Những Cuộc Phiêu Lưu Của Jamin Chương 3


Chương 3
Một sáng sớm, Jamil thức dậy với những dấu hiệu đầu tiên của sự sống trên bán đảo Tatasi.

Khi cậu mở mắt ra, cậu mỉm cười. Cậu thích thú vì ông Majid sẽ đến thăm gia đình vào ngày hôm đó. Jamil biết ông Majid thế nào cũng sẽ mang quà cho cậu. Ông luôn làm vậy khi ông đến thăm. Năm ngoái, ông Majid cho Jamil một chiếc mũ dệt bằng tay nhiều màu sặc sỡ. Jamil tự hào đội chiếc mũ ấy tung tẩy khắp nơi cứ như nó là chiếc mũ duy nhất trên bán đảo. 

Jamil có thể nghe tiếng chim hót buổi sáng sớm quen thuộc. Nghe nhiều, cậu đã quen với những làn điệu hót của các loài chim tới mức nghe tiếng chim nào cậu biết là mấy giờ. Như thể lũ chim xếp hàng lần lượt hót. Khi đến một làn điệu nhất định, Jamil biết ấy là lúc cần thức giấc. Vào một ngày, cậu thức dậy trước khi con chim cất tiếng ca. Cậu đã sẵn sàng cùng với nội của cậu, ông Kamal, đi ngụp lặn lúc sáng sớm, việc mà cậu từng làm kể từ khi biết đi bộ xa. Jamil và ông nội thường đi lúc trời còn tối, đến chỗ người ta gọi là Đường Ma thuật – một dải đất kết nối đất liền với bán đảo. 

Ông Kamal thường là người đầu tiên bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Jamil ngoan ngoãn đi theo. Jamil yêu thích việc thường nhật như thế - cậu thức dậy này, bắt chước cách ông nội của cậu vươn tay vươn chân, mặc quần áo, cầu nguyện và ngay cả cách ông luôn bước ra khỏi nhà bằng chân phải.

Jamil còn bắt chước cách ngâm nga những vần thơ của nội để phù hộ gia đình và bảo vệ tài sản khi ông vắng mặt. "Bước chân con dẫn con đi đúng lối." Con đường vượt qua Đường Ma thuật còn tối vào buổi sáng sớm thường im ắng. Vào ngày hôm đó, Kamal phá vỡ không khí thinh lặng. "Cháu đi quá nhanh so với ông. Hãy đi chậm thôi." Jamil đi chậm lại và bước sau ông già. 

"Mấy giờ thì ông Majid đến ạ?" Jamil hỏi, không phải là lần đầu tiên cậu hỏi.

"Vào buổi chiều mà." Ông Kamal trả lời.

"Cháu có được đi với ông đến cảng không?"

"Được."

Hai ông cháu không còn trò chuyện thêm câu nào cho đến khi họ đến Đường Ma thuật. Ông già luôn biết tận dụng thời gian của mình như vẫn thường thế. Ông thử nghiệm nước - như ông đã làm vào cái ngày đầu tiên bằng tay phải và sau bằng chân phải, rồi buông một lời cầu nguyện trước khi lặn xuống biển. Ông từ từ bơi ra biển cho đến khi Jamil chẳng còn thấy bóng ông trong tranh tối tranh sáng. Thông thường, Jamil đi quanh quẩn chỗ đó cho đến khi cậu nghe tiếng sóng vỗ gần đường, rồi cậu quay lại nơi ông nội thường mặc quần áo. Hôm đặc biệt này, Jamil đã không đi lang thang. Cậu ngồi bên cạnh quần áo ông nội và dõi theo ông Kamal bơi quay trở lại lòng đầy ngưỡng mộ và kính trọng. Cậu yêu nội của cậu. Jamil đã năm tuổi khi cha mẹ cậu chuyển ra khỏi ngôi nhà của đại gia đình đến khu Baritaye của bán đảo. Họ để lại Jamil với ông bà nội vì cha mẹ cậu cả hai đều phải làm việc và ít có thời gian chăm sóc cậu. Cậu là đứa cháu đầu tiên và duy nhất mà ông bà rất cưng. 

Lúc này mặt trời đang từ từ lên.

"Ngâm mình hàng ngày là cần thiết." Ông Kamal nhấn mạnh tăng cường sức khỏe tắm hàng ngày ở biển. "Nó làm cho người ta khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày."

 Đường Ma thuật là một dải đường thẳng khác lạ kết nối bán đảo với đất liền. Truyền thuyết nói ban đầu là một hòn đảo và khi những người định cư đầu tiên từ đại lục đến và không thể nào vượt qua được, họ đã cầu nguyện và Chúa đáp lời cầu nguyện của họ bằng cách làm cho một con đường thẳng nhưng hẹp. Một khảo dị khác kể rằng những người định cư ban đầu là những kẻ bất đồng chính kiến từ một khu định cư xa xôi đến và bị quân lính săn đuổi. Khi họ đến bờ và không thể vượt qua, họ đã cầu nguyện và Chúa đáp lời cầu nguyện của họ bằng cách tạo cho họ một con đường.

Ngay sau khi họ vượt qua, thủy triều lên và trùm phủ con đường và lúc bọn lính truy đuổi đến, chúng nghĩ rằng những người bất đồng chính kiến kia đã bị chết đuối. Bọn lính quay đầu trở về. 

Lúc Jamil và ông nội đến chỗ gọi là Ngả định cư, trời đã sáng, những chú chim bay lượn vòng quanh. Jamil đứng đó và đếm số chim đậu trên một cái cây ở Ngả định cư. Cậu thường đếm đến hai mươi và thôi. Cậu rung lắc một cành cây thấp xua chim bay đi. 

"Chúc ông bình an." Một thanh niên chào ông Kamal.

"Ta cũng chúc cậu bình an." Ông Kamal nhẹ nhàng


trả lời.

'"Bình an mãi mãi." Jamil ti toe. 

Ông Kamal cảm ơn Jamil đã biết chào người lạ. "Cháu có biết lý do tại sao chúng ta nói Bình an mãi mãi không?"

"Không ạ."

"Đó là bởi vì chúng ta chưa bao giờ biết đến chiến tranh."

Trời sáng hẳn lúc họ về đến ngôi nhà gỗ ở Gariyon.

"Bình an cho bà chủ nhà." Ông Kamal hắng giọng thông báo.

"Bình an cho người đàn ông đã trở về." Laila, bà nội của Jamil, đáp.

 

"Những người đàn ông chứ bà." Kamal nói, nhắc bà Laila rằng cháu Jamil bây giờ đã lớn.

"Xin lỗi, những người đàn ông. Cậu bé không còn bé bỏng nữa rồi."

"Vâng."

"Chàng thanh niên có ngâm mình dưới biển
không đấy?"

"Không. Rồi sẽ đến lúc." Ông Kamal phân đẳng cấp. "Đã chuẩn xong mọi thứ để đón khách chưa?"

"Rồi." Bà Laila nói và trở về chái nhà chỗ bà ép dầu cá. Jamil biết đó là một công đoạn chế biến tinh tế và tốn
thời gian.

"Cá dạo này không cho dầu nhiều như trước nữa." Bà phàn nàn. "Ngay cả kích thước cũng thay đổi. Tôi không thể hiểu những ngày này họ đánh bắt gì. Ép dầu cá khó hơn xưa rất nhiều, hồi mình còn trẻ, ép dễ hơn nhiều."

"Bà nó nói đúng đấy! Hồi ấy cá làm ta giàu lên." Ông Kamal nói: "Cá có ở khắp nơi. Chúng mình chỉ cần đi bộ ra biển cầm giỏ và lưới là có thể bắt được cá. Bây giờ người ta phải ra khơi xa để bắt mấy con cá khốn khổ này."

 

*
*      *

 

"Hân hạnh chào mừng anh đã đến với bán đảo thân yêu của chúng tôi." Ông Kamal, mặc chiếc áo choàng dài xức nước hoa, miệng nói, hai tay dang rộng khi ông Majid xuống thuyền đi vào. 

"Gặp lại nhau vui quá." Ông Majid trả lời, dang rộng hai cánh tay lúc hai người nồng nhiệt ôm lấy nhau. Ông Majid tay chống gậy, tay kia vuốt bộ râu dài.

"Anh chọn đúng thời gian đẹp nhất đến thăm bọn này." Kamal nói tay vẫn ôm giữ người bạn.

"Tớ luôn yêu thích Mùa Hoàng hôn." Ông Majid ho nhẹ, thừa nhận.

"À, đó thực sự là thời gian đẹp nhất. Chúng mình được ban cho cơ man là ánh sáng mặt trời."

Là bạn bè thân thiết, họ bắt tay nhau bảy lần và lại ôm hôn. Jamil thích đếm số lần bắt tay nhau mà người trên bán đảo biểu thị mối quan hệ. Bắt tay một lần là người hoàn toàn xa lạ, ba lần là những người quen biết và bảy lần là những người bạn thực thân. 

"Vâng, tớ thấy dân ở đây vẫn mang nụ cười thương hiệu bởi vì có đến mười ba giờ nắng đẹp mỗi ngày." Ông dừng lại. "Nơi này tuyệt đẹp. Nói thực lòng nhé, tớ thấy khỏe hơn mỗi khi ghé thăm đây."

"Nhờ ánh mặt trời đấy."

"Cậu nói quá đúng. Nơi này nó thắp lửa trái tim tớ, nó là phương thuốc chữa trị bệnh cho tớ... thậm chí cả bệnh đau nhức khớp." Majid nói, cùng một tiếng cười dài.

"Đừng quá phóng đại thế Majid."

 

"Không hề nhé … Tớ chắc chắn ở đây cảm thấy đời trẻ hơn mà." Ông Majid quay lại phía Jamil. "Thế cậu bé con này sao?"

"Cháu khỏe."

"Cháu mấy tuổi?"

"Cháu mười ba tuổi."

"Thời gian thấm thoắt trôi mau!" Ông Majid nói và quay sang ông Kamal. "Cậu muốn nói kể từ hồi tớ di cư đến giờ đã hơn mười năm?"

"Đúng thật." 

Lúc họ từ cảng trở lại khu Gariyon, Jamil xách chiếc túi của ông Majid và tự hỏi tại sao người ta rời khỏi đất nước của mình để đến với bán đảo chỉ vì có ánh nắng mặt trời. Cậu đã để ý thấy trong suốt khoảng thời gian được gọi là Mùa Hoàng hôn, đã có rất nhiều du khách đến bán đảo. Đây là lúc những đám mây từ từ trôi lăn từ phía nam và trải rộng, mau chóng tạo ra một bầu trời đủ sắc. Trong thời gian này, đặc biệt là vào cuối buổi chiều, bầu trời bừng sáng rực rỡ đến kinh ngạc, tươi rói sắc màu sống động. 

Ngay lúc về đến nhà, mặc dù Jamil mong ngóng quà của mình song cậu vẫn phải đợi. Cậu không định hỏi. Jamil kiên nhẫn chờ đợi lúc ông Majid ngồi ở hiên nhà đối diện với ánh mặt trời. Ông Majid ngồi đó lặng lẽ, chỉ để nắm bắt và ghi nhớ phong cảnh vào trong ký ức của mình. Sau một lát, ông Majid đứng dậy và đưa tay lên bầu trời cầu nguyện. Jamil biết điều đó và làm theo: chúng con được ban phước vì chúng con chỉ còn một bước là đến thiên đường! 

Majid bảo Jamil đi chơi chỗ khác. "Ông sẽ gặp cháu sau. Ông muốn tận hưởng mặt trời trước khi mặt trời lặn."

Jamil đến chỗ ngọn hải đăng, nơi cậu biết thằng bạn Bashir và những đứa trẻ hàng xóm khác đang chơi quanh đó vào tầm này.

"Chúng tớ nhìn thấy cái gì đó giống như hải quái." Bashir sợ hãi nói.

"Thật à? Khi nào? Ở đâu?" Jamil nhìn ra biển hỏi.

"Ngay trước khi cậu đến, nó ở rất xa." Bashir cho biết, tựa mình vào Jamil nhìn xa hơn ra biển. Bashir là con trai một ngư dân và họ sống gần ngọn hải đăng.

Bashir lùn thấp hơn Jamil.

 "Tại sao các cậu luôn nhìn thấy hải quái khi tớ không ở đây?" Jamil đặt câu hỏi.

"Bởi vì hải quái không muốn cậu trông thấy nó".

"Tớ muốn xem hải quái."

"Mẹ tớ nghĩ rằng không có gì giống quái vật nhưng bố tớ nói bố đã thấy một con khi ông còn bé.

"Có lẽ hải quái chỉ hiện mình cho thanh thiếu niên thấy chứ không để cho người lớn thấy nó."

Một khối hình tam giác của bầy chim trắng từ biển bay vào. Bọn trẻ con bắt đầu hát:

Leke-leke ơi cho tôi đi làm mưa với

Leke-leke ơi cho tôi chút may mắn đi


Leke-leke ơi cho tôi vui chơi nhé

Leke-leke ơi cho tôi thấy hải quái thế nào đi.

Đến lúc Jamil trở về nhà, trời tối dần và một bưu kiện đang chờ cậu trên bàn. Được phép của người trên, Jamil phấn khích mở gói bưu kiện. Trong có một chiếc chìa khóa gỗ. Jamil biến sắc mặt. Cậu không hiểu tại sao ông Majid lại mang cho cậu món quà này.

"Chìa khóa gỗ được một thợ điêu khắc giỏi nhất ở thành phố chạm khắc đặc biệt cho cháu. Nó tượng trưng cho thành công. Ông hy vọng nó sẽ mở được tất cả các cánh cửa cho cháu. Xem cho kỹ nhé, tên của cháu đã được khắc ghi trên đó."

 Jamil cảm ơn ông Majid.

"Ai mà biết được... nó có thể là người mang lại nửa kia của chiếc chìa khóa." Bà Laila nói. "Tôi luôn luôn cầu nguyện cho nửa kia được trả lại. Cuộc sống ngày càng trở nên không thể chịu đựng được ở đây. Chúng ta cần chìa khóa để mang lại một chút gì minh mẫn."

"Đó là ước mơ thôi." Ông Kamal trả lời.

"Cầu cho Jamil là người sẽ mang chìa khóa về." Bà Laila cầu nguyện.

"Có ai biết nửa kia của chiếc chìa khóa vàng ngay bây giờ ở đâu không?"

"Không ai biết và không ai thực sự quan tâm."

Ngày hôm sau, Jamil khoe quà của mình. "Ông Majid nói rằng đó là một chìa khóa thần có thể mở tất cả các cửa ra vào. Tớ hy vọng một ngày nào đó tớ sẽ bắt được hải quái và dùng chìa khóa này khóa trái nó vào trong nhà kho để nó không thể thoát ra được."

"Nhưng cậu không thể sử dụng chìa khóa để bắt hải quái." Bashir phản ứng.

"Tớ sẽ sử dụng bàn tay." Jamil nói.

"Cậu đùa đấy à. Hải quái to lắm, cậu biết đấy."

"To như thế nào?"

"To như ngọn hải đăng."

"Òa. To bằng ba lần kích thước của một ngôi nhà
bình thường."

"Dù sao, chìa khóa của cậu chỉ là một chiếc chìa khóa thôi, không phải là một ổ khóa." Bashir bác bỏ ý tưởng.

 

*
*     *

 

 Sau đó trong ngày, trong khi Jamil đang nghỉ ngơi, cậu nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa ông nội của cậu và người khách. 

"Hôm nay anh ở đâu vậy? " ông Kamal hỏi ông Majid.

"Đến thăm một người bạn cũ ở Ngôi nhà của Samad."

"Tình hình ở đó thế nào? "

"Không tốt lắm, tôi e thế." Majid đáp.

"Tôi hầu như không mấy khi đến đó. Nghe nói mọi thứ đã thay đổi."

 

"Đúng thế, ngày nay người ta ít chú ý đến giáo dục. Khi Samad còn làm phụ trách sự việc khác hẳn."

"Đúng, cậu nói đúng. Đó là khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới kéo đến để học tập dưới thời lãnh đạo của Samad, các nhà khoa học và các nhà phát minh." Ông Kamal nêu rõ.

 

*

*     *

 

Tên của bán đảo có nguồn gốc từ một loài cây mọc ở đây được gọi là Tatasi. Không ai biết chính xác loài cây này có từ khi nào. Một số người nói cây vốn có ở đó, trong khi những người khác lập luận rằng các thủy thủ mang cây đến đây từ một nơi khác. Tatasi rất có ích và hữu dụng. Lá cây có thể dùng pha trà, làm món hầm, xúp và thuốc. Hoa của cây được dùng làm nước hoa và khi phơi khô, trộn với các thành phần khác cũng là một thức uống ngon và bổ dưỡng. Gốc cây được dùng làm thuốc - đặc biệt là để chữa cảm lạnh, ho và đau dạ dày. Hạt của cây được dùng làm các loại gia vị và xà phòng. 

Thời gian trôi đi, một ngành công nghiệp đã nảy sinh từ loài cây này. Trong khoảng thời gian được gọi là Tatasi Bùng nổ, ông Kamal đến bán đảo và định cư ở Gariyon nơi họ có một trang trại. Do nhu cầu phát triển, kéo theo chuyển đổi để tăng nguồn cung. Những nơi Tatasi chưa bao giờ được trồng trước đó, người ta áp dụng phương pháp mới để trồng. Trong khi thường mất hai năm từ lúc trồng, cắt tỉa cho đến khi thu hoạch - chu kỳ tự nhiên - với phương pháp mới chu kỳ này được rút ngắn xuống còn một năm. Những ngôi nhà đặc biệt được xây dựng để sản xuất Tatasi quanh năm. Giống mới được lai tạo ra để có thể sản xuất đại trà trong vòng sáu tháng. Chiều cao trung bình một cây Tatasi cao bằng người, nhưng các loài mới có kích thước gấp ba lần.

 Hai ông già nói chuyện về loài cây đã rất có ý nghĩa đối với cuộc đời của họ.

"Đó là thời khó khăn. Chúng mình làm việc thực sự vất vả ở các trang trại. "

"Cũng đầy gian nan thử thách và của cải được chia đều, đưa đến đoàn kết thống nhất và chúng mình đều
hạnh phúc."

"Loài cây này đang dẫn chúng ta đến bất hạnh và cuối cùng sẽ dẫn đến hủy diệt." Kamal rầu rĩ nói thêm.

"Hừm." Ông Majid suy nghĩ một lát, tay vân vê chòm râu bạc. "Tôi thực sự thấy lo cho bán đảo này.Tôi thấy một số điều thực sự khó chịu. Đó là những chuyện nhỏ nhưng mới. Ví dụ nhé, những gì làm tôi ngạc nhiên nhất là mọi người có vẻ ít trò chuyện với nhau. Nếu có nói chuyện với nhau, thì chỉ là chuyện tiền bạc.Tôi đã nghe thấy một số cụm từ mới ở đây. 'Tôi sẽ được bao nhiêu? Sao lại cắt của tôi? Trong đó có phần gì cho tôi?' Tôi nghe người ta nói lúc ở tháp Samad là người ta học hành không vì mục đích nâng cao kiến thức."

"Tất cả lăn xả vào cây Tatasi." Kamal tiếp tục cuộc nói chuyện. "Chúng ta quá phụ thuộc vào loài cây này mà chúng ta không nhìn thấy những tác động xấu nó đã gây ra cho cuộc sống của chúng ta. Những gì trước kia coi là tội lỗi thì bây giờ là chuyện bình thường. Hãy nhớ rằng chúng mình chưa hề bao giờ biết đến chuyện như đầu cơ tích trữ. Hồi ấy chúng mình chia sẻ cho nhau hoặc lấy những gì thỏa mãn nhu cầu."

"Đúng thế." Majid đồng tình.

"Bây giờ mọi người xây nhà lớn hơn để giấu của." Kamal dừng lại và uống trà Tatasi bổ dưỡng, nhai cá khô. "Thứ cần được ban phước lành bây giờ là một lời nguyền. Một loài cây lành mạnh đang làm cho con người bệnh tật."

"Chuyện gì đã xảy ra với chính sách 'một giọt mật ong cho tất cả mọi người?'" Majid hỏi.

"Chính sách ấy bị hủy bỏ từ lâu rồi. Chúng ta đều theo đuổi lợi nhuận từ cây Tatasi và vị vua mới lên ngôi đơn giản không nghĩ rằng lợi nhuận thu được từ cây Tatasi phải được chia đều cho dân chúng."

"Thế ông vua đang làm gì với cả đống tiền ấy?"

"Ông ấy đang xây dựng một cung điện lớn trên khu đồi ở Baritaye."

"Thế giới cổ lỗ này thật nực cười."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86304


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận