Những Cuộc Phiêu Lưu Của Jamin Chương 2


Chương 2
Jamin - Đấng cứu thế

Từ căn phòng tầng sáu của họ tại khách sạn Massa Hùng vĩ khuôn mặt buồn bã của Jamil nhìn xuống quảng trường. Cậu đứng đó bối rối và bực mình. Những gì cậu và Haske nghe trước đấy đã làm cậu khó chịu.

Từ nơi đang đứng, Jamil có thể nhìn thấy hàng trăm du khách đi bộ trên quảng trường Massa, xung quanh bức tượng Massa. "Này xem những người ấy kìa!" Giọng sâu trầm của cậu làm chấn động căn phòng. "Trông họ kìa, phủ phục lạy tượng hải quái cả ngày cả đêm." Haske chạy đến cùng xem với cậu bên cửa sổ. Có ánh đèn máy ảnh nhấp nhoáng trên quảng trường Massa tràn đầy ánh sáng. Từ căn phòng của mình, họ có thể nghe thấy tiếng hét "Massa vạn tuế! Massa vạn tuế!"

"Thậm chí có cả một bảo tàng Massa nơi mọi người có thể nhìn thấy Massa nhồi bông và tỏ lòng kính trọng." Cậu nói chìa cho Haske xem tờ rơi."Xem này", Jamil cười nói. "Sẽ là một tuần kỷ niệm hai ngày quan trọng vào tuần tới. Ngày Massa đã cứu đảo và ngày tưởng nhớ Massa."

"Em không hiểu."

Sau một lát nghỉ, Jamil giải thích cho Haske. "Tuần tới, tính ra đúng hai mươi năm sau khi xảy ra Thảm họa kép và chính xác mười chín năm, khi anh thực hiện kế hoạch ba con dê và bắt tay vào cuộc phiêu lưu của mình." Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Jamil.

Haske, người đã từng rất mạnh mẽ và tích cực cũng bị nhập vào trạng thái tuyệt vọng. "Anh muốn nói là chúng mình đã trải qua tất cả chỉ để đến thế này sao? Đơn giản là không thể tin được. Không thực. Hãy bảo là em đang ngủ mơ đi." Haske nói và lôi chiếc chìa khóa vàng từ túi của Jamil đặt lên giường. "Bây giờ ta sẽ làm gì đây?"

"Anh không biết nữa", Jamil nói lơ đãng. Sau những trải nghiệm ngày hôm đó, Jamil bắt đầu tự hỏi liệu


cái ý tưởng trở lại đảo lúc đầu có phải là ý hay không.
 "Lẽ ra chúng ta nên ở lại Rasmarat. Thà cứ để hòn đảo trong nhớ nhung còn hơn là trở lại như thế này." Jamil trước đó đã rất tự hào về những gì cậu đã làm cho hòn đảo và mặc dù cậu chưa bao giờ mong đợi sẽ được khen thưởng, nhưng cậu không ngờ thay đổi biến tướng như vậy. "Anh không còn thuộc về nơi này nữa, "cậu nói, lắc đầu buồn bã. "Anh là một người xa lạ trên hòn đảo của anh. May mắn anh đã không chết trong khi chiến đấu giành giật chiếc chìa khóa..."

 

"Sẽ uổng phí cuộc đời."

"Nhưng anh thật sự rất thích chiến đấu với lũ quái thú." Cậu nói, mỉm cười lần đầu tiên vào tối hôm đó. "Dẫu sao thì bản năng đã mách bảo anh rằng chìa khóa sẽ là vô ích trong một môi trường mới... nhưng vớ được nó là chuyện thú vị rồi. Như ông già trong vùng đất. Tang nhân nói: Đó là cuộc viễn du để lấy chiếc chìa khóa. Anh đã học hỏi được rất nhiều và những kinh nghiệm không phải là lãng phí. Nếu không tìm kiếm chìa khóa, anh đâu có gặp được em và chúng ta đâu có ở đây ngày hôm nay..."

"... Và đâu được hạnh phúc bên nhau." Haske cười
nói thêm. 

"Em nói đúng." Jamil nói, đi sát Haske hơn. Anh đề xuất chúng mình đi Tân Khai Đảo vào chiều mai. Đây không phải là nơi của chúng mình."

Haske nhìn anh và bên dưới quảng trường. "Em không nghĩ em sẽ tin bất cứ điều gì được nghe trên hòn đảo này và em nghĩ chúng mình sẽ là người nhà của cư dân gốc, những người Tatasia."

"Được rồi, anh nhất trí với em."

"Em thực sự mong được gặp người thân và bạn bè của anh. Em nghĩ chúng ta có quan hệ với họ và họ sẽ hiểu được ý nghĩa của chiếc chìa khóa." Haske nói.

"Những người này không biết tí gì về chiếc chìa khóa và họ không cần. Họ đã có hải quái.

"... Còn chúng ta có chìa khóa". 

 

Sáng hôm sau, cả hai đóng gói ba lô và sẵn sàng đi đến Tân Khai Đảo vào buổi chiều sau khi lại đi bộ trên quảng trường Massa một lần nữa. "Em đọc trong tờ rơi có một trung tâm mua sắm cực kỳ hiện đại ngay bên dưới quảng trường. Có lẽ chúng ta nên đến xem nó thế nào trước khi đi Tân Khai Đảo." Haske đề nghị. 

"Được rồi. Chúng mình có thời gian. "

 Khi đi Jamil nhận thấy không thực sự cảm thấy có ánh mặt trời trên đường phố như hồi cậu còn trẻ. Cậu nghĩ ánh sáng đã bị các tòa nhà cao tầng chặn lại. Đó không còn là thứ ánh sáng mặt trời thứ ánh sáng mà cậu đã từng yêu thích và trân trọng. Sau đó, Jamil hỏi Haske: "Em có nhận thấy ngày hôm nay người ta hành xử lạ kỳ không?" 

"Anh luôn thấy những điều kỳ lạ. Anh mong đợi mọi sự biểu hiện y như hai mươi năm trước đây hay sao?"- Haske hơi nổi cáu nói.

"Không," cậu cố tình nói. "Nhìn này! Xem cách họ tất cả đều dán mắt vào màn hình TV kìa."

"'Phải có một thứ gì đó thú vị như xổ số, bóng đá hoặc một cái gì đó chứ." 

Jamil cảm thấy có nhiều điều hơn thế nữa và đến gần một nhóm người trong quán cà phê. "Xin chào. Xin phép hỏi có gì trên TV thế? " 

"Dự đoán có một trận động đất rất lớn sắp xảy ra." Một người đàn ông trả lời, ánh mắt tỏ ra sợ hãi.

"Ở đâu?"

 

"Đương nhiên là ở đây. Còn nơi nào khác đâu?"

"Tôi không hiểu." Jamil tìm hiểu sâu hơn.

"Các nhà khoa học dự đoán một trận động đất lớn sắp xảy ra ở đây, có thể trong vài ngày tới. Bây giờ con đã hiểu chưa? Đi mua báo hoặc trả tiền để mà đọc tin."

"Cảm ơn." Haske hoảng sợ kéo Jamil đi. Họ mua tờ Sự thật Massa, Đảo Ngọc hàng ngày, và Tin tức Massa Hùng vĩ.

 Jamil điểm những mục báo chính nổi bật cho
Haske nghe:

"Một nhóm các nhà khoa học trên thế giới đã kết thúc một thập kỷ nghiên cứu về địa chất của quần đảo Ngọc; 

Các nhà khoa học chắc chắn rằng sẽ có một trận động đất lớn xung quanh các đảo nhưng không loại trừ khả năng một loạt các trận động đất mạnh - trong vài ngày tới!

 Các nhà khoa học đã tìm thấy các đường đứt gãy chạy dưới các đảo. Tâm chấn của trận động đất lớn ngoài khơi đảo Massa Hùng vĩ có thể tạo ra một sóng cao hai mươi mét thủy triều, có thể quét sạch tất cả mọi thứ trên các đảo;

Tất cả các đảo phải sơ tán ngay lập tức;

Các nhà khoa học tin rằng chiếc chìa khoá cổ bằng vàng là thứ duy nhất có thể cứu được quần đảo;

Nửa chiếc chìa khóa vàng đang ở trên đảo.;

Người ta chạy đua để tìm nửa kia nhưng không ai trên đảo biết tìm nó ở đâu."

Jamil và Haske nhìn nhau kinh ngạc. 

 

"Chuyện này không thể tin được." Haske hét lên. "Có lẽ bà em nói đúng."

"Vâng, bà Hakuri đã đúng." Jamil bình tĩnh gật đầu nói. "Ngày hôm qua chúng mình cứ nghĩ rằng chìa khóa là vô dụng..."

"Và bây giờ nó là thứ nóng bỏng nhất."

"Sự thể không chỉ diễn ra đơn thuần." Jamil mỉm
cười nói.

"Anh sẽ đưa họ chiếc chìa khóa chứ?"

"Tất nhiên." Jamil nói không chút do dự. "Như lời bà nội của em đã từng nói, chỉ khi nào bạn muốn những điều kỳ lạ xảy ra, thì nó mới xảy ra."

Haske rõ là rất phấn chấn. "Bây giờ anh biết lý do tại sao mẹ gọi anh là Ming, người sinh ra dưới những vì sao may mắn. Nhà thám hiểm, người đạt đến đích của mình thắng lợi."

Họ chạy ra khỏi tòa nhà khi có chuông báo cháy. Loa cũng loan tin cấp báo: "Sơ tán khỏi quần đảo Ngọc. Bạn có hai mươi tư tiếng để sơ tán khỏi quần đảo."

"Tôi đề xuất là anh nên đến Trung tâm Nghiên cứu khoa học thế giới ngay lập tức. Nó ở ngay quanh góc phố thôi." Một nhân viên khách sạn nói khi Jamil giãi bày rằng cậu có thể biết nửa kia của chiếc chìa khóa vàng. Cả hai chạy đến cái tòa nhà cao nhất trên đường phố. Jamil ngạc nhiên khi nhìn thấy một dấu hiệu rất lớn: CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN THÁP SAMAD. 

 

Jamil khó khăn giải thích cho nhân viên bảo vệ rằng cậu biết một nửa kia của chiếc chìa khoá. Sau một lúc lâu tranh luận, Jamil mới được tiếp cận một người đàn ông, mà cậu nghĩ là giám đốc khi cậu đi cùng với các trợ lý qua cánh cửa của tòa nhà. 

"Tôi là Jamil và tôi muốn nói chuyện với ông về nửa kia của chiếc chìa khóa vàng". 

"Cậu thực sự trông giống như dân Tatasi, chiều cao của cậu, âm giọng sâu và cách cư xử của cậu." Người đàn ông kia nói và bảo Jamil đi theo ông ta.

Sau khi đi được vài bước, người đàn ông dừng lại, nhìn kỹ Jamil và thì thào: "Ý cậu là cái cậu Jamil đã đánh lừa được con hải quái mười chín năm trước."

"Vâng." Jamil thấp giọng gật đầu trả lời.

Trên tầng hai mươi lăm, giám đốc giải thích: "Tất cả các công trình kiến trúc trên đảo Ngọc được thiết kế để chịu được động đất khoảng 8,0 độ Richter. Những gì chúng ta dự kiến trong hai mươi tư giờ tới sẽ mạnh hơn nhiều, khoảng 10,0 hoặc cao hơn. Đúng như chúng tôi dự đoán một trận động đất lớn."

"Các ông dự tính một trận hay nhiều trận động đất?" Haske hỏi.

"Chúng tôi chắc chắn có một trận động đất lớn, nhưng dữ liệu của chúng tôi chỉ ra số lượng nhiều hơn một. Chúng ta có thể chịu nhiều trận động đất mạnh xảy ra cùng một lúc. Một loại động đất trên đảo và loại khác
dưới biển."

"Tại sao các ông lại tìm kiếm chiếc chìa khóa cũ?" Jamil hỏi.

"Nó có thể làm được cái gì?" Haske nhấn mạnh thêm.

"Các nhà khoa học đã có thể đặt các bộ cảm biến sâu vào trái đất và bây giờ có thể theo dõi các hoạt động địa chấn. Chúng tôi đã có thể đào những van lớn xung quanh các đảo để xả áp lực, làm cho các mảng lục địa va vào nhau mà như bạn biết nguyên nhân gây ra động đất. Trong quá trình này, chúng tôi phát hiện ra cách duy nhất chúng ta có thể ngăn chặn các trận động đất bằng cách giải phóng nhiệt mà chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chiếc chìa khóa vàng cổ."

"Món quà từ Thiên đường." Jamil nói.

"Vâng, đó là tên gọi nó nhiều năm trước đây."

'Thế chiếc chìa khóa trong hộp bọc vàng thì sao?" Jamil hỏi thêm.

"Làm sao cậu lại biết chuyện ấy?" Giám đốc mỉm
cười hỏi.

"Tôi là vệ binh của Lữ đoàn Chìa khóa nhiều năm trước đây và chúng tôi thường mang bên người chìa khóa."

"Như tôi đã nói trước, cậu trông giống như một người Tatasi thực thụ. Chiếc chìa khóa mà bạn mang theo là giả và như vậy không thể thực hiện được công việc."

 

"Tại sao các nhà khoa học không thể làm một chìa khóa mới?"

"Chúng tôi đã cố gắng làm nhiều cách nhưng không có tác dụng. Điều duy nhất cho thấy là nó sẽ có tác dụng khi chúng ta dùng một nửa chiếc chìa khóa vàng cũ. Vì vậy, chúng tôi tin là khi hai mảnh được ghép lại với nhau nó sẽ có hiệu lực."

"Ông có thể giải thích cho chúng tôi những gì đang xảy ra đi?" Haske nài nỉ. "Tôi sợ. Tôi không muốn chết ở đây."

 Ông giám đốc đưa họ đến trước một máy tính màn hình cỡ đại. Ông nhấp chuột và cho họ thấy những hình ảnh sống động phía dưới đảo Massa Hùng vĩ và biển. "Như các vị có thể thấy đây là những hình ảnh sống cho thấy các mảng lục địa đang di chuyển gần nhau hơn."

"Sợ thế." Haske hét lên.

 "Không xảy ra ngay lập tức đâu, được chưa?" Jamil bình tĩnh trấn an cô.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu động đất bây giờ? Anh Jamil ơi, chúng mình đang ở trên tầng hai mươi lăm. Em hãi lắm."

"Chúng ta sẽ không sao đâu, đừng lo."

Ông giám đốc nhấp chuột và tiếp tục. "Đây là những chỉ số. Nếu chuyển sang màu đỏ, sẽ có động đất. Như bạn có thể thấy, đó là màu cam, nhưng nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào và dựa trên những quan sát gần đây của chúng tôi, nó sẽ chuyển sang màu đỏ trong vòng hai mươi tư
giờ tới."

 

"Anh Jamil, em không muốn chết ở đây, được chứ?" Haske càng lúc càng hoảng sợ.

"Haske, chúng mình có đủ thời gian để ra khỏi nơi này hoặc giải quyết vấn đề."

Giám đốc nhấp chuột tiếp, và cho thấy một hình mô phỏng quá trình hoạt động của chìa khóa giúp giải phóng áp lực và ngăn ngừa thảm họa. "Như các bạn có thể thấy với chiếc chìa khóa thật, sẽ không còn động đất ở đây một lần nữa bởi vì chúng ta có thể nhả áp lực từ bên dưới trái đất bất cứ khi nào áp lực dồn nén từ chỗ này." Ông ta chỉ vào một cái lỗ trên bức tường bên cạnh những máy tính. 

Jamil thấy khó tin quá.

"Như các bạn có thể thấy tình hình là rất cấp bách." Giám đốc nói. "Chúng tôi rất cần nửa kia của chiếc chìa khóa để cứu quần đảo và tất cả mọi thứ trên đảo."

"Thế còn Tân Khai Đảo, có an toàn ở đó không? "

"Có." Giám đốc nói. Các dãy núi giữa các hòn đảo và Tân Khai Đảo sẽ hấp thụ áp lực và ngăn chặn bất kỳ sóng thần nào tràn ngập các khu định cư ở đó.'"

"Em đã bảo anh rồi là hãy đến Tân Khai Đảo mà. Em không tin những máy móc này và không thể tin bất kỳ câu chuyện gì em được nghe trên hòn đảo này." Haske giữ quan điểm. 

"Bình tĩnh đi em, Haske." Jamil nài nỉ.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu chìa khóa không có tác dụng?" Haske truy vấn.

 

"Chúng ta bằng cách nào đó sẽ sống sót. Anh đã sống sót sau vụ thảm họa đầu tiên và chúng ta sẽ sống sót vụ này." Jamil nhe răng cười lớn trấn an cô.

"Chìa khóa sẽ có tác dụng." Giám đốc nhìn Haske nói thêm. "Chúng tôi đang tích cực."

"Cảm ơn các ông chỉ dẫn cho chúng tôi việc này, đặc biệt là khi thời gian quá gấp gáp ". Jamil bình tĩnh nói."Tôi vui mừng thông báo cho các ông rằng tôi có thể kiếm được nửa kia của chìa khoá. Tôi biết nó ở đâu. Tôi sẽ mang nó lại đây trong hai tiếng." Jamil nói, không muốn đưa chìa cho họ ngay lập tức mà còn để thời gian suy nghĩ kỹ. 

Jamil kể lại cách cậu sống sót sau trận động đất đầu tiên cách đây hai mươi năm, bị lừa và giết chết hải quái, đi du lịch đến nhiều nơi và một vài ngày trước đây khi mang lại chiếc chìa khóa.

"Đúng lúc quá." Giám đốc vui vẻ nói. "Chúng tôi biết về cậu, về chiếc chìa khóa cổ và tầm quan trọng của nó, nhưng lịch sử của chúng ta vừa mới được viết lại nhiều đến mức mà những sự thật đã trở thành huyền thoại còn hải quái được tôn vinh."

"Tôi sẽ gặp lại bạn trong hai giờ nữa."

"Tôi sẽ chờ ngay ở tầng dưới."

Hai người bắt tay nhau rất chặt. 

Chính xác sau đó hai giờ, Jamil và Haske được chiếu trên truyền hình trực tiếp lúc họ đi đến tháp Samad. Khi họ đi về phía tòa nhà, máy quay hình tập trung vào Jamil, cậu ôm chặt chiếc ba lô. Họ đi một cách bình thản, Haske mỉm cười với Jamil, trông rõ ràng là rất hồi hộp."Mọi thứ sẽ ổn thôi." Cô thì thầm khi họ bước tới những bậc thang của
tòa nhà.

Một phóng viên truyền hình bước về phía trước

"Anh Jamil, anh cảm thấy thế nào khi đang nắm giữ chiếc chìa khóa cho tương lai của quần đảo Ngọc?"

"Miễn bình luận."

"Đó hẳn phải là một trách nhiệm rất lớn lao." Viên phóng viên tiếp tục nói.

"Miễn bình luận."

"Có đúng là anh đã phải băng qua sa mạc và thậm chí phải chiến đấu với lũ quái thú để giành được chiếc chìa khóa không?"

"Vâng."

"Anh có biết rằng những gì nằm trong ba lô của anh lại có thể xác minh một lý thuyết khoa học mới về phương pháp ngăn ngừa động đất không?"

"Miễn bình luận."

"Nếu chiếc chìa khóa có tác dụng, lịch sử của quần đảo sẽ phải được viết lại?"

"Chúng ta hãy hy vọng nó có tác dụng."

"Anh có muốn nói điều gì không?"

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cô Haske đây, người đã hỗ trợ tôi."

 

Trên tầng hai mươi lăm của tháp Samad, Jamil bình tĩnh mở ba lô của mình để ánh sáng của máy quay truyền hình chiếu vào và đưa chiếc chìa khóa cho ông giám đốc, ông ta hôn chiếc chìa khóa và trao lại cho một nhóm năm nhà khoa học. Họ kiểm tra, đo và cân chìa khóa. Họ gật đầu đồng ý với nhau. Họ đi đến chỗ có nửa kia chiếc chìa khóa và ghép hai mảnh với nhau. Ngay sau khi thấy các khấc khớp vào nhau đã đầy vẻ hân hoan trong nhóm các nhà khoa học. 

"Đó chính là chiếc chìa khóa thật. Trời!" Vị phóng viên truyền hình trực tiếp từ tầng hai mươi lăm tháp Samad gào vào micro. Các nhà khoa học mời Jamil bước về phía trước và tra chiếc chìa khóa vào một lỗ khóa. 

"Haske có thể giúp tôi được không?"

"Tất nhiên rồi." Giám đốc nói. "Cô ấy đóng một vai trò rất quan trọng trong việc lấy được chiếc chìa khóa này mà."

Jamil và Haske tra chiếc chìa khóa và từ từ xoay theo hướng dẫn của các nhà khoa học. Khi họ chầm chậm vặn chìa khóa, người ta được báo khí ga sẽ phun ra từ mười hai chiếc van khổng lồ quanh các đảo. Giám đốc tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính và báo cáo với các nhà khoa học khác:

"Áp lực đang giảm! Áp lực đang giảm! Mảng lục địa diễn biến bình thường! Mảng lục địa diễn biến bình thường. Chuyển màu xanh. Chuyển màu xanh. Tất cả các van đang hoạt động."

 

Khoảng ba mươi phút sau, giám đốc công bố: "Máy đo địa chấn cho thấy mọi thứ đều trở lại bình thường. Chìa khóa đã có tác dụng. Quần đảo Ngọc đã được cứu nguy." Nhóm các nhà khoa học nghiên cứu ôm và cảm ơn Jamil cùng Haske. 

"Chúng ta đã ngăn chặn một thảm họa lớn.
Thoát hiểm ngoạn mục quá!" Vị giám đốc ôm chầm lấy Jamil. "Cậu đã cứu được tất cả mọi người và mọi vật trên quần đảo Ngọc này. Cậu mới chính là vị cứu tinh của chúng tôi."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86303


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận