CÚ SỐC GIỮA CÁC NỀN VĂN MINH: Godefroy de
Bouillon dẫn đầu cuộc thập tự chinh thứ hai nhằm giải phóng Jérusalem và Saint-Sépulcre. Lần này, khoảng một trăm nghìn người hành hương bị bốn nghìn năm trăm kỵ binh phong tỏa. Phần lớn các kỵ binh là những thanh niên trẻ quý tộc con thứ không được hưởng đất phong vì toàn bộ thừa kế đều thuộc về con trưởng. Lấy cớ tôn giáo, những quý tộc bị tước quyền thừa kế này hy vọng chiếm được các lâu đài ở nước ngoài và rốt cuộc cũng sở hữu được đất đai.
Và họ đã làm như thế. Mỗi lần chiếm cứ được một lâu đài, họ lại định cư luôn ở đó và bỏ rơi cuộc thập tự chinh. Thường thì họ giao chi n với nhau hòng giành quyền sở hữu đất đai một thành phố bị đánh bại. Chẳng hạn hoàng tử Bohémond de Tarente đã quyết định cướp Antioche cho riêng mình. Quân thập tự chinh phải chiến đấu với vài người trong số họ để thuyết phục những người này tiếp tục cuộc thập tự chinh. Nghịch lý thay: để đạt mục đích dễ dàng hơn, quý tộc phương Tây phải liên minh với các thủ lĩnh phương Đông để đánh bại các đồng đội của mình. Thế nhưng chính những người đồng đội này cũng chẳng ngại ngần gì mà không liên minh với những thủ lĩnh phương Đông khác để chống lại liên minh kia. Tới mức người ta chẳng hiểu nổi ai đánh nhau với ai, ai chống lại ai và vì sao. Thậm chí nhiều người còn quên hẳn mục đích ban đầu của cuộc thập tự chinh.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
122. TRÊN NÚI
Xa xa, những hình thù sẫm màu như là đồi, rồi như là núi xuất hiện. Lũ kiến bản địa màu xám gọi chỏm thứ nhất là “Núi Than Bùn” vì trên đó có một mớ lộn xộn khô cong xoăn tít lại. Vượt qua đỉnh này không có gì là quá khó.
Đoàn quân thập tự chinh phát hiện ra một con đèo hẹp nhưng sâu phải vượt qua. Các vách đá trắng, xám và be không ngừng nối tiếp nhau, tạo thành nhiều lớp địa tầng. Trong phiến đá không tuổi hằn lên những vết hóa thạch có hình xoáy trôn ốc hoặc hình sừng.
Sau các khe lũng là hẻm vực. Đối với đám kiến lính Myrmécéen, mỗi vết nứt là một cái thung chết chóc, khi đã trượt chân vào thì chỉ có đi đời.
Khí mát trong hẻm vực này thật khó chịu khiến đoàn quân phải bước vội để thoát ra. Bầy ong tử tế tặng cho lũ kiến sợ rét một ít mật để lấy sức.
103 lo lắng. Nó không nhớ mình từng leo lên dãy núi nào tương tự thế này chưa. Mà kệ thôi! Có lẽ chúng đã đi quá xa về phía Bắc nhưng chỉ cần hướng về phía mặt trời mọc là đủ để đến đầu bên kia thế giới. Phải, chúng chỉ việc tiếp tục đi thẳng thôi.
Phiến đá quạnh hiu mang đến cho chúng những tảng địa y màu vàng nom hệt như xa lát. Đặc biệt ở đó có loại rêu đo độ ẩm bởi cứ lúc nào không khí trở nên ẩm ướt là các túi bào tử của loại rêu ấy lại co rúm vào.
Cuối cùng, chúng đi đến một thung lũng trồng đầy cây cam bergamot. Chức năng tạo ra bộ phận, cứ đi mãi ngoài trời như thế, rốt cuộc khả năng thị giác của đoàn quân thập tự chinh cũng được cải thiện. Càng lúc chúng càng chịu đựng ánh sáng tốt hơn, chúng không phải tìm những vùng râm mát để đi nữa và có thể nhìn rõ cảnh quang nằm cách các ô mắt mình hơn ba mươi bước.
Song như vậy không có nghĩa là đám kiến lính trinh sát không bị rơi vào bẫy của loài hồ trùng. Lũ bọ cánh cứng nhỏ xíu này đào những cái hầm sập trong đất. Ngay khi nhận thấy có cử động rung, chúng bèn trồi lên và đớp lấy con mồi.
Tiếp đó, đoàn quân vấp phải một hàng rào tầm ma. Lũ kiến cảm thấy như thể một bức tường dây kẽm gai khổng lồ đột nhiên dựng lên trước mặt chúng, chân chúng ngay lập tức bị mắc kẹt trong đó.
Chúng vượt qua hàng rào ấy mà không bị thiệt hại quá nhiều. Chướng ngại vật thực sự nằm cách đó một quãng xa: một kẽ nứt, ngay sau kẽ nứt là một thác nước. Chúng không biết làm thế nào để vừa vượt qua vực thẳm vừa vượt qua bức tường chất lỏng. Bầy ong bèn thử nghiệm và rơi tõm vào thác nước.
Nước cuốn xuống dưới tất cả những gì đang bay, lũ ruồi cho hay.
Huống chi thác nước này lại chảy xiết và lạnh băng.
Con 24 siết chặt cái vỏ kén tiến lên. Nó muốn đề xuất một giải pháp. Một lần, lúc đi lạc trong những cánh rừng phía Tây - thật điên rồ khi người ta phát hiện ra những điều thú vị trong lúc bị lạc và còn phải dò dẫm tìm đường -, nó nhìn thấy một con mối đi qua một cái rãnh róc rách nước từ một phiến đá rỏ xuống nhờ một mẩu gỗ. Con mối đã chui vào mẩu gỗ rồi đào mẩu gỗ từ bên trong.
Ngay lập tức, lũ kiến bắt tay vào tìm kiếm một cành cây dày hay thứ gì đó tương tự. Chúng tìm thấy một cây sậy lớn. Chúng sẽ biến cây sậy thành một đường hầm di động hoàn hảo. Chúng dùng đầu chân nâng cây sậy lên rồi chậm rãi để nó trượt xuống cho đến khi nó xuyên thủng bức tường thác nước. Hiển nhiên là có nhiều kiến thợ bị chết đuối trong lúc làm việc, nhưng cây sậy đã vững vàng tuồn đi trong nước và gặp rất ít trở ngại.
Đến đó, lũ dế trũi xung phong đào từ bên trong để biến cây sậy thành cái ống không ngấm nước cho phép đoàn quân thập tự chinh vượt qua cái rãnh và hàng rào nước.
Lũ bọ tê giác gặp khó khăn một chút vì cánh chúng hơi bị kẹt, nhưng sau khi lũ kiến ra sức đẩy thì chúng cũng qua được.
123. THỨ NĂM TỚI
Trích đoạn từ Tiếng vang Chủ nhật.
Tên bài báo: KHÁCH MỜI THƯỢNG HẠNG
“Thứ Năm tới, giáo sư Takagumi đến từ trường Đại học Yokohama sẽ giới thiệu loại thuốc diệt côn trùng mới của mình tại phòng hội nghị khách sạn Beau Rivage. Nhà khoa học người Nhật này khẳng định đã tìm ra cách ngăn chặn loài kiến bằng một chất độc tổng hợp mới. Giáo sư Takagumi sẽ tự đánh giá các nghiên cứu của mình. Trong lúc chờ đến ngày diễn thuyết, ông nghỉ ngơi tại khách sạn Beau Rivage và có các buổi trao đổi với những đồng nghiệp người Pháp.”
124. CÁI HANG
Sau đường hầm là đến một cái hang. Nhưng đoàn quân thập tự chinh không bị rơi vào ngõ cụt. Bởi cái hang được kéo dài nhờ một hành lang dài bằng đá nơi không khí trong lành lưu thông bình thường.
Đoàn quân thập tự chinh tiến về phía trước, vẫn luôn tiến về phía trước.
Lũ kiến đi vòng qua những mẩu đá vôi, những măng đá lớn. Những măng đá rủ xuống từ trần hang nối với những vú đá. Thi thoảng, măng đá và vú đá dính làm một tạo thành những cây cột dài ngoằng. Lúc ấy thật k hó mà phân biệt cao thấp!
Trong hang lúc nhúc cả một hệ động vật phong phú. Ở đó có những hóa thạch sống thực sự. Phần lớn đều mù lòa và mất sắc tố. Những con mọt ẩm màu trắng chạy tán loạn, những động vật nhiều chân lê bước, những con bọ nhảy nhảy tung tóe. Những con tôm trong suốt, râu dài hơn cơ thể, bơi qua bơi lại trong các vũng nước.
Trong một cái hốc, 103 phát hiện ra một nhóm rệp hang bốc mùi đang giao phối bằng bộ phận sinh dục có đầu như mũi khoan của chúng. Chiến binh Bel-o-kan bèn giết chết một số lượng kha khá.
Một con kiến đến nếm món rệp nấu axit của 103. Nó khẳng định thịt rệp nướng ăn nóng vẫn ngon hơn là ăn sống và nguội.
Ừ nhỉ, nó tự nhủ, ta có thể nấu thịt bằng axit lắm chứ.
Đấy là cách mà các khám phá mới về ẩm thực vẫn thường được tiến hành. Hoàn toàn ngẫu nhiên.
Hết chương 125. Mời các bạn đón đọc chương 126!