Người tình Sài Gòn Chương 22


Chương 22
Tự nhiên nghĩ, mình có khi kém thông minh hơn một con chim. Có những người, mình chẳng biết được liệu người ta có đáp lại tình cảm của mình hay không.

Tôi thả Mali chạy lon ton khắp nhà. Cô nàng chạy đến từng ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm điều gì đó, thi thoảng lại nhìn tôi với đôi mắt lạ lẫm rồi lại nghệch mặt ra nằm bệt dưới sàn nhà.

“Em sẽ cho nó vào cái lồng và treo lên cao, để trước ban công”, Ní bảo.

“Không cần đâu. Mali là một con chim đặc biệt, nó thích gần người và sẽ khó chịu nếu nhốt nó trong lồng. Cứ để Mali tự do trong nhà, cô nàng cũng chẳng dám bay đi đâu đâu”, tôi nói.

Ní huýt sáo gọi Mali đến, Mali nhanh chóng lượn bay một vòng quanh Ní, và đáp lại trên những ngón tay. Ní lấy ngón tay trỏ nghịch với cái mỏ nhọn của cô nàng, Mali cố ngoác miệng thật to để gặm nhấm ngón tay của Ní. Sau mấy giây, đôi bạn đã quen nhau.

“Này, con chim này không chừng cũng là les đấy”, Ní bảo.

“Thật là vớ vẩn! Em nhìn đâu cũng ra đồng bọn”, tôi cười phá lên.

“Thật! Du xem, mới gặp mà nó có vẻ quấn quýt em lắm. Mà ánh mắt nó nhìn em rất là đong đưa nhé”, Ní ra sức chứng mình nhận định đầu tiên của mình về Mali.

“Cái gì cơ? Đong đưa á? Em bảo Mali đong đưa em á?”

“Thật!”

“Sao nó không đong đưa Du nhỉ?”

“Mali rất thông minh. Nó nhận biết được ai sẽ đáp lại tình cảm của nó.”

“À, rất giống Ní đây mà.”

Tôi tiếp tục trận cười của mình, Ní bất chợt lại tỏ ra suy tư điều gì đó.

“Sao vậy?”, tôi hỏi.

“À, tự nhiên nghĩ, mình có khi kém thông minh hơn một con chim. Có những người, mình chẳng biết được liệu người ta có đáp lại tình cảm của mình hay không.”

“Ní mà lại kém như vậy sao?”

“Nếu gặp phải những người như Du.” Truyen8.mobi

Ní nói xong, nháy mắt tinh nghịch với Mali, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt ấm áp đầy ẩn ý như mọi khi.

“Em là một kẻ tham lam!”, tôi cười nhẹ với Ní.

“Không phải!”, Ní cãi lại ngay.

“Phải!”, tôi quả quyết.

“Không phải!”

“Phải!”

“Không phải!”

“Phải!”.

Tôi cứ liên tục quả quyết như vậy, nhìn Ní với ánh mắt không biết chịu thua bao giờ.

“Ok! Vậy thì sao nào?”

Ní cuối cùng cũng thua cuộc. Trong mọi cuộc tranh luận với Ní, tôi bao giờ cũng là người áp đảo. Tôi nghĩ Ní có phần trẻ con, nhưng Đảo-hoang có lần nói, ấy là Ní luôn muốn nhường tôi, Ní có cảm giác sung sướng khi tôi hả hê với chiến thắng của mình. Chỉ có câu chuyện về Tú, Ní bao giờ cũng gay gắt.

Tiếng chuông điện thoại làm ngưng lại câu chuyện của chúng tôi.

“Chào Du!”

“Đông!”, tôi chỉ kịp thốt lên như vậy khi giọng nói trầm, ấm quen thuộc vang lên.

“Tôi đã về…”

Ở bên kia, giọng người đàn ông bất chợt ngưng lại, và chùng xuống. Tôi giữ im lặng, cố nén những hơi thở nặng nề.

“Yama đã chết rồi!”

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/15407


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận