đại khái là sẽ trúng cử Hội đồng nhân dân, sẽ có chân trong Ủy ban hành chính, sẽ làm trưởng phòng Văn xã huyện hoặc giả có thể cũng chỉ là một người phụ trách Thư viện huyện.
Mai Du đang miên man suy nghĩ về những công việc cần làm ở một môi trường mới và đang sẵn sàng để đón nhận nó thì Thanh vào, cho biết một tin thật bất ngờ: Mai Du có thể đi Nam. Có thể thôi, và đột ngột quá. Nhưng mắt Mai Du đã sáng lên.
Mai Du ghi vào nhật ký:
"... Tôi được Đảng tin cậy như thế ư? Tôi mà sẽ được tuyển lựa để đứng vững trên tuyến đầu tổ quốc? Có thể lắm chứ. Tôi vui. Và biết bao ý nghĩ dồn dập: rồi ngày ấy sẽ tới, mình sẽ từ giã... và rồi một cuộc chiến đấu mới bắt đầu. Mình sẽ làm những gì đây? Gì cũng được, sẽ làm những việc cần thiết: là một giáo viên. Mình sẽ tham gia diễn kịch nữa. Hay cũng có thể là một y tá trên chiến trường nào. Và nghĩ đến trên đường hành quân gian khổ nhưng phải là hình ảnh của người nữ chiến sĩ trong "Ký sự Triều Tiên" của Ngụy Ngụy. Đã quyết tâm rồi. Tôi sẵn sàng chờ đợi. Cũng có thể vương vấn đấy. Nhưng tôi đã có quyền tự quyết định được rồi. Và hình ảnh Hải Âu - Cachia ngời lên, lóe sáng trong tim tôi. Phải, chị sẽ là bó đuốc dẫn đường cho tôi đi. Cũng như những con người, những nhân vật mà lòng tôi vẫn thường ấp ủ: phải sống như th đó, như thế đó.
... Chuẩn bị xong xuôi cả. Sáng hôm nay lên đường. Xa huyện H., xa Thanh, xa những người thân mà có lẽ chẳng bao giờ gặp lại. Lòng hơi xao xuyến, bồi hồi, bởi vì nơi đây đã để lại cho mình khá nhiều kỷ niệm, cả vui và cả buồn.
Tất cả còn in rất rõ. Từ ngày đầu mới đến cho tới hôm nay ra đi, từ những cảm giác ngỡ ngàng cho đến mối tình thân thuộc. Từ những ý nghĩ ngây thơ cho đến những nhận xét rắn rỏi về con người và cuộc đời... Tất cả đã diễn ra như một cuốn phim quay nhanh.
Ở đây, tôi đã lớn lên, đã trưởng thành, đã qua nhiều thử thách và trở nên biết sống. Nhờ tập thể, nhờ tổ chức, nhờ bạn bè nhưng cái chính là nhờ ở sự quyết tâm rèn luyện của mình. Đây là kết quả của ba năm sống trên đất huyện H., ba năm tôi xứng đáng là tôi.
Nếu quả Phú thật tình yêu mình? Nếu như tình yêu của Phú là thủy chung, đứng đắn?
Trời ơi! Nếu như ta không hiểu, không thừa nhận những điều đó thì đau đớn cho Phú biết chừng nào? Ta đáng ân hận biết chừng nào? Mặc dầu không đáng trách Anh Mẫn có đầy đủ tiêu chuẩn để được ta yêu và kén chọn làm người bạn đời đó, nhưng vẫn không thể lưu tâm đến được. Bởi vì, dẫu sao Phú vẫn có cái gì ràng buộc ta rồi. Phú không hứa, cũng không yêu cầu ta hứa, nhưng sao ta vẫn có cảm giác rằng nếu ta lấy chồng thì tức là bội ước! Thôi thì tôi xin sống theo cái triết lý trái ngược với Tào Tháo vậy: "Thà để người phụ ta, chứ ta quyết không phụ người". Được. Như thế phù hợp với lương tâm của mình hơn, mặc dầu rồi sự khổ. Nhưng không sao. Nếu như điều đó chỉ có hại cho một mình bản thân ta thôi.