Ngàn Năm Gặp Lại Chương 29


Chương 29
Ta Giúp Ngươi Nhược Hi

- Là hắn thật sao ?

- Đúng vậy,chính là hắn - Nhược Hi khẽ liếc nhìn hắn,gật nhẹ đầu

- Ta thật không ngờ đấy - Nàng gượng gạo nở nụ cười

- Ta cũng vậy - Nhược Hi buồn rầu đáp,lại nhìn về phía hắn,từ đầu đến giờ hấn vẫn chỉ chăm chú nhìn về phía nàng,không hề ban phát cho Nhược Hi dù là một cái liếc mắt nhẹ

Hắn vẫn ngồi đó,không hề để tâm đến người mà nàng và Nhược Hi đang nói đến là ai,hắn vô tâm sẵn rồi

" Cạch ",nàng bỏ bát xuống bàn bước ra khỏi cửa kéo theo Nhược Hi,bỏ lại hắn vẫn ngồi đó,để lại một câu :


- Ta no rồi,ta có chuyện cần nói với Nhược Hi,ngươi đừng theo

Đi một đoạn khá xa phòng ăn,nàng và Nhược Hi tiến đến cái hồ sen gần đó,ngồi xuống,thả hai chân xuống nước,hất hất mặt hồ,nàng quay lưng về phía Nhược Hi,nhẹ giọng lên tiếng :

- Ngươi chắc chắn chứ ?

- Ta.........ta cũng không biết nữa.Lúc thấy hắn trong phòng khách,tim ta đập liên hồi,cái cảm giác kì lạ mà ba năm trước ta gặp phải đang lặp lại,ta biết đó là nam nhân mà ta chờ đợi bao lâu nay.Đó là người mà ta muốn gắn bó cả cuộc đời này - Nhược Hi nói

- Nhưng hắn là sát thủ

- Không sao,khi lấy ta hắn sẽ khác - Nhược Hi quả quyết

Nàng quay mặt lại,nhìn thẳng vào đôi mắt Nhược Hi,giọng lạnh tanh :

- Nhược Hi à,ngươi quá ngây thơ rồi

- Ta không..........không hề ngây thơ

- Ngươi không hiểu hắn,hắn sẽ làm ngươi đau khổ đó

- Ta hiểu,nhưng ta thích hắn

Thấy Nhược Hi ngoan cố không chịu lùi bước,chẳng còn cách nào,nàng bước đến chỗ Nhược Hi,nắm tay Nhược Hi :

- Được rồi,ta sẽ giúp ngươi

- Thật sao ? Cảm ơn ngươi - Nhược Hi vui vẻ

- Ta không chắc là có thể giúp nhiều đâu nha - Nàng lại đùa

- Không sao - Chỉ cần có người giúp mình là được rồi

Trở về phòng ăn,thấy hắn,nàng hít một hơi,tiếp đến :

- Nè ! Hôm nay bản cô nương có chuyện vui,không so đo tính toán với ngươi chuyện cũ nữa.Nhưng muốn ta tha thứ cho lỗi lầm của ngươi thì có một điều kiện

- Điều kiện ? - Hắn hỏi,hắn có lỗi việc gì phải xin nàng tha thứ cơ chứ

- Đúng,điều kiện - Thấy khuôn mặt hắn đen đi ba phần,nàng vội sửa lại một chút - Không phải,ngươi chỉ cần trả lời một số câu hỏi của ta thôi - Ai mà chẳng biết điều mà sát thủ ghét nhất là bị người khác đặt điều kiện,nàng cũng ghét thế mà

- Được rồi,ngươi hỏi đi

- OK.Câu hỏi thứ nhất,ngươi thích những gì ? - Nàng trông rất ra dáng phóng viên,cầm bút chăm chú viết ra giấy - Nhớ là trả lời đúng sự thật,không lừa bịp,nếu không ta ghi ngươi thích nữ tử thanh lâu vào đây - Nàng đe dọa

- Ta thích màu đen

- Màu đen - Nàng ghi chép - Tiếp tục

- Thích giang hồ

- Ồ ! Là giang hồ - Lại cúi xuống bổ sung thêm - Thích máu và chém giết người khác

- Ta không có nói như vậy - Hắn quát lên

- Thì giang hồ toàn máu và chém giết còn gì ? - Nàng phản bác - Với lại ngươi còn là sát thủ nữa chứ

-................- Hắn thật sự không còn lời nào để nói

- Tiếp tục đi,mau lên - Nàng thúc giục,sắp muộn rồi,nàng còn phải đi báo thành quả với Nhược Hi

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3536


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận