Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 254 : Kỳ thi mùa xuân (p1,2)

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
Chương 254: Kỳ thi mùa xuân (p1,2)

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Âu Dương Tu nói chuyện vẫn luôn là trực tiếp, khiến Triệu Trinh phải cười ha hả, cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nói:
- Đây chính là nguyên nhân mà ta lưu khanh ở lại. Âu Dương ái khanh, khoa cử là đại lễ tuyển nhân tài, khanh cũng không nên xử lý theo cảm tính.
Tuy nói những lời như vậy, nhưng trên mặt quan gia vẫn như mây trôi nước chảy.

- Nếu là đại lễ tuyển tài, tự nhiên phải vì triều đình lựa chọn nhân tài thực sự.
Âu Dương Tu trầm giọng nói:
- Vi thần sẽ không vì thù hận cá nhân mà làm hỏng đại sự.

- Thiên hạ học Thái học thể rất nhiều, nhất là các học sinh, đều coi Thái Học thể là bài mẫu để noi theo. Khanh làm sao có thể đánh trượt hết được?


Triệu Trinh nghiêm mặt nói:
- Quả nhân nhớ rõ, năm đó văn chương của Tả Hàn Dũ hai lần bị phán là kém cỏi. Về sau phải sửa thành văn bát cổ, mới đậu. Vĩnh Thúc a, đừng lấy mình đo người, làm sĩ tử quả thực không dễ.

- Quan gia nói những lời này, vi thần không thể đồng ý…
Nghe những lời quan gia nói, Âu Dương Tu lập tức đứng lên, thi lễ thật sâu nói
- Đúng là sĩ tử không dễ, cho nên vi thần mới muốn ngăn chặn những kẻ chỉ mong chờ may mắn, giúp những người có tài học thực sự có thể đi đúng con đường con mình.


- Từ khóa sau bắt đầu đi, từ từ sửa đổi là được.
Triệu Trinh nói.

- Lời ấy của quan gia sai rồi. Chuyện ở trên đời, chậm một lát là có thể thất bại, khó có cơ hội để nhắc lại....
Âu Dương Tu có chút kích động nói:
- Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Nếu lần này giải quyết dứt điểm, nhất định có thể có hiệu quả nhanh chóng.

- …
Nhìn Âu Dương Tu kích động như vậy, Triệu Trinh than nhẹ một tiếng nói:
- Ta biết khanh còn đang oán quả nhân.

- Vi thần không dám.
Âu Dương Tu cúi đầu nói.

- Có cái gì không dám?
Triệu Trinh có vẻ chán nản nói:
- Tân chính năm Khánh Lịch thất bại, quả nhân quả thực có sai lầm.
Một cuộc cải cách oanh oanh liệt liệt như vậy, chỉ vì một câu say rượu của một quan nhỏ như Vương Ích Nhu, có thể hủy diệt sao? Quan trọng vẫn là quan gia sợ. Sợ nhóm quân tử đảng đoạt quyền. Sợ thiên hạ đại loạn. Sợ người Liêu và người Tây Hạ thừa dịp mà vào.

Từ xưa tới nay, Hoàng đế đều là những người biết sai nhưng cũng không bao giờ nhận. Hiện tại mấy câu hàm hồ nhận lỗi của Triệu Trinh lại khiến Âu Dương Tu lệ nóng lưng tròng:
- Vâng, là chúng thần khi đó, không biết trời cao đất rộng. Cho rằng đã học được văn chương hai quyển Khổng Mạnh, là có thể trị quốc bình thiên hạ. Nhất là vi thần, luôn nghĩ tới trên đời này không phải là đen thì là trắng, chính và tà không thể tồn tại cùng nhau. Không ngờ động một chút là rung động đủ loại tầng lớp, khiến cho các đảng tranh giành kịch liệt. Thực hổ thẹn với quan gia, cũng làm trễ nãi một thế hệ của Đại Tống a!

- Vĩnh Thúc…
Hai mắt của Triệu Trinh đỏ lên, gật đầu nói:
- Xem ra ta đã đánh giá thấp ý chí của Vĩnh Thúc. Không thể tưởng được khanh đã minh bạch toàn bộ.

- Thần đã xem rõ mọi việc. Oan oan tương báo tới khi nào. Đảng phái tranh giành cũng không thể tránh được! Triều đình Đại Tống, cần phải có những ý kiến bất đồng, cần phải có tranh luận, thì quốc gia, dân chúng mới có lợi.
Âu Dương Tu nói ra những lời mà mình phải mất mười năm mới ngộ ra được:
- Đại Tống cần phải có khí thế hải nạp bách xuyên (Ý chí lớn như biển, chứa được mọi ý tưởng của thiên hạ). Đây mới chính là tương lai của Đại Tống!

- Nói rất hay!
Triệu Trinh lộ ra vẻ tán thưởng nói:
- Mấy năm nay Vĩnh Thúc đau khổ không có uổng phí. Rốt cuộc ái khanh đã tìm được tinh thần cao nhất mà Đại Tống cần có!
Ánh mắt của ông ta lại nhìn thật sâu vào Âu Dương Tu nói:
- Ái khanh, Âu Dương ái khanh! Xem ra quả nhân không chọn lầm người. Sau khi tân chính thất bại, căn bệnh của Đại Tống càng nặng thêm. Dựa vào thế hệ của chúng ta, chỉ có thể miễn cường duy trì. Nhưng đúng là vẫn cần phải sửa đổi.
Nói xong, ông ta gằn từng chữ:
- Thế hệ của chúng ta không làm được, nhưng quả nhân tin tưởng khanh, ngươi nhất định vì Đại Tống tìm ra được những hạt mầm tốt.

- Khiến Quan gia nói như vậy.
Âu Dương Tu cười khổ nói:
- Vi thần cũng không biết có nên duy trì ý kiến của mình hay không.

- Sửa sai thái quá, cũng vì không còn biện pháp.
Triệu Trinh cười rộ lên nói:
- Khanh chỉ cần chú ý làm, quả nhân tự có cách xử lý ổn thỏa, sẽ không phụ những người đọc sách vất vả trong thiên hạ …

Đi ra khỏi phòng của quan gia, Âu Dương Tu liền đi tới trường Thái Học. Bắt đầu từ hôm nay cho tới ngày thi, hơn mươi ngày, những người liên quan tới cuộc thi, đều phải sống trong trường Thái Học. Ở đây đã có trọng binh thủ vệ, ngăn chặn việc tiết lộ đề thi.

Tuy nhiên cũng không lo bọn họ bị nhốt lâu mà nhàm chán. Một đám văn nhân tụ tập một chỗ, tự nhiên lời ca tiếng hát sẽ vang lên không dừng. Nhưng khác với các buổi xã giao hay khi có thi hứng nhất thời, ở trong kỳ tỏa viện, không thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên rất nhiều tác phẩm xuất sắc, được đầu tư tỉ mỉ xuất hiện không ngừng.

Hơn nữa lần này còn có minh chủ văn đàn Âu Dương Tu trấn thủ, càng có những vần hiểm dài được ra đời. Cứ thế tiếng cười tiếng ngâm xướng vang lên không ngừng. Có thể nói đây là một việc trọng đại một thời, trước nay chưa từng có.

Đúng là nhân sinh đắc ý, tùy ý không cố kỵ, nhưng lại dẫn tới phiền toái vô cùng cho sau này. Tuy nhiên, đây là chuyện nói sau…



Thời gian trôi qua như gió, đảo mắt đã qua tết Nguyên Tiêu, ngày tết được dân gian coi là ngày không đêm bởi thắp sáng từ những ngọn đèn đuốc rực rỡ. Trần Hi Lượng và Tào thị dẫn theo con cháu, cùng với Tống Phụ, cha của Tống Đoan Bình, đi tới văn miếu cúng bái, hướng đế quân Văn Xương, hướng Nhị tướng công cầu nguyện… Tuy nhiên lần nầy chịu giáo huấn từ lần trước, không có xin quẻ.

Trong vài ngày này, Trần Khác nhận được đồ chuẩn bị vào thi từ cửa hiệu lâu đời Hàn Mặc Đường của kinh thành. Đó là một cái hòm chứa găng tay bằng nhung, tai che bằng da huơu, giày mềm bằng lông ngắn, cùng với khăng quàng cổ, thắt lưng… ước chừng mấy chục thứ. Mọi thứ đều là đồ xa xỉ, chế tạo tinh tế, là do những vị mỹ nhân Khởi Mị Nhi, Tề Liên Nhi, Phùng An An, Trương Sư Sư, Cơ Yểu Nương, Quý Diễm Nga đưa tới.

Nếu không phải vì sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của hắn, các giai nhân này chắc chắn đã tranh nhau tới, chúc mình thi tốt.

Đương nhiên, loại đãi ngộ này không chỉ Trần Khác được hưởng, mà còn có Tô Thức, Lưu Kỷ… Các thiếu niên tài tử đoạt giải đứng đầu đều có! Chỉ có điều Trần Khác biết điền từ, sáng tác nhạc, nên càng có nhiều người hâm mộ mà thôi.

Đương nhiên còn có một chút điểm tâm thể hiện tình yêu của tiểu quận chúa. Ừ, tay nghề của tiểu quận chúa đã tốt hơn, còn chưa tiến vào trường thi, Trần Khác đã ăn hết.

Chỉ trong chớp mắt, mười tám ngày đã trôi qua. Vẫn giống như lần trước, một đám thân thích bằng hữu tới đón đưa. Nhưng đối với các vị thí sinh, lần này có thể chịu tội hơn so với lần trước… Lần trước thi hương là vào tháng tám, đúng vào ngày thu mát mẻ, lòng người thoải mái.

Nhưng hiện tại là tháng giêng a! Cũng không biết người nào não tàn định ra ngày thi vào ngày này. Đến phủ Khai Phong còn bị đóng băng, chứ nói gì những vị thư sinh yếu đối nghèo khổ… Từng đám từng đám thí sinh đều bị bao bọc từ đầu đến chân, giống như một bao tải bông. Trường thi lại nghiêm cấm đốt lửa, đến mang cái lò than vào cũng không được. Thực không hiểu ba ngày này có thể qua được như thế nào!

Tuy nhiên trong số năm anh em Trần gia, chỉ có Tứ Lang là buồn rầu về vấn đề này. Còn bốn người kia, thân thể đều được đúc bằng sắt thép, vào chính đông cũng chỉ cần mặc áo đơn là đủ, thì sợ gì cái rét lạnh như vậy?

Lúc canh bốn, cả nhà đều xuất phát tới trường thi. Lúc thi hương, phủ Khai Phong tổ chức thi hương ở trường Thái Học, Quốc Tử Giám thì tổ chức ở Quốc Tử Giám. Cũng chỉ có kỳ thi mùa xuân, số thí sinh lên tới hơn bảy nghìn người cũng chỉ tập trung ở trường Thái Học.

Đợi tiếng trống canh năm vang lên, trước trường Thái Học cho nổ ba dây pháo, rồi mới từ từ mở hàng rào ra. Lại cho nổ ba dây pháo khác, mới mở Long Môn. Các cấm quân đi ra xếp thành hàng, sau đó là các quan trông thi, cầm tấm biển đi ra. Ra lệnh cho các thí sinh theo danh sách xếp thành hàng.

Ngoại trừ đốt mấy dây pháo, tất cả các quy trình đều không giống với thi hương. Trần Khác đã trải qua một lần, nên không có quá căng thẳng, người ta bảo làm gì thì làm theo đó.

Lần này khảo bài của hắn được viết chữ ‘Lệ’, là thứ tổ bốn mươi bốn, phải chờ lâu hơn so với lần trước. Đây là chỗ sơ hở duy nhất trong việc sắp xếp của cuộc thi, ngày thí sinh nhận được thẻ số của mình thì cũng được biết số tổ của mình, thì có thể đoán được thời gian mình vào bàn.

Thời gian chờ đợi có chút lâu. Tuy nhiên hiện tại Trần Khác cũng là nhân vật phong vân, các sĩ tử cùng tổ đều biết hắn, cho nên nhỏ giọng buôn chuyện, cho qua thời gian.

Đợi cho mặt trời lên cao, mới đến lượt bọn họ đi vào phòng thi. Trải qua kiểm tra nghiêm khắc, một tổ bốn mươi người được đưa tới bên trái của viện. Đến trước một cái lều dựng tạm từ trước, giám khảo liền sa sầm mặt mày nói:
- Lập tức cởi quần áo tắm rửa, ở lối đi ra thì lĩnh quần áo và dụng cụ thi cử.

- Không phải chứ…
Mọi người không khỏi kêu khổ. Mùa động lạnh như vậy còn bắt tắm nước lạnh. Đông lạnh bị cảm thì còn thi cử thế nào được nữa.

Than vãn thì than vãn, nhưng bọn họ vẫn phải làm theo. Chế độ của triều đình có thể thay đổi dễ dàng như vậy sao? Ngươi không muốn tắm rửa, có tin có người giúp ngươi lột sạch hay không?

- Đừng lề mề nữa, phía sau còn có hơn mười tổ đang đợi đây!
Quan khảo thí răn dạy một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài.

Không thể giảng đạo lý, bọn họ chỉ phải cắn răng cởi. Chúng cử nhân đều phải lột sạch như heo, để xiêm y ở trong giỏ xách, giấy bút thì để ở phía trên. Đợi bọn họ trở ra, sẽ có tên lính đi tới kiểm tra giỏ.

Mùa đông phải mặc nhiều quần áo, triều đình không có khả năng giống như thi hương cung cấp cho sĩ tử quần áo riêng. Cho nên bọn họ phải mặc quần áo của mình. Nhưng điều này không có nghĩa là nới lỏng điều luật. Hoàn toàn trái lại, bởi vì thi hội là một cuộc thi cuối cùng để đào thải, cho nên kiểm tra so với thi hương còn nghiêm ngặt hơn nhiều. Dựa theo quy định, thí sinh chỉ được mặc một bộ áo, một đôi giày, ghế hai tầng có đệm chăn bông, các đồ linh tinh thì được quy định riêng. Nghiêng mực thì không được quá dày, ống bút phải chạm rỗng. Cốc nước phải làm bằng sứ, đài cắm nến thì phải rỗng ruột. Bánh ngọt trái cây phải để lộ ra… Cho nên Trần Khác mới phải ăn hết đồ điểm tâm của quận chúa gửi, hắn không nỡ để điểm tâm giống như tác phẩm nghệ thuật của quận chúa, gặp phải một đao vạ gió kia.



Trừ lần đó ra, chăn thảm phải không có lót, áo da không bọc ngoài. Vào bàn chỉ được mang theo hòm bằng trúc, không cho phép mang theo giấy có chữ viết trên đó. Đương nhiên cũng không thể thiếu tắm rửa.

Cũng may nhóm quan sai không có tán tận lương tâm, dùng nước lạnh dội chết nhóm sĩ tử. Nhiều người như vậy tắm rửa, phải dùng mười mấy cái bếp nấu nước, mới miễn cưỡng cung cấp đủ nước ấm. nguồn tunghoanh.com

Tuy nhiên, nước ấm không có nghĩa là không lạnh. Rất nhiều người căn bản là không dính một giọt nước, liền chạy ra khỏi nhà tắm, khẩn trương dùng khăn mặt quấn lấy cơ thể, run rẩy như sốt rét, chỉ chờ tên lính mang giỏ quần áo đi vào.

Nhưng mà chờ thật lâu, cũng không thấy có người đi vào. Nhóm sĩ tử liên tục hắt xì, đánh trống reo hò. Lúc này mới có người đi vào, cầm giỏ quần áo ném cho bọn họ.

Nhóm sĩ tử dùng tốc độ nhanh nhất mặc lại quần áo, mới thấy áo bông đẹp đẽ bị cắt dây, giày bông cũng bị cắt mũi, có thể thấy kiểm tra rất cẩn thận. Tuy nhiên mang hình ảnh chú khỉ bông khó coi, đã biến thành như kẻ ăn mày. Khiến các sĩ tử vô cùng nén giận, không khỏi há miệng mắng to…

Quần áo của Trần Khác đơn giản, coi trọng sạch sẽ là chính. Hắn hướng mọi người nói:
- Nhiều lời vô ích, ngày sau mong gặp lại mọi người.

Trả giá quả thực không có uổng phí. Trần Khác không tiếc số tiền lớn, hao hết tâm lực xây dựng học xã, tạo thành một trong xã đoàn có lực ảnh hưởng nhất trong thành Biện Kinh. Đồng thời cũng khiến lực ảnh hưởng của hắn tăng lên rất mạnh. Ít nhất, khi hắn nói một câu, bất kể là sĩ tử có phải là tham gia học xã hay không, đều ngậm miệng lại. Mặc xong xuôi quần áo, đi ra ngoài lĩnh hòm dụng cụ.

Rất nhanh, mọi người đều vác hòm dụng cụ trên lưng. Nhưng lại thấy hai tay của Trần Khác trống trơn.

- Làm sao vậy? Hòm thi của ngươi đâu?

- Không thấy…
Trần Khác không tìm thấy hòm thi của mình, hướng mọi người cười khổ một cái. Lại chuyển sang quan kiểm tra hỏi:
- Xin hỏi, tất cả hòm thi đều đã đưa tới đây chưa?

- Chưa.
Quan kiểm tra lạnh lùng hỏi hắn:
- Ngươi tên là gì?

- Học trò…
Trong lòng Trần Khác lộp bộp một tiếng, nhưng vẫn điềm tĩnh nói:
- Tên là Trần Khác.

- Trần Khác…
Ánh mắt của quan kiểm tra trầm xuống:
- Mang đi!

Mọi người lập tức ngạc nhiên, liền thấy hai người binh lính cấm quân cao lớn đi tới trước. Một người nắm lấy cánh tay của Trần Khác, đang muốn kéo hắn đi ra ngoài.

- Buông ra!
Thân hình của Trần Khác còn phải cao hơn bọn họ một nửa cái đầu. Chỉ thấy hắn vung hay tay lên, liền đẩy văng hai người kia ra. Căm tức nhìn quan kiểm tra nói:
- Xin hỏi vị đại nhân này, ta phạm phải điều gì?

- Biết rõ còn cố hỏi! Nhưng bản quan sẽ trả lời ngươi!
Vị quan kiểm tra kia cười nhạt một chút, cao giọng nói:
- Thi hội của Đại Tống có điều lệ, được quy định rõ ràng trong văn bản, ngoại trừ các thứ đã được quy định, không được mang theo sách vở vào trong phòng thi. Nếu người nào phạm phải thì ngay lập tức bị lôi ra khỏi phòng thi, đồng thời cấm thi!
Nói xong, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Trần Khác nói:
- Bản sao đề thi ngươi giấu đã bị lục soát ra. Có lời gì thì đi tới chỗ quan giám khảo hãy nói. Mang đi!

Nhất thời Trần Khác có chút bối rối. Bản sao đề thi? Làm sao có thể? Lúc trước khi đi thi mình đã kiểm tra hòm thi cẩn thận, làm sao có thể có thêm ra thứ như vậy?

Lúc này, có thêm hai quân tốt muốn tới lôi hắn ra ngoài.

Vừa bị kéo chặt, Trần Khác lập tức phản ứng. Lúc này nếu không lên tiếng mà bị dẫn đi, vậy thì tội danh coi như bị áp đúng rồi!

Đây không chỉ là cấm thi, mà thanh danh của hắn cũng bị hủy hết!

Thử hỏi, ai còn nguyện ý lui tới với một tên tiểu nhân?

- Đi!
Trần Khác nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra khí lực toàn thân. Mạnh mẽ đẩy bốn tên lính văng ra, rồi bắt một cánh tay của vị quan kiểm tra kia nói:
- Tặc tử, ngươi dám hãm hại ta?

Vị quan kiểm tra kia là một gã chủ quan của Lễ Bộ. Làm sao đã từng thấy một thí sinh bá đạo như vậ cảm giác cánh tay như bị bàn ủi phủ lên, đau đến hét lớn:
- Ngươi dám tập kích giám khảo? Người đâu bắt hắn lại!

- Leng keng…
Bọn lính tốt rút binh khi ra, phẫn nộ hướng Trần Khác quát:
- Buông đại nhân ra!
Có người đã cầm xích sắt ném về phía hắn.

Trần Khác đem vị quan kiểm tra kia chắn trước người, lớn tiếng nói:
- Dẫn ta đi gặp Lâm kiểm quan!

- Không được hành hung!
Nhóm thí sinh cũng phục hồi tinh thần, đồng thời đi tới phía trước nói:
- Nhất định là hắn bị oan uổng!

Binh Bộ Chức Phương Lang Trung Vương Khắc Tồn, Đồn Điền Lang Trung Cung Nghiêm Phụ, là Giám Lâm quan, quyền Giám cống viện môn của kỳ thi mùa xuân này.

Chức trách chủ yếu của bọn họ chính là điều tra thí sinh có gian dối hay không. Hai người biết rõ trách nhiệm của mình trọng đại, vì vậy họ có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với những binh lính điều tra.

Dưới sự đốc thúc của hai người, đám binh sĩ ôm giỏ trúc, hòm sách, thư tương, nghiên mực, lương thực…. cùng với quần áo của đám sĩ tử tham gia kỳ thi, tất cả đều cẩn thận lục soát một hồi, không bỏ sót bất kỳ một chỗ nào.

Từ khi trời chưa sáng cho tới lúc này, đã hơn một canh giờ lục soát, họ tìm ra không ít tài liệu được mang theo, nào là khăn tay, vạt áo, áo lót, quạt xếp, giấy nhỏ giấu trong bánh mỳ ghi chi chít chữ Khải cực nhỏ, còn có cả Tứ Thư Ngũ kinh, văn học Bát Cổ, đủ loại màu sắc hình dáng, có đủ những cái lạ, những phương pháp mới chưa bao giờ xuất hiện… Một khi bị tìm ra, thí sinh liền bị đuổi ra khỏi trường thi, ít nhất hai năm không thể tiếp tục thi lại.

Cẩn thận tra xét thân phận, cũng tra ra được một vài người mạo danh thi hộ, dùng cùm gỗ gông lại.

Hai người vô cùng khinh miệt những kẻ tâm thuật bất chính này, tức giận mắng không tiếc lời bọn họ là hạng người “Thử thiết cẩu thâu chi bối” (hạng chó ăn trộm) “Minh ngoan bất linh, bất khả hóa hối” (Ngu ngốc không não, không biết hối cải) “Tang tâm vô sỉ, chí vu thử cực!” (Vô sỉ điên rồ đến cùng cực!). Thề không cho bất kỳ một thí sinh gian dối nào có thể lọt lưới.

Bởi vậy cũng có thể nhìn ra tâm sức của Hoàng thượng, đội quan viên coi thi hơn năm mươi người đều do Hoàng thượng tự mình chỉ định. Có thể ngay trong tình huống không thể tiếp xúc được với quan viên mà vẫn an bài được người thích hợp vào đúng chỗ, đây là bản lĩnh dùng người của đấng Quân Vương.

Hai người đang tuần tra việc lục soát, đột nhiên nghe thấy có tiếng ồn ào vang lên từ phía đông, lập tức nhíu chặt mày lại.

- Làm sao vậy?
Vương Lang Trung trầm giọng nói.

- Ta đi xem sao!
Cung Lang Trung vẫy tay một cái nói:
- Các ngươi đi theo ta!
Sau đó dẫn theo một đội lính đi xem xét.

Khi y tới nơi này thì đã loạn rồi, thí sinh và lính canh xô xát với nhau loạn thành một đoàn, rất nhiều người bị tụt cả giày, hòm thi rơi ra liểng xiểng, mũ cũng bị rơi ra, tóc tai bù xù, nhìn qua vô cùng kinh người.

Cũng may Đại Tống có truyền thống trọng văn khinh võ đã ngấm đến tận xương tủy, những binh sĩ cũng không dám ra tay độc ác. Mà sức chiến đấu của các thư sinh thì coi như bằng không, cho nên tình cảnh này tuy rằng khiến cho người ta sợ hãi nhưng kỳ thật cũng không có ai bị thương.

- Tất cả dừng tay!
Cung Lang Trung vừa thấy đã nổi giận, bước nhanh tới phẫn nộ quát:
- Nơi trọng địa trường thi nghiêm cấm ồn ào. Các ngươi điên cả rồi sao?

Cánh tay tên Sưu Kiểm Quan kia cuối cùng cũng được Trần Khác buông ra, nhưng dường như đã bị bẻ gãy, gã xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới bên cạnh Cung Lang Trung, lớn tiếng kêu:
- Đại nhân, người đến thật đúng lúc, nơi này có thí sinh bị bắt quả tang còn dám dùng bạo lực để phản kháng lại, những thí sinh khác không biết nhục, ngược lại còn hiệp trợ cho hắn!

- Hắn bị oan, bị oan!
Các thí sinh kích động ầm ỹ:
- Trân Khác sao có thể gian lận. Nhất định có người hãm hại hắn!

- Trả lại sự trong sạch cho hắn! Trừng trị kẻ gian!
Trong ba mươi chín sĩ tử có bảy tám người là xã viên Gia Hựu học xã. Bình thường, Trần Khác vẫn hay giúp đỡ người khó khăn, giải khốn cứu nguy cho người khác, cực kỳ khẳng khái với các thành viên của học xã.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-254-88Paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận