Người tình Sài Gòn Chương 19


Chương 19
Tôi biết chúng ta sẽ yêu nhau, nhưng thậm chí đợi đến cái ngày đó cũng là một cực hình.

Tú vẫn giữ quan điểm là không muốn tôi suốt ngày lang thang và gặp những con người xa lạ. Tú tìm ra một giải pháp hợp lý là tôi nên chuyển sang viết báo, Tú bảo việc viết lách có thể giữ được sự rong ruổi trong tâm hồn tôi, mà lại không bị ràng buộc về thời gian và không gian. Tôi tự lự. Tú nói những điều đó vào những giây phút cuối còn đứng cạnh tôi ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, chắc phải hai, ba tuần nữa chúng tôi mới gặp lại nhau cho vài đêm ngủ trong bóng tối. Tú đeo chiếc cặp sách lệch sang một bên, nán lại nhìn tôi trong giây lát rồi quay người bước vào trong. Mấy năm trời yêu nhau, và tôi vẫn chưa làm quen được những khoảnh khắc phải chia tay Tú ở sân bay. Thật không dễ chịu chút nào. Ngày vui thì qua nhanh, cứ ngỡ mới ra đón Tú ở sân bay vào hôm qua, hôm nay anh lại đi mất rồi.

Ní bảo nêu cứ tiêp tục yêu Tú, cả đời tôi sẽ lặp đi lặp lại cảnh hội ngộ và chia lý như vậy, cuộc sống cứ khắc khoải từng giây phút một. Ní nói xong như thế thì đôi mắt lại hơi ướt nhìn tôi.

“Sao em nhìn Du lạ thế?”, tôi hỏi.

Em chỉ mong, sẽ có lúc anh ta phải trải qua những ngày tháng Du đã sống và yêu anh ta như vậy. Em cá anh ta chẳng chịu được quá ba ngày. Con người về cơ bản là ích kỷ”, Ní nói.

“Con người về cơ bản là ích kỷ. Vậy thì càng nên thông cảm cho những tổn thương mà mình chịu được.”

“Bản thân Du sẽ không bao giờ làm thế được. Vì Du đâu phải thiên thần, tại Du nghĩ Du không có lựa chọn khác thôi.

Hạ Liêu lại nhìn tôi cười với đôi mắt đầy ẩn ý và tế nhị. Nụ cười củạ Hạ Liêu làm tôi thấy dễ chịu, nụ cười ấy như muốn nói rằng Hạ Liêu rất hiểu tôi và làm tôi nhớ lại buổi chiều nào tôi và cô cùng dắt tay nhau đi dạo quanh nhà thờ Đức Bà, khi ấy Hạ Liêu đã nhắc về những người đàn ông không được “dễ thương” cho lắm với một biểu cảm rất nhẹ nhàng. Tôi thích Hạ Liêu vì vậy, cô ấy cứ sống như cây như cỏ, như hoa như lá, mặc kệ đời kia ngổn ngang vấn vương gì. Truyen8.mobi

Cái sân si duy nhất của Hạ Liêu có lẽ là Ní. Cũng giống như Ní hay bảo, cái sân si duy nhất của tôi chính là Tú.

“Không phải vậy đâu”, tôi nói với Ní.

Phải mà! Du biết rõ điều đó hơn ai hết mà.”

Không phải! Vì Tú chắc chắn không phải là cái sân si duy nhất trong đời tôi.

Tôi nhận được email của Đông vào một tối Sài Gòn đầy gió, trong khuôn viên nhỏ của tòa nhà chung cư tôi đang ở.

“Chào Du,

Những ngày qua tôi đã sống bằng một câu hỏi duy nhât trong đầu: Cô đang nhớ hay đã quên tôi? Những năm tháng dài của cuộc đời, tôi luôn sống với sự tự tin là có ai đó đang nhớ đến mình, mặc dù chẳng bao giờ tôi đặt hy vọng hay phỏng đoán về điều đó.

Với cô thì khác, tôi biết mình đang hy vọng là cô sẽ nhớ tôi, và tôi sẽ vun trồng cho nỗi nhớ đó. Nếu nỗi nhớ của cô là một giấc mơ, tôi sẽ biến giấc mơ thành sự thật.

Chắc cô đã gặp Yama. Hẳn cô đã nhận ra tôi chính là người đàn ông trong câu chuyện của anh ta. Tôi có thể hình dung ra sự ngỡ ngàng và hoang mang của cô. Tôi sẽ không giải thích hay kể lể nhiều vào thời điểm tôi đang gõ những dòng chữ này. Tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này...những gì Yama đã kể, đó là sự thật. Tôi chính là người đã giới thiệu về cô với Yama. Tất nhiên, Yama không hay biết gì về mối quan hệ giữa tôi và cô, càng không biết sự mơ hồ khó hiểu giữa hai chúng ta. Yama hỏi tôi đã gặp, đã nói chuyện với cô chưa, tôi bảo chưa, tôi chỉ nghe nói về cô, và nghĩ rằng cô sẽ giúp được anh ta trong thời điểm khó khăn này.

Chắc cô đang tự hỏi mình rằng, vậy thực sự tôi là ai? Có thể, cô cảm thấy những thứ liên quan đến tôi đều kỳ dị và khó hiểu, nhưng nếu cô thử một lần cá cược bản thân mình để tiến sâu hơn về phía tôi, tôi nghĩ nó sẽ cứu vớt cô. Tôi nhìn thấy trong cô có một sự gào thét rất lớn, và cfang cần một sự cứu vớt thực sự người đàn ông hiện tại của cô đã làm việc này quá tệ.

Câu chuyện tình với Yama không phải là một câu chuyện về giới tính. Tôi không phải người đồng tính, mặc dù tôi không dám chắc từ nay đến cuối đời mình, còn tiếp nhận thêm người con trai nào nữa hay không... Tôi đã từng có nhiều đam mê thực sự trong mối quan hệ với Yama, những cái đam mê đó xứng đáng được gọi tên như một tình yêu lớn trong đời, mặc dù ngay lúc này, tôi vẫn chưa thể trả lời được, mối quan hệ đấy có phải là yêu đương hay không? Tôi không nghĩ nhiều về sex khi đến với Yama, tất cả đều tuân thủ tự nhiên. Yama tốt và dễ chịu hơn nhiều người đàn bà khác. Truyen8.mobi

Có một điều rất lạ lùng, tôi đã mơ về cô trước khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, và từ lúc đó, tôi biết sẽ đến ngày tôi rời bỏ Yama, cho đến khi chúng ta gặp nhau, tôi sống những ngày bằng tất cả suy nghĩ về cô, cuộc sống của tôi xoay quanh cô.

Tôi biết chúng ta sẽ yêu nhau, nhưng thậm chí đợi đến cái ngày đó cũng là một cực hình.

Tôi nhớ cô một cách trọn vẹn.

Hẹn gặp lại, Du!”

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14678


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận