinh hoàng này. Em có nhớ đã hỏi tôi ma cà rồng có bay được không?”

“Giờ chúng ta sắp bay à?” cô háo hức hỏi.

“Không hẳn. Em đã từng nghe tới miền tâm linh chưa, Meghann?”

“Chưa.”

“Miền tâm linh,” Simon giảng giải, “là một không gian, hay một vương quốc trong tâm tưởng. Vài người tin rằng đó chính là nơi linh hồn của em tới khi em nằm mơ. Có rất nhiều con người tin rằng linh hồn của họ có thể chu du trên con đường đó. Một vài người có thể - sau một giai đoạn thiền căng thẳng. Linh hồn của họ tạm thời rời bỏ thể xác và đi “chu du.” Nó cũng được nhắc tới như là sự xuất hồn. Con người làm việc đó để quan sát người khác, để thu những nguồn năng lượng tinh thần, để cảnh báo người thân mà họ không thể gặp được bằng những cách thông thường về những mối nguy sắp tới. Với ma cà rồng, chúng ta có thể đi lại trên con đường đó khá dễ dàng, nhưng chúng ta không phải bỏ lại thân xác của mình. Ma cà rồng có thể di chuyển trên miền tâm linh với linh hồn và thể xác không tách rời.”

Meghann chăm chú lắng nghe. “Và anh sắp dạy em làm việc đó như thế nào à?”

“Không, cưng à. Cần phải có rất nhiều thời gian để năng lượng của em phát triển tới một mức độ đủ để em tự mình chu du trong miền tâm linh. Tuy nhiên, em có thể đi với tôi. Tôi cũng cần phải nói với em vài nguyên tắc. Em không thể đi tới nơi em chưa từng tới trước đó, và nó chỉ hoạt động trong một khoảng cách tương đương ba mươi dặm thôi. Giờ, tôi muốn em nhắm mắt, và rũ bỏ mọi suy nghĩ. Bất kể em làm gì cũng không được mở mắt.”

Meghann nhắm mắt lại, và Simon bế cô lên. Cô cố giữ đầu óc trống rỗng.

Đột nhiên cô cảm thấy một cơn gió khủng khiếp và nghe tiếng rên rỉ lớn – gần như là kêu gào. Trời lạnh kinh khủng, và cô nghĩ mình cảm thấy có gì đó đang cố tóm lấy cô.

“Được rồi, em yêu.”

Meghann từ từ mở mắt; họ đang đứng trong căn phòng ngủ nơi Simon đã biến đổi cô. “Thế thôi à?”

“Nó qua rất nhanh,” Simon bảo cô.

“Em nghĩ em cảm thấy có cái gì đó tóm lấy em.”

“Miền tâm linh có thể khá nguy hiểm với một ma cà rồng non,” Simon cảnh cáo. “Có rất nhiều… dạng thức mà em không hề muốn chạm trán ở đó.”

Meghann rùng mình. Có phải hắn đang nói về quỷ dữ?

“Đừng sợ, cưng à. Chừng nào em còn đi cùng tôi, em tuyệt đối an toàn. Cùng với thời gian, em sẽ học cách tự di chuyển.”

Meghann quan sát căn phòng họ đang đứng. Lúc trước cô đã quá choáng váng đến nỗi không để ý gì đến chung quanh.

Căn phòng được trang hoàng toàn bộ bằng các sắc đỏ và vàng. Tường được bao phủ bởi cùng một thứ lụa như trong phòng thay đồ của Meghann – trừ việc nó là màu đỏ son thay vì màu kem. Sàn gỗ bóng loáng rải rác những tấm thảm màu đỏ và vàng. Đồ gỗ duy nhất ngoài chiếc giường là một chiếc bàn viết kiểu Pháp khổng lồ màu đen. Chiếc giường là một thứ đồ cổ bằng đồng với tấm chăn màu vàng và bốn chiếc gối màu đỏ tươi và vàng. Thành giường được trang trí công phu bằng cách tạc hình tiểu yêu và tiên nữ đang nhảy múa. Meghann để ý thấy những chiếc khoá bằng vàng đã cầm tù cô đêm qua vẫn còn được đính vào đầu giường.

Simon đưa tay lên một trong các cô tiên. “Em nhắc tôi nhớ tới cái này, cô bé ạ.” Hắn vươn tay tới và giật bộ tóc giả ra khỏi đầu cô. Rồi hắn từ từ tháo những chiếc kẹp tóc giống như lần hắn đã làm trên chiếc phà.

“Tôi nghĩ về em như một nữ thần rừng – một nữ tiểu yêu xinh đẹp tuyệt trần mà tôi mong chờ được gặp trong khu rừng phép thuật.”

Meghann cười khúc khích trước những lời hoa mỹ của hắn.

Hắn nhướng một bên chân mày ra vẻ giận dỗi. “Tôi đang cố tán tỉnh em và em cười à?” Simon nhìn chiếc áo cánh màu đỏ. “Trông em thật kinh khủng – cái áo tương phản với màu tóc đỏ của em.”

Cô giơ tay ra tát khẽ hắn, và hắn dùng bàn tay của cô để ném cô lên giường. “Em dám đánh chủ nhân của mình à?”

“Nếu anh ta nói trông em kinh khủng.” Cô cười quyến rũ – đã hoàn toàn quên mất gia đình mình.

“Tại sao chúng ta không làm giảm nhẹ tình huống nhỉ?” Hắn trèo lên giường, và cởi áo.

“Meghann?” hắn hỏi. “Em có nhớ gã đàn ông tồi tàn đó đã bảo em làm gì không?”

“Tất nhiên.” Cô dè dặt hỏi, “Anh không định bắt em làm việc đó đấy chứ?”

Simon hôn cổ cô cho đến khi cô thư giãn trên người hắn. “Tôi sẽ không bắt em làm gì cả. Nhưng tôi hứa với em là việc đó có thể khá thích thú… đặc biệt là với phụ nữ.”

“Với phụ nữ à? Ôi trời!” Ý nghĩ đó bắt đầu khiến cô co thắt vì ham muốn.

“Chà,” cô khàn giọng nói với hắn. “Em chắc chắn có thể thử.”

Meghann suy nghĩ về nhiệm vụ trước mắt và quyết định sẽ làm giống như cách cô liếm một thanh kẹo mút trong mùa hè – chậm rãi, thưởng thức từng chút một. Cách đó hiệu quả tuyệt vời – Simon rên rỉ và ấn ngón tay vào tóc cô. Phản ứng của người tình cho Meghann một cảm giác đắc thắng. Lần đầu tiên, cô là người điều khiển – không phải Simon. Sex cho cô quyền hành với hắn.

Meghann thậm chí còn chưa kết thúc ý nghĩ đó thì Simon đã vươn tay xuống và kéo cô lên giường. Hắn khoá tay cô và bắt đầu làm tình với cô. “Tôi không bao giờ mất kiểm soát, Meghann à.”

Hắn thúc vào cô mạnh tới nỗi đầu cô đập vào thành giường đau đớn, nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt. “Em không định có ý đó, ông chủ,” cô hổn hển trước khi hơi nóng quen thuộc trỗi dậy trong cô. Một lần nữa cô lại ưỡn lưng lên để gặp từng cú đâm tinh tế của hắn. Không hề suy nghĩ, Meghann vươn tay ra, muốn cảm nhận mái tóc màu hạt dẻ dày dặn của Simon quấn trong nắm tay mình, và hai sợi xích bị đứt đôi.

Choáng váng, Meghann gần như không biết đến sợi xích vàng lủng liểng trên hai cổ tay mình trước khi Simon bẻ những cái khoá giờ đã không còn tác dụng ra khỏi tay cô. Cơ bắp trên cánh tay hắn thậm chí còn không cử động – chứ chưa nói tới căng lên – vì nỗ lực ấy. Rồi hắn nắm cả hai cổ tay cô bằng một tay và ép chúng lên đầu cô trong khi tiếp tục thúc vào cô.

“Thử bẻ gãy cái này xem, cô bé,” Simon mời mọc bằng giọng gần như thì thào, ấn chặt cổ tay cô xuống cho đến khi cô chắc chắn là hắn sẽ bẻ gãy xương cô như đã bẻ tay Pauline đêm hôm trước.

Đồ vũ phu, Meghann suýt nữa đã nói, nhưng vẻ đe doạ trên mặt Simon buộc cô phải ngậm miệng. Vì vậy cô cụp mắt xuống và giả vờ phục tùng, mặc dù cô ghê tởm bản thân vì sự hèn nhát mới mẻ này, nó quá xa lạ với bản chất thẳng thắn, cứng rắn của cô. Điều gì đã xảy ra với cô khiến cho cô đang nằm đây một cách thụ động trong khi người được coi là tình nhân của cô đang giữ chặt cô, gần như cưỡng hiếp cô? Có lẽ Pauline mới là người may mắn… Cô ta chỉ bị hạ nhục một lần, trong khi có vẻ như cô sẽ bị như thế hàng đêm.

Đột nhiên Simon nâng cằm cô lên bằng bàn tay kia của hắn và cúi xuống hôn cô. Trông đợi hắn sẽ thô bạo, Meghann rất ngạc nhiên bởi sự đụng chạm gần như thanh thoát của môi hắn trên môi cô. Sự đối lập giữa bàn tay độc ác đang ấn chặt cổ tay cô và nụ hôn nhẹ bẫng, dịu dàng làm cho lúc đầu cô phải giật mình, nhưng sau đó nó khiến cô rên rỉ và rít lên háo hức bên dưới hắn, những ý nghĩ khổ sở bị lãng quên. Nhưng ngay khi cô bắt đầu lên đỉnh, Simon rút ra khỏi cô và nằm ngửa ra, khuôn mặt hắn thể hiện rõ vẻ thích thú vì sự khổ sở của cô. “Tôi không muốn bẻ gãy tinh thần của em đâu, Meghann.”

Ôi, không… Cô sẽ không xin lỗi vì không muốn bị bạo dâm! Lờ đi sự nhức nhối bên trong mình, Meghann nhún vai và nói vẻ hờ hững giả tạo, “Nếu anh đã xong rồi, em nghĩ là em sẽ đi lên lầu và lấy chút gì để uống.”

Khi cô bắt đầu trượt khỏi giường, Simon tóm quanh eo cô và kéo cô trở lại với hắn. “Tôi cho là em còn lâu mới bị bẻ gãy, ngọn đuốc nhỏ ạ.” Trước khi Meghann có thể trả lời, Simon móc ngón tay bên dưới đầu gối cô và hất chân cô lên vai hắn.

“Anh đang làm gì thế?” Meghann bắt đầu hỏi, nhưng những lời nói của cô đột nhiên dừng bặt khi Simon vùi lưỡi của hắn giữa hai chân cô.

“Chẳng phải tôi đã bảo em nó sẽ là một kinh nghiệm rất thích thú đó sao?” hắn lẩm bẩm, lưỡi và miệng khám phá cô bằng những cú vuốt ve điên đảo, lười nhác khiến cho cô khóc thút thít vì khoái cảm trong khi ấn gót chân vào lưng hắn.

“Ư..ư,” Meghann phát ra âm thanh yếu ớt khi chiếc lưỡi hiểu biết kia tìm ra mọi ngóc ngách bí mật, thầm kín của cô, để lại một vệt bỏng cháy, co thắt trên đường đi của nó. Rồi Simon tìm thấy trung tâm của cô và Meghann thét lên vui sướng, đẩy mình tới gần hắn hơn, thèm khát sự giải thoát dữ dội mà cô biết là hắn có thể cho cô. Nhưng hắn lại rút lui lần nữa trước giây phút cuối cùng, gạt chân cô xuống khỏi vai hắn và nhìn chằm chằm vô cảm trong khi Meghann nhìn lên hắn với lời cầu xin câm lặng.

Làm ơn, Meghann định nói, sẵn sàng cầu xin, sẵn sàng làm bất kỳ việc gì chừng nào Simon chịu thoả mãn thứ nhu cầu tham lam, đang gào thét bên trong cô. Khi cô mở miệng, đôi mắt màu vàng chuyển tới cổ tay cô, và Meghann hiểu ông chủ của cô muốn gì, hiểu mình phải làm gì để hắn chạm vào cô lần nữa.

Một sự im lặng dài trôi qua giữa họ và rồi Meghann từ từ giơ cánh tay run rẩy của mình lên, bắt chéo hai cổ tay và đặt chúng lên đầu mình. Đôi mắt cô chứa đầy nước mắt bởi vì cuối cùng cô đã nhận ra Simon, với cách thức thô bạo, với sức mạnh không gì lay chuyển nổi của hắn và sự chiếm hữu thân xác cô, có quyền năng huỷ diệt lòng kiêu hãnh của cô và biến cô thành nô lệ của hắn.

Mặt hắn thể hiện sự chiến thắng vẻ vang khi hắn nắm lấy cổ tay cô, nhưng rồi Simon làm cô ngạc nhiên, hắn gỡ tay cô ra và nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay cô trước khi đặt tay cô ở hai bên người. Rồi hắn khẽ hôn trán, môi, cổ và ngực cô, cuối cùng đôi môi hắn cũng vươn tới phần da thịt mà hắn đã từ bỏ một cách độc ác chỉ vài phút trước đó.

Chỉ sau khi Meghann đã đạt cực khoái mạnh tới nỗi nó ném cô vào một dòng xoáy cảm xúc và khiến cô kêu lên sung sướng thì Simon mới đi vào trong cô, nhanh chóng khơi lên ngọn lửa bên trong cô tới mức cháy bỏng, nhưng lần này không có sự rút lui đùa bỡn nào nữa. Giờ đây cô cảm thấy Simon đã buông thả sự kiềm chế đanh thép của hắn và đẩy cả hai người tới một thế giới đam mê liều lĩnh và buông thả, để từ đó họ thức dậy yếu ớt và hổn hển tìm hơi thở.

“Đáng lẽ tôi không nên trêu chọc em như thế,” cuối cùng Simon cũng nói, và Meghann phải cố gắng để mở mắt ra và ngẩng đầu lên khỏi ngực hắn.

“Tôi không hề mong muốn đè bẹp ý chí của em hay biến em thành một nô lệ vô tri,” hắn tâm sự, gạt mớ tóc đã chuyển sang màu tối và ẩm ướt vì mồ hôi ra khỏi ngực cô. “Tha lỗi cho tôi vì quên mất mình đã chọn một cô gái trẻ còn khá ngây thơ và chỉ cho cô ấy những trò chơi mà cô ấy có thể thấy hơi sốc một chút trước khi nhận ra chúng mang đến khoái cảm ra sao.”

“Tất cả những chuyện đó chỉ là một trò chơi thôi sao?” Meghann hỏi, không chắc cô có thích những trò chơi mà trong đó cô phải cầu xin hay không, kể cả khi kết cục của nó khá là thích thú.

“Đừng có vẻ hoài nghi như thế. Tôi sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì khiến em sợ hãi hay khó chịu,” Simon đảm bảo với cô, nhưng khi cô cười nhẹ nhõm thì khuôn mặt hắn lại thay đổi và đôi mắt vàng nghệ chứa đầy quyền lực. Hắn nói gay gắt, “Cũng như tôi sẽ không bao giờ làm hại em, tôi chắc là em sẽ không bao giờ phạm sai lầm một lần nữa khi cho rằng em có thể dùng dục vọng để thao túng chủ nhân của mình.”

“Tất nhiên là không ạ,” Meghann nói ngay lập tức, lo lắng nuốt khan khi cô nhận ra mình phải cẩn thận như thế nào để không những không nói bất kỳ điều gì có thể làm Simon khó chịu mà còn không được nghĩ bất kỳ điều gì khiến hắn giận dữ.

Một phần trong cô kêu gào trước sự áp bức như thế, nhưng Meghann đè bẹp những ý nghĩ nguy hiểm đó ngay, thay vào đó nghĩ rằng tình hình của cô cũng không tồi tệ lắm. Cô là tình nhân được chọn của một tạo vật đẹp trai, giàu có, đồng thời cũng là một người tình tuyệt vời. Hắn đã cho cô sự bất tử, khả năng điều khiển bất kỳ ai bằng ý chí của mình, và niềm khoái lạc không thể tưởng tượng nổi trong lúc uống máu. Điều duy nhất cô phải cẩn trọng là không bao giờ làm hắn giận dữ hay không hài lòng. Vì vậy cô cúi đầu và bảo hắn, “Em xin lỗi, ông chủ… nếu những ý nghĩ của em làm anh giận.”

Khuôn mặt cứng rắn tan chảy thành một nụ cười hài lòng, và Meghann lập tức biết mình đã làm đúng. “Tôi không giận, Meghann à. Tôi chỉ muốn đảm bảo là em hiểu vị trí của em với tôi.” Rồi hắn lại ôm cô và Meghann quên mất sự tức giận nhất thời của hắn – không hề biết rằng hắn vừa mới thiết lập hình mẫu cho mối quan hệ của họ.

Nguồn: truyen8.mobi/t96458-nu-hon-dam-mau-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận