Sáng thứ bảy, bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại, ở Sài Gòn, những ngày cuối tuần thường rất yên ả và dễ chịu. Những ngày cuối tuần, Hạ Liêu thường hay sang chơi và ngủ lại với Ní.
Một số máy lạ, sau chuyện của Yama tôi đã bỏ nghề và không trả lời những số điệu thoại như vậy. Số máy lạ gọi liên tục đến lần thứ ba, tôi đành phải nghe máy.
“Chào Du!”, giọng một người phụ nữ đã có tuổi vang lên trong máy.
“Ai thế ạ?”, tôi hỏi.
“Tôi có thể gặp Du được không?”, người phụ nữ hỏi.
“Chị muốn gặp tôi để trò chuyện?”
“Phải. Tôi ở Hà Nội, vừa bay vào Sài Gòn chỉ để gặp Du nói chuyện.”
“Thật tiếc, tôi không làm công việc này nữa rồi”, tôi nói.
“Tôi tin rằng cuộc gặp giữa hai chúng ta sẽ thật sự thú vị”.
Tôi đồng ý gặp người phụ nữ ấy, không phải vì còn vương vấn với công việc cũ, đôi ba câu qua lại tạo cho tôi một chút tò mò, người phụ nữ này dường như muốn gặp tôi để thỏa mãn điều gì đó, không hẳn là có nhu cầu trò chuyện để giải quyết tâm tư. Tất cả những người gọi điện cho tôi đều băt đâu bằng một thanh âm của sự mệt mỏi và chờ đợi.
Chị ta hẹn tôi ở nhà hàng nằm trong khách sạn Sheraton. Khi tôi đến, đứng từ xa đã nhìn thấy người phụ nữ ây, chị ta mặc một chiếc váy đen trơn được điểm xuyết thêm những viên đá trắng lấp lánh quanh cổ áo, tóc búi cao, đeo kính cận, gương mặt trang điểm nhẹ, tay cầm tờ báo, lật trang rất nhanh và đọc một cách không hứng thú. Một ngươi phụ nữ không hứng thú. Tôi tiến lại gần, chị ta ngước mắt nhìn, một thoáng ngỡ ngàng vụt qua rất nhanh.
“Xinh đẹp lắm!”
Người phụ nữ mỉm cười, ánh nhìn không giấu được sự dò xét.
“Chào chị! Tôi là Du.”
Lúc tôi ngồi xuống, ai đó đã chuyển bài hát cho một không gian tĩnh lặng và sang trọng, anh chàng phục vụ đưa menu và hát khẽ theo Lobo trong giai điệu bài hát “How can I tell her about you?”. Tú cũng thích bài này. Tú hát dở tệ, và rất hiếm khi cất lời, chỉ duy có bài hát này thi thoảng anh lại rên rỉ lên như mèo kêu. Tôi bất giác lại bật cười nhẹ, quên mất người khách đang ngồi đối diện mình.
“Tôi có cần phải nói tên mình không nhỉ?”, chị ta bỗng hỏi.
“Đó là nhu cầu của chị. Tôi không có nhu cầu nghe tên của khách hàng. Hơn thế nữa, tôi nhớ tên rất kém, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt, thường thì tôi không nhớ bất cứ tên của người khách nào cả, cũng không nhớ đến câu chuyện của ai.”
“Thật sao?”, chị ta hỏi tiếp. Truyen8.mobi
Tôi mỉm cười. Người phụ nữ đưa tay gõ theo nhịp bài hát lên mặt bàn, dường như cũng chú ý đến bài hát này.
“Vậy thì, có lẽ tôi là một người khách may mắn rồi”, chị ta bỗng nói.
“Nếu chị thực sự cảm thấy vậy thì hãy tận hưởng nó mà làm những gì chị muốn. Tôi đã đồng ý gặp chị và đang ở trước mặt chị.”
Người phụ nữ im lặng, chị ta nghiêng đầu nhìn xoáy vào mắt tôi, rồi lại cười, cười mà như không cười, cười mà như nói, cười mà như nghĩ. Một lúc lâu sau, chị ta bỗng thở dài, hơi thở rất nhẹ.
“Chồng tôi đã yêu một người con gái khác”, chị ta nói.
“Đó là toàn bộ khó khăn của chị bây giờ, phải không?”, tôi hỏi.
“Và anh ta không bao giờ có ý định rời bỏ người con gái đó”, chị ta nói tiếp.
“Lâu chưa?”, tôi hỏi.
“Mấy năm ấy nhỉ?”, người phụ nữ bỗng nhìn vào mặt tôi, hỏi một cách như đang suy nghĩ, nhẩm tính trên những đốt ngón tay.
“Cũng tầm ba năm hơn gì đó.”
“Quan hệ giữa hai người thế nào?”, tôi hỏi.
“Ý cô là giữa tôi với chồng tôi hay là... ”
“Giữa chị và chồng chị”.
“Thỏa hiệp!”
“Không đúng!”
Tôi mỉm cười lại và lắc đầu. Người phụ nữ lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
“Chỉ có anh ta thỏa hiệp. Chị không thế, chị thảm thương hơn nhiều”, tôi nói.
“Suy cho cùng, thành công của người phụ nữ trong hôn nhân là giữ được thân xác của người đàn ông, phải thế không?”, chị ta cố mở to mắt hơn, miêng cười tươi hơn, và gương mặt...bấp bênh hơn...
“Nếu thế, chị tìm đến tôi để làm gì?”, tôi hỏi.
“Để cùng chia sẻ với cô thành công của tôi, một người phụ nữ có gia đình.”
Người phụ nữ đột nhiên bật cười thành tiếng. Tôi chìm trong những lắt léo, đưa đẩy, có một sự mơ hồ nào đó gợn gợn ở sống lưng.
Bay vào Sài Gòn chỉ để gặp tôi trò chuyện, và mục đích để chia sẻ thành công vì đã để xổng mất cái linh hồn của người đàn ông, và giữ được cái thân xác để đánh dấu chủ quyền...”, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy nắng xuống và có gió mát, tôi luôn vay mượn từ thiên nhiên để lấy lại sự bình thản của mình.
“Chị đã tổn thương quá nhiều!”, tôi nói tiếp, sau những giây dừng lại trong sự đồng cảm.
“Cô có nghĩ người con gái kia còn khổ hơn cả tôi không?”, chị ta hỏi.
Sướng, khổ là tùy mỗi người tự cảm nhận. Cho đến giờ phút này tôi thấy rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là được sống đúng là chính mình, làm những gì mình thích và yêu những gì đến với mình.”
“Cô nói hay lắm. Yêu những gì đến với mình? Ý cô là tôi phải yêu cả chuyện chồng tôi đang yêu người con gái khác sao?”
“Chị phải yêu chính bản thân chị khi bị đặt vào câu chuyện như vậy. Tôi không khuyên chị phải làm thế nào cả, tôi nghĩ mọi lời khuyên với một người đang tổn thương nặng nề đều vô ích. Nếu chị vẫn muốn nghe tôi nói ra một con đường nào đó cho chị thì tôi sẽ nói rằng, chị hãy làm bất cứ điều gì có thể thỏa mãn bản thân mình một cách tuyệt đối cho hiện tại và tương lai, và chị thực sự sống trong sự thỏa mãn đó.”
“Thỏa mãn sao?”, chị ta hỏi lại.
“Phải rồi!”
“Tôi muốn cô ta chết đi!”
Người phụ nữ cười phá lên, trong tiếng cười gìm lại một sự bất lực trong uất ức.
“Để cô ta chết đi? Làm thế nào được nhỉ?”, tôi hỏi.
Người phụ nữ tiếp tục nhìn xoáy vào mắt tôi với một sự thích thú, bất giác lại nhoài người gần hơn về phía tôi và thì thầm trong một thanh âm lạnh đắng.
“Cô hãy giết cô ta giúp tôi! ”
“Tôi có thể giúp chị nếu việc này làm bản thân tôi thỏa mãn”, tôi nhìn vào đôi mắt luôn dò xét mọi thứ được giâu sau chiếc kính duyên dáng. Ly café sữa đã bay hơi và lạt thếch. Tôi châm thuốc.
“Đùa cô chút thôi!”, chị ta ngồi lại vào ghế, chỉnh lại váy áo.
“Chắc chị đã nói chuyện với chồng chị về vấn đề này”, tôi hỏi.
“Có chứ. Anh ta đã từng muốn bỏ tôi đấy.”
“Và bây giờ, anh ta không bỏ chị nữa và vẫn tiếp tục yêu cô gái kia?”
“Đúng!”
“Tôi không hiểu, chị muốn trò chuyện với tôi để giải quyết vấn đề gi? Để tìm ra cho chị một cách để anh ta bỗng dưng hết yêu cô gái kia và quay về với chị?”
“Chúng tôi có một đứa con gái, được bảy tuổi, nó rất quấn bố, anh ta cũng rất yêu con bé... Tôi có một đại gia đình nội ngoại hạnh phúc, mọi người xem chúng tôi là niềm tự hào của cả gia đình...” người phụ nữ bỗng trùng giọng xuống.
“Đấy không phải là vấn đề, chị biết rõ điều đấy mà. Chẳng phải chị đang giữ được cha cho con gái mình đó sao? Và chị vẫn tìm gặp tôi ”
“Phải! Tôi thực sự muốn gặp cô. Tôi tin rằng, ngoài cô ra, không ai cảm nhận một cách rõ ràng nhất về sự tổn thương của tôi. Tôi cũng tin rằng không ai đưa ra giải pháp cho tôi hay hơn cô.” Truyen8.mobi
Đó là câu nói được phát ra với một thanh âm chân thành nhất của người phụ nữ. Chị ta nhìn tôi, ánh mắt đã hết dò xét và có chút đùa cợt, ánh nhìn đã dịu xuống, tôi nghe thấy âm thanh của tiếng xe cấp cứu trong đôi mắt ấy, cơ thể tôi lạnh buốt. Chúng tôi cùng im lặng, trong những giây phút đã lướt qua trong căn phòng này, cũng có những khoảnh khắc vụt qua rất nhanh để chúng tôi nhìn nhau, những người đàn bà thường tình.
“Du mà là đàn bà thường tình cái gì. Du là môt chất không thể tan chảy được. Không thứ gì có thể thực sự chạm sâu đến Du.”
Câu nói của Ní lại vẳng lên, đi lang thang trong những ký ức chưa một lần được gói ghém.
Tôi nhấm nháp hết ly cà phê sữa, người phụ nữ nhìn tôi như đang trông đợi điều gì đó.
“Nếu chị còn yêu ta, và không thể chấp nhận được việc anh ta trao trái tim cho người con gái khác, vậy thì hãy làm mọi cách, hãy làm tất cả mọi thứ để giành lại tình yêu của người đàn ông đó. Nếu anh ta đã từng yêu chị thì sẽ tự khắc sẽ có con đường để anh ta tự quay về, chỉ sợ ỉà anh ta chưa từng yêu chị thực sự thì không có đường nào để anh ta quay về. Và, khi đã đến tận cùng của câu chuyện này thì hãy chấp nhận kết quả, dù có thế nào thế nào đi nữa. Tình yêu giống như một ván cờ vậy, được ăn cả, ngã về không. Rồi chị sẽ tìm thấy bản thân mình trên con đường tìm lại tình yêu, chắc là sẽ thú vị hơn thế này.”
“Nếu tôi đưa anh ta quay về lại với tình yêu được nhưng anh ta vẫn giữ tình yêu với người con gái kia? Y tôi là, nếu anh ta thực sự yêu cả hai người.”
“Cái đó không phải là tình yêu, nhưng nếu thế, chị là người chiến thắng”, tôi cười.
“Hết giờ của tôi rồi”, tôi toan đứng dậy, chị ta đưa ra một chiếc phong bì, chị ta làm hành động một cách hứng thú.
“Tôi có một việc nhờ chị, hãy dùng chiếc phong bì này mua một bó hoa thật to, tặng cho người đàn ông của chị, và gửi lời chúc mừng của tôi đến anh ta.”
“Chúc mừng gì?”, chị ta hỏi.
Tôi mỉm cười, bước đi.
Phóng xe qua những con đường vắng lặng, có nắng đẹp và gió mát, bầu trời có màu cháo lòng. Tôi đi chậm dần để đong đếm những sự bất ổn trong mình, gió làm mắt tôi cay xè. Tú luôn bảo tôi cất giữ những điều tuyệt diệu mà không ai có được, tôi hoàn toàn nương theo bản năng, và làm những thứ mình muốn, dù có sung sướng hay đau khổ thì những thứ đó cũng thực sự thuộc về tôi. Kỳ thực thì, tôi đã ném một viên sỏi xuống cuộc đời, và chạy theo từng cú bật của nó, từng góc này đến góc kia.
Len lỏi ở những con đường quanh quận 1, cũng có những ngày, những tiếng còi xe lặng thinh, ở phía đằng xa, bên lề đường hình như có tiếng những ai đấy đang chửi nhau, người ta xúm lại thật đông. Người Sài Gòn, quan tâm đến những thứ làm náo loạn không gian, và lơ đãng với những biệt lập.
Tôi đi qua phố với những bất ổn mơ hồ một cách lặng lẽ như một mảnh ghép rất, rất nhỏ trong bức tranh của thành phố.
Mười hai giờ đêm, Tú gọi điện cho tôi, giọng anh ngọt ngào trong sự phấn chấn.
“Du yêu của anh đã ngủ chưa?”, Tú hỏi.
“Du chưa...”
“Du đang làm gì thế?”
“Du đang viết bài cho báo. Sao anh gọi cho Du giờ này?”
“Sao giờ này anh lại không gọi cho Du được?”
“Anh biết Du hỏi gì mà”, tôi cười nhạt qua chiếc loa điện thoại.
“À, đồng chí kia hôm nay đi công tác.”
“Đi đâu thế?”, tôi hỏi.
“Sài Gòn.”
Tôi im lặng.
“Mà đồng chí ấy lạ lắm nhé, đi công tác, mà chiều nay tự nhiên đặt hoa gửi đến cho anh.”
“Thế à?”
“Ừ, còn kèm theo lời nhắn “Chúc mừng anh”. Chúc mừng gì nhỉ?”
…
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!