Ngọt Ngào Pha Mặn Chát Chương 2

Chương 2
Mai Du nhớ lại một đêm hè hai năm trước, khi gia đình mới chuyển về Hà Nội, Mai Du về thăm nhà.

Vừa hay, Trịnh Hùng Duân, sau chuyến du học trở về, rủ Hà Sinh Thái đến chơi. Mọi người đều ái ngại. Không biết Mai Du có chịu đựng nổi cuộc tiếp xúc này không? Nhưng, Mai Du đã bước ra phòng khách. Vẫn nụ cười hồn nhiên và cái nhìn trực diện, Mai Du nhẹ nhàng cất tiếng chào: "Hai anh đến chơi!". Rồi cô mở gói bánh ngọt và pha những tách cà phê đặc sánh, vui vẻ đưa mời tận tay từng người. Trái với Trịnh Hùng Duân, rất thoải mái trò chuyện, Thái đón bánh và cà phê từ tay Mai Du không mấy tự nhiên, và với vẻ ngượng ngập khi giao tiếp, Thái chỉ ấp úng trả lời từng tiếng những câu thăm hỏi của Mai Du và mọi người. Lát sau, họ ra về. Mai Du tiễn hai người ra tận đường tàu hỏa, rồi chủ động bắt tay chào từng người một. Vẫn với ánh mắt cười cười, vui vẻ, Mai Du chủ động để tay anh Thái trong tay mình lâu hơn một chút.

Nếu có thể coi đó là một chút xúc động thì cũng chỉ có vậy thôi. Cô đã cảm nhận một cách rành rõ: từ lá thư cuối cùng của Hà Sinh Thái, từ bài thơ "Câu chuyện về một con chim" của Mai Du, thì... giữa hai người chẳng còn gì để mà luyến tiếc...

 

*

*       *

 

Lớp Hàm thụ Sư phạm của Mai Du vừa kết thúc thì xảy ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ: ngày 5-8-1964, giặc M leo tháng, ném bom ra miền Bắc, thế là cả nước có chiến tranh! Người Hà Nội bắt đầu đào hầm trú ẩn. Khi Mai Du về lại nhà đã thấy một cái hầm to nửa nổi nửa chìm, đang đào dở. "Ai đào hầm cho đấy?". Mai Du hỏi. Các em của Mai Du hớn hở khoe: "Anh Kim đấy. Chiều nay anh ấy lại ra đào giúp, sắp xong rồi". Mai Du vừa mừng vừa thầm cám ơn anh Kim, giáo viên toán trường Bổ túc công nông trung ương, nơi mẹ cô đang làm cán bộ tổ chức. Chiều đến, cô "huy động lực lượng" cùng anh Kim đào cho xong chiếc hầm. Cô không muốn nhờ anh nhiều quá. Còn anh Kim thì quần vo quá gối, bùn đất bê bết, đào rất nhiệt tình, tưởng như không hề biết mệt.

Những buổi tập hát lại tiếp tục. Mai Du đang cùng anh Kim "Sôn-phe" một bản nhạc mới, mấy đứa em xúm quanh. Chợt cô thấy em Mai Ninh chạy vào góc nhà bưng mặt khóc.

- Sao vậy em?

- ...

- Mai Ninh, làm sao mà em khóc?

- ...

Mai Du gặng hỏi em. Nhưng phải mãi đến khi anh Kim về rồi, Mai Ninh mới chịu thút thít thổ lộ: "Em sợ


mất chị!".

- Sao mà mất chị được? Chị đang ở cùng các em
đây thôi.

- Ứ ừ, em sợ... em sợ chị đi lấy chồng!

 

Mai Du ôm chặt em vào lòng, cả cười, nhưng mắt cô rơm rớm lệ! Cô chợt nhớ lại, cũng đã có một lần, lâu lắm rồi, mình cũng tự dưng thoáng buồn khi thấy anh Kỳ mình sóng đôi với một người bạn gái. Ôi, sao mà trẻ con! Mai Du tự nhạo chính mình để lại siết chặt hơn nữa em Mai Ninh vào lòng.

Nguồn: truyen8.mobi/t87341-ngot-ngao-pha-man-chat-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận