Người tình Sài Gòn Chương 27


Chương 27
Chỉ vì lỡ thương, rồi yêu cái sự cô đơn của anh ta mà đẩy mình vào một sự cô đơn tột cùng khác.

Tôi đến Nửa. Một mình. Nicky chào đón tôi với một ly Magarita màu xanh, trông rất đẹp mắt.

“Hôm nay em không thích uống cocktail”, tôi nói.

“Em thích uống rượu gì?”, Nicky cuối đầu hỏi, chiếc kính cận không giấu được sự ấm áp của đôi mắt.

“Tequila!”, tôi nói.

“Được! Anh đã giấu ở Nửa những chai Tequila chính hiệu được nhập từ Mexico về.”

Nicky nói xong, nháy mắt với tôi, đi vào trong một căn phòng nhỏ được che kín sau quầy Bar. Tôi ngồi đưa mắt theo dõi xung quanh như lần đầu tiên đã đến đây, những đôi yêu nhau dường như chẳng để ý gì về xung quanh, họ say sưa chìm đắm trong nhau như thể đó chính là cả vũ trụ. Chẳng ai để ý đến sự có mặt của tôi, bỗng dưng cảm thấy mình trở thành một vị khách không mời vô duyên nhất ở không gian này. Truyen8.mobi

Một ly rượu nhỏ màu vàng nhạt được đưa ra trươc mat, dặt bên cạnh là một đĩa muối và chanh Nicky lại cười rất tươi.

“Tequila năm năm đấy!”, Nicky nói “Có gì khác biệt không?”, tôi hỏi.

“Em thử đi rồi biết.”

Tôi xoa chanh quanh miệng ly, định rắc một ít muối lên, Nicky lấy tay giữ tay tôi lại.

“Thử uống theo cách khác xem”, Nicky nháy mắt

Anh khép lòng bàn tay của tôi lại, đặt lên đấy một lát chanh mỏng đã thấm muối. Tôi ngậm trọn lát chanh muối, và nhanh chóng uống cạn ly rượu trong một shoot. Tôi cảm nhận được từng dòng máu chảy rần rật trong người mình, máu dồn lên não, đầu óc tôi quay cuồng, vị chanh muối trong men rượu nồng làm tan dần hình ảnh của người phụ nữ và buổi trò chuyện đó, nhưng hình ảnh của Tú lại như hiện ra rõ ràng trước mắt, một điều gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng. Truyen8.mobi

“Em đang gặp phải vấn đề gì?”, Nicky bỗng hỏi.

“Rượu ngon lắm!”, tôi mỉm cười.

“Một ly nữa nhé”, Nicky hỏi.

“Ok!”

Tôi uống liên tiếp ba ly, cho đến khi cả người như muốn ngã gục xuống thì dừng lại, dẫu vậy, đầu óc tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, tôi chỉ thấy mình có cảm giác muốn được nói ra tất cả mọi thứ trong lòng, nó như một đống rác cần phải được tống ra ngay.

“Anh biết không, có những điều không phải là mình không biết, vấn đề là có nói ra hay không”, tôi nói.

“Vậy em có muốn nói ra hay không? Nếu em muốn, anh thực sự sẵn sàng để lắng nghe”

“Anh biết không, thực ra em chẳng có cái gì thực sự thuộc về mình cả, không có bất cứ cái gì dành cho riêng em cả. Em đã tìm kiếm nó trong suốt những năm tháng dài, và em chợt nhận ra rằng, tất cả những gì đến với em đều là sự tạm bợ cả. Chỉ có nỗi đau buồn, chông chênh là thực sự dành cho em, em cố gắng loại bỏ chúng, chúng cũng không rời xa em, như thể ngoài em ra, không còn nơi nào khác cho chúng trú ngụ vậy”, tôi nói trong lúc máu nhả từng giọt trong lòng tôi.

"Em đã quên mất gia đình, và những người thương yêu bên cạnh em sao. Em là tất cả của họ em không biết sao?”, Nicky luồn một tay vào tóc tôi giữ chặt gương mặt bắt đầu nhòe đi vì nước mắt của tôi, Nicky đưa mặt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của anh. Tôi nức nở.

“Nicky, anh không biết sao, em làm gì có gia đình chứ. Bố mẹ em đã mất từ khi em mới chỉ hai tuổi thôi, em không có hình dung nào về bố mẹ em cả, em chỉ được nghe kể lại rằng, họ đã từng rất hạnh phúc, và cả ba người chúng em từng là một gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ vỏn vẹn được hai năm, và em không có bất cứ cảm nhận nào về hạnh phúc này cả. Ngày định mệnh ấy đã xảy ra trong lần bố mẹ em về quê, cả chuyến xe đã bị lật nhào xuống vực. Bà ngoại nuôi em đến năm mười hai tuổi thì ngoại mất, em đã có một tuổi thơ rất đẹp và tràn đầy hạnh phúc bên ngoại. Sau đấy, em chuyển sang sống sống với họ hàng - các cô, dì, chú, bác, lần lượt từng nhà một, mỗi năm lại chuyển đi từ nhà này sang nhà kia. Mọi người tốt, và cũng trong một chừng mực nào đó. Bây giờ ở xa nhau, những cái đã xa lại càng xa hơn những cái cần thiết cho mối quan hệ thì dùng sự tử tế để giúp nó tồn tại.”

Nicky choàng tay ôm ghì lấy đôi vai tôi, hơi thở của tôi sặc mùi Tequila và thuốc lá, những anh chàng trong quán bắt đầu di chuyển ánh nhìn những gương mặt đã bắt đầu nhập nhòe, loạng choạng mờ đi trước mắt tôi.

“…Và lại yêu một người có gia đình”, tôi tiếp tục trong những thổn thức, nấc lên thành tiếng rất bé. Truyen8.mobi

Chỉ vì lỡ thương, rồi yêu cái sự cô đơn của anh ta mà đẩy mình vào một sự cô đơn tột cùng khác. Chỉ vì quá say đắm tòa lâu đài tình ái do mình tạo ra, mà không nỡ phá bỏ đi bất cứ chi tiết nào trong đó. Anh ta là một giấc mộng đẹp giữa ban ngày. Nhiều kẻ sẵn sàng phá vỡ tất cả để có một thực tại tròn đầy. Nhưng em ấy mà, ngay từ nhỏ, khi còn sống với bà, đã vẽ ra một thế giới trong mơ của riêng em, và em sống trong đó, vì thực tại chẳng có gì vui cả. Sau này, khi bắt đầu thực sự bước vào đời với một đôi măt mơ hồ, em tiếp nhận mọi thứ đến với mình như trong những giấc mơ dài, và nó cho em cái cảm giác là mình bắt đầu có những thứ thực sự thuộc về mình, là máu chảy trong người mình. Vậy nên, em chẳng thể phá vỡ bất cứ thứ gì kể cả những thứ nhuốm màu đau thương. Em giữ cả những nỗi đau buồn vì nó là của em, nhưng hình như, em đã lầm, đến cả nỗi buồn của em, em đã chảy máu vì nó... cũng từ những thứ tạm bợ mà hình thành. Anh có hiểu những gì em nói không? Chắc là không! Hiểu làm gì? Em là ai kia chứ để đòi hỏi người ta hiểu mình. Hiểu nhau đến mấy rồi, mà đối xử với nhau không có gì đổi khác, thì để làm gì? Để thành thơ, theo gió bay đi à?”

Tôi tiếp tục nói, tiếng khóc nấc lên của tôi mỗi lúc một to hơn, nước mắt rơi lã chã trên lưng áo Nicky. Truyen8.mobi

“Nicky!”

Tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông rất quen. Nicky quay lại.

“Đông!”

Đông? Tôi quay mặt lại, Đông nhìn tôi tràn đầy xót xa, có phải vậy không? Đầu óc tôi quay cuồng, tôi rời ghế, và thấy đôi chân mình nhảy múa. Phía sau lưng, bờ vai ai đó đã bám sát lấy tôi.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16335


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận