Những Cuộc Phiêu Lưu Của Jamin Chương 5


Chương 5
Giấc mơ

Vào một hôm, khoảng sáu tháng sau Thảm hoạ kép, Jamil dạo bước cùng dê cưng Lucky đến chỗ bọn trẻ vùng Gariyon thường tụ tập vui chơi. Từ xa, cậu bé có thể nhìn thấy Bashir và khoảng một chục đứa trẻ khác đang nô đùa và hát bên hồ.

 Hải quái mày chết đi

 Hải quái mày chết đi

Jamil đã tham gia cuộc diễu hành, thường lên đến cực điểm là cùng nhau thề tiêu diệt hải quái. Sau cuộc diễu hành ban đầu, Jamil đã có một khẩu súng cao su. "Khi thời cơ đến, mình sẽ cho cậu biết chúng ta sẽ giết hải quái như thế nào." Bashir nói và khuyên bảo Jamil bắt đầu thu lượm sỏi đá. Jamil biết Bashir có một kế hoạch tấn công hải quái tại một nơi và thời gian cụ thể. Bashir, người Tư lệnh của Lữ đoàn Tatasi chống hải quái, đã giữ bí mật kế hoạch


của mình.

 

Jamil ngồi dưới gốc cây với thú cưng của mình bên cạnh. "Lucky, mày có biết, chúng ta đang lập kế hoạch giết hải quái không. Tao không biết làm thế nào để giữ bí mật. Hải quái phải không được biết chúng ta định giết nó. Chúng ta phải giết hải quái trước khi nó giết tất cả chúng ta. Nhìn kìa Lucky, núi lửa đã dừng phun trào và bây giờ chúng ta có một hòn đảo mới. Giấc mơ chính của ta là tiêu diệt hải quái, sau đó đi đến bất cứ đâu có nửa kia của chìa khoá và mang nó trở lại hòn đảo này để chúng ta lại có được sự ổn định. Điều ước bí mật của ta là chúng ta trở thành người đầu tiên bước trên hòn đảo mới. Ta muốn chúng ta làm nên lịch sử. Một số người nói rằng hải quái sống ở đó, đấy là lý do tại sao không ai ở đó được. Ngay lập tức chúng ta đi giết hải quái, chúng ta sẽ đi thẳng đến hòn đảo mới. Có thể nó sẽ được gọi là Đảo Lucky. Sau đấy, mình sẽ rời khỏi đảo và đi ra ngoài để kiếm tìm chiếc chìa khóa vàng." Cậu tâm sự với thú cưng của mình. 

Jamil nhắm mắt lại và thiếp đi. 

Trong giấc ngủ của mình, Jamil đã nằm mơ. Đó là một buổi chiều Jamil và Bashir bước xuống một con đường hẹp với hàng cây cao.

"Xem con sông lớn kia kìa." Bashir bắt đầu cuộc
trò chuyện.

"Xem ngọn núi ở kia kìa. Tớ muốn leo lên đỉnh đó." Jamil nói.

"Tại sao vậy?" Bashir hỏi.

 

"Tớ nghe nói bất cứ ai leo lên đỉnh núi đó sẽ biến được giấc mơ thành hiện thực."

 "Được rồi, chúng mình cùng đi." Bashir nói, chỉ tay về phía trước.

"Nhưng chúng mình qua sông thế nào đây?" Jamil phân vân hỏi

"Cậu nói đúng. Không thuyền, không cầu. Không có gì hết. Đi thôi"

"Hãy tiếp tục đi. Chỗ kia hẳn có thể là lối đi." Jamil thúc giục.

 "Này, nhìn kìa." Bashir kêu lên.

"Gì thế?"

"Một con cá sấu đang bơi ra sông." Bashir hét lên

Hai cậu bé bắt đầu bỏ chạy. Một sức mạnh vô hình chặn chúng lại và một giọng nói từ đâu đó: "Cá sấu này sẽ không làm hại bạn. Cá sấu này sẽ giúp bạn."

Hai cậu bé dừng lại, dũng cảm đi về phía cá sấu.

"Tôi có thể giúp gì các cậu bé đây?"Cá sấu hỏi.

"'Chúng tôi muốn qua sông." Bashir đã trả lời.

"Các bạn đi đâu?" Cá sấu hỏi thêm.

"Chúng tôi muốn leo lên ngọn núi ở đằng kia." Jamil trả lời.

'Thực ra có năm ngọn núi. Đây là ngọn núi đầu tiên, để leo lên đỉnh ngọn núi này là một thách thức lớn nhất trên thế giới, phần thưởng cho việc leo lên được "Nóc nhà thế giới" là bạn sẽ được thấy những gì gọi là Nụ cười của đấng Tạo hóa. Bất cứ ai được thấy nụ cười của đấng tạo hoá sẽ có ít nhất ba điều ước được toại nguyện. Vì vậy, các chàng trai ơi, trong khi bạn đang trên đường đến đó và nếu đủ may mắn, được nhìn thấy nụ cười, bạn hãy ước ngay điều ước của mình đi… Bạn sẽ có được khi bạn nhìn
thấy nó."

 "Chà! Làm thế nào để chúng ta đến được đó?" Jamil hỏi một cách thích thú

 "Có nhiều con đường. Bạn sẽ phải lựa chọn một con đường thích hợp với bạn."

"Có bao nhiêu con đường? Làm sao mà chúng tôi biết được con đường nào là thích hợp?" Bashir hỏi.

"Nhiều lắm. Trước khi bạn leo lên, con đường dễ dàng nhất sẽ đến với bạn đầu tiên."

 "Nhưng thật là khó." Bashir nói.

 "Bạn nghĩ lên đến đỉnh ngọn núi là dễ dàng lắm sao?" Cá sấu đặt câu hỏi.

"Cái gì là nguy hiểm?" Jamil hỏi.

"Có ba con vật nguy hiểm trên núi. Con trăn, con sư tử và con khỉ đột. Bạn không thể tránh chúng được đâu". Cá sấu đã dạy các cậu bé mưu mẹo đi vòng tránh những con vật nguy hiểm.

 "Làm thế nào để chúng tôi biết mình đi đúng đường?"

"Câu hỏi hay đấy. Nếu nửa đường đi lên, bạn đi qua những gì được gọi là Nhà Cầu nguyện trong Tảng đá, vậy là bạn đã đi đúng đường."

 

"Làm thế nào để biết khi nào đến nơi?" Jamil thăm
dò thêm.

 "Bạn sẽ biết. Bạn sẽ thấy chùn chân mỏi gối."

"Làm thế nào bạn biết tất cả những việc này?" Bashir hỏi. "Bạn đã bao giờ tới đó chưa?"

"Chưa bao giờ. May mắn của một con cá sấu là không phải sống ở trên đỉnh núi."

"Làm thế nào để chúng ta qua sông?" Jamil hỏi, mong muốn leo lên ngọn núi.

"Đó là phần dễ nhất. Nhảy lên lưng tôi và tôi sẽ đưa các bạn qua."Cá sấu nói và bơi đến. Hai cậu bé ngồi trên lưng cá sấu và nó chở qua con sông rộng.

'Tôi nghĩ rằng đây là cách tốt nhất." Bashir nói, chỉ tay về phía con đường. "Nó đi thẳng và chúng ta bắt đầu leo."

"Nhưng cá sấu nói chúng ta phải đi xuống để tìm đường tốt nhất leo lên." Jamil lập luận.

 Hai cậu bé vẫn tiếp tục tranh luận. Đề xuất của Bashir dẫn đến một con đường cụt. Jamil quyết định dẫn đầu. Khi trèo lên đỉnh núi chúng phát hiện ra có nhiều con đường. Thoạt tiên chúng bối rối nhưng vẫn tiếp tục cuốc bộ. Chẳng bao lâu, hai cậu bé tới một con đường cụt nữa.
Có một vách đá bên trái và một hang động bên phải ở
phía trước.

 "Ôi trời ơi!" Bashir hét lên

 "Gì vậy?" Jamil phát hoảng hỏi.

 

"Có nhiều bộ xương trong hang. Chúng mình đang ở phía trước hang của một con sư tử."

 Hai cậu bé quay đầu chạy thoát thân.

"Con sư tử hẳn là ở một nơi nào đó. Tớ khiếp quá." Bashir nói.

"Không nghĩ về những con đó... chỉ cần làm thế nào để đi được lên đỉnh." Jamil thúc giục. 

Hai cậu bé đi theo con đường khác. Khi mệt lử, chúng quyết định nghỉ dưới một gốc cây. Chúng ngủ gà ngủ gật. Trong giấc mơ ngắn ngủi, Jamil nhìn thấy một con sư tử cách khoảng hai mươi mét đang lững thững đi qua bãi cỏ cao. Cậu đánh thức Bashir dậy. Sư tử đang nhìn chằm chằm chúng và liếm mép. Bashir hoảng sợ. Cậu ta muốn chạy nhưng Jamil túm lấy và kéo trở lại. "Đứng yên và tỏ ra là người dũng cảm hoặc không cậu sẽ chết." Con sư tử di chuyển chậm chạp về phía chúng. Cả hai đều đứng vững trên đôi chân của mình. "Phải theo lệnh của tớ, đồng ý chứ?" Jamil nói với Bashir. "Nguyên tắc số một: Không sợ! Nguyên tắc thứ hai: Không được chạy. Con sư tử có thể chạy nhanh hơn cậu và nó có thể đang đói."

 Jamil đứng vững và cắm mắt nhìn con mèo lớn đang tiến đến gần. Cậu bước hai bước về phía trước."Chúng tao không sợ mày." Jamil bắt đầu nói chuyện với con sư tử đang có lợi thế. "Chúng tao sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của mày. Mày có thể là chúa tể núi rừng, nhưng chúng tao không sợ mày. Tiến đến... giữ bước đi... rồi... giữ bước đi... chúng tao sẽ không chạy... mày muốn một trong hai chúng tao bỏ chạy, để mày có thể đuổi theo và vồ bắt... không đời nào... chúng tao sẽ không phải là con mồi mày đang săn, phải không?"

 Con sư tử dừng lại một lúc nhìn thẳng vào hai cậu bé. Đột nhiên, nó thay đổi hướng về phía trước hy vọng một trong hai cậu bé sẽ hoảng sợ và bỏ chạy. Hai cậu bé đứng im. Jamil nhìn thẳng vào đôi mắt của nó không chớp mắt. Sau năm phút căng thẳng, con sư tử ngoe nguẩy cái đuôi và biến mất vào trong những bụi cây.

"Mình hãi thực sự!" Bashir run rẩy nói.

"Tớ cũng vậy, nhưng cậu phải đặt lòng can đảm
lên trước". 

Chúng tiếp tục trèo lên, chúng nghe thấy một tiếng động lạ. Đó là một tiếng rít. Hình như một ai đó hoặc một vật gì đang xì hơi về phía chúng. Jamil hy vọng đó là một người đang từ đỉnh núi xuống, người có thể mách bảo chúng cách leo lên tốt nhất. Cậu ta nhìn quanh, hy vọng nhìn thấy một ai đó. Thế nhưng chúng vẫn tiếp tục trèo lên, chúng lại nghe thấy tiếng động. Bây giờ thì chúng biết tiếng ồn đó ở phía sau lưng. Chúng càng trở nên hốt hoảng, lo lắng.

"Tớ nghĩ đó là con khỉ đột nấp đâu đó." Bashir gợi ý.

"Thế thì chúng mình đã trông thấy nó. Nó to lắm không thể nấp sau cây cối được. "

 

"Cậu không bao giờ lường biết hết trò của những con thú này đâu."

Hai cậu bé tiếp tục bước đi. "Cuối cùng tớ muốn gặp bây giờ là một con khỉ đột núi." Bashir nói và mắt nhìn quanh lo lắng. Chỉ có một tấm thảm những lá cây khô và xốp chẳng có dấu hiệu tiếng kêu của bất kỳ con thú nào.

Chúng lại nghe thấy tiếng động một lần nữa. Lần này, chúng dừng lại và quyết định quan sát xung quanh. Bỗng Bashir hét lên.

"Con gì kia?"

"Đó là con trăn." Jamil nói.

"Nhớ lời hướng dẫn của cá sấu chưa?"

"Có."

Hai cậu bé đứng ngây như bức tượng. Chúng đặt bàn chân phải trên đầu gối trái và dang rộng hai cánh tay. Điều này là để tạo ra ấn tượng rằng chúng là những vật thể cố định, không chuyển động nên không bị tấn công hoặc bị ăn thịt.

"Này hai chàng thanh niên," con trăn bắt đầu trườn gần tới các cậu bé. "Ta thừa biết các trò mánh lới ấy. Bình tâm đi! Đặt bàn chân và tay của các bạn xuống. Ta đã dò theo các người. Ta không làm hại các cậu đâu. Ta biết các cậu bị lạc. Các cậu đang nhầm đường lên đỉnh núi. Hãy theo ta, ta sẽ chỉ cho con đường đi đúng."

Bây giờ con trăn đã trườn đến rất gần các cậu bé. Jamil nhớ lại cá sấu đã nói rõ con trăn là một con vật nguy hiểm. Cậu do dự. "Cám ơn, bác trăn, bản năng mách bảo chúng tôi thực sự đang đi đúng đường".

"Chúng tôi biết mình đang cần đi đến đâu mà." Bashir nhấn mạnh.

"Đây là ngôi nhà của ta từ khi ta sinh ra và ta thuộc lòng tất cả các con đường. Ta đã giúp đỡ rất nhiều người leo tới đỉnh." Con trăn giải thích.

"Bác giúp bằng cách nào?" Bashir hỏi.

"Ta có thể đưa cả hai lên đến đỉnh núi trong tích tắc. Ta bảo đảm tránh được con đường nguy hiểm nhất trên quả đất. Đường đó được gọi là Đường không lối về. Sai một bước là đi tong. Ta biết đường đi vòng. Ta cũng biết cách tốt nhất để các cậu tránh Nhà Cầu nguyện trong Tảng đá."

"Sao vậy? Cá sấu nghĩ rằng chỗ đó thật thú vị cơ mà!" Jamil kêu lên

"Cái đồ cá sấu cả đời chưa bao giờ ra khỏi được con sông, đừng có mà tin bất cứ điều gì cá sấu nói. Ta đã ở đây. Đây là ngôi nhà của ta và ta thông thổ mọi ngóc ngách cùng con đường. Nơi được gọi là Nhà Cầu nguyện trong Tảng đá làm nhục người ta. Các cậu phải cúi xuống, trườn bằng đầu gối qua đường hầm tối. Các cậu có thực sự muốn luồn cúi và trườn bằng hai đầu gối không hả? Điều đó thực rất đáng sợ và ta đảm bảo đưa các cậu vòng qua đó."

Jamil cảm thấy không tin tưởng con trăn này và từ chối lịch sự.

 

"Đường này thật nguy hiểm và tớ rất sợ." Bashir nói khi tự cậu bám chắc để tránh trượt xuống một vách núi nguy hiểm. Những tảng đá đang lăn xuống chân núi. Jamil quay vòng để chộp lấy cậu bạn và cứu được bạn mình khỏi bị ngã. Jamil kéo bạn mình lên và cả hai lại tiếp tục leo lên.

"Đáng nhẽ ra chúng mình nên chấp thuận lời đề nghị của con trăn." Bashir nói lúc đi từng bước nguy hiểm. Jamil không trả lời. Cậu chỉ tâm niệm một điều: tìm cách vượt qua Đường không lối về mà không bị rơi xuống khe núi sâu ở dưới.

"Đừng nhìn sang trái hoặc phải, được không?" Jamil hét lên khi cậu ta dẫn Bashir qua con đường nguy hiểm.

Ngay sau khi vượt qua con đường dài trơn hẹp, hai cậu bé thấy mình đang ở trước cửa một đường hầm, chỉ đủ rộng để từng người đi một. Jamil, chui vào đầu tiên, cảm thấy thực sự sợ hãi. Cậu quyết định không biểu hiện ra nét mặt mà phải tỏ ra dũng cảm. 

"Điều gì sẽ xảy ra nếu có con khỉ đột đang chờ chúng ta ở trong đó?" Bashir hỏi.

"Chúng mình phải chiến đấu với nó thôi. Giờ không còn lựa chọn nào khác, đúng không?"

'Tớ sợ lắm." Bashir thú nhận.

"Thế nếu không có gì trong này thì sao?" Jamil nói và bước trước vào đường hầm. Được mười bước, cậu hỏi. "Cậu có đi theo mình không đấy?"

"Có." Bashir thì thầm.

 

Đi khoảng hai mươi mét, không gian bắt đầu sáng hơn. Jamil không thể nói ánh sáng đến từ đâu nhưng xuất hiện trước mắt cậu ta là những tảng đá, sâu trong đường hầm phát ra ánh sáng. Khi cậu đi chầm chậm, cậu nghe thấy một âm thanh khe khẽ của dòng nước chảy. 

"Đó là những âm thanh của nước hay tớ tưởng tượng ra mọi thứ nhỉ?" Jamil hỏi.

"Mình nghĩ mình nghe giống cậu." Bashir trả lời. 

Chúng bước đi chầm chậm, càng tiến gần đến chỗ có âm thanh phát ra. Cuối cùng chúng nhìn quanh sang góc thấy nước chảy. Đó là một thác nước sâu trong núi. Thác nước được ánh sáng từ tảng đá phản chiếu, toàn bộ không gian như một ma thuật. 

"Mình nghĩ chúng ta đi vào lối cụt. Mình không nhìn thấy một lối nào thoát khỏi nơi này." Bashir nói nhìn xung quanh. "Đá tảng bao kín hết cả."

"Con cá sấu đã nói ", Jamil nói tay chạm vào tảng đá sáng bên cạnh đường hầm. "Hẳn có một lối thoát. Tớ không muốn tin là đường cụt. Chúng ta không thể quay trở lại được nữa rồi." Jamil chạm tay và đẩy những tảng đá thăm dò xem có lay được không. Bất ngờ, một tảng đá di chuyển và đột nhiên cậu tìm thấy một đường hầm khác, nhỏ hơn nhưng sáng hơn. Cậu bò bằng đầu gối và trườn theo sau là Bashir. 

"Cậu có biết chúng mình đang đi đâu không?"
Bashir hỏi. 

"Mình không biết, nhưng chúng mình không bị lạc." Jamil trả lời. 

Sau khoảng mười phút trườn trong đường hầm, chúng đã tìm thấy lối ra. Chúng sung sướng, thở phào và lóa mắt. Chúng không có thời giờ để nói chuyện về trải nghiệm của mình. Thảm thực vật đã thay đổi. Cây cối trông thấp hơn và có khoảng cách thưa thớt. Đã có ánh sáng và không khí tươi mát. Chúng mệt mỏi quyết định ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Cả hai lần lượt nhắm mắt ngủ. 

Vài tiếng đồng sau, Jamil tự nhiên mở mắt ra, chúng thấy ánh mắt tinh nhanh màu nâu của con khỉ đột núi nhìn cậu rất gần. Con khỉ đột thư thái ngồi trên một tảng đá, vươn tay trái bám vào một cành cây. Jamil cố tránh ánh mắt nhìn của nó. Cậu sợ hãi thực sự. Cậu cúi xuống đủ để có thể nhìn thấy một phần rất nhỏ phía dưới của khỉ đột. Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn khỉ đột. Jamil quyết định không chạy. Cậu đã quá mệt và yếu, còn con khỉ đột chắc hẳn rất thông thổ chỗ này. Jamil vỗ nhẹ vào người Bashir, cậu ta hét lên ngay khi vừa mở mắt. Cả hai đứng dậy, mắt nhìn xuống, cố gắng tránh mắt con khỉ đột.

"Chào mừng các bạn đến lãnh thổ của ta." Con khỉ đột nói sau hồi lâu im lặng. "Các bạn đi lên núi hay đi xuống núi đấy?"

"Đi lên." Jamil lấy hết sức bình tĩnh đáp.

"Các bạn đã qua một chặng đường dài, nhưng ta có thể đưa cả hai người tới đó. Cả hai có thể ngồi trên lưng tôi nhưng hơi khó khăn một chút. Các bạn có thể không biết điều này, một con khỉ đột có thể đi bộ trên hai chân. Ta sẽ mang cả hai bạn trên cánh tay của mình. Hoặc ta có thể mang các bạn trên đôi vai rộng của ta. Như vậy các bạn có thể thấy thân thể ta thực sự to. Mỗi bên sẽ không trở thành gánh nặng đối với ta." Khỉ đột đứng lên để cho thấy đôi vai của nó." Ta sẽ mang cả hai bạn lên đỉnh núi. Các bạn sẽ an toàn khỏi các con thú khác và ngắm cảnh núi rừng nữa chứ."

'Tớ không tin con khỉ đột này đâu và mùi hắc trên cơ thể nó." Bashir thì thầm. 

Vẫn tránh ánh mắt của khỉ đột, Jamil nói với khỉ đột:

"Chúng tôi rất biết ơn. Chúng tôi đã tự mình đi xa và chúng tôi rất thích vậy nên chúng tôi muốn tự mình đi lên đỉnh núi."

 Khỉ đột tỏ ra tức giận. Tay tự đập thình thịch vào ngực, chân phải thì giẫm giẫm, con thú hét lên.

"Ta là chúa tể ở đây. Đây là lãnh thổ của ta và không ai từ chối đề nghị của ta. Điều đó là không chịu tuân phục. Các người nghĩ rằng ta sẽ làm hại các người sao? Ta ở đây để giúp các người."

"Hãy chấp nhận nó và đi tiếp đi. Tớ sợ những gì nó sẽ làm và thành thực tớ mệt lắm rồi." Bashir nói.

"Không bao giờ." Jamil phản đối.

 

"Im đi." Con khỉ đột hét vào mặt Jamil giận dữ. "Các người không hiểu những gì các người đang nói và các người không biết nơi các người đang đi."

"Chúng tôi đang du hành." Jamil nói chắc nịch.

"Im đi!"

"Để chúng tôi yên." Jamil đứng im và nhìn thẳng vào mắt con khỉ đột.

"Không ai dám từ chối lời đề nghị của ta ở đây. " 

Jamil và khỉ đột nhìn chằm chằm vào nhau một lúc. Khỉ đột trông có vẻ hoảng." Đồ lạc đường! Cút đi!" Nó hét lên vài tiếng, giậm chân thình thịch xuống mặt đất và đấm vào ngực thùm thụp.

 "Mày cũng là đồ lạc đường! Cút đi! Để chúng tao yên." Jamil hét lên tay đập vào ngực mình.

Con khỉ đột núi nắm lấy cành cây gần nhất và đung đưa trong sự tức giận. Nó gào lên mấy lần và bỏ đi vào
bụi rậm.

Hai cậu bé hoan hỉ.

"Mình không thể chịu được cái mùi của nó." Jamil vừa nói vừa cười. "Hãy nghỉ ngơi và leo đoạn cuối vào lúc bình minh theo đề nghị của cá sấu."

"Tớ mệt quá."

Hai cậu bé ngồi xuống một chỗ, nhìn nhau, hoài nghi về những gì đã trải qua cho đến lúc ấy. "Cuối cùng, chúng ta chỉ còn vài trăm mét là đến đích." Jamil nói với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

 

"Ban đầu chúng ta nghĩ là không thể." Bashir thú nhận.

Sáng hôm sau, những tia mặt trời chiếu sớm xuyên qua những đám mây vào khuôn mặt rạng ngời của hai cậu bé.

 "Mình bị nhức đầu." Bashir phàn nàn.

"Đó là vì chúng ta đi bộ quá xa." Jamil giải thích. "Một khi lên tới đỉnh, chúng ta sẽ khỏe."

"Không thể đợi để xem điều cá sấu nói đó là Nụ cười của đấng Tạo hóa nữa." Bashir thêm vào. 

Phục hồi sức khoẻ, chúng bắt đầu leo lên đoạn cuối. Thậm chí cả hai chẳng dừng lại để ngắm nhìn cảnh vật lúc chúng vội vã đi vào những đám mây. Khi vào trong những đám mây, Jamil cảm thấy như thể một cái gì đó kéo cậu ta từ phía trước và một cái gì đó thúc cậu ta từ phía sau. Cậu ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. 

Jamil ra khỏi đám mây đầu tiên. Khi cậu trông thấy những gì dưới tầm mắt mình, cậu bị choáng ngợp bởi cảnh tượng tráng lệ và cảm nhận hết thành quả tuyệt vời của mình. Cảm giác phía sau Bashir vẫn ở trong những đám mây, cậu quay mình lại, tóm lấy bạn và bảo bạn nhắm mắt lại. Sau một vài bước dẫn bạn đi, cậu nói. "Bây giờ cậu có thể mở mắt ra mà xem." 

Bashir ngây ngất. Hai cậu bé lao vào khoảng không gian trên những đám mây, khuỵu đầu gối xuống và reo lên . Jamil không thể tin vào mắt mình. Không gian rộng mênh mang, những đám mây xuất hiện như một tấm thảm khổng lồ, mặt trời! Oa! 

 

Jamil trèo xa hơn để ngắm cảnh không gian đầy quyến rũ và làn không khí trong lành làm dịu phổi. Không có biển hiệu nào CHÀO MỪNG ĐẾN NÓC NHÀ THẾ GIỚI nhưng đây rõ ràng chính là nó. Hầu như tất cả mọi thứ ở đây thật huyền diệu. Jamil nhìn quanh và nghĩ rằng hầu như tất cả mọi thứ đều có thể. Từ nơi cậu đứng, Jamil có thể nhìn thấy bốn ngọn núi khác. "Cá sấu đã nói đúng. Có bốn ngọn núi khác." Jamil nói.

"Còn cái hồ ở kia kìa." Bashir phấn khích nói.

Chúng đi đến hồ. Jamil đến điểm cao nhất trên bờ hồ và leo lên đó. "Ta đang trên đỉnh thế giới." Cậu hét lên nhiều lần. Cậu nhìn kỹ khu vực hồ một lần nữa. Lúc cậu trèo xuống, cậu nhận thấy một cái gì đó khác thường, một cái gì đó chạm vào khắp cơ thể của mình. Nhìn từ mặt nước phản chiếu bầu trời có vẻ giống như lời cá sấu nói - Một Nụ cười. Jamil đã thực hiện hai điều ước trong khi nhìn vào Nụ cười: Tôi muốn giết hải quái, và muốn mang chìa khóa trở về. Ngay sau khi cậu thực hiện xong điều ước, Nụ cười biến mất. Jamil thấy sung sướng là cậu đã có được trải nghiệm. "Vâng, chốn này quả là có thật. Ta c 1106 thể nhìn thấy. Ta có thể cảm thấy và ta đã thực hiện ước nguyện
của mình."

 Khi hai cậu bé tiếp tục khảo sát quanh hồ, chúng nhận thấy một dòng suối bên bờ hồ, có nước ngọt. Chúng uống nước và nghỉ ngơi. Không quá nóng. Vài giờ sau đó Jamil tìm chỗ nước sâu ở hồ và nhảy xuống lặn ngụp. Hai cậu bé tha hồ bơi cho đến khi chán.

"Khi nào chúng ta xuống?" Bashir hỏi

"Mai hãy xuống." Jamil đề nghị. "Tớ muốn ngắm hoàng hôn ở đây. Hãy tưởng tượng xem những ngôi sao đầy trời vào lúc nửa đêm! "

"Chúng ta có khối chuyện để kể cho cá sấu nghe khi trở về."

 Jamil cảm thấy chóng mặt và cố giữ cho thăng bằng. "Đây là do tớ hay là do núi thế này?"

"Ý cậu là sao?" Bashir hỏi.

"Có một cái gì đó đang chuyển động... tớ cảm thấy cái gì đó chuyển động."

"Tớ ổn. Tớ không cảm thấy gì." Bashir nói.

"Nhìn kìa." Jamil hét lên. "Đôi chân tớ bị nhấc khỏi mặt đất."

"Điều gì đang xảy ra vậy?"

"Tớ như sắp bay."

Jamil rất thích cảm giác lạ như bay. Cậu kiểm soát được và bắt đầu lướt trong chân trời rộng mở, bay qua ngọn núi. Khi cậu đã đi vòng quanh đỉnh núi đầu tiên, cậu lướt qua ngọn thứ hai và bắt đầu nghe thấy tiếng vang tên mình từ các thung lũng và hẻm núi bên dưới. Sau đó, cậu lướt qua ngọn núi thứ ba và thứ tư, gặp một âm thanh kỳ lạ vọng lên tên mình trong các thung lũng và hẻm núi bên dưới. Cậu không thể hiểu được làm sao mọi người nhận ra cậu từ xa như vậy và biết tên của mình. Họ là ai? Làm thế nào để họ biết tên mình? Tại sao? Họ muốn gì?

 Trong khi lướt qua ngọn núi cuối cùng, những tiếng vọng tên cậu là mạnh nhất, cậu có thể nghe thấy tiếng hô: Jamil, Jamil, Jamil. Cậu quyết định tốt nhất là liên lạc và gặp gỡ những người này. Cậu lướt xuống từ từ và ngay sau khi chân chạm đất cậu bừng tỉnh giấc.

 

*

*     *

 

Jamil từ từ mở mắt. Lucky, con dê vật cưng, đang đứng nhìn cậu bé, sẵn sàng đi. Jamil dụi mắt nhiều lần khi cậu nhận ra cậu vẫn còn trên đảo và hóa ra đó là một giấc mơ. Jamil có thể nghe thấy những đứa trẻ khác diễu hành và hát theo nhịp điệu mà Bashir cầm trịch :

Hải quái mày chết đi

Hải quái mày chết đi

Chóng thôi mày sẽ chết

Hải quái mày chết đi

Chóng thôi chúng ta sẽ giết mày

Hải quái mày chết đi.

Jamil và dê cưng Lucky nhập cuộc diễu hành.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86306


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận