Phong Lưu Tam Quốc Chương 11-12: Tôn Càn

Trương Liêu liếm môi dưới, nói tiếp:

- Một tháng trước, Triệu Vân tướng quân lệnh cho đại tướng quân Cao Thuận, Lãnh Chu Hoàn, Lăng Đãnh cùng mười viên chiến tướng, xuất năm mươi ngàn tinh binh, xuất phát từ Khúc A, Đan Dương, hành quân theo hướng Hoài Nam. Một mặt khác phái người đưa thư tới Tương Khâm, Chu Thái, lệnh cho bọn họ dẫn thủy quân Giang Đông xuất binh từ bến Nhu Tu xuống sông Trường Giang, chuẩn bị cùng với Dự Chương Thủ Hoa Hâm Đồng tấn công Cửu Giang. Một khi đắc thủ lập tức chia binh làm hai đường, thủy bộ đồng thời tiến vào bao vây tấn công Giang Hạ thành, tranh thủ xé phòng tuyến từ phía Nam tiến vào Kinh Châu, ép Lưu Biểu vào trong phạm vi.

- Một trận đại chiến hết sức căn thẳng.

Tôn Càn thở dài nói.

Trương Lãng cúi đầu trầm tư một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu nói:

- Nếu ta có thể bình an trở về, Trương Liêu, ngươi lập tức phải phái người đưa tin cho Từ Thứ, gọi đại quân bọn họ rút quân trở về Hoài Nam.

Trương Liêu, Tôn Càn và những người khác đều ngạc nhiên nhìn Trương Lãng.

Mọi người ban đầu còn cho rằng Trương Lãng quay trở về việc dầu tiên sẽ là chuẩn bị một trận đại chiến với Lưu Biểu. Thật không ngờ Trương Lãng không rắm cũng không ra, liền hạ lệnh người ngựa của mình bỏ chạy, hầu hết mọi người đều bất ngờ.

Giang Vũ khó hiểu nói:

- Chúa công, chẳng lẽ lại nhận tên Lưu Biểu bội bạc này, để người phải chịu khổ nhiều như vậy sao?

Trương Lãng khẽ mỉm cười nói:

- Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, được mất cá nhân tính toán làm gì, mọi thứ đều phải theo đại cục. Với tình huống trước mắt là thời cơ tốt nhất để chiến Lưu Biểu. Đã như thế, trước tiên để cho hắn đắc ý hơn. Hơn nữa sự việc cấp bách, thực sự không phải khuếch trương đối ngoại, trước tiên cần phải củng cố cơ sở, ổng định địa bàn. Trước tiên phải yên ổn vùng Giang Nam, triệt để bình đình hoạn nạn bên trong, để không phải lo lắng về sau, đây mới chính là thời cơ tấn công tốt nhất.

Trương Liêu mặc dù có chút bất đồng về cách nghĩ nhưng vẫn phục tung nói : " Vâng".

Ngược lại Tôn Càn lại thay đổi rất nhiều ấn tượng dối với Trương Lãng, rất đồng ý nói:

- Chúa công nói rất đúng, muốn bài trừ bên ngoài, trước tiên phải trấn an bên trong. Đây là từ thiên cổ đã không thay đổi. Hiện nay Giang Nam nhìn có vẻ yên ổn, nhưng thực ra cũng có không ít tai họa ngầm, hành sự phải cẩn thận.

Lúc này Trương Liêu muốn nói lại thôi, thần sắc có chút không tự nhiên.

Trương Lãng thấy hắn ấp a ấp úng biểu hiện kỳ quái bèn nói:

- Văn Viễn có lời gì cứ nói thẳng.

Trương Liêu ngẩng đầu nói:

- Sứ giả của Lữ Bố hôm trước đến Từ Châu, hy vọng thuộc hạ có thể phái việc quân Bắc tiến, thuộc hạ không cự tuyệt cũng không đồng ý, đang muốn cùng tiên sinh thương lượng, không biết làm thế nào cho phải.

Trương Lãng hứng thú nói:

- Có chuyện như thế sao?

Tôn Càn nói:

- Thật có chuyện này sao.

Trương Lãng cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng, binh lực của Lữ Bố có hạn, lại mấy ngày kiền không tấn công xuống phía đông được, vùi đầu kế sách phá địch. Mà có thể nghĩ đến lợi dụng quan hệ cùa mình với Tào Ác, hơn nữa lại mặt dày đến cầu xinh mình đúng là nằm ngoài dự liệu của người ta.

Trương Lãng cười nói:

- Đây chắc là chủ ý của Trần Cung, Lưu Bố dũng mãnh có thừa, nhưng mà mưu lược thì chưa đủ, thống binh tham chiến có chỗ hơn người, nhưng bày mưu nghĩ kế thì chỉ có thua người một chút. Ngoại trừ Trần Cung bên cạnh Lữ Bố chắc không có người khác. Đã như thế, ngươi chọn lấy một vạn binh sĩ giỏi, cố gắng giúp đỡ Lữ Bố vụ này. Một là ngằm thuận tiện tiêu diệt uy phong quân Tào, hai là có thể phục thù Đại Lý Trang của ta ngày đó, ba là chiếm những thành trấn có lợi, đến lúc đó sẽ thuận lợi cho quân ta Bắc phạt Trung Nguyên.

- Thuộc hạ tuân mệnh.

Trương Liêu sắc thái vui mừng đáp. Nghĩ đến việc này cũng có tương lai.

Trương Lãng ngồi dậy, hai mắt nhìn qua một vòng.

Mọi người không dám lãnh đạm, vội vã đứng dậy.

Trương Lãng cười nói:

- Tốt rồi, còn những chuyện nhỏ nhặt các ngươi đừng phiền ta nữa, tự các ngươi quyết định đi, tiện giúp ta gửi một bức thư tới Giang Đông, nói ta phải đi rồi.

Trương Liêu cung kính:

- Thuộc hạ hiểu rồi.

Trương Lãng lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Tốt rồi, Trương Liêu, Giang Vũ các ngươi theo tar a ngoài một chút, tiện thể nhìn xem Từ Châu hai năm nay có thay đổi gì không.

Hai người cùng đồng thanh:

- Vâng.

Ba người cùng nhau tuần tra tình hình huấn luyện quân đội, phòng thủ của thành phố và một vài chuyện khác.

Cuối cùng Trương Lãng cũng ra về thỏa mãn.

Trở lại Mạt Lăng quý phủ, Trương Lãng sải bước đến chào hỏi Chân Mật và Quachs Huyên.

Mạt Lăng quận.

Rốt cục đã trở về Mạt Lăng quận sau thời gian dài xa cách.

Bước vào trong mảnh đất trong tích tắc, trong lòng Trương Lãng chợt kích động không nói nên lời.

Đây là loại cảm giác gì?

Trương Lãng cũng không thể hiểu được.

Hít một hơi thật dài và sâu, Trương Lãng bỗng nhiên phát hiện cửa thành đang rất náo nhiệt.

Một đội binh sĩ đang canh gác ở cửa ra vào, hơn nữa có người đi qua thỉnh thoảng lại hỏi thăm vài câu.

Còn dân chúng ra vào thành, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, giống như những chuyện xảy ra mấy ngày qua không có gì là lạ cả. Mỗi người có trọng trách khác nhau, cẩn thận nhìn quanh kiên nhẫn chờ đợi. Có những đoàn xe tiểu thương ba đến năm người, cười nói hoan hỷ.

Trương Lãng không muốn đặc quyền gì, nhưng lúc này chỉ hận không thể một phát bay trở về, cho nên bước đến phía vệ binh, bởi vì hắn phát hiện ra một tên bộ hạ cũ hết sức quen thuộc.

Người kia dường như cũng cảm nhận được Trương Lãng đang tới, bước chân vừa đi bèn ngừng lại, hơn nữa lại nhìn về phía bên này.

Hai mắt hắn gặp Trương Lãng, toàn than rung mạnh lên một hồi, dường như không thể khống chế được gầm rú lên:

- Chúa công đã trở về.

Âm thanh như một tiếng sấm vang truyền qua tai.

Cửa thành xôn xao ẩm ĩ bỗng nhiên lại trở nên yên tĩnh.

Bất luận là dân chúng hay là quan binh, mấy vạn đôi mắt vẫn đang dõi theo ánh mắt như phát điên của Hàn Cử đang lướt trên khuôn mặt khẽ cười của Trương Lãng.

Hàn Cử nét mặt vô cùng hoan hỷ, nghênh đón rất nhanh, mọi người dướng như chưa thấy người đã thấy tiếng, có âm thanh vang lên:

- Thuộc hạ tham kiến chúa công.

Sau đó "bịch" một tiếng, người đó quỳ trên mặt dất, giọng nói run rẩy vui mừng.

Trương Lãng đi tới trước mặt Hàn Cử, nâng hắn dậy, sau đó cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, một thân thể cường tráng, tinh thần phấn chấn lúc này mới mỉm cười nói:

- Không cần đa lễ, thấy ngươi không sao ta có thể yên tâm rồi.

Hàm Cử Tử cảm động, nói năng lộn xộn:

- Thật tốt quá, thật tốt quá, chúa công rốt cục người đã trở về rồi.

Trương Lãng nhìn qua một vòng, thấy những người trên cổng thành đều đang nhìn mình, khẽ nhíu mày kéo tay Hàn Cử, vừa đi vừa nói:

- Ở đây người đi lại phức tạp, chúng ta về trước rồi nói.

Hàn Cử ra sức gật đầu, đi cùng với Trương Lãng vào trong thành.

Trương Lãng vừa đi vừa nói:

- Điển Vi, Hoàng Tự và phu nhân bọn họ vẫn khỏe chứ?

Hàn Cử nói:

- Chúa công yên tâm, bọn họ sớm trở về đợi tin tức của chúa công.

Lúc nói lời này, Trương Lãng vừa bước vào cửa thành, trong tích tắc, bỗng nhiên trong thành vang lên tiếng pháo nổ, trống đồng chiêng cùng nhau nổi lên. Hàng ngàn tiếng tiêu đột nhiên vang lên, giống như đã được chuẩn bị chu đáo từ trước, như chỉ chờ sự xuất hiện của mình. Toàn bộ Mạt Lăng thành như trong ngày hội liên hoan vui vẻ.

Trên đường đi một đội quânlễ nghĩa đi ra,biết ngay có nhân vật lớn xuất hiện bèn lui sáng hai bên, dân chúng từ hai bên thành từng người một ló đầu ra, cùng nhau nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra.

Trương Lãng nhìn thấy đằng sau càng nhiều thêm đội binh sĩ dàn nhạc, trong lòng cười khổ, vốn định mình về nhà không cần đường hoàng như vậy, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Xem ra bọn họ có được tin tức của Trương Liêu liền bắt đầu ở đây chờ đợi.

- Lão công.

- Lãng ca ca.

Cùng với giọng nói dễ nghe, trước mắt Trương Lãng một đại mỹ nhân diễm lệ xuất hiện.

Đó là hai người đã cùng với Trương Lãng vào sinh ra tử Dương Dung và Triệu Vũ.

Hai người cho dù ăn vận thế nào, đứng giữa đám người cũng luôn luôn thu hút ánh nhìn?

Dương Dung cao quý, nhu mỳ mà lãnh đạm, dường như cố nén giọt nước mắt, không thể tin được giữ nổi khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt si tình nhìn về phía Trương Lãng. Triệu Vũ đáng yêu và tràn ngập sức sống, giờ khắc này đã vô cùng nhẹ nhàng và hoang dã.

Hai người dường như cùng lúc bổ nhào vào trong ngực Trương Lãng.

Người đông mất mặt đến chết mất.

Trương Lãng ôm mỗi người si nữ, tâm tình thật lâu mới có thể bình tĩnh được, đôi mắt không chịu được bèn hướng lên nhìn trời mà hét:

- Trời không phụ ta bảo vệ cho mỹ nhân của ta bình an.

Dương Dung và Triệu Vũ run rẩy trong ngực Trương Lãng, Trương Lãng chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi hai nàng, âm thầm an ủi.

Toàn bộ suy nghĩ, hoài niệm lúc này như đã được báo đáp ngọt ngào nhất.

Đang lúc ba người ôm nhau mà không hề để ý tới mọi người xung quanh, bỗng nhiên có người lớn tiến ngắt lời nói:

- Lão đại, người trở về rồi à, ta nhớ ngươi đến muốn chết.

Âm thanh nói ra có chút nghẹn ngào.

Trương Lãng ngẩng đầu lên, không cần nhìn cũng biết là Điền Vi, thân hình cao lớn dũng mãnh không ít. Không khỏi mạnh tay đấm cho một cái nói giỡn:

- Trông ngươi mập ra nhiều, coi chừng sau này chạy không nổi.

Điều Vi ngầm nở một nụ cười nói:

- Không đâu, lão đại yên tâm đi.

- Chúc mừng chúa công bình yên trở về.

Cùng với khí phách của Điền Vi, âm thanh như tiếng sấm nổ lên. giọng nói này không cần nhìn cũng biết ngay là Triệu Vân. Trương Lãng quay đầu lại nhìn hắn sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Lúc này dĩ nhiên là đang vô cùng kích động nhìn mình, trong lòng như một dòng suối ấm, nói:

- Tử Long từ khi chia tay tới giờ không có chuyện gì chứ.

Triệu Vân nhẹ nhàng nhìn sang Triệu Vũ đang trên ngực Trương Lãng, giọng nói càng thêm cung kính nói:

- Đa tạ chúa công quan tâm.

Lúc này, Điền Phong, Quách Gia, Trương Chiêu, Từ Hoảng, Tàng Phách, Yến Minh và những người khác cùng nhau xuất hiện trước mặt Trương Lãng, từng người một hành lễ.

Trương Lãng vui vẻ cười nói:

- Được được các ngươi đều đã đến rồi.

Đây là Yến Minh kích động, nhưng đến lúc chia tay nói: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Mời chúa công và phu nhân cùng lên xe.

Bên cạnh vệ binh đánh ra một chiếc xe đẹp đẽ, hai bánh xe ngựa khí phái phi phàm.

- Chiến xa bốn bánh.

Trương Lãng kinh ngạc kêu lên. không tồi, đây chính là chiến xa thịnh hành nhất thời Xuân Thu-Chiến Quốc. Xe chỉ có một ô đằng sau, mỗi ô dài chừng ba mét, chiều cao khoảng một mét, dùng ngựa kéo, bánh xe bốn phía đều thiết kế chống lại, phía sau còn có cửa.

Triệu Vân nói:

- Không sai, mời chúa công.

Chóng mặt, TrươngLãng liếc nhìn xe ngựa, toát mồ hôi, mình đi hóng mát mà cứ như chủ tịch đi tuần tra hay quốc khánh mùng một tháng mười vậy.

Hai tên thị vệ nhẹ nhàng giúp Trương Lãng mặc áo Ô Kim, lại nhanh chóng mặc thêm một lần áo Thiên Tàm, sau đó sửa sang lại một chút tóc tai rối loạn của Trương Lãng. Chỉ sửa sang một chút thôi hình ảnh của Trương Lãng đã thay đổi rõ rệt, không còn thấy cái vẻ thô mộc mà có chút tang thương của một Đại Hán ban nãy, hơn nữa thành khí phách đầy người, anh hùng khí phách một đời.

Vô số những ánh mắt nhìn Trương Lãng biến đổi, lại phủ thêm một lớp áo giáp đẹp đẽ và dày dặn, Trương Lãng giống như một con chim ưng ẩn mình, bỗng nhiên tỉnh dậy biến thành một con sư tử oai phong lẫm liệt khắp thiên hạ.

Khó trách "mã kháo an trang, nhân yếu y trang".

Nhưng nếu như Trương Lãng ko có nội hàm của bản thân, không có tinh thần kiên nghị như thế cũng sẽ tuyệt đối không có được khí phách khí khái của một người anh hùng.

Ánh mắt Trương Lãng hiền lành và cương nghị nhìn qua khuôn mặt của mọi người, trong lòng vô số người cảm thấy một cảm giác vô cùng ấm áp, hơn nữa còn cảm thấy rùng mình một chút. Trong nhát mắt, từ trong sâu thẳm có thể nhận thấy ánh mắt của Trương Lãng như in sâu trong lòng bọn họ, trọn đời cũng không thể xóa nhòa được.

Dương Dung vốn đã rời khói vòng tay của Trương Lãng, nhìn Trương Lãng trong nháy mắt biến thành chiến thần kim giáp không ai bì nổi, toàn thân phát ra một khí thế oai hùng, tâm hồn thiếu nữ lại kích động vô cùng tự hào, lại một lần nữa ôm chặt lấy Trương Lãng nhất định không chịu bỏ ra.

Tất cả quan viên bốn phía khuôn mặt cũng thể hiện vẻ phấn khích vô cùng.

Một lúc lâu sau, Trương Lãng vỗ nhẹ vào vai Dương Dung dùng hổ chưởng tự nhiên nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng. Dương Dung giọng nói như không thể nhỏ được hơn nói:

- Nhớ thiếp rồi à, thiếp nhớ chàng đến chến, bảo bối, có lời nào để đến tối chúng ta trong chăn rồi từ từ nói nha.

Một tia đỏ tươi chạy qua cái cổ ngọc trắng nõn của Dương Dung, hai con mắt giống như vừa vui mừng, vừa xấu hổ tức giận Trương Lãng, vẻ mặt này càng khiến nàng trở nên vô cùng xinh đẹp.

Tr nở nụ cười ý tứ, lúc này mới kéo Dương Dung lại, dưới sự hướng dẫn của Yên Minh bèn đưa nàng lên xe ngựa hai bánh.

Mà Triệu Vũ dưới sự khuyên bảo rất khổ tâm của vợ Triệu Vân, cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ cùng Dương Dung hầu hạ Trương Lãng. Nhưng lúc này có thể chứng kiến người trong lòng trở về bình an vô sự khiến cho nàng vô cùng vui mừng.

Đoàn vệ binh tinh nhuệ mở đường phía trước, đoàn nhạc cùng hòa tấu, chúng quan văn võ thấy Trương Lãng uy phong lẫm liệt, ai nấy đều mặt mày hơn hở.

Dân chúng tự động giàn ra hai bên mỗi khi Trương Lãng đi qua, những tiếng hoan hô như sấm, người như thủy triều đổ tuôn ra.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-226/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận