Nhặt Dũng Cảm Lên Ta Làm Lại Nếu bạn gặp tôi ôm ai đó trên đường…

Nếu bạn gặp tôi ôm ai đó trên đường…
Ngày hôm nay, ngày hôm qua, và nhiều ngày trước đó, bạn đã khi nào lang thang trên phố và bắt gặp tôi đang tình tự vòng tay ôm ai đó, cười đùa và rạng rỡ bên một người nào đó chưa?

Câu hỏi ấy có thể khiến bạn vội lầm tưởng về mối quan hệ của chúng tôi. Điều đó dễ hiểu. Bởi ngay chính bản thân tôi, chiều nay, khi ngồi sau xe người ấy, tay vòng thật rộng để ôm, để níu giữ, tôi cũng đã thất bại khi cố gọi tên mối quan hệ mà chúng tôi đang có. Là bạn bè thì không phải rồi. Bạn có thể nũng nịu đòi người ta mua đủ thứ, đòi người ta yêu chiều và cung phụng không khi mới chỉ là bạn bè? Bạn có thấy ý nghĩ của mình hướng về người ta mỗi sớm mai thức giấc không khi chỉ mới là bạn bè?

Nhưng chúng tôi có thực là người yêu của nhau hay không? Tôi nghĩ mãi mà vẫn phải bằng lòng với một đáp án hú họa “dường như đôi khi”. Đôi khi tôi cần chàng, đôi khi không. Tôi đã quá quen với việc có chàng bên cạnh, chiều theo mọi nhõng nhẽo, đỏng đảnh của tôi. Vậy nên, khi chàng nói chúng ta chia tay, vì chàng đã quá mệt mỏi với thất bại này, tôi mới bàng hoàng nhận ra những gì mình đang có. Tôi không cố níu giữ, mặc dù sau đó tôi tìm thấy mình trong hàng nước mắt chảy dài.

Những mảng kí ức của mối tình cũ ùa về, những vệt màu sáng tối đượm vẻ quá khứ mang tính sát thương cao vẫn tiếp tục đeo bám. Và người tôi thương yêu, người thương yêu tôi bất ngờ nói rằng không còn muốn chung đường với tôi nữa. Mọi chuyện cũng dường như thật thê thảm. Tôi tắt laptop, pha một cốc cà phê thật lớn, ngồi ở ngoài ban công và nghĩ vẩn vơ.

Tôi nghĩ về cô bạn thân giờ đã “an phận” với những ngày cuối tuần thảnh thơi mò sang nhà người yêu nấu nướng và dọn dẹp giúp chàng. Thoạt đầu, điều ấy khiến tất thảy chúng tôi ngạc nhiên. Một cô nàng ưa shopping và ngại vào bếp bỗng dưng đảm đang và tháo vát đến vậy?!

Khi biết được “sự thật”, tôi chỉ biết cười cay đắng. Trước đây, nàng từng yêu một anh hơn nàng tám tuổi. Ở cái tuổi chưa đến mức gọi là già nhưng cũng rất đáng lo ấy, yêu nghĩa là cưới. Bởi thế, thấy nàng vụng về quá đỗi, chàng ngay lập tức đăng kí khóa học nấu ăn cho nàng, đưa đón nàng đi học và tình nguyện trở thành “chuột bạch” của nàng. Ấy vậy mà “mèo cũng hóa cáo”. Nàng nấu ăn ngon trong sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên của mọi người. “Cảnh tượng tươi đẹp” ấy chưa diễn ra được bao lâu thì hai người chia tay, nàng quay sang yêu người mới, dùng “thành quả” có được nhờ sự trợ giúp của người cũ để mang đến thương yêu cho người mới.

Tôi nửa đùa nửa thật nói với nàng về điều đó. Nàng bảo, “Hồi mới chia tay, nhắc tới nấu ăn tao lại nhớ đến ông ấy. Buồn và đau đến mức nghĩ đoạn tuyệt bếp núc luôn. Ấy thế mà khi gặp chàng, trong tao lại nảy sinh ước muốn tha thiết được nấu cơm, được mang đến thật nhiều bữa ăn ngon cho chàng. Con đường tới trái tim đàn ông nào mà không đi qua dạ dày!”.

Tôi trở về bần thần nghĩ ngợi, liệu mình có thể gặp được một người khiến tôi yêu thiết tha đến vậy không? Sự thật thì trong cuộc sống này, người dạy ta những bước yêu “chập chững” đầu tiên (rất) có thể không phải là người ta sẽ gắn bó đến suốt cuộc đời, càng chẳng phải người bằng lòng yêu ta mãi mãi. Cũng vì cái tâm thế bất an ấy, người ta mất lòng tin vào tình yêu và nghĩ rằng mình không thể nào thương yêu thêm một ai khác, trái tim mình không thể mở lòng thêm một lần nào nữa.

Còn nhớ, khi quyết định nói ra lời chia tay tôi sau rất nhiều tháng giấu giếm, hẹn hò với một người con gái khác, tình cũ của tôi đã rộng lòng “chúc em sớm tìm được tình yêu mới!”. Tôi không chắc anh có nghĩ vậy thật không. Tôi chỉ đáp thật lòng rằng, điều đó rất khó khăn…

Nhưng thời khắc này thì sao?

Bữa trước, tôi rủ chàng ra ngoại thành, về làng cổ nặn cốc chén, bát đĩa. Hì hục cả buổi, tay chân quần áo lấm lem, chiếc cốc vẫn không như mong đợi. Tôi bực tức buông xuôi. Chàng bảo, “Em là người nổi hứng nhanh mà cũng mất hứng nhanh. Điều đó có thể tốt, có thể không. Nhưng khi em đã có thể đi cả một quãng đường xa để đến đây, dành nửa ngày trời để thử sức với chiếc cốc của riêng em, háo hức khi tưởng tượng ra thành quả của mình để rồi thất vọng khi tài năng của em không phải dành cho những chiếc cốc, thế thì tại sao em không mừng vì tất cả điều đó thay vì bực bội. Mà suy cho cùng, cốc đẹp thì có nhiều, nhưng...”.

Chàng không nói gì thêm và cẩn trọng dặn người thợ nung giúp chúng tôi hai chiếc cốc, rồi quay sang giục tôi ra chợ xem đồ gốm. Là chàng đang nói về chiếc cốc, hay chàng đang nói về chuyện tình của chúng tôi? Ý nghĩ đó khiến tôi tê tái. Hạnh phúc đến với chàng trên từng chặng đường chúng tôi yêu nhau. Lắm khi, chàng vui vì những điều rất nhỏ. Vui vì tôi mua tặng chàng chiếc bánh Dorayaki thơm thơm. Vui vì tôi bất ngờ gọi điện chỉ vì tôi bỗng dưng muốn kể điều gì đó với chàng. Vui vì tôi nhắc đến chàng trong một truyện ngắn mà tôi viết. Vui vì tôi nhắn tin chúc chàng một sớm đẹp tươi sau rất nhiều ngày bỏ bẵng thói quen đó...

Thảng hoặc, tôi vẫn nổi cáu với chàng. Vì nhiều lí do khác nhau. Nhưng chung quy lại cũng chỉ bởi tôi chưa bao giờ ngừng so sánh chàng với người cũ, luôn coi người cũ là chuẩn mực và tin rằng chỉ người đó là hợp với mình. Cáu bởi tôi nghĩ chàng chỉ như một bến đậu, một điểm dừng chân tạm thời thay vì một điểm đến của thương yêu, một nơi chốn của hạnh phúc. Cáu bởi tôi thấy mình quá dễ dãi khi sớm bắt đầu chuyện tình với chàng. Tôi đã nghĩ, trái tim mình yếu đuối và thời gian qua chưa đủ dài để tôi xoa dịu nó trước khi khởi đầu một điều gì đó mới.

Không dưng, tôi nhớ đến một lối đi từ khu dưới cầu thang của khu nhà học nối ra chỗ nhà để xe của trường cấp ba. Bậc cửa thấp vừa tầm, những cậu chàng ở các khóa trên vì quá cao thường phải khom người mỗi khi đi qua. Tôi cũng khom, mặc dù không chắc mình đứng thẳng thì đầu sẽ va vào trần. Một ngày, khi trở về thăm lại trường, tôi vẫn là tôi trong vóc dáng hệt như một cô nhóc của vài năm trước. Tôi lặng lẽ và chậm rãi bước qua, không khom, không cúi. Và tôi không chạm, không va, không u đầu hay ngã ngựa. Vậy mà tôi sợ hãi đến mức tự bắt mình cúi người khi đi qua đó trong suốt ba năm trời.

Chàng bảo trước giờ chàng luôn cố làm tôi vui, mà người ta nói niềm vui chóng qua, riêng nỗi buồn thì ở lại. Tôi sẽ chóng quên chàng thôi. Điều đó có đúng không? Tôi không biết. Tôi nghĩ về chàng khi cốc cà phê còn nghi ngút khói. Tôi nghĩ về chàng khi cốc cà phê đã cạn. Tôi nghĩ về chàng khi mọi ý nghĩ về quá khứ lánh xa. Tôi nghĩ về những điều chúng tôi từng có với nhau, cả niềm vui và nỗi buồn.

Cốc cà phê trên tay trống không. Tôi bước vào trong phòng, lấy điện thoại để gọi cho chàng. Đêm chưa tan và ngày chưa đến. Nhưng chàng hẳn sẽ không giận khi tôi gọi chỉ để nói tôi nhớ chàng điên lên, gọi chỉ để nói chàng hãy ở lại bên tôi, như nhiều ngày qua vẫn thế. Để tôi được vòng tay ôm mỗi khi ngồi sau xe chàng. Không phải bởi thói quen, mà bởi tự bản thân tôi muốn thế...

Nguồn: truyen8.mobi/t119681-nhat-dung-cam-len-ta-lam-lai-neu-ban-gap-toi-om-ai-do-tren-duong.html?read_type...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận