Chương 60 THÁI HẬU XUẤT CUNG - TAI HỌA ẬP ĐẾN Mấy ngày hôm nay sau khi bãi triều,anh đều đến Lân Yên điện dùng bữa cùng thái hậu,ở trong cung Thừa Càn ăn cơm một mình cô cảm thấy rất nhàm chán,ngay cả buổi đêm,anh cũng không trở về,cô không thể không hoài nghi,chắc chắn thái hậu đang tạo cơ hội cho anh và Tô Vân Á, cứ nghĩ đến cảnh tượng hai người họ cùng nhau triền miên,cô lại chỉ muốn cầm dao đâm cho mỗi người một nhát.
Bực bội đi ra ngự hoa viên,cô choáng ngợp trước màu sắc rực rỡ của loài hoa,ngạc nhiên ngắm nhìn hoa cỏ nơi đây,cô há hốc miệng không thể tin nổi,mới hôm nào bị cô phá hoại trở nên tàn tạ như một đống rác,vậy mà hiện giờ nó hồi sinh một cách nhanh chóng,cây cối bị chặt cũng đã được dọn đi gọn gàng sạch sẽ.Cô tiến lại gần,đang định ngắt một bông hoa thì mới phát hiện tất cả đều là hoa giả,tưởng gì,thật là mất hứng,cô bĩu môi,liếc mắt nhìn ra phía Lân Yên điện,chỉ thấy có một chiếc xe ngựa xa hoa từ trong đó đi ra,và còn có rất nhiều tùy tung theo sau,cô tò mò chạy đến khẽ hỏi một tiểu nha hoàn đang đi song song với xe ngựa :
- Tiểu muội muội,có phải hôm nay là ngày thái hậu xuất cung ?
- Ngươi có tư cách gì mà hỏi ta ?
- Chung quy thì chúng ta ngang cấp bậc với nhau,ngươi nghĩ ngươi là ai mà kiêu căng với ta ?- Cô vén tay áo,chống nạnh quát
- Ta là nha hoàn của Tô tiểu thư đó,rồi sao ?
- Hèn gì mà hai ngươi tính cách giống nhau,kiêu căng mất nết !
- Ồn ào cái gì vậy ? Đến ngày ta xuất cung cũng không được yên nữa sao ? Mau dừng kiệu,ta phải xuống xem xem đám nô tì này hỗn xược đến đâu ? - Giọng nói chứa đầy sự tức giận của thái hậu vang ra
- Mẫu hậu,người bình tĩnh,con ra ngoài xem thế nào - Anh lên tiếng trấn tĩnh thái hậu rồi bước ra khỏi xe,nhìn thấy cô,anh nói - Âu Dương Bảo Nhi,ngươi cút về cung đi,đến đây để gây chuyện hả?
- Phi Tùy Phong,ngươi cũng đi cùng với thái hậu ? - Cô nhăn nhó nói nhỏ để thái hậu khỏi nghe thấy
- Ta chỉ đi tiễn người một đoạn thôi !
Tô Vân Á cũng đang ngồi trong xe,vén rèm lên liếc ra ngoài,nhìn thấy cô thì cố tình cất cái giọng chua ngoa đanh đá lên chọc tức :
- Hoàng thượng,nếu không có gì thì chúng ta cũng nên đi thôi !
- Được rồi - Anh xoay người vào trong xe bỏ lại cô đứng đó
Cô cuối cùng thì cũng đã hiểu,người anh chọn là Tô Vân Á,đúng như cô dự đoán,vậy thì cô cũng chẳng có lý do gì mà ở lại cái lồng sắt quái quỷ này,họ tưởng chỉ họ xuất cung được còn cô thì không sao ? Chạy về cung Thừa Càn,cô vào trong phòng anh lục tung đồ đạc,lôi hết chăn gối trên long sàng vứt xuống đất,lật đệm lên cũng không thấy chiếc lệnh bài nào,sao lại như vậy ? Cô chạy ra lấy chiếc chìa khóa trong hộp gỗ,mở tủ quần áo bới lộn xộn,đột nhiên có thứ vàng chói sáng lóa đập vào mắt,là lệnh bài,cô hớn hở cầm lấy chiếc lệnh bài chạy một mạch ra ngoài,giơ chiếc lệnh bài cho đám thị vệ,cô cười tít mắt bước đi.
Thoát khỏi hoàng cung cô mới chợt nhớ ra mình quên không đem theo y phục và vàng bạc.Cô nhăn nhó vỗ trán tự trách móc bản thân,thôi kệ đi,lỡ như anh trở về bắt được cô thì thôi rồi,cô dù sao cũng không muốn gặp anh nữa,bán cái lệnh bài này đi thì chắc chắn là đủ số tiền nuôi cô cả đời.
- Mục tiêu đã xuất hiện - Một nam tử ngồi trong tửu lâu gần đó cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm - Không uổng công chúng ta đợi chờ mấy tuần nay !
- Chủ thượng,người có chắc chắn nàng ta chính là người chúng ta cần tìm ? - Nam tử ngồi cạnh lên tiếng
- Ta chắc chắn ! - Vì hắn đã từng gặp cô - Các ngươi đã biết phải nên làm gì rồi đó !