Người tình Sài Gòn Chương 28


Chương 28
Tiết trời Sài Gòn đang rất đẹp. Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, đôi khi có những ngày nằm giữa hai mùa, đó là những ngày đẹp nhất.

Mali nhảy lon ton quanh chỗ tôi ngủ, cô nàng õng ẹo đi lên đi xuống trên người tôi, và lấy đôi cánh vỗ nhẹ hai bên má. Tôi mở mắt, Mali hót lên một tiếng thánh thót thể hiện niềm vui. Từ ngày cô nàng về ở với tôi, tâm hồn cô dường như đã thay đổi, như đã biết say với bình minh. Mali, liệu đã quên Yama chưa?

Tôi bước ra khỏi giường, đầu óc hãy còn váng vất, chiếc gương phản chiếu một gương ngây ngô đến lạ. Tôi mở toang cửa sổ, gió làm bay phấp phới chiếc váy ngủ quen thuộc, có vài tia nắng ấm lén lút gọi mời. Tiết trời Sài Gòn đang rất đẹp. Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, đôi khi có những ngày nằm giữa hai mùa, đó là những ngày đẹp nhất. Bất giác lại nhớ ngoại, ký ức về ngoại đã trở thành một giấc mơ, ngoại cứ hay đi đi vê về với cái dáng khòng khòng, đôi lúc tôi đã thấy ngoại như muốn dẫn tôi đi theo.

“Em dậy rồi à?”

Tôi quay người lại, Đông nhìn tôi cười rất hiền.

“Sao ông lại ở đây?”, tôi hỏi.

“Nào, cô bé, không nhớ một chút gì sao? Đêm qua tôi đã nhặt em về từ Nửa đấy”.

Nửa? Tôi dụi mặt vào hai lòng bàn tay, những ly Tequila hiện ra cùng với hình ảnh của Nicky. Dường như tôi đã nói những điêu gì đó với Nicky, sáng nay tỉnh dậy, thấy lòng nhẹ bẫng. Tôi đã gặp Đông ở đó sao? Đông đến Nửa để làm gì?

Ngay trươc toi va Yama hay đến đây. Nicky cũng là bạn tốt của hai chúng tôi. Hôm qua, chẳng hiểu sao lại thấy nhớ Yama lạ lùng, tôi đến đây để tìm cậu ấy, và thấy cô. Tôi nghĩ Yama đã đưa tôi đến Nửa vào đêm qua”, Đông nói.

“Ông đã nghe được câu chuyện giữa tôi và Nicky?” tôi hỏi.

Tôi đã quan sát em khá lâu, tôi đứng ngay sau lưng, nhưng cả em và Nicky đều không để ý, từ khi em cất lời, ngay cả tôi cũng bị lạc vào đó...Tôi thấy vui vì đã hiểu hơn về em. Bấy lâu nay, sự bí ẩn của em như một thách thức quá lớn với tôi. Bây giờ vẫn vậy, nhưng tôi nghĩ mình đã tìm thấy con đường để tiếp tục cuộc hành trình về em.” Truyen8.mobi

“Tôi không lấy làm vui vì điều đó, Đông ạ!”

Một chút gì đó bức bối len lỏi trong tôi. Tôi giữ những điều tâm tư của riêng bản thân mình như một vũ khí bí mật bao lâu nay, và sẽ cảm thấy khó chịu khi ai cố gắng chạm vào, nhưng nếu chạm vào được rồi, tôi dễ bị phụ thuộc vào họ. Gió trời ùa theo hướng căn phòng của tôi, chiêc rèm cửa lạo xạo tung lên rồi hạ mình xuống, Mali đậu trên thành cửa sổ, cứ mải miết nhìn lên bầu trời, nắng đã tắt rồi.

“Tại sao em cư giữ khoảng cách với tôi như vây Du?”, Đông nhướn mày hỏi.

“Tôi thuận theo lẽ tự nhiên của cảm xúc”, tôi nói.

“Cảm xúc của em đối với tôi là gì?”

“Ông đã nghe được câu chuyện của tôi, và ít nhiều cũng đã hiểu tôi rồi, phải không. Ngoài người đàn ông của mình, tôi không có cảm xúc với bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì.”

Không phải! Và đừng có lôi mối quan hệ của em và anh chàng vớ vẩn đó vào câu chuyện của chúng ta. Đối với tôi, mối quan hệ này là điều vớ vẩn, và chẳng có tính liên quan gì cả.”

“Vâng, mối quan hệ yêu đương của tôi là vớ vẩn, tôi chỉ là một đứa cầu ơ cầu ất, yêu đương không thể nào so bì được với một người lưỡng tính.”

“Cô... Cô nhất thiết phải sĩ diện đến thế chỉ vì một dục vọng phù phiếm vô nghĩa?”

Đông bỗng lớn tiếng, gương mặt đỏ bừng, Đông thay đổi lại cách xưng hô, và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi tránh ánh nhìn của người đàn ông này, và cố tỏ ra bình thản. Có lẽ, câu nói của tôi đã thực sự như một nhát dao đâm sâu vào Đông. Vậy cũng tốt, tốt cho Đông. Tôi không phải là một sự lựa chọn tốt cho một người đàn ông như Đông sau khi đã đi qua những biến cố lớn trong đời. Đông từng trải, hào phóng và văng mạng.

Đông bỗng dịu giọng, nhìn tôi và hỏi rất nhỏ.

“Em... có muốn nói gì hơn với tôi không?”

“Không!”

“Thật chứ?”

“Thật!”

“Câu nói lúc nãy của em...cũng xuất phát từ suy nghĩ thật chứ?”

“Tôi chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ không thật cả.”

“Thật chứ?”

“Thật!”

Đông cứ đứng thế nhìn tôi, tôi thoáng thấy những tia đỏ ướt át khẽ hiện lên trên đôi mắt của Đông. Đông về.

“Đêm qua Du say, Đông đưa Du về, và nhất định muốn ở lại để chăm Du. Khi Du ngủ yên rồi, ông ta ra phòng khách, ngủ trên ghế salon”, Ní kể lại.

“Đông đã gọi cho em sao?”, tôi hỏi.

“Không! Nicky gọi báo là Du say, Đông đưa Du về. Sau đấy, em có ngồi nói chuyện với Đông. Ông ta là một người đàn ông tốt và quyến rũ đấy chứ”.

Ní vừa nói vừa nghịch chiếc bật lửa tanh tách. Truyen8.mobi

Tôi chẳng buồn nói gì hơn. Tôi biết mình sẽ không gặp lại người đàn ông nữa, người đàn ông đã chạm được đến cánh cửa lòng tôi. Tôi đã kịp đóng lại trước khi gió sẽ làm nó vỡ tung.

Những mối quan hệ như là sương là khói, chẳng thể nào mò mẫm nhau trong mịt mù để tồn tại. Xin lỗi nhé, Đông!

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16354


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận