Người tình Sài Gòn Chương 24


Chương 24
Đông lấy hai tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước và ướt át của tôi rồi bât chợt đặt lên đấy một nụ hôn.

Tôi tìm đến nhà Đông và kể lại tường tận về cuộc gặp kỳ lạ lần cuối cùng với Yama. Đông tin tôi, và cho rằng tôi chính là sự cứu rỗi cho linh hồn của Yama, nhưng cậu ấy chỉ cần đến sự cứu rỗi này khi ở trên thiên đàng. Trần thế là một tạp chất, ai sống ở đời rồi cũng phải thỏa hiệp với một điều gì đấy, có những sự thỏa hiệp dễ chịu, có những cái giết dần giết mòn con người ta. Có những người chiều theo đời, có những người cứ đi vòng quanh để tìm cách thoát ra khỏi nó.

“Không phải là Yama yêu tôi đến mức có thể hủy diệt bản thân như vậy. Tôi cũng giống như một sự cứu rỗi, vá víu cho cái cá thể vốn đã không lành lặn ngay từ lúc sinh ra. Yama đã đi vòng quanh, đã tìm thấy tôi để thoát khỏi những những thứ mà cậu ta gọi là “ô uế” ở trần thế này”, Đông nói.

“Đông, ông có yêu Yama không? Hãy trả lời thật cho tôi biết.”

“Có!”

“Vậy vì sao...”

“Vì Du! Tức là con gái tôi, và cũng là cô nữa. Cô và Yama rất giống nhau, nổi loạn, dám yêu dám hận nhưng cũng rất yếu đuối. Chỉ duy nhất có một sự khác nhau căn bản và quan trọng, đó là ngay từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã biết cô chính là sự cứu rỗi linh hồn của tôi. Giống như tôi đối với Yama. Ở cô có một điều mà không người đàn ông nào cưỡng lại được, đó chính là sự chịu đựng của cô”, Đông ngắt lời tôi, và mỉm cười nhẹ trong mỗi cầu nói.

Tôi nhíu đôi mắt nhìn Đông, thấy rõ từng giọt nắng vương lên trên gương mặt phong trần và đôi mắt ánh vẻ hào hoa của Đông. Truyen8.mobi

“Cô có một sự chịu đựng rất lớn. Sự chịu đựng được bao bọc trong lớp vỏ bất cần và hoang dại. Cô sống như những người bình thường, những lại làm những điều khác thường. Tôi xem cô như là một món quà ở đời này. Chỉ có duy nhất một điều, người đàn ông hiện tại của cô chính là một sự sai lầm không đáng có.”

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mắt Đông, và cảm thấy nổi da gà sau từng câu, từng chữ Đông nói. Sau mỗi câu nói, Đông lại cười rất tươi. Đông đưa hai tay nâng lấy khuôn mặt của tôi sát lại gần về phía ông, rồi bỗng nói rất thì thầm, âm thanh rất nhẹ như một hơi thở nồng ấm lướt qua.

“Có phải vậy không? Trong con người hoang dại này cũng có phần rất phù phiếm, vô nghĩa. Anh ta chính là cái phần đó. Bằng mọi cách, tôi sẽ loại bỏ nó ra khỏi người cô, Du ạ.”

“Tại sao ông không lọai bỏ nó ra khỏi người Yama, Đông? Lần cuối cùng cậu ấy gặp tôi, linh hồn cậu ấy còn nói rằng “Đông sắp về rồi!”. Yama thật tội nghiệp, cậu ta đã chờ đợi ông trong vô vọng, hẳn ông đã khước từ mọi con đường về với Yama, nên cậu ta buộc phải tìm đến cái chết, vì biết rằng, nếu mình chết đi, ông sẽ xuất hiện, nhưng ngay cả khi thoát xác rồi, Yama hẳn đã thấy ông trở về, nhưng ở sâu hút trong tiềm thức của con người tội nghiệp đó, vẫn cứ khắc khoải một sự chờ đợi trong vô vọng”, tôi nói, những giọt nước tròn vo lăn nhanh từ khóe mắt.

Có những thứ chỉ có tình yêu mới làm được cô hiểu không? Cô hiểu Yama đến vậy, chắc trong cô có một sự đồng cảm lớn, và vì vậy, Du ạ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận để cô giống Yama. Anh ta sẽ khiến cô đi theo con đường của Yama.” Đông lấy hai tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước và ướt át của tôi rồi bât chợt đặt lên đấy một nụ hôn. Nụ hôn bắt đầu từ sự nhẹ nhàng và êm ái, rồi mạnh bạo dần lên sự nóng ấm từ Đông làm tôi cảm giác đôi môi của mình đang bi thiêu đốt. Hương khói tỏa ra nghi ngút từ di ảnh của Yama. Đông đốt trầm hương trên bàn thờ, trầm hương cháy dần theo từng vòng xoáy, mùi hương quyện vào hơi thở của Đông.

Tôi biết mình đang lạc ở đâu đó.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/15410


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận