Người tình Sài Gòn Chương 20


Chương 20
Bất cứ thứ gì thuộc về phần “không tròn trịa” của cuộc sống đều mang lại sự đồng cảm cho Du...

Tôi, Ní, Hạ Liêu, Ti-gôn và Đảo Hoang cùng nhau đến một quán Bar nằm ở ngay trung tâm quận 1. Trước khi đi, Ní hơi bối rối dặn tôi “quán bar này đặc biệt đấy”, Hạ Liêu nháy mắt nhìn tôi, Ti-gôn và Đảo-hoang nhìn nhau cười khẽ.

Đó là một quán Bar nhỏ nằm trên đường Bùi Thị Xuân, hai cánh cửa gỗ khép hờ, được trang trí rất lạ mắt, cánh cửa bên phải sơn màu đỏ, cánh cửa bên trái sơn màu đen, ở giữa là hình đầu lâu bằng sắt, vừa mới đi đến cửa có hai anh chàng bảo vệ bước ra ngăn lại:

“Xin lỗi anh Đảo-hoang, nhưng hai cô gái này không thế được ạ”, môt anh chàng vừa nói với Đảo-hoang vừa nhìn về phía tôi và Hạ Liêu.

“Không sao đâu. Hai cô này là bạn thân của tụi này. Hôm nay qua chơi cho biết thôi. Không có vấn đề gì đâu”, Đảo hoang nói, vừa vỗ vai anh chàng bảo vệ.

“Hôm nay, có hai cô này, hay anh bảo mọi người đên quán khác cho thoải mái. Hai cô này mà bước vào, kiểu gì những người trong quán cũng ngại, rồi lại phàn nàn, anh Nicky mắng tụi em chết.” Truyen8.mobi

“Ôi giời, tương gì chứ Nicky thì chiều anh lắm. Cậu cứ vào bảo Nicky ra đây.”

Anh chàng bảo vệ bước vào trong, hơn năm phút sau bước ra, cười rất tươi:

“Anh Đảo-hoang ơi, anh Nicky bảo mọi người cứ vào đi ạ”.

Lối đi vào rất nhỏ, những chiếc nến đủ hình dạng được xếp dài trên lối đi, bước vào bên trong, giai điệu quen thuộc Believe của Cher vang lên rất nhẹ nhàng, những anh chàng mặc những chiếc sơ-mi đủ màu sắc với những chiếc quần jean hoặc quần tây đen, trông rất lịch thiệp và bắt mắt. Cảm nhận đầu tiên của tôi là như thế. Trên tay họ là những ly nước đủ loại, từng đôi một, họ ngồi cạnh nhau, say sưa nói chuyện và nhìn nhau như thể xung quanh chẳng có ai. Khi chúng tôi bước vào và đứng quan sát được một lúc, những anh chàng ấy mới đưa mắt nhìn lướt qua, vài ba người cười chào Ti-gôn và Đảo-hoang, một vài người khác tỏ ra khó hiểu khi thấy tôi và Hạ Liêu.

“Những người ở đây nghĩ Ní giống họ. Không ai biết Ní là les đâu”, Hạ Liêu nói nhỏ vào tai tôi.

Đây là quán bar dành cho giới gay, tôi đã bắt đầu định hình ra được không gian ở đây và bắt đầu cảm thấy thích thú. Bức tranh nàng Mona Usa được treo ngay chính giữa quầy bar, không biết chủ quán này đã lấy bức tranh này từ đâu, nhưng nàng Mona Lisa này có điểm khác biệt lớn so với những bản chuẩn tôi đã được xem, vòm ngực của nàng không qua đầy đặn, khuôn mặt hơi hóp vào và trán hơi cao. Bên dưới bức tranh là một dòng chữ, được khắc bằng hai màu đỏ, đen đan xen nhau một cách khéo léo:

“Why is it that, as a culture, we are more comfortable seeing two men holding guns than holding hands?”

Tôi đứng lặng im trong giây lát để suy nghĩ về câu slogan này, lúc ấy một ly cocktail mát lạnh màu vàng hiện ra trước mắt, được đưa từ phía đằng sau. Nhưng ngón tay thon dài và chai sạn, tôi quay lại:

“Của em này!”

Anh chàng có mái tóc màu hạt dẻ, để mái đinh, đeo kính cận, và có nụ cười rất tươi.

“Anh là Nicky! Trong lúc em đang mơ màng ở đây thì anh đã nghe bạn bè của em kể về em.”

Anh chàng lại cười. Tôi cười rất nhẹ, không tránh khỏi sự ngạc nhiên, ngước mắt nhìn về phía Đảo-hoang và Ti-gôn, họ cùng nâng ly về phía tôi, và gật đầu nhẹ, lời chào hỏi của Nicky đã được đảm bảo.

“Chắc anh là chủ bar ở đây?”, tôi hỏi.

Nicky cười, ánh nhìn ấm áp đến lạ thường, vốn dĩ không gian ở đây đã tạo nên sự ấm áp rồi, sắc tím xen lẫn giữa những họa tiết cầu kỳ và khó hiểu trên những bức tường, những chiếc ly thủy tinh trong veo, mỏng manh, và những chai rượu đắt tiền. Ở đây, đã có những nụ hôn trao nhau rất nhẹ, đã có những bàn tay của những người đàn ông đan chặt vào nhau, đã có những gương mặt chỉ biết nhìn thấy nhau say đắm và bị cuốn vào câu chuyện của họ. Chẳng mấy ai quan tâm đến tôi và Hạ Liêu nữa.Vậy Nicky là...

“Nicky không phải là gay”, Ní thì thầm với tôi.

“Hoàn toàn không phải gay. Nicky rất “đàn ông”, phóng khoáng và rất tình cảm”, Đảo-hoang.

“Nicky rất hay, luôn nhìn nhận mọi thứ theo một chiều sâu đặc biệt. Nicky cởi mở và luôn làm mọi thứ theo ý thích của mình. “Nửa” là một minh chứng rõ ràng nhất”, Ti-gôn nói.

Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh Nicky sau khi rời quán bar có cái tên “Nửa”. Những người đàn ông ở đấy chắc sẽ có phần khó chịu về sự xuất hiện của tôi và Hạ Liêu, chắc sẽ phàn nàn lại với Nicky, nhưng tôi vẫn thấy họ đáng yêu, như thể tôi thuộc về thế giới ấy, nhìn mỗi người như nhìn thấy một sự chia sẻ lớn và tôi đang cố lý giải tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Truyen8.mobi

“Tại cuộc sống của Du lúc nào cũng mất cân bằng. Du không thỏa hiệp được với số đông. Mà nói chung, số đông chả mang lại ý nghĩa gì. Cho nên bất cứ thứ gì thuộc về phần “không tròn trịa” của cuộc sống đều mang lại sự đồng cảm cho Du”, Ní nói.

Đêm đến, lại nghe tiếng lá xôn xao bên ngoài, đêm nay ánh đèn phòng không làm tôi khó chịu. Ở phòng bên cạnh, tiếng Ní và Hạ Liêu thủ thỉ rất nhẹ trong đêm. Email của Đông được tôi đọc đi đọc lại nắn nót từng chữ một, đến nỗi tôi có thể thuộc lòng được, nhưng tôi không hiểu mình đang tìm kiếm điều gì trong đó, và cũng không biết mình nên tiếp tục từ đâu với Đông, và cả Yama nữa, hai chữ “chào ông” vẫn treo lơ lửng từ lâu. Bất giác tôi lẩm nhẩm những câu hát trong “believe”, những hình ảnh ở “Nửa” như hiện ra trước mắt, thân thuộc và ấm áp đến lạ.

“Do you belive in life afer love?

I can feel something inside me say,

I really don’t think you’re strong enough.”


Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14679


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận