Tú trầm ngâm với ly nâu đá, đôi mắt anh không giấu được sự lo âu và bất an. Trời Sài Gòn như một miếng bánh ngon nhưng không thể chạm vào. Đối diện quán cafe chúng tôi ngồi, mặt sông Sài Gòn lan tỏa thành những vòng tròn, lăn tăn tạo sóng rồi lại tan ra, ai đó đã ném những hòn sỏi xuống đó.
Tôi đốt một điếu Kent bạc hà, nhìn vào mắt Tú. Tú cười, nụ cười của sự thỏa hiệp và tạm bợ.
“Anh ổn chứ?”, tôi hỏi.
“Anh phải hỏi Du câu đấy mới đúng”.
“Du làm sao mà anh phải hỏi câu đấy?”
“Du có gì không ổn?”
Tú nhìn tôi và hỏi ngược lại. Cái nhìn của Tú khác với ánh mắt nhìn của Đông. Không sâu hun hút mà chông chênh hơn nhiều. Tú thường sẽ không biết làm gì trước những thứ anh khai quật được từ tôi. Anh để ngổn ngang và luôn tự tin rằng, những thứ ấy có ra hình thù gì thì cũng là của anh. Đông thì khác, Đông nghiền ngẫm tôi từng chút một, và cuồng nhiệt trong sự trải nghiệm của mình.
“Có gì không ổn sao?”, Tú hỏi lại.
“Có người nói anh chính là phần phù phiếm, vô nghĩa của Du”, tôi bất chợt nhớ lại câu nói của Đông.
“Du thấy thế nào?”, Tú hỏi. Truyen8.mobi
“À, vô nghĩa không thì không biết, nhưng sự phù phiếm cũng hay lắm chứ”
Tú cười, nụ cười cô đơn. Công việc của tôi đưa tôi đến với những con người cô đơn, cô đơn đến tột độ, nhưng, không ai trong số họ có được sự thương cảm lớn ở tôi dành cho Tú. Tất thảy họ đều chìm trong nỗi cô đơn của mình đến khi nào nó tan đi. Tú khác, Tú luôn chạy trốn nó. Trước khi gặp tôi, anh dan díu đời mình trong những niềm vui tạm bợ. Niềm vui này đi qua, lại đi tìm niềm vui khác, chúng san bằng mặt phẳng trong tâm hồn anh, và để lại một lỗ hổng lớn.
Tôi tin vào số phận, số phận gắn kết những con người xa lạ lại với nhau, số phận khiến chúng ta phải đối diện nhau, bám luyến và khổ lụy vì nhau.
Có những vòng tròn bi kịch rất êm ái, và người chẳng bao giờ muốn thoát ra.
Có những điều chông chênh nhiều hiểm nguy lại mang đến những khoảnh khắc thăng hoa tột cùng, không gì sánh bằng.
Có những người sống lay lắt chỉ để chờ lóe sáng những phút giây qua như vậy.
Đó là sự lựa chọn, và tôi biết rằng, có những người đi đến đoạn cuối của cuộc đời vẫn không biết mình muốn gì.
“Có những người như Du, chỉ biết yêu thôi, chả biết gì.”
Ní hay nói bâng quơ về tôi như vậy.
Tôi đưa Tú đến phòng trà “Chú cừu nhỏ”, Hạ Liêu hay hát ở đây. Đêm nay, Hạ Liêu lại buông lơi mái tóc bồng bềnh của mình. Cô nhìn tôi và Tú tràn đầy ấm áp. Hạ Liêu ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế nhỏ ở giữa sân khấu, âm thanh vang lên da diết, và cô thổn thức. Đêm nay, Hạ Liêu hát “Tình nhân” của một nhạc sỹ trẻ.
“Hình như em rất thuộc bài hát của tình nhân
Hình như em rất ngại phải nói xa anh
Hình như em không lớn, em mãi nép trong tay anh mềm
Hình như em đã già vì anh
Đợi chờ anh trong khu vườn hoa trắng
Thường thì tình nhân lại rất chung tình...”
Hạ Liêu lại đem cái thổn thức của mình để làm day dứt những người ngồi nghe. Cả căn phòng lặng thinh, những ai đang là tình nhân trong bài hát này, chắc sẽ nức nở. Những tiếng vỗ tay vang dội xung quanh, Hạ Liêu nhìn xuống tôi đầy ẩn ý.
“Hôm nay hát bài này để tặng Du nhé. Đôi khi sống, chỉ cần có vậy thôi, rồi ngày tháng sẽ trôi qua, phải không?”, Hạ Liêu gửi một tin nhắn cho tôi ngay sau khi hát xong “Tình nhân”.
Trên con đường về, tôi dựa đầu lên vai Tú, nhịp những ngón tay lên xuống theo giai điệu và hát khẽ: “Đợi chờ anh trong khu vườn hoa trắng. Thường thì tình nhân lại rất chung tình... Em không thể nào giữ anh cho riêng mình. Em không thể nào yêu anh khác...”
Tú im lặng, vùi đầu vào mái tóc của tôi, rồi bất chợt thổn thức.
“Anh thương Du nhiều lắm!”
Tôi nép sát vào người Tú. Tôi biết mình đã kiến tạo nên một lâu đài với anh, đủ vững chắc, đủ lâu để có thể chống chọi lại với những con sóng lớn.
“Cho những ai đó không bao giờ hiểu được rằng nhiều khi ta cần sự an toàn trong bi kịch của những điêu chông chênh và hiểm nguy, tôi là như vậy Đông ạ.” Một dòng mail ngắn ngủi gửi tới người đàn ông đã có những sự phức tạp vướng víu đến tôi.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!