Nhìn vẻ mặt vặn vẹo của hắn, cả bộ dáng liều mạng giãy dụa ia, Lâm Quân Tử cười ha hả “Thái Lang đại gia, chiêu này của ta gọi là Đoạn tử tuyệt tôn chưởng, như thế nào? Ngươi vào Thái giám tích đi, ta coi như là vì con gái nhà lành trong thành Sâm Châu này tạo phúc a, ha ha !”
Lâm Quân Tử còn chưa dứt lời, đã thấy một luồng gió mạnh đánh tới trước mặt.
Hai thân ảnh, rất nhanh vọt về phía cô.
Lâm Quân Tử càng thêm hoảng sợ, ta kháo, làm sao vẫn còn tay chân của hắn chưa bị đánh ngã vậy?
Tập trung nhìn kỹ, lại thấy đó là hai kẻ to lớn mặc một thân hắc y.
Mục tiêu của bọn họ không phải Lâm Quân Tử, mà là Bạch Lộ.
Bởi vì vừa lúc này kinh ngạc, Bạch Lộ không cẩn thận đã để lộ ra chân diện mục, quán trọ này là nơi vàng thau lẫn lộn, trong chốc lát đã có người thu được tin tức.
Tiếp đó, năm sau tên hắc y cao lớn lại từ cửa phóng vào, nhắm thẳng về hướng Bạch Lộ và Cửu Nguyêt hai người vây lại.
Lâm Quân Tử thấy tình huống trước mặt, nhất thời có chút đau đầu.
Làm sao mới đánh ngã một người, lại có người nữa xông tới a ?
Đánh như vậy nữa, nàng không mệt chết mới lạ a!
Bây giờ cũng không phải lúc lo có mệt chết hay không, Lâm Quân Tử không nói hai lời, phi thên lên, chắn trước người Bạch Lộ.
Sau đó thân thủ nhanh nhẹn xuất quyền, đánh một trận kịch liệt với đám hắc y nhân kia.
Công tử ca yếu đuối mềm mại như vậy, hiển nhiên là trói gà không chặt, nàng làm sao có thể nhìn hắn cứ như vậy bị bắt trở về.
Trên vai là đạo nghĩa thôi, hôm nay Lâm Quân Tử quyết làm quân tử một phen.
Ngoài dự liệu của nàng chính là, cái tên ranh con Cửu Nguyệt kia cũng có bản lĩnh.
Hắn đi theo phía sau Lâm Quân Tử, nhanh tay tinh mắt, luôn luôn giúp Lâm Quân Tử bù một quyền thêm một cước.
Hơn nữa hai quyền một cước bổ sung cũng rất đúng lúc.
Cho nên , tình hình chiến đâu với đám hắc y nhân chính là, tất cả những kẻ trải qua một trận đòn của Lâm Quân Tử, cộng thêm vài đòn thêm thắt của Cửu Nguyệt, đám hắc y nhân to lớn lúc trước, tất cả đều té xuống.
Mắt thấy sáu bảy tên đại hãn đều nằm bò trên mặt đất, khách nhân trong đại sảnh sớm đã gà bay chó chạy đi hết.
Đám người Cát Thái Lang cũng co rúm lại một bên, dìu nhau đứng lên nhưng ngay cả đứng cũng không vững.
Lâm Quân Tử khí định thần nhàn thu quyền, sau đó nhìn Bạch Lộ đang đứng xem đến ngây người khoát tay: “Mấy tên hỗn đản đã dọn dẹp xong, chúng ta đi!”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Lộ tràn ngập cảm kích, hắn kinh sợ nhìn Lâm Quân Tử chắp tay tạ ơn.
Vẻ mặt cung kính làm cho sự lãnh đạm cùng với ý cười nhẹ nhàng trong mắt hắn được che dấu hoàn mỹ không sứt mẻ.