Chương 87 MÀN KHỞI ĐẦU - Âu Dương Bảo Nhi,ngươi đã đi đâu vậy ? - Sắc mặt của anh hết sức khó coi,trừng ánh mắt sắc bén nhìn cô
- Ta đi hóng mát,không được sao ? - Cô thản nhiên đáp,ngồi vào bàn cầm quả táo cắn một miếng to
- Hóng mát ? Ngươi thật là có nhã hứng - Anh ngoài miệng thì cười nhưng lòng lạnh tanh - Trong khi ngươi đang chơi bời lêu lổng,chắc ngươi cũng không nghĩ đến có rất nhiều người lo lắng cho ngươi ?
- Đương nhiên là ta có nghĩ đến,chỉ là.....
- Ngươi cứ thế bỏ chạy lung tung,không hề xin phép ta một tiếng,lỡ như có chuyện gì xảy ra với ngươi thì ngươi tính sao ?
- Không phải ta đã an toàn trở về rồi ? Ngươi nói những lời nói đó thì thật là vô nghĩa !!! - Cô nhịn không được giẩu mỏ cãi
- Vô nghĩa ? Sau này nếu ngươi tiếp tục tái phạm,bị người lạ bắt đi,ngươi có cho là vô nghĩa ?
- Ta sẽ biết rút kinh nghiệm,ngươi cần gì phải quát mắng ta !
- Âu Dương Bảo Nhi,lần này là ngươi có lỗi,nhưng ngươi không những không biết nhận lỗi mà còn dám cãi lại lời nói của ta,ngươi thật khiến ta thất vọng - Anh đứng dậy,xoay người rời khỏi phòng
- Khốn kiếp !!!! Ta vẫn chưa kịp giải thích,là ngươi không thèm nghe thì có.Đúng,trong chuyện này ta có lỗi,nhưng ta có chết cũng không nhận,ngươi có thể làm gì được ta ??? - Cô hậm hực tự lẩm bẩm một mình,cầm chiếc ghế ném cái rầm ra ngoài cửa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại đã là nửa đêm,nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt nổi,lật chăn ngồi dậy,cô rón rén đi xuống lầu dưới,ngạc nhiên khi thấy quán vẫn còn làm việc,xung quanh có rất nhiều khách nhân đang ngồi nhậu nhẹt,chắc nơi này làm việc cả đêm.Cô gật gật đầu,ra quầy ôm một vò rượu ngồi vào bàn rồi mở nắp rót rượu vào chén.
- Âu Dương Bảo Nhi,giờ này mà ngươi vẫn chưa ngủ ? - Giọng nói của nữ tử vô danh tiểu tốt vang lên
- Sao ngươi biết tên ta ? - Cô tò mò hỏi
- Lúc ngươi và Tùy Phong cãi nhau ta đã nghe được - Nữ tử cũng ngồi vào bàn rót một chén rượu
- Ồ.......! - Cô gật đầu hiểu ra
- Giới thiệu với ngươi,ta là Liên Tư Ảnh,sau này,"chắc chắn" chúng ta sẽ còn gặp nhau "dài dài" - Nữ tử vỗ ngực vênh váo
- Rất vui được quen ngươi - Cô nhàn nhạt gật đầu,ý tứ trong lời nói của nàng ta,cô có thể hiểu được
- Ly này,ta mời ngươi vì sự khởi đầu tốt đẹp của chúng ta - Nữ tử mỉm cười nâng chén
- Cạn ly ! - Cô cũng nâng chén rượu,cười nhẹ
- Qua đêm nay,chúng ta sẽ thực sự trở thành kẻ thù - Nữ tử cảnh báo
- Còn hiện tại ? - Cô chậm rãi hỏi
- Có thể coi là bằng hữu,được chứ ?
- Không thể !! - Cô lắc đầu - Kẻ thù thì vẫn mãi là kẻ thù,không bao giờ có thể thay đổi
- Nói rất hay - Nữ tử gật gù tán thưởng - Nhưng ta bảo đảm chỉ trong vòng một tuần,ngươi sẽ nhịn không được mà xách dép rút lui !!
- Người phải xách dép rút lui mới chính là ngươi - Cô chu mỏ chỉ thẳng mặt nữ tử
- Vậy thì cứ chờ mà xem - Nữ tử nở nụ cười quái ác
- Được,ta sẽ chờ.....