Sài Gòn, một ngày chìm ngập trong mưa, mưa xối xả cả ngày. Rời tòa soạn báo, tôi phóng xe về, chiếc áo mưa là một một lớp ni lông mỏng manh, dính chặt vào người, không đủ che chắn. Người Sài Gòn đi trong mưa cũng rất bình thản, như thể nắng, mưa là việc của trời, chẳng ảnh hưởng gì cả.
Về đến nhà, nhà cửa tối om, mưa gió làm trời mau tối, những tia sấm chớp rạch ngang trời thét lên những tiếng đùng đoàng như muốn dọa người ta. Mali thấy tôi về thì nhảy ríu rít quanh nhà.
“Ní đâu rồi nhỉ, Mali?”, tôi hỏi.
Cô nàng vểnh mặt lên, cái mỏ nhọn hơi há to ra. Tôi bật cười. Điện thoại tôi báo năm cuộc gọi nhỡ của Ní. Tôi gọi lại, và chẳng nghe thấy hồi âm nào từ Ní. Vài ba tiếng sau, Ní vẫn chưa về nhà, những cuộc gọi từ tôi cũng rơi vào im ắng, không một hồi âm. Tôi lại có linh cảm chẳng lành, nhất là vào những ngày mưa gió thế này. Tôi nấu mỳ tôm ăn chống đói và để trấn an tinh thần, Mali cũng chìa cái mỏ nhọn của cô nàng vào để ăn.
Ní về. Đồng hồ chỉ qua 12h đêm, toàn thân ướt sũng như một con chuột, gương mặt thất thần. Tôi đem đến một chiếc khăn tắm, Ní cầm lấy trong vô thức rồi ngồi phịch xuống ghế. Tôi im lặng. Ní im lặng. Cả hai chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như thế. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Ní cất lời, lạnh như mưa như gió.
“Hạ Liêu chết rồi! Cô ấy đã tìm đường giải thoát cho mình rồi.” Truyen8.mobi
Tôi gập người lại, như thể mọi sức lực trong người vừa bị rút hết sạch. Ní rút từ túi áo chiếc phong bì thư ướt nhẹp đưa cho tôi, nhiều dòng chữ đã lấm lem.
“Ní,
Em xin lỗi.
Em xin lỗi.
Em xin lỗi.
…
…
Em xin lỗi.
Em đã không thực hiện được lời nguyện ước giữa hai chúng ta.
Em đã bỏ mặc anh với đôi bàn chân bị vấy máu vì tình yêu dành em.
Em đã muốn được anh nắm chặt lấy tay mình và cùng bỏ đi biết nhường nào...
Em đã trải qua những ngày đau khổ đủ lâu để hiểu được rằng cái hạnh phúc đó có ý nghĩa lớn lao như thế nào với mình.
Ní,
Em có thể từ bỏ thân phận mình,
Giới tính của mình,
Tên tuổi của mình,
Gia đình mình,
... em có thể chết để giữ lại tình yêu này.
Nhưng,
Em làm sao có thể cam lòng để anh có thể chết vì em???
Em biết anh trai em, gia đình em sẽ còn làm nhiều việc nguy hiểm hơn với anh, những mảnh thủy tinh đã vỡ chỉ là một bước khởi đầu...
Em không thể nào lựa chọn anh. Không thể nào.
Lựa chọn anh, tức là sẽ nhìn anh chết tức tưởi trong tay em. Em không làm được. Dù chỉ cần thêm một ngày được sống trọn vẹn trong tình yêu với anh, em có thể hy sinh tất cả, nhưng không thể hy sinh người yêu em.
Em xin lỗi vì đã tự tử chọn cách này để đươc tự do gần bên anh. Em sẽ lại được tự do ca hát, nhảy múa xung quanh anh, rồi anh sẽ cảm nhận được điều đó.
Ní,
Những ngày tháng đã qua, đẹp như một giấc mơ. Trong cuộc đời của Hạ Liêu này, chưa từng biết đến một tình yêu nào sâu nặng và đẹp đến thế. Nó là cả sinh mạng của em, và anh là người đàn ông tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Em chưa từng một lần phiền lòng, kể cả những lúc chúng ta hờn dỗi nhau.
Nếu được lựa chọn lại, em sẽ tìm anh sớm hơn để được sống trong tình yêu lâu hơn thế này, để được hát thêm nhiều bài ca khác cho anh. nghe. Nếu phải chết một lần nữa, để giữ được tình yêu này thì đó vẫn luôn là niềm hạnh phúc của em.
Ní yêu thương,
Từ nay em không còn hiện hữu bên cạnh anh hàng ngày nữa, em biết rồi anh sẽ có những mối quan hệ khác, sẽ gặp gỡ những cô gái khác. Ở cõi âm chắc lạnh lắm, em sợ mình sẽ không sưởi ấm cho anh được, nên em mong những người con gái khác sẽ làm nóng lại trái tim anh. Hãy hứa với em rằng, anh sẽ sống luôn cả phần của em dù cuộc đời vẫn luôn bấp bênh, chông chênh với những người tình như chúng ta.
Vào thời khắc này, em muốn được gặp anh biết bao, muốn được nhìn thấy anh, được nắm chặt lấy tay anh, được anh ôm chặt trong lòng, nhưng em sợ, em sợ... gặp anh rồi, em không còn đủ can đảm để rời xa anh...
Ní,
Em xin lỗi. ”
“Hạ Liêu ngốc nghếch”, tôi mỉm cười, những giọt nước mắt mặn đắng.
Ní bỗng òa khóc nức nở như một đứa trẻ con, gục đầu lên vai tôi, tôi vòng tay ôm chặt Ní. Ngoài trời mưa vẫn xối xả và gió rít lên từng cơn. Cửa quên chưa đóng, làm mưa tạt ào ạt vào nhà, chiếc rèm cửa màu trắng bay lượn lên xuống. Tôi toan đứng dậy đóng cửa sổ. Ní ôm ghì lấy tôi, đầu Ní dụi hẳn vào lồng ngực tôi, Ní thổn thức những tiếng rất nhỏ: “Du đừng đi đâu cả. Xin Du đừng đi đâu cả. Chỉ một lúc thôi!”. Tôi im lặng, hai cánh tay thả lỏng hơn một chút, Ní vẫn ra sức ghì chặt lấy tôi. Bất giác, tôi cảm thấy đôi bàn tay Ní đang vuốt ve từng phần trên cơ thể mình, đôi bàn tay chạm lên má, lên môi, xuống cổ, và dừng lại ở bộ ngực đang phập phồng những nhịp đập rất lạ từ tim tôi. Ní đưa hai tay xoa bóp hai bên ngực, càng lúc càng nhanh hơn. Cả cơ thể tôi đang nóng dần lên, một điều gì đó đang xảy đến, trí não tôi đang dần bị tê liệt, Ní bắt đầu đưa tay tháo từng chiếc cúc áo trên ngươi tôi, tôi giữ tay Ní lại, và kêu một tiếng rất nhỏ: “Ní…”.
“Du, xin Du, đừng bỏ rơi em”
Ní ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đang long lanh nước và nhòe đi bới những tia ái dục. Ní trút bỏ chiếc váy đang trú ngự trên người tôi, chiếc Suchiêng cũng nhanh chóng được tháo rời, còn dính lại trên người chiếc quần chip nhỏ mỏng manh, quần áo trên người Ní cũng nhanh chóng được giải thoát. Tôi nhắm mắt lại, cắn chặt môi, Ní đưa hai tay ôm chặt lấy mặt tôi và hôn ngấu nghiến, tôi không thể nào thở được, chỉ kịp phát ra những tiếng rên rất nhỏ. Mưa vẫn đang tạt vào xối xả, Ní di chuyển đôi môi lên mắt, mũi, rồi ngậm trọn hai bầu ngực của tôi, Ní dùng lưỡi liếm láp hai chiếc núm vú nhỏ đang săn cứng lên. Ní cầm lấy hai tay tôi đặt lên ngực mình, ngực Ní xẹp lép, Ní ấn những ngón tay tôi xuống đấy, rồi lại đưa chúng lướt qua khắp cơ thể của Ní, tay tôi chạm đến đâu, Ní thở dốc và rên rỉ đến đấy: “Du, Du ơi...”. Ngoài trời, tiếng gió rít lên không ngừng, tôi nghe được tiếng những cành cây đang rơi dần xuống. Chúng tôi vuốt ve cơ thể của nhau được một lúc, Ní cuối xuống lấy lưỡi liếm quanh chiếc rốn của tôi, rồi thấp xuống dần, thấp xuống dần, Ní chụp một tay lên chiếc quần chip nhỏ, bóp chặt lấy nó. Hơi thở tôi dồn dập hơn, chúng tôi lăn từ trên ghế xuống dưới sàn nhà, nước mưa lênh láng và ngấm dần vào da thịt, mưa tạt thẳng vào mặt, gương mặt Ní nhạt nhòa hẳn đi, những hạt mưa lấm chấm làm khuất lấp những đường nét cụ thể trên gương mặt Ní. Ní kéo hẳn chiếc quần chip nhỏ của tôi ra, và cúi mặt xuống dưới đấy.
“Ôi... Ní, dừng lại đi...”
Tôi lấy hai tay giữ đầu Ní lại, không cho di chuyển nữa. Ní gạt phắt, lấy hai tay mình giữ chặt lấy tay tôi, và tiếp tục hoạt động với chiếc lưỡi làm tôi ướt nhẹp, tôi không ngừng rên xiết. Bỗng Ní ngước mặt lên nhìn tôi, tôi thở hổn hển không phân biệt được khuôn mặt của ai đang hiện ra trước mắt. Ní bất giác mỉm cười, di chuyển người nằm hẳn lên người tôi một cách cân xứng, ngực chạm ngực, môi chạm môi và hai thứ đó như hút lấy nhau. Ní chà lên chà xuống, càng lúc càng mạnh, những thứ ướt át từ bên trong trào ra dính chặt chúng tôi lại với nhau. Ní kêu lên một tiếng rất dài, tôi trân người, lại cắn mạnh môi đến bật cả máu. Truyen8.mobi
Ní gục đầu lên vai tôi, lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi bật khóc. Ní lấy tay vuốt sạch nước trên mặt tôi.
“Em có thể phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt trên mặt Du đấy”, Ní nói.
“Ní, chúng ta cần phải nói chuyện”, tôi ngồi bật dậy.
“Không cần phải nói gì cả. Xin Du đấy, đừng nói gì cả.”
Chúng tôi cùng rơi vào thinh lặng, ngồi quay mặt vào nhau, bên cạnh khung cửa sổ, để gió mưa cứ hắt vào từng cơn. Thi thoảng, tôi bật khóc. Thi thoảng, Ní bật khóc. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, và tôi cảm tưởng tất cả đang bốc cháy nghi ngút, cả tôi và Ní cũng sẽ bị thiêu đốt thành tro. Giữa những điêu tàn đang rơi rụng xác xơ trong lòng, bất giác tôi nhớ đến Tú. Câu chuyện của chúng tôi mới đó mà đã là xưa cũ rồi...
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!