Người dân trên đảo Tatasi vẫn tiếp tục phải sống trong nỗi sợ hãi con hải quái. Không ai có thể biết chắc hình thù hải quái như thế nào. Nó xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau khi gặp người này người nọ. Có người gọi nó là quái vật nghìn miệng, bởi vì họ tin nó có thể nuốt sống bất kỳ một sinh vật nào ở nhiều nơi xung quanh đảo cùng một lúc. Một số người gọi nó là quái vật nghìn bụng vì họ tin rằng nó có thể ăn rất nhiều sinh vật mà không thỏa mãn. Một số người gọi nó là quái vật nghìn tay bởi vì họ tin nó có thể lấy bất cứ thứ gì nó muốn ở biển, trên đất liền và cả trên không.
Mọi người đều tin hải quái cuối cùng sẽ giết và ăn thịt tất cả các sinh vật sống trên đảo trước nó khi chết. Tuy nhiên, cũng có một niềm tin khác là chỉ cần một người nào đó bơi đến đất liền thì sức mạnh của hải quái sẽ bị suy sụp và nó sẽ chết. Nhiều người đã cố gắng bơi qua nhưng đều thất bại. Họ bị chết đuối hoặc họ bị hải quái ăn thịt.
Gần đây nhất, người ta tin rằng để trừng phạt họ thêm thì hải quái đã thả ra mấy hải quái con, như con Ma cà rồng chuyên ăn thịt người vào ban đêm. Những hải quái con nhỏ hơn con dơi nhưng trông giống con khỉ, có cái miệng nhọn dùng để chọc hút máu người. Người ta tin trước khi hút máu, những hải quái nhỏ tiết ra chất gây tê trong nước bọt vào điểm chúng định hút máu và điều này giúp chúng hút máu các nạn nhân mà không gây đau đớn. Chưa từng ai nhìn thấy những hải quái con vào ban ngày và không ai biết nơi trú ẩn của chúng.
Thời gian trôi đi, người ta đã nhận ra quy luật hành động của hải quái. Họ biết khi nào nó thức, lúc này được gọi là Những giờ Giới nghiêm Hải quái. Đây là thời gian nhiều khả năng bị nó tấn công. Ngoài ra còn có Những giờ Không lo Hải quái, khi đó mọi người nghĩ rằng ít khả năng nó tấn công họ.
"Tất cả là thế." Vào một buổi chiều ông Kamal nói với Jamil. "Cháu có thể ra ngoài lúc này. Hải quái đang nghỉ nhưng hãy cẩn trọng."
"Này, hãy nhớ rằng quái vật thì nó luôn là quái vật." Bà Laila nói thêm. "Cháu mang theo Lucky đi cùng chứ? "
"Có ạ."
Bà Laila nhắc nhở "Cẩn thận đấy. Nếu cháu thấy bất cứ điều gì bất thường, hãy trốn vào một nơi nào đó."
"Cháu sẽ làm vậy." Jamil nói và dừng lại trước cửa. "Ông ơi, đã gần một năm kể từ khi hải quái xuất hiện.
"Không ai biết cả."
"Liệu có ai giết nó không?"
"Bằng cái gì?"
"Ví dụ như hàng ngàn viên đạn đá từ súng cao su."
"Ông không chắc, nhưng trong cuộc sống mọi thứ đều có thể." Ông Kamal ngừng lại. "Có thể giết chết được quái vật nhưng người đó phải làm chính xác mọi chuyện."
Tại ngọn hải đăng, Jamil nói với Bashir. "Thành thật mà nói, tớ không nghĩ chúng mình có thể giết chết được hải quái bằng hàng ngàn viên đá."
'Tại sao cậu lại nghĩ thế? "
"Nếu hải quái lặn xuống biển lúc ta bắt đầu ném đá? Nó sẽ xì ra rất nhiều khói mù khiến chúng ta không thể thấy được nó? Hoặc hải quái sẽ quẫy nước lung tung ầm ĩ mà ta không thể ném đá trúng nó? Cần có một con mồi thu hút sự chú ý của hải quái để nhắm bắn nó."
"Ông nội bạn đã kể gì về cách giết chết hải quái chưa?"
"Ông nói rằng việc đó là có thể nhưng chúng ta phải kiên nhẫn. Mọi thứ đều có thời điểm và khi thời điểm đến thì hải quái sẽ chết."'
"Ồ, ông có thể đợi. Nhưng chúng ta thì không. Chúng ta phải giết hải quái. Chúng ta muốn giải phóng hòn đảo của mình. Một khi giết được hải quái thì tất cả chúng ta đều được tự do...." Bashir bỗng dừng lại và nấp sau một bức tường. Chúng nghe thấy tiếng gầm gừ quen tai của hải quái ở gần đó. Jamil nhìn ra ngoài nhưng thấy không có gì
bất thường.
"Ông nội tớ nói rằng hải quái giờ đang trở nên rất tuyệt vọng và điều đó gây phiền toái cho tất cả chúng ta đấy. Ông nói nhiều điều đang thay đổi và những thay đổi này ảnh hưởng đến hải quái."
"Ví dụ những cái gì?" Bashir vẫn giấu.
"Ví dụ, hải quái thích khi Tấm thảm Ma quỷ còn bay trên đầu chúng ta. Bây giờ, khi tấm thảm đi mất, mặt trời đang chiếu sáng, điều ấy không ổn tí nào. Và nó cũng thích khi núi lửa làm cho vùng biển xung quanh rất nóng, bây giờ nó đã ngừng hoạt động, hải quái cảm thấy không thoải mái. Những điều kiện thuận lợi đang thay đổi, nên ông tớ nói hải quái đang khó chịu."
Bashir không tin hải quái sẽ chết già khi nó hết đời. Cậu rất tin bọn trẻ con Tatasi có thể giết chết hải quái bằng súng cao su và ném đá. Jamil không tranh luận thêm.
Khoảng một giờ sau không có dấu hiệu gì của hải quái, Jamil đi về hướng cái hồ cùng với chú dê Lucky. Jamil bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu cảm giác như có gì đó không ổn trong không khí. Cậu không thể nói là cái gì nhưng dường như có nguy hiểm xung quanh. Giống như cậu đang bị theo dõi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bất an và dễ gặp nguy hiểm, điều này khiến cậu lo lắng. Cậu lo sợ quan sát xung quanh, hy vọng thấy cái gì đó. " Lucky ơi, đi thôi." Cậu gọi và bắt đầu chạy. Khi chạy, cậu nhận thấy chân mình yếu đi, bị chậm lại và rồi sụp xuống đất. Cậu cảm thấy chóng mặt. Có mùi nồng nặc xung quanh, càng thở cậu càng cảm thấy chóng mặt. Cậu bắt đầu ho và ói. Đôi mắt lịm đi.
Gió bắt đầu thổi mạnh xung quanh cậu. Jamil cố gắng trụ lại và bám vào một cái cây để giữ. Vẫn không có âm thanh nào ở xung quanh và điều này khiến Jamil khó hiểu.
Một luồng khói bao phủ khu vực. Cậu có thể nghe thấy tiếng be be của Lucky gần đó nhưng không thể nhìn thấy dê cưng của mình ở đâu. Jamil cho rằng hải quái đang ở quanh đây.
Khi cố bình tĩnh lại, cậu mở mắt ra, những gì cậu trông thấy thật kinh hoàng. Cậu thấy một vật khổng lồ nổi lên từ đám khói. Nhìn kỹ hơn, cậu thấy đôi mắt xanh xanh lồi ra lấp loáng những tia sáng đỏ liên tục. Jamil nhìn thấy cách đó mười mét là một cái đầu khổng lồ, một cái miệng rộng có ít nhất hai lưỡi thè lè ra. Con vật xấu xí bắt đầu đến gần hơn mà vẫn không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Có vẻ như nó đang trườn đi. Jamil đứng đó và nhìn chằm chằm về phía hải quái. Khoảng nửa phút sau Jamil đã nhìn thẳng vào mắt hải quái của biển cả, kẻ đã gây bao kinh hoàng khiếp sợ cho hòn đảo. Hải quái nhìn thẳng vào Jamil, nó thè lưỡi ra và đôi mắt như rực lửa. Lần đầu tiên, nó tạo ra một âm thanh nghe quen quen - một tiếng gầm rống lên khi nó lắc lắc cái đầu. Nó tiến đến gần Jamil hơn, chỉ cách khoảng hai mét và vẫn ở trong đám khói mờ, nhưng vẫn rõ mặt để Jamil có thể nhìn thấy. Jamil nhìn thấy ở phía bên kia làn khói, một cái gì đó giống như cẳng chân của dê cưng Lucky. Hải quái lùi về biển tạo ra tiếng rống khó chịu mà Jamil đã nghe quen tai và thả khói vào không khí. Jamil cố tìm súng cao su nhưng cậu quá sợ hãi và bối rối. Cậu cố gắng để chạy nhưng không thể chạy được. Từ nơi Jamil đứng, có thể lờ mờ nhìn thấy Lucky bị ném lên không trung. Lucky gào lên đầy tuyệt vọng. Sau đó, im phăng phắc. Jamil không thấy gì sau đấy bởi khói dày đặc trên biển. Sợ rằng hải quái sẽ đến tìm mình thế là cậu bắt đầu
bỏ chạy.
Một lúc sau, gió tĩnh lại và làn khói tan biến đi.
Jamil run rẩy và sợ hãi trốn sau tảng đá. Cậu ta nhìn xung quanh hy vọng thấy Lucky xuất hiện ở một nơi nào đó. Lặng thinh. Cậu bắt đầu tìm kiếm Lucky, chạy xung quanh hét lớn: "LUCKY, LUCKY ƠI, MÀY ĐANG Ở ĐÂU? LUCKY ƠI!"
Jamil rất đau khổ. Cậu không thể nào ngay lập tức chấp nhận được là hải quái đã ăn thịt con dê cưng của cậu. Khó có thể tin rằng cậu đã đối mặt với hải quái. Cậu cảm thấy choáng và bàng hoàng. Khi tỉnh lại, Jamil đứng dậy đi về nhà, cô đơn một mình. Cậu đứng và nhìn về phía biển.
"Mày sẽ phải trả giá đắt." Jamil hét về phía chỗ hải quái biến đi. "Tao chắc chắn sẽ làm cho mày chết một cách đớn đau, từ từ. Tao sẽ bơi qua phía bên kia. Nếu đúng là mày có một ngàn miệng và một ngàn tay, tao chỉ cần một lý do để loại bỏ mày ra khỏi biển cả và trả lại tự do cho người dân trên đảo. Mày đã gây quá nhiều chuyện và đáng chết sớm."
Dẫu sao, Jamil cũng cảm thấy phấn khích bởi cuộc chạm trán. Trong những ngày tiếp theo, cậu quyết định lừa hải quái đến chỗ chết. "Với những gì đã thấy, đối đầu trực tiếp là không thể. Nó quá lớn và việc đó sẽ rất mạo hiểm. Hải quái sẽ giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến một đối một nào. Mình phải tìm cách nào đó để lừa nó. Mình sẽ không bàn chuyện này với bất kỳ ai và tự mình làm việc đó. Nếu mình thành công, hải quái sẽ chết và mọi người sẽ không thấy mình nữa. Nhưng nếu mình thất bại, mình sẽ trở thành một trong những người đơn giản là mất tích. Có thể là một bữa ăn cho hải quái. Giống Lucky tội nghiệp. Nếu hải quái thích ăn thịt dê thì mình sẽ dùng dê làm mồi nhử để giết nó."
Jamil bí mật lập ra một kế hoạch để lừa và giết hải quái. Cậu gọi đó là kế hoạch tam dê. Cậu cần ba con dê, ba chiếc thuyền, một sợi dây thừng dài và thật nhiều hy vọng.
Cậu quyết định thực hiện kế hoạch. Vì cậu chọn lừa hải quái vào lúc bình minh nên cậu đặt một con dê tại nơi cậu đã chuẩn bị vào lúc sáng sớm, trước ngày neo thuyền. Cậu cho con dê lên thuyền và đưa nó ra biển. Cậu lui lại và quan sát từ một khoảng cách an toàn. Vài phút sau, cậu thấy động tĩnh của hải quái ở quanh đó. Đầu tiên, có mùi khủng khiếp bao trùm không khí, sau đó khói dày, rồi gió mạnh. Vài phút sau, từ xa cậu nghe thấy tiếng gừ và tiếng gầm của hải quái. Đúng như Jamil dự đoán, con dê bị ném lên không trung rồi lặng thinh. Lần này, Jamil không nhìn thấy hải quái, một phần là do bình minh, một phần
vì khói.
Jamil dành vài tuần để hoàn thiện kế hoạch của mình. Cậu luôn tự nhủ với mình: "Kế hoạch ba chú dê chắc chắn thành công." Đôi lúc, cậu nhắm mắt và nhớ lại toàn bộ quá trình như một cuốn phim quay chậm. Cậu bắt đầu từ lúc cậu đến bến cảng cùng với ba chú dê và tiếp tục tưởng tượng. Cậu hình dung vài cách trốn thoát. Giả như cậu bị hải quái bắt, ném vào không trung và ăn thịt; rồi lúc cậu bị chết đuối và khi cậu bơi qua biển thành công.
Một đêm trước khi thực hiện kế hoạch của mình, Jamil đến thăm Bashir.
"Hải quái sẽ thực sự bị bất ngờ." Bashir nói với cậu đầy hào hứng. "Tất cả một ngàn viên đá cùng một lúc." Cậu ta diễn tả bằng tay cảnh hải quái bị ném đá. "Tớ nhìn thấy nó kêu và cầu xin được chết, rồi chúng ta sẽ nhảy múa ăn mừng vì kế hoạch của tớ thành công. Tớ sẽ được coi như người hùng của đảo."
"Nhưng không thể biết được chính xác hải quái sẽ xuất hiện ở nơi nào và lúc nào. Tớ và Lucky tội nghiệp bị nó tấn công ngay vào lúc người ta coi đó là giờ Không lo hải quái." Jamil nói thêm. "Bạn chắc chắn khoảng thời gian ấy chứ? Bạn dùng gì để dụ nó đến nơi chúng ta ngắm bắn nó?"
"Tớ sẽ tìm cánh làm điều này." Bashir nói rồi hỏi: "Cậu có muốn là một phần lịch sử của hòn đảo không? Một trong số những người đã ném đá vào hải quái chẳng hạn?"
"Tất nhiên, tớ sẵn sàng tiêu diệt hải quái". Jamil điềm tĩnh trả lời.
Buổi tối hôm sau, Jamil hỏi ông nội một câu hỏi rất quan trọng.
"Ông ơi, ông có nghĩ rằng một ngày kia sẽ có một ai đó bơi qua biển không?"
"Tất nhiên, nếu vào thời điểm thích hợp sẽ có người thành công."
"Bằng cách nào?"
"Nỗ lực và cực kỳ may mắn."
"Có nghĩa là như thế nào hả ông?"
"Nếu có một người nỗ lực với kế hoạch của mình và cùng lúc hải quái đang ngủ."
"Nhưng hải quái không bao giờ ngủ".
"Không ai thực sự biết thói quen của nó, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ làm nó thay đổi."
"Thật vậy ạ?".
"Đúng vậy và trước đây đã từng xảy ra. Một số người đã bơi vượt biển thành công."
"Tại sao hải quái không chết?"
"À! Những người vượt qua biển đã quay lại nhìn. Họ không biết rằng bất cứ ai bơi qua biển thì không được nhìn lại bất cứ thứ gì. Khi hải quái sắp chết, bắt được ánh mắt của người bơi vượt biển sẽ làm hải quái sống lại."
Sáng hôm sau, Jamil thức dậy như mọi khi. " Ngày hôm nay cháu sẽ thách thức giờ Giới nghiêm của hải quái."
"Hãy cẩn thận." Ông Kamal khuyên. "Bây giờ cháu đã biết nó trông như thế nào và nó làm gì trước khi tấn công, cháu biết khi nào cần nấp vào một nơi an toàn."
"Hãy tránh xa biển và bến cảng được chứ?" Bà Laila nhắc nhở.
"Vâng, cháu nhớ rồi." Jamil hứa với ông bà.
"Đừng làm những điều ngớ ngẩn." Bà Laila nhắc
nhở tiếp.
"Cảm ơn bà và tạm biệt bà." Jamil nói và bước đi.
Jamil hồi hộp đi đến bến cảng, nơi một ngày trước cậu đã trói ba con dê vào một sợi dây thừng rất dài trong nhà kho. Trên đường đi, cậu bẻ một cành ngắn của cây Tatasi rồi buộc vào eo của mình. Nếu thành công, nó sẽ là thứ duy nhất cậu sẽ mang theo từ hòn đảo. Tại bến cảng, cậu bình tĩnh dắt lũ dê đến nơi cậu định đến. "Từ giờ trở đi." Jamil tự nhủ, "là phải tập trung tối đa. Tất cả mọi thứ phải giống như đã được luyện tập." Cậu đặt con dê đầu tiên trên một chiếc thuyền ở khu vực nông của biển. Cậu buộc chắc tất cả các chú dê - bốn chân và cổ đều được buộc vào năm chỗ trên tàu. "Hải quái này sẽ phải rất khó khăn cởi trói cho chúng hoặc sẽ phải nuốt cả thuyền." Sau đó cậu buộc chiếc thuyền đầu tiên với chiếc thứ hai vào sợi dây thừng dài. Toàn bộ thời gian lúc này, Jamil nhìn biển với một đôi mắt lo âu, hy vọng hải quái sẽ không tấn công.
Khi sẵn sàng, cậu thả con dê trong chiếc thuyền đầu tiên xuống nước. "Hải quái," Jamil hét vào bóng tối của buổi sáng sớm, cứ như hải quái có thể nghe và hiểu được cậu ta. "Bây giờ tao đã sẵn sàng chờ mày. Đây là những gì
sẽ đến. Tao đã sẵn sàng để chiến đấu. Hoặc là tao hoặc
là mày."
Jamil lo lắng nhìn quanh. Không có dấu hiệu của hải quái. Cậu kéo thuyền trở lại khi nó trôi ra biển. Cậu bắt đầu lại một lần nữa và chờ đợi. Vẫn không có hải quái. Thời gian dần trôi khiến cậu lo lắng. Cậu có nên từ bỏ kế hoạch và trở về nhà không? Hay chỉ cần dũng cảm và bơi qua? Hải quái có đang ngủ không? "Bám theo kế hoạch" một tiếng nói vang lên trong cậu.
Cậu kéo thuyền trở lại và làm lại một lần nữa. "Hải quái, hãy đến đây, ra đây và chơi đùa một chút thôi nào. Mày khoái lũ dê phải không nào?"
Để đáp lại mong ước, Jamil nhận thấy vẻ chuyển động quen thuộc ở vùng biển, có thể hải quái đang ở gần đâu đó. Đúng như kế hoạch, thuyền đã ở nơi cậu muốn. "Hải quái, mày đang ở trong một cuộc chiến thú vị đấy". Bản năng của Jamil mách bảo cứ làm theo kế hoạch của mình thì sẽ thành công. Cậu chạy đến và đưa con dê trong chiếc thuyền thứ hai xuống biển tại nơi được bố trí. Cậu chạy đến chiếc thuyền thứ ba ở rất xa. Jamil đứng một lúc để chắc chắn rằng mình ở đúng vị trí. Cậu cố tình chọn chỗ đó vì gần với đất liền. Cậu nhanh chóng buộc chân mình vào chiếc thuyền thứ ba bằng sợi dây thừng nhỏ. Cậu đẩy thuyền ra biển, nhìn về hòn đảo lần cuối cùng, hít một hơi sâu và lặn xuống biển. Khi cậu bắt đầu bơi, cậu nhìn thấy hải quái và cảm thấy khoái trá bởi nó vẫn đang vật lộn với con dê đầu tiên. Jamil bơi nhanh hơn.
Vì một lý do nào đó, Jamil bỗng bụng hỏi dạ "Điều gì xảy ra nếu có nhiều hơn một hải quái? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó thực sự có một nghìn tay? Điều gì xảy ra nếu hải quái đến chỗ mình mà không đến chỗ con dê thứ hai hoặc thứ ba?" Cậu không nghĩ ra câu trả lời, nhưng vẫn tiếp tục bơi. Sau một hồi thì hải quái ăn xong con dê đầu tiên và tiếp tục vật lộn với con dê thứ hai, Jamil đã bơi được nửa đoạn đường. Nhưng giờ này Jamil cảm thấy mệt. Cậu đánh giá thấp quá nhiều chuyện, gồm cả chuyện chiếc thuyền thứ ba buộc dây vào chân sẽ làm cậu bơi chậm và nước thì lạnh hơn cậu dự đoán. Cậu mặc kệ và tiếp tục bơi. Cậu biết sẽ phải cầu đến vận may của mình để chống lại hải quái. Cậu thích thú vì biết hải quái đã bị lừa và ý nghĩ đó khích lệ cậu bơi nhanh hơn. Cậu quay lại và thấy hải quái ở giữa biển, đang vật lộn với con dê thứ hai. "Tốt," cậu nói và tăng tốc độ sau khi thả chiếc thuyền thứ ba. "Mọi thứ đang tiến hành theo đúng kế hoạch." Việc thả con thuyền thứ ba là cần thiết để cậu có thể bơi nhanh hơn. Cậu nhìn lại và vui mừng vì khoảng cách giữa cậu và hải quái càng xa. Từ bây giờ, cậu có thể nhìn thấy đường bờ phía trước và biết rằng với một chút may mắn và nỗ lực, cậu sẽ làm được. Jamil thở phào khi cậu nhận ra hải quái đuổi theo con dê thứ ba thay vì đuổi cậu. "Có lẽ hải quái không nhìn thấy mình". Cậu tiếp tục bơi mỗi lúc một nhanh hơn. "Bắt tao đi nếu mày có thể." Cậu chế giễu hải quái. Lúc cậu quay lại nhìn lần nữa thì thấy hải quái không lãng phí thời giờ xơi con dê thứ ba và bổ nhào vào cậu.
Hải quái bắt đầu gầm rống và gào thét mỗi lúc một to - dấu hiệu nó đang tuyệt vọng. Gió thổi mạnh như đẩy giúp Jamil lao về phía trước, xa dần hải quái. Jamil sợ rằng bàn tay dài của hải quái sẽ chộp được cậu bất cứ lúc nào, nhưng cậu vẫn bơi và hy vọng rằng khoảng cách đủ xa để không bị bắt. Cậu bơi nhanh hơn và nhanh hơn nữa, nhờ gió đẩy xa hải quái. Khói từ hải quái dần dày đặc hơn và che mắt cậu. Mùi rất nồng nặc nhưng Jamil không để ý điều đó. Bơi qua làn khói, mùi hắc và gió, Jamil cứ bơi vì tính mạng của mình, vì tự do của hòn đảo. Khi cậu đã chạm vào bờ, cậu chạy nhanh hết sức có thể, đề phòng tay dài của hải quái kéo cậu trở lại. Sau khoảng năm mươi mét chạy trên đất liền Jamil gục trên bãi cát vì kiệt sức, nằm xấp xuống. Cậu không muốn vô tình có bất kỳ ánh nhìn nào về phía hải quái. Điều gì sẽ xảy ra nếu hải quái đang đứng đó và chờ đợi ánh mắt? Cậu tự cấu mình vài cái để chắc chắn cậu còn sống chứ không phải là một giấc mơ. "Jamil, mày đã làm được." Cậu tự nói với chính mình.
Trong khi đó, tiếng ồn từ biển nghe càng ngày càng to hơn. Gió thổi mạnh và hải quái bắn nước tung tóe khắp nơi. Jamil ngột ngạt vì khói và mùi hắc của hải quái xả ra xung quanh nhưng cậu không quay lại hay nhìn lại. Mùi hắc nồng nặc gấp ba lần so với lúc Lucky của cậu bị bắt. Khói làm cay mắt cậu. Tiếng ồn lớn đến nỗi mà cậu nghĩ rằng màng nhĩ của cậu sẽ bị thủng. Cậu đã chuẩn bị để chịu đựng tất cả mọi thứ vì cậu biết rằng đó chỉ là vấn đề thời gian, hải quái sẽ không tồn tại được nữa. Tất cả những gì cậu phải làm là chịu đựng. Sau khi đạt được mục tiêu của mình, cậu sẵn sàng nằm xuống đến khi nào hải quái chết thì thôi. Cậu không vội vàng nữa.
Jamil chắc chắn cậu đã thắng, nhưng cần thời gian để phục hồi. Cậu kiên nhẫn nằm đợi trong khói dày và mùi khủng khiếp. Khoảng một tiếng sau, hải quái gào lên, tạo ra một âm thanh lớn chưa từng thấy. Cơ thể và màng nhĩ của Jamil lắc lên dữ dội. Tiếng ồn thấu qua hầu hết các bộ phận của cơ thể của cậu. Nhưng Jamil không sợ. Cậu cười. "Đây là lần khóc cuối cùng của mày mà". Dần dần tiếng gào lịm dần, từ từ và rồi tất cả im lặng. Gió và khói cũng biến mất. Jamil từ từ mở mắt ra. Cậu tưởng tượng hải quái chết trên biển hoặc có thể ở ngay sau cậu, trên bờ biển, chờ đợi cậu quay lại. Từ góc nhìn đó, cậu chắc chắn không nhìn về phía biển. Cậu đứng lên - chống lại sự cám dỗ nhìn lại - và chạy về phía bụi cây. "Tao đã thắng mày, đồ hải quái." Cậu reo lên và nhảy múa nhưng không nhìn lại. Cậu thấy đầy tự hào về mình. Một mình cậu lên kế hoạch và một mình cậu thực hiện. Điều đó khiến cậu cực kỳ vui. Cậu hô to với
chính mình:
"Hải quái, hải quái, mày chết đi.
Hải quái, hải quái, mày chết đi."
Đi vào rừng, cậu không thể tin những gì vừa xảy ra. Nó như một giấc mơ. "Ta đã lừa và giết chết hải quái", cậu gào lên nhiều lần. Giọng nói vang vọng khắp khu rừng. Đột nhiên cậu cảm thấy đau khổ vì cậu không thể kể với ông bà mình cậu đã làm như thế nào. Bây giờ cậu bắt đầu hối hận vì đã không kể cho ông bà biết kế hoạch của mình. Cậu biết ông bà sẽ không thể biết làm sao cậu lừa được hải quái và ông bà sẽ rất vui mừng khi biết được cậu vẫn ở một nơi nào đó an toàn. Cậu hạnh phúc vì hòn đảo giờ đây được tự do và người dân thoát khỏi ách thống trị của thủy quái độc ác. Nước mắt lăn dài trên má khi cậu cứ đi xa dần xa dần vào rừng và rồi nhận ra có thể cậu sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại ông bà của mình nữa, thậm chí không cả nhìn lại hòn đảo nữa!