Những Thiếu Thời Lơ Lửng Lời tựa

Lời tựa
Tôi đã từng muốn trở thành một nhà văn. Một nữ nhà văn.

Như Marguerite Duras. Cái cách bà sắp đặt những con chữ. Đó là một mũi nhọn đủ sắc lẹm để cứa đứt trái tim người ta. Tôi vẫn khóc khi đọc Duras. Không còn nhiều thứ làm tôi khóc nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng viết cứu rỗi linh hồn tôi. Thế rồi trong khi viết, tôi nhận ra tôi đang tự cứu rỗi chính mình. Không ai có thể làm được điều đó cho tôi. Không một điều gì. Tôi đã viết để tôi có thể viết.

Và tôi đã làm thế. Tôi vẫn đang tiếp tục tự cứu mình. Trong lòng chúng ta có quá nhiều tổn thương. Ngày qua ngày, những vết thương đó chất chồng lên nhau và chúng chứa lấy nhau, chúng hòa vào nhau để rồi đến một ngày nào đó, bạn nhìn vào trong gương và bạn sẽ thấy, nỗi buồn đau đang trôi ra qua đôi mắt bạn.

Trở thành một nhà văn là, viết ra những áng văn tuyệt đẹp. Đối với tôi, tiêu chuẩn của một nhà văn giỏi là câu cú gọn gàng, đẹp đẽ, đi thẳng vào lòng người và có khả năng phục thiện. Ý tôi là, một nhà văn giỏi là một nhà văn có thể dùng những câu chữ của họ để cứu một vài người khác. Haruki Murakami đã cứu tôi, Marguerite Duras đã cứu tôi, họ cho tôi sức mạnh. Họ viết về những nhân vật chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Họ trong hơi thở của tất cả chúng ta, tâm hồn và thể xác. Có một phần nào đó của Toru Watanabe trong mỗi người, và cũng có một phần nào đó của Người tình, cái sự chiêm nghiệm tính dục đó, cái sự hồ hởi và non nớt của em. Cái u uẩn trong văn chương của họ là phép màu của tái sinh và sự sống.

Tôi đã từng tin vào những gì mình viết. Tôi đã từng rất tin rằng những điều tôi viết ra có sức mạnh lay động mỗi người. Tôi còn trẻ, quá trẻ, để có thể trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết. Tôi thì biết được bao nhiêu về cuộc đời? Tôi thì hiểu gì về nỗi đau? Gần đây, trong những câu chuyện của tôi, tôi hay viết về sự sống, sự sinh sôi và sự cứu chuộc của mỗi con người. Trước kia, tôi hay viết về cái chết. Tôi tạo ra những mẫu nhân vật rời rạc và cho họ làm đủ mọi thứ, cho họ ăn, cho họ mặc, cho họ dạo phố và đi siêu thị, cho họ ngủ với nhau và khóc lóc rã rời trong hơi thở của nhau, để hướng tới cái chết. Một cái chết đã được định sẵn. Bởi khi đó không lúc nào là tôi không thấy muốn chết.

Tôi vẫn viết. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng, những câu chuyện của tôi chỉ đơn giản là những đợt sóng cảm xúc. Không chủ đích. Tôi đơn giản là chấn chỉnh và sắp đặt lại thứ tự trong lòng mình khi tôi viết.

Chuyện tình và chuyện tình buồn. Các thể loại mà tôi từng viết chỉ có thế. Người này yêu người kia, cái này yêu cái kia. Tôi luôn viết về tình yêu khi tôi có thể. Mặc dù tôi không biết thế nào là yêu. Các nhân vật của tôi yêu nhau bằng thứ cảm tính của riêng họ. Họ yêu nhau và đôi lúc họ chẳng cần đến nhau. Hoặc là họ yêu nhau nhiều đến mức tôi chẳng viết ra vì không biết làm sao để diễn tả và rồi họ bỏ rơi nhau. Sau khi xong xuôi hết rồi, mãi tận khi kết thúc, tôi mới biết họ đã bỏ rơi nhau.

Tôi đang học cách để làm một người lớn. Tôi không định nghĩa được làm người lớn là thế nào. Tôi cũng không biết làm người lớn thì có thể có nhiều tự do hơn không. Và, đó là tất cả những gì tôi có thể viết ra ở đây, để trải lòng.

Tôi thực mong những điều này sẽ xoa dịu mỗi chúng ta một chút. Bởi thế giới này chắc chắn sẽ khiến chúng ta đau lòng. Đó là điều chắc chắn. Không phải hi vọng, không phải tuyệt vọng. Nó rõ ràng như ánh sáng và bóng tối và những vì sao. Nó rõ như bạn, như tôi, như người lớn, như trẻ nhỏ. Như cái sự sáng rồi lại tối rồi lại sáng và vĩnh hằng.

Hạnh Nguyên

Nhật Anh’s

“thành phố thời anh mười bảy tuổi

viển vông cay đắng u buồn”

(Lưu Quang Vũ)

Nguồn: truyen8.mobi/t119775-nhung-thieu-thoi-lo-lung-loi-tua.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận