Người tình Sài Gòn Chương 23


Chương 23
Đây là một tình tiết có thật, thật vì mắt thấy, tai nghe, tay cầm. Dù rằng bất cứ ai khi nghe kể lại đều hoài nghi về sự thật của câu chuyện...

Yama đã chết rồi. Tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh Đông và Du. Tôi không muốn hỏi Yama đã chết như thế nào, chỉ biết rằng anh ta đã tự giải thoát chó mình. Đông vẫn bình tĩnh, chỉ có Mặt trời nhỏ của Đông đã nhuốm màu sợ hãi trong đôi mắt nhỏ, cô bé câm lặng, tôi hỏi Du có nhớ Mali không, cô bé lắc đầu.

“Con bé chính là người đã phát hiện ra Yama đã chết, và gọi cho tôi”, Đông nói.

“Nhanh vậy sao? Sáng nay cậu ấy vừa bảo là ông sắp về”, tôi nói.

“Cô nói sao cơ?”, Đông quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

“Sáng nay tôi đã gặp Yama. Cậu ấy đã biến thành một nỗi tuyệt vọng không gì cứu vãn được.”

“Du?”

Đông gọi tên tôi, nhưng dường như tôi cũng không nghe rõ tiếng của ông, toàn bộ tâm trí đưa tôi trở về những hình ảnh sáng nay với Yama. Tôi đang cố hình dung ra khuôn mặt của Yama trông thế nào buổi hẹn đó bỗng dưng trở thành một điều mơ hồ tại thời khắc này.

"Du, Yama đã chết hơn hai hôm nay rồi.” Truyen8.mobi

Tôi quay sang nhìn Đông.

“Yama đã chết hơn hai hôm nay rôi”, Đông nhắc lại khi nhìn thấy ánh mắt thảng thốt của tôi.

“Đông à, tôi mới gặp Yama sáng nay. Ông nhầm rồi.”

Đông im lặng, nhìn tôi với ánh mắt nhiều nghi hoặc, rồi người đàn ông ấy chậm rãi nói từng lời.

“Du, tôi về được hai hôm nay rồi, khi tôi về Yama đã chết rồi, con gái tôi đã gọi tôi về. Tôi chưa gọi cô ngay vì phải giải quyết một số việc liên quan đến Yama và cái chết của anh ta.”

“Không thể như thế được. Còn Mali? Mới sáng nay Yama đã để Mali đi theo tôi...”

Mali đã biên mầt từ sáng nay.”, Đông nói.

Đông, nó đang ở nhà tôi. Là Yama đã giao Mali cho tôi.”

Tôi nói vội vàng trong sự rối bời. Vội vàng nhìn lên di ảnh của Yama, vội vàng đưa tay lục lọi trong túi xách. Chiếc phong bì...

“Phải rồi, cậu ấy còn đưa tôi chiếc phong bì này cơ mà”, tôi nói

Chiếc phong bì đỏ và rất mỏng được mở ra. Một tờ 200 nghìn trông rất đẹp mắt, ở giữa là hình Phật tổ ngồi trên một bông sen đang nở, họa tiết hoa lá xung quanh thanh tao, nhẹ nhàng như một nỗi buồn thinh lặng đến nao lòng. Nhìn lên phía trên góc bên trái, một dòng chữ hiện lên trước mắt tôi: “Ngân hàng Địa phủ”

Đây là một tình tiết có thật, thật vì mắt thấy, tai nghe, tay cầm. Dù rằng bất cứ ai khi nghe kể lại đều hoài nghi về sự thật của câu chuyện, nhưng điều đó không quan trọng, nó đã xảy đến với tôi, và tôi biết tôi đã gặp Yama vào sáng nay. Là chính cậu ấy, không phải ai khác, là người đã tự khước tự sự tồn tại của mình ở trần thế này đôi ba ngày trước đó, để thoát tục và để phơi bày trước mặt tôi.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/15408


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận