Qua cửa sổ, Vương Tranh nhìn Vu Huyên vừa thở dốc vừa cố nhét mình vào trong bộ lễ phục màu đen. Bộ trang phục vừa nhìn đã biết là đồ hiệu, thiết kế đơn giản, tinh tế. Nói nghề hơn là có thể truyền tải được vẻ tao nhã thanh lịch, bật lên sự cao quý sang trọng cho người mặc. Ở thắt lưng và vạt váy điểm xuyết những hình vẽ hoa văn tinh tế không theo bất kỳ quy tắc nào, và cả những bông hoa thêu không rõ đó là loài hoa leo nào, nhưng nom rất thanh nhã và quý phái. Như trong bản dạ khúc triền miên lại trỗi lên một đoạn cao trào đưa người ta vào một nấc bậc mới.
Thật ra, cái câu “Thiên Dương, trước nay anh chưa bao giờ là người thích dây dưa” đã đo ván hắn rồi. Chỉ thấy như thể mồ hôi lạnh túa ra triền miên như thác, tự bản thân cũng thấy mình đáng khinh. Quả thật, Lý Thiên Dương luôn là kẻ cầm lên được, bỏ xuống đặng, nắm rõ nguyên tắc nay tụ mai tan, lại biến tiến lui chừng mực, và còn hành xử rõ ràng dứt khoát. Nhưng đối tượng là Vương Tranh. Hắn thà rằng bản thân vô lại, thà ước rằng mình trẻ ra, tốt nhất trẻ đến cái tuổi đương thì để làm những chuyện ngu xuẩn, nói những lời buồn nôn, thổ lộ những tình cảm chân thành, và công khai.
Nếu có thể, hắn muốn làm cho Vương Tranh những chuyện mà xưa nay chưa bao giờ làm. Ví như, nghe cậu tâm sự, cùng cậu đi xem bộ phim cậu thích, đi ăn món cậu muốn, tặng cậu một vài món quà be bé, lúc cậu nấu ăn thìgiúp một tay, lúc cậu đọc sách thì pha giúp chén trà, tranh thủ về nhà trước khi cậu trở lại, bật đèn sáng ở cửa chính, rồi tận tay trao dép lê cho cậu.
Quan trọng nhất là chăm sc cho cậu, cùng cậu vui vẻ sóng bên nhau.
Nhưng tất cả những điều đó, vào lúc hắn có thể, hắn lại không làm.
Vì hắn luôn bận rộn.
Lúc đó bận cái gì? Bận đến thế sao?
Thật tình cờ rất nhiều lý do: công ty chỉ vừa thành lập mấy năm nên cần giao thiệp rất nhiều, chuyện nghiệp vụ lại phức tạp, thường xuyên gặp áp lực, hắn chẳng qua cũng chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, lập nghiệp với hai bàn tay trắng, luôn gặp phải những chuyện chẳng lường được.
Song lại chẳng thể nói rõ ra. Hắn ba ngày hai lượt đi công tác, cả hai nửa tháng không đụng mặt cũng là chuyện thường; lúc vất vả lắm mới lết được về nhà, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì điện thoại reo liên tục, lại phải mang giày ra cửa, uống rượu hát hò cũng phải đi.
Không phải hắn không thấy ánh mắt thất vọng của Vương Tranh. Cái ánh mắt mờ mịt chờ được chủ nhân nựng nịu của chú cún con. Đôi mắt mở rất to, lại còn trong, soi vào liền thấu tận bao buồn thương sầu nhớ.
Tại sao không bao giờ cảm thấy vậy? Có khi nào đã quá bất công rồi chăng?
Không đâu!
Chuyện đương nhiên phải thế mà. Sự nghiệp quan trọng. Bạn bè quan trọng. Miễn là chuyện hệ trọng thì phàm là lúc hứa hẹn gì đó với Vương Tranh đều xin khất, rồi đổ dồn vào cuối tuần. Vương Tranh liền trở thành chú cún con tội nghiệp nuôi trong nhà, chủ rảnh thì được thương, nhưng đến khi chủ bận rồi, ai đi lo cho chó cho mèo bây giờ?
Mỗi lần như vậy hắn đều thấy áy náy đó chứ, nhưng chưa bao giờ vượt quá năm phút. Thậm chí còn nghĩ, chờ hắn, đợi hắn, yêu hắn, không phải là chuyện Vương Tranh phải làm đó sao?
Lý Thiên Dương nhớ, có một lần nào đó, hình như là Vương Tranh tốt nghiệp, vì để chúc mừng cậu bảo vệ luận án thành công, cả hai định sẵn ngày tới Vân Nam du lịch. Nhưng thình lình hắn nhận được một hợp đồng lớn, liền vội vàng lên kế hoạch. Hôm đó về nhà, khi nhìn Vương Tranh vui vẻ chuẩn bị hành lý, hắn lại ngạc nhiên hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Vương Tranh vẫn cười đấy, nhưng giọng nói đã buồn bã lắm rồi: “Tụi mình, không phải nói là đi Lệ Giang sao, vé máy bay cũng đã mua…”
“Vậy à?” Hắn giật mình nhớ ra, song vì mệt quá nên xua tay khất. “Để lần sau đi đi, có thể trả vé lại mà, không trả được cũng không sao hết. Xin lỗi em yêu, mấy ngày nay anh bận quá, đầu óc quay cuồng miết. Lần tới anh nhất định dẫn em đi Maldives chơi. Ngoan, đừng giận anh!” Lại trơn tru hứa hẹn. “Anh cam đoan với em. Ngoan nào, đừng có xụ mặt xuống như thế. Anh mệt quá, anh đi tắm, khăn đâu rồi?”
Sau đó, kẻ đang mếu máo như chực khóc là Vương Tranh liền vui vẻ chạy ra ban công lấy khăn cho hắn.
Nhưng cùng một chuyện, đối tượng đổi thành Vu Thư Triệt, hắn dù có mười lá gan cũng không dám quên hẹn.
Bởi vì Vu Thư Triệt nhất định mặt nặng mày nhẹ với hắn. Còn nếu hắn không dỗ dành, gã nhất định sẽ nổi cơn lên mà nói móc nói kháy một trận. Nhược bằng Lý Thiên Dương trả treo lại, ngay lập tức gã liền ăn miếng trả miếng cay độc mỉa mai, dùng lý luận sắc bén mà phê phán hắn từ trách nhiệm tình cảm cho tới phẩm hạnh đạo đức, biến Lý Thiên Dương thành thằng sở khanh bội tín chẳng ra gì.
Đây là tài năng đàm phán thiên phú nơi thương trường của Vu Thư Triệt. Miệng của gã rất lợi hại, có thể giết người không cần dao cũng được.
Nghĩ lại, đó chẳng qua là bệnh chung của những kẻ thông minh và kiêu căng. Lý Thiên Dương luôn nhẫn nhịn, nhưng dần dà, quá nhiều lần như vậy khiến hắn mệt, thậm chí là phiền phức. Hơn nữa, hai người yêu nhau khi đã đến tình trạng dùng đến từ “Chịu đựng”, thì liệu rằng còn kéo dài đặng bao lâu?
Đến khi có một ngày, Vu Thư Triệt trong cơn hăng say mỉa mai, mắng hắn từ chỗ thiếu trách nhiệm tới thiếu giáo dục, hắn liền biết, thế là hết.
Kỳ thật Lý Thiên Dương cũng không biết vì sao hai người lại tới nông nỗi này. Rõ ràng trước kia đều rất hợp ý thuận lòng, nhưng tới khi dọn vào sống chung thì càng phát hiện ra bao nhiêu sai biệt giữa cả hai. Thậm chí đôi lúc chỉ muốn vung tay tát nhau cho nhẹ nợ. Hai người cứ tan tan tụ tụ, gây khó dễ cho nhau được ba năm. Tới năm thứ tư thì hoàn toàn chia tay hẳn. Hôm ấy, Lý Thiên Dương không nhịn nhục nổi nữa, nói thẳng, cậu có thể là một tình nhân tuyệt vời, nhưng chẳng phải người thích hợp để tôi sống cả đời.
Nếu được, chẳng ai muốn có ngày phải thốt ra lời phủ định tình yêu chân thực ngày xưa.
Hai người đã gặp gỡ thế nào, Lý Thiên Dương vẫn còn nhớ rõ. Khi ấy, công ty nhỏ của hắn có cơ hội hợp tác với một công ty nước ngoài nổi tiếng, hắn không dám sơ suất, mọi chuyện đều tự thân đứng ra giải quyết. Vu Thư Triệt là người được công ty đối tác cử tới đàm phán chuyện hợp đồng. Sau vài lần gặp gỡ trao đổi, hình tượng của đối phương sớm khắc sâu vào lòng Lý Thiên Dương. Gã có cách nói năng tao nhã, áo quần hợp thời, tác phong thành thục, phong thái quyền rũ, khả năng ứng biến linh động, biết nắm thời cơ, ung dung thản nhiên giữ vững lợi thế đàm phán, lại còn tranh thủ quyền lợi tốt nhất cho mình. Thậm chí, tới khi tất yếu, còn mỉm cười quyến rũ dụ đối tác vào bẫy. Lý Thiên Dương biết người như thế trời sinh phải làm kẻ dẫn đầu, biết cách quản lý cấp dưới, điều khiển đối thủ, định ra chiến thuật để ai cũng có việc để làm. Vì người đàm phán phía bên công ty nước ngoài là Vu Thư Triệt nên bản hợp đồng ký được đến vất vả, nhưng lại hết sức phấn khích. Sau cùng cả hai bên đều lùi một bước, cùng bắt tay hợp tác.
Những chuyện xảy ra sau đó hoạt động hệt những quân cờ domino, hoặc như một kịch bản hoàn hảo mà diễn viên đều sắm vai rất đạt. Vu Thư Triệt cũng giống hắn, dễ dàng nhìn thấy ưu điểm của đối phương, bèn tìm cách thân cận. Rất nhanh sau đó trong tư tưởng của nhau họ đã trở thành những người bạn thân thiết hiếm có. Tiếp theo, hai bên thường xuyên hẹn đi uống rượu, nói chút chuyện vụn vặt. Vu Thư Triệt không mấy khó khăn mở ra cánh cửa bước vào thế giới của Lý Thiên Dương. Chẳng đặng lâu sau, bạn bè của Lý Thiên Dương thường xuyên thấy tình cảnh Vu Thư Triệt sóng vai cùng hắn. Chỉ cần Vu Thư Triệt muốn liền dễ dàng mê hoặc được người khác. Đám bạn của Lý Thiên Dương dần quen với việc Vu Thư Triệt ở bên hắn hơn là Vương Tranh. Đến ngay cả hắn cũng thấy đấy là lẽ tất nhiên. Những loại hội họp thế này, dẫn theo Vu Thư Triệt đương nhiên sẽ nở mặt nở mày hơn Vương Tranh. Chuyện khác không tính, chỉ riêng việc Vu Thư Triệt giao ra danh thiếp đề quản lý cao cấp của công ty nước ngoài, thì mọi người liền lé mắt nhìn gã. Còn Vương Tranh, chỉ là một sinh viên không biết gì.
Chuỗi sự việc phát sinh sau đó cũng thuận theo tự nhiên. Hai người phát hiện cả hai đều là đồng tính, điều kiện của cả hai đều rất tốt, trong mắt nhau cả hai vừa nể nhau vừa say đắm nhau, vừa ước vọng về nhau nữa. Vì thế một ngày, hai người mượn cảm giác chếch choáng men say của rượu để đưa nhau lên giường. Lần đầu tiên nảy sinh quan hệ, kích thích có được là do sự lo lắng vì vụng trộm tạo ra, nên sau khi làm xong thì thấy đầu óc trống rỗng. Xong việc, hồi tưởng lại chẳng có ấn tượng gì quá sâu đậm, chỉ nhớ khi xuống giường, cả hai đều ra vẻ tự nhiên, đem chuyện vừa xảy ra đổ lỗi cho việc say rượu mà thành. Vu Thư Triệt thậm chí còn bảo, hai người đều là đàn ông nên đây cũng chỉ đơn giản tìm người phát tiết dục vọng thôi, chẳng có gì lại phải thấy có lỗi với kẻ vẫn đang chờ đợi ở nhà là Vương Tranh.
Nhưng chuyện vụng trộm này lại gây nghiện, có lần một ắt tới lần hai, lần ba. Hơn nữa càng cố áp chế càng khiến lửa lòng bùng cháy. Cả hai đều có đủ lý do để bất chấp tất cả lao vào với nhau, với lại cũng chưa từng gặp được đối tượng nào hợp ý thuận lòng đến thế. Đến khi bước chân ra sát mép vực, Lý Thiên Dương mới giật mình phát hiện, đã chẳng cứu vãn được gì nữa.
Thật ra, quan hệ của họ nếu chỉ giải thích là tình yêu thì không đủ. Vì bởi khi đó, Lý Thiên Dương lòng ngùn ngụt lửa say mê hệt một cánh rừng bốc cháy. Những khi hắn và Vu Thư Triệt ở bên nhau mọi thứ đều suôn sẻ và tốt đẹp. Nói chuyện rất hợp, làm việc mau chóng, thấu suốt lẫn nhau, dễ dàng tin tưởng và ủng hộ đối phương. Lúc trên giường lại càng ăn ý hơn cả. Chỉ một tuần mà các tư thế thử qua còn nhiều hơn bốn năm sống cùng Vương Tranh. Tạm không bàn về vấn đề này, chỉ riêng chuyện Lý Thiên Dương phát hiện Vu Thư Triệt là kẻ rất thú vị, biết hưởng thụ, lại còn hiểu biết đa dạng, thích nghe nhạc hòa tấu, trong nhà thậm chí còn xây hẳn một phòng cách âm chuyên dùng nghe nhạc thính phòng; am hiểu về rượu ngoại, xì gà và cả đồ cổ; các hoạt động thể thao ngoài trời như tennis, đánh golf đều chơi rất tốt, thậm chí còn là một tay cưỡi ngựa cừ khôi.
Lý Thiên Dương tự vấn lương tâm, hắn ngưỡng mộ tài năng của Vu Thư Triệt, hơn nữa còn vì những gì gã làm được mà hạnh phúc lây. Vu Thư Triệt cho hắn nguồn cảm xúc nhiều không tả xiết. Đôi lúc còn ngỡ như Vu Thư Triệt là cái bóng lạc mất của chính mình. Lúc còn chưa công khai bên nhau, mỗi khi gặp gã, Lý Thiên Dương đều chỉ hận không thể moi tim ra dâng lên. Đến lúc chia tay về nhà, hắn lưu luyến dứt lòng không nỡ. Tất cả tình cảm kia đều là thật. Hoàn toàn hơn hẳn những rung động ban đầu với Vương Tranh. Ngoài ra, giữa hai người còn là sự thưởng thức của những kẻ lõi đời. Tình yêu hắn dành cho Vu Thư Triệt nồng hậu hơn gấp trăm lần của Vương Tranh. Cũng chính vì thế, hắn muốn có trách nhiệm với người đã mang đến tình cảm mê đắm như lửa cho hắn.
Thế nên khi đó, hắn không còn lựa chọn nào khác, phải về nhà nói hết mọi chuyện với Vương Tranh, đồng thời dọn tới nhà Vu Thư Triệt sống.
Nhưng hạnh phúc ngỡ đâu nắm được trong tay, bỗng chốc lại hóa thành mồi lửa thiêu rụi đi hết thảy.
Bình tĩnh mà suy xét, Lý Thiên Dương cho rằng mình không phải là kẻ bội tình bạc nghĩa, lại càng không là người đứng núi này trông núi nọ. Ngược lại, hắn luôn rất thờ ơ với tình cảm, luôn rạch ròi phân rõ ai là tình một đêm rồi thôi, ai đưa được về nhà, và một khi đã quyết đưa người về nhà, hắn không định buông tay để đối phương ra đi.
Sống cùng Vu Thư Triệt, hắn thốt nhiên cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó rất quan trọng. Vốn dĩ có được người yêu cùng chung chí hướng là chuyện đáng ước ao, nhưng ngày qua ngày, lại chỉ thấy như có ai lấy mất vật gì quan trọng trong tim. Dần dần, hắn bắt đầu để ý một vài chuyện: Vu Thư Triệt không bao giờ hầm canh. Hôm nào tâm tình tốt, gã sẽ xuống bếp nếu một bàn đồ ăn Pháp tinh xảo. Một khi gã bận bịu công tác thì không đời nào Lý Thiên Dương thấy mặt hay tìm được. Gã thích vung tiền vào những việc không đâu, ban đầu Lý Thiên Dương còn thích, nhưng sau đó lại nghĩ, tiền đâu dễ kiếm như giấy lộn, mỗi lần thấy liền đau lòng đứt ruột.
Không phải Lý Thiên Dương bất mãn gì Vu Thư Triệt. Lúc quen gã, hắn đã biết hắn là kẻ có bao tài cán, bao thú vui lạ. Nhưng hắn không ngờ, sống với người giỏi giang rồi lại không tìm được chỗ đứng cho mình. Hắn sống cùng người đàn ông xinh đẹp và cuộc sống mà hắn cho là thượng lưu cao quý đó hoàn toàn sai lầm. Mới đầu Lý Thiên Dương còn xem nhẹ, nhưng dần dà lại không biết phải thích ứng làm sao, cuối cùng không thể không đối mặt với cảm giác chán chường Vu Thư Triệt sâu tận trong lòng mình. Trước đây khi còn ở bên Vương Tranh, có thể oán thán đời sống chẳng cuồng say mãnh liệt, nhưng thế giới đó lúc nào cũng tràn màu sắc và hương vị. Ở cửa chính luôn sáng lên chiếc đèn nhỏ màu cam, có một người như chú cún con, dùng ánh mắt ngây ngô chờ đợi hắn về. Đó là nhà. Là thế giới an toàn nhỏ nhoi. Là thành tựu một tay hắn dựng nên. Nhưng bây giờ thì sao, thế giới hỗn mang vắng lặng, hắn cũng chẳng còn là hắn.
Lý Thiên Dương biết rõ hắn không phải kẻ tâm tâm niệm niêm một mái ấm gia đình. Từ nhỏ cha mẹ hắn đã ly hôn, hắn được ông bà nội nuôi lớn. Người chị duy nhất cũng cùng mẹ di dân sang Canada, sau này lấy chồng bên đó. Mấy năm một lần mọi người về nước hắn mới có dịp gặp mặt, còn ngày lễ ngày Tết cũng chỉ hỏi thăm qua điện thoại. Sang Canada thăm gia đình? Chưa lần nào hắn nghĩ tới. Sau đó, cha hắn tái hôn, sinh thêm một cô em gái. Em gái hắn có thiên phú về âm nhạc, mười sáu tuổi đã sang Canada du học, cha hắn và mẹ kế không an tâm về cô con gái, hắn bèn dùng quan hệ để hai người cũng xuất cảnh sang đó chăm con. Cha mẹ đã ly hôn vẫn thường liên lạc với nhau bằng hình thức hết sức quái dị, mười mấy năm sau sống cùng trong một thành phố, hai nhà cũng có qua lại, lúc nhỏ hắn không mấy thoải mái, đến sau này thì chẳng để vào lòng nữa.
Họ không nghĩ tới hắn, hắn cũng không nhớ nhung họ. Ở xa nhau như vậy cũng không có gì là không tốt. Ba mươi năm sống trên đời, ký ức về gia đình hiếm hoi như mưa rào lúc hạn. Ngoại trừ ông bà nội thật lòng chăm lo cho hắn thì tính ra cũng chỉ có kẻ ngốc Vương Tranh mà thôi.
Nhiều lần Lý Thiên Dương đã từng nghĩ, nếu hắn không quen Vương Tranh, thì tình yêu giữa hắn và Vu Thư Triệt có thể lâu dài chút. Nhưng sự thật là hắn đã gặp Vương Tranh rồi nên nảy sinh ra sự so sánh giữa hai người. Vì vậy hắn hiểu Vu Thư Triệt không phải người thích hợp để hắn sống chung cả đời. Và ngược lại, bởi sự xuất hiện của Vu Thư Triệt, hắn biết được lúc Vương Tranh đi theo hắn, đã phải khổ sở buồn rầu bao nhiêu.
Chỉ cần nghĩ tới đứa trẻ mà hắn cướp trên tay gia đình bình yên nọ, nhưng chưa một lần đối đãi cậu tử tế, thì liền đau lòng.
Lý Thiên Dương gọi điện thoại cho gã Hầu, nói hắn còn phải ở thành phố G vài ngày nữa, nếu được thì cho hắn mượn xe đi lại ít hôm.
Gã Hầu vốn rộng rãi, vui vẻ đáp, Nhà chỉ còn mỗi chiếc Mazada, nếu chú mày cần thì sang mà lấy.
Lý Thiên Dương cũng không kén cá chọn canh, nói cảm ơn rối rít. Hôm sau, tài xế nhà gã Hầu chạy xe sang, trao cho hắn chìa khóa.
Xe đã đổ đầy xăng, xem chừng thì vẫn còn mới, kiểu dáng cũng được, động cơ chạy ổn. Lý Thiên Dương cũng chỉ cần loại xe phổ thông này để hỗ trợ đi lại mà thôi. Hắn tặng cho anh tài xế gói thuốc lá nhập, rồi ngồi vào xe, nhấn ga, chạy đi.
Lý Thiên Dương nhớ đường rất giỏi, mới vài ngày đã thuộc đường đi nước bước. Xe đi vào đường lớn dần tăng tốc, qua hai con phố dài, rẽ sang phải là chạy thẳng tới cửa bệnh viện.
Hắn đậu xe ngoài cổng, hạ kính xe xuống, châm thuốc hút, dằn nén rít một hơi.
Hắn đang chờ Vương Tranh.
Sớm đã biết có một cô gái luôn bên cạnh Vương Tranh, từ đại học cho tới nay. Vài ngày trước, cô gái đó còn giả vờ làm bạn gái của cậu. Bây giờ cô ta đang bị bệnh. Lý Thiên Dương vừa nhìn sơ đã biết, cô ta sống không còn lâu nữa.
Sau đó nhờ người thăm hỏi, biết được tên cô gái là Vu Huyên.
Hóa ra cô ta là Vu Huyên.
Trước đây đã từng nghe Vương Tranh nhắc qua, là bạn thân nhất của cậu. Mới đầu, Lý Thiên Dương không mấy yên tâm, thậm chí còn phản cảm với cô. Trong ấn tượng của hắn, đại học luôn đầy rẫy mấy cô chủ động làm quen với những cậu chàng đồng tính, nhằm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ. Theo hắn thấy, những người dùng thái độ nhiệt tình thăm dò đời sống riêng tư của người đồng tính thì còn đáng ghét gấp bội mấy kẻ luôn thích khinh thị. Vì vậy, lúc Vương Tranh khoe mình có một cô bạn thân, hắn vô cùng phản đối. Nhưng Vương Tranh bạn bè rất ít, đa phần chỉ là bạn học, bạn thật sự thì không có. Nhiều lúc, hắn thấy Vương Tranh rất cô đơn, nên cũng không ngăn cản chuyện cậu lui tới với cô bạn đó.
Nhưng có một lần, cô gái đó tới công ty tìm hắn, nói toàn những lời kỳ quái. Lý Thiên Dương không để tâm nghe, nên chẳng nhớ cô ta nói gì. Chỉ nhớ mang máng đâu, hình như dặn hắn phải đối xử tốt với Vương Tranh một chút, bằng không sẽ hối hận. Khi đó hắn đang xem tài liệu, chán ghét nghĩ, lẽ nào bọn trẻ bây giờ ngây thơ vậy sao, không biết thế nào là tôn trọng chuyện riêng tư của người khác?
Sau đấy, hắn không muốn phải mất thời gian với cô gái trông lôi thôi lếch thếch đang ở trước mặt hắn nữa, bèn khó chịu nói: “Vương Tranh than vãn gì với cô hả?”
“Không.” Cô gái có chút bối rối. “Vương Tranh luôn nói là anh rất tốt.”
“Cô nghĩ Vương Tranh đang nói dối, cô cho rằng bạn mình là kẻ nhu nhược, bất lực, cố chịu ức hiếp rồi phải nhân nhượng mong đổi lấy bình an sao?”
“Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn nói, nếu anh còn như vậy nữa thì sau này…”
“Được rồi, chúng ta dừng lại ở đây đi. Vu Huyên phải không? Tôi biết là cô thật lòng xem Vương Tranh là bạn, nhưng tốt nhất cô nên hiểu, chuyện giữa chúng tôi, người ngoài như cô xen vào không thấy buồn cười lắm sao? Ngại quá, tôi còn việc phải làm, cô về giùm cho.”
Cuộc nói chuyện kết thúc không mấy thoải mái. Nhưng cô gái trước khi đi, vẫn không cam lòng ngoảnh lại: “Nếu anh muốn anh và cậu ấy có thể suôn sẻ về sau, thì hãy cách xa người đàn ông có nốt ruồi trong lòng bàn tay.”
Lý Thiên Dương không mấy để ý lời cô. Nghe ra thật buồn cười, mỗi ngày hắn bận bịu, gặp gỡ nhiều người như vậy, ai lại dư đâu thời gian mà đi để ý xem người nào có hay không có nốt ruồi trên bàn tay cơ chứ?
Mãi cho đến nhiều năm sau, gặp lại Vu Huyên, hắn mới nhớ tới câu nói hôm nào của cô. Quả thật trong lòng bàn tay phải của Vu Thư Triệt có một nốt ruồi, nhưng lại không rõ lắm, nếu không phải là người gần gũi thì sẽ không để ý thấy.
Nháy mắt, Lý Thiên Dương bất chợt tin vào cái gọi là số mệnh, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì thấy thật điên rồ.
Dù Vu Huyên đã lên tiếng cảnh báo, nhưng thật ra chuyện lại không liên quan tới nốt ruồi hay Vu Thư Triệt gì cả. Tự hắn biết, chiếu theo tâm tính khi đó, hắn và Vương Tranh chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Mấu chốt ở chỗ, thời điểm đó, hắn không muốn bên ai dài lâu.
Vì không nghĩ tới, nên cũng không tính đối phương vào trong kế hoạch tương lai. Chuyện chẳng qua chỉ là nhất thời, không muốn cùng ai trải qua hôm qua, chẳng nguyện bên ai bước tới ngày mai.
Vì vậy, hắn không để ý người khác đã làm những gì cho hắn, không quan tâm những thứ trước mắt phải vất vả bao nhiêu mới có được. Và hơn hết, là không lo nghĩ giữa hai người có phát sinh vấn đề hay không. Không nghĩ sẽ không thấy nguy cơ, cũng sẽ không hoảng loạn.
Không phải hắn không biết tình cảm Vương Tranh dành cho hắn tràn ngập bao bất an lo lắng, nhưng hắn không muốn đi xác định hay cứu chữa, thậm chí còn vin vào đó mà tự đắc, vì lợi ích bản thân dựng lên màn che chắn.
Đây rõ ràng là đang khinh khi người khác. Sau này bình tĩnh nghĩ lại, chỉ thấy xấu hổ vô chừng.
Chia tay Vương Tranh xong, hắn lại bắt đầu tự vấn, nhiều khi còn cãi nhau với Vu Thư Triệt, không muốn quay về nhìn tủ rượu ngoại chất chồng của gã, hắn lái xe về lại nhà cũ. Giữa một mảnh trống trải, lặng lẽ suy tưởng, thật ra hắn muốn cái gì? Tại sao ở nơi ấm áp dường ấy, lại có thể để lộ ra diện mạo ti tiện của mình? Lẽ nào như người ta nói, ăn no liền sinh chuyện, chuyện xảy ra rồi lại hay là vẫn còn đói lắm.
Lý Thiên Dương tự giễu, bây giờ đúng là quay cuồng đến mức không kịp nuốt miếng cơm. Vu Thư Triệt không nấu ăn, nếu có liền nhất định khoa trương tới hù người, bày chén đĩa ra hết cả bếp, và kết quả là nấu ra những món hắn chẳng biết tên. Nhờ phúc của Vu Thư Triệt, hắn biết hóa ra nước ngoài có tới những mười loại tiêu hột.
Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn là người Trung Quốc, quen với cơm trắng cháo hoa, bánh ngô rau luộc. Những món ăn bình thường đó mang tới sự ấm áp và ngon miệng mà món gan ngỗng béo mấy ngàn tệ cũng không so được.
Hai người hiếm khi nấu ăn ở nhà, toàn ra ngoài ăn, hoặc đặt người ta đưa tới. Mỗi lần về nhà đều không có cơm ngọt canh lành nóng hổi đón chờ. Vu Thư Triệt còn bận hơn hắn. Bình thường đều ăn ở công ty. Lý Thiên Dương chịu không nổi, nhiều lần đề nghị mướn người giúp việc, nhưng chưa nói xong lại bị Vu Thư Triệt bác bỏ.
Lý do là vì gã không thích để người lạ xen vào không gian riêng tư.
Chậm rãi, Lý Thiên Dương phát hiện, hắn nhớ mùi vị món canh Vương Tranh vẫn nấu biết bao. Những món ăn bình thường đó chẳng đẹp mắt bằng món Âu món Pháp, nhưng không cho quá nhiều bột ngọt, lại còn có vị ngọt ngọt đắng đắng của dược liệu, ngọt thanh của mứt táo. Hương thơm ngào ngạt của vị trái cây, hương nồng đậm của các loại thịt dậy lên bao tình quan hoài.
Chẳng phải dễ để nấu ra được hương vị như vậy.
Hắn biết, hắn thật sự rất nhớ Vương Tranh.
Song chuyện đã tan hoang thế này, nhớ nhung Vương Tranh thì được gì?
Hắn và Vu Thư Triệt toàn đụng phải chuyện không vui, đa số thời gian đều là cãi vã, tan hợp vài lần cũng không giải quyết rõ ràng được, còn dây dưa thêm nữa lại phiền lụy lẫn nhau. Cuối cùng, hắn dứt khoát cắt đứt một lần cho xong. Sau đó một năm, Vu Thư Triệt lại tỏ ý muốn làm lại từ đầu, nhưng Lý Thiên Dương luôn quanh co nói cho qua. Hắn mệt rồi.
Đến thành phố G lần này, chưa từng nghĩ là sẽ gặp lại Vương Tranh. Tâm hồn mệt mỏi của Lý Thiên Dương bỗng hồi sinh, trỗi lên nỗi khát cầu vô bờ. Hắn ngẫm, đây có lẽ là ông trời ban cho hắn cơ hội thứ hai.
Nhưng Vương Tranh đã không còn là Vương Tranh trước kia.
Quả thật, so với ngày trước, Vương Tranh đã thành thục hơn rất nhiều, cũng mạnh mẽ kiên quyết hơn, nhưng đồng thời lại lắm phiền muộn. Song không thể phủ nhận, bây giờ cậu còn khiến người khác để tâm hơn. Đây không phải là lý do Lý Thiên Dương kiên quyết theo đuổi lại Vương Tranh cho bằng được. Nếu hôm đó, hắn không bước vào nhà cậu, thì lòng cố chấp đó cũng chỉ dừng ở mức độ nào đó thôi, chỉ là hắn đã vào rồi, vừa nhìn thấy bầu không khí ấm cúng quen thuộc lại xúc động muốn trào nước mắt.
Rồi ý nghĩ ban đầu bỗng chốc biến thành chấp niệm.
Sao lại ngu ngốc đến thế? Xoay một vòng lớn, thứ muốn có vốn ở ngay trước mặt. Người nên yêu, nên quan tâm, nên ra sức giữ gìn sát ngay bên cạnh, cớ gì còn không thấy được? Bình thường cố sống cố chết đi làm kiếm tiền là vì cái gì? Không phải vì muốn xây dựng một mái ấm hiền hòa đầy những tinh tươm dịu dàng đó sao?
Lý Thiên Dương trời sinh là đồng tính, sớm không trông mong gì chuyện con cái, nhưng ngoài chuyện đó ra thì hắn cũng là con người, hơn hết là một người đàn ông Trung Quốc truyền thống. Hắn chẳng cách nào không sợ hãi cô độc, cũng không thể không khao khát sự dịu dàng.
Cớ gì lại ra nông nỗi này?
Hắn đã đến bệnh viện thăm Vu Huyên, tin là cô gái có năng lực khác người, lại còn có sức ảnh hưởng với Vương Tranh, nếu nói chuyện với cô ta thì chắc là cũng tốt. Trong cuộc hội thoại, hắn hỏi thẳng Vu Huyên vấn đề giữ trong lòng bấy lâu. Nếu bảo là hắn hỏi han cô gái bệnh tình nguy kịch, chi bằng nói đúng hơn là hắn đang xác nhận nghi vấn trong lòng lâu nay.
“Chẳng có nhiều tại sao thế đâu, lý do rất đơn giản, ở trong đây, không phải chỉ có duy nhất một tiếng nói.” Vu Huyên chỉ vào trái tim mình, hào hứng khi thấy hắn khốn khổ. “Cũng giống như ở chợ nông sản, tất cả tiểu thương đều giao hàng, anh muốn mua cái gì phải tự cố mà đi tìm, lắng nghe, quan sát. Chẳng phải dễ đâu.”
Lý Thiên Dương cau mày. “Cô nói thẳng ra đi. Tôi không phải Vương Tranh, không quen ám chỉ như thế.”
“Còn thiếu những gì, đang muốn bao nhiêu, dục vọng sâu hay cạn, hiểu chưa?” Vu Huyên hiếm khi lại tốt bụng giải thích: “Một một khát khao trong lòng con người đều đang cật lực kêu gào muốn được thỏa mãn, được ưu tiên. Nhưng anh lại chẳng thể đi thực hiện hết thảy, với lại cũng không có khả năng đó. Vậy anh phải làm gì bây giờ? Dù sao cũng phải chọn một thứ, nếu không lại mua phải một xe cà thối mà cứ tưởng là hàng thượng phẩm về nhà.”
Lý Thiên Dương đanh mặt. “Cô đang châm chọc tôi!”
“Hiểu ra được vậy đúng là cũng lạ nha.” Vu Huyên hí hửng bật cười. “Tôi nhớ mình từng nhắc nhở anh rồi.”
Lý Thiên Dương nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. “Quả nhiên là cô có dị năng.”
Vu Huyên nhún vai. “Nếu có khả năng đó đã không nằm chờ chết thế này. Lại nói chuyện khi nãy, trong hoàn cảnh ồn ào đó, thứ mà nội tâm anh thật sự muốn cũng chỉ như khoai tây lấm bùn của ông lão nông dân ngồi yên lặng trong khu chợ kia thôi, xung quanh toàn là rau quả tươi ngon, làm sao mà anh chú ý tới nó nhỉ? Đợi đến lúc anh đi mua một xe rau củ khác về nhà, mùa đông đến, ngay cả một chút lương thực qua mùa đông anh cũng chẳng dự trữ nổi.”
Lý Thiên Dương lắc đầu. “Tôi tới không phải để nghe cô nói những chuyện đó, mà mong cô hãy khuyên bảo Tiểu Tranh, tôi thực sự yêu cậu ấy, lần này nhất định tôi sẽ đối tốt với cậu ấy, hãy nói với cậu ấy cho tôi… một cơ hội nữa.”
“Tôi sắp chết, không rảnh xen vào chuyện người khác.” Vu Huyên khinh bỉ.
Lý Thiên Dương bước tới một bước, mỉm cười và nói: “Tiểu Tranh không tin tôi, nhưng cô thì cũng đừng vậy. Tôi nói thật. Chẳng phải cô có năng lực dự đoán đó sao? Cô nhìn đi, tôi là tương lai của Tiểu Tranh. Hơn nữa, dù bây giờ cậu ấy không chịu tha thứ cho tôi, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng không có tôi.”
“Buồn cười, anh gây nghiệt lẽ nào người khác không được hận anh?” Vu Huyên nổi giận, vơ cái cốc gần đấy lên. “Anh còn nói nhảm nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”
“Vu Huyên, tôi chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi, cô nên giúp tôi. Ai thắt nút thì người đó gỡ. Là tôi làm tổn thương cậu ấy thì cũng nên là tôi tới chữa lành. Tôi thề với cô, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Vu Huyên đanh mặt cả buổi, sau cùng bỏ cốc nước xuống, nghiến răng nói: “Đưa tay cho tôi.”
“Cái gì?”
“Chìa tay của anh ra, bớt nói nhảm đi!”
Lý Thiên Dương vươn tay ra, Vu Huyên đặt tay cô lên, nhắm mắt lại, nhíu mày một lúc rồi mở mắt ra, nhìn hắn đầy hoang mang.
“Thế nào?”
“Tôi…” Vu Huyên muốn nói lại thôi.
“Sao? Tiểu Tranh tha thứ cho tôi?” Lý Thiên Dương đắc chí.
“Không. Tôi chẳng thấy gì hết.” Vu Huyên mệt mỏi nhắm mắt. Có lẽ anh nói đúng, anh và Vương Tranh có thể tái hợp, ai biết được, nhưng nếu mà vậy thì tôi không cam lòng. Tiểu Tranh xứng đáng tìm được người tốt hơn.”
“Một lần sai không có nghĩa suốt đời sai. Chẳng phải biết lỗi sửa lỗi là điều rất tốt đấy sao?”
Vu Huyên trừng mắt liếc hắn, chợt cười váng lên. “Đừng có nói nhảm với tôi. Tôi nhìn không được kết cục của anh với Tiểu Tranh, nhưng tôi lại thấy rõ chuyện anh với một người khác đấy. Anh ta sẽ tìm được anh nhanh thôi, người trong lòng bàn tay có nốt ruồi ấy, hơn nữa còn đang rất giận dữ đó.”