Phong Lưu Tam Quốc Chương 19: Hoàng Tự

Trương Lãng mừng thầm, cổ nhân đối với quê hương mình rất co trọng, vượt xa ngươi ở thế kỷ 21, trừ phi nơi ở của bọn họ gặp chiến loạn, nạn đói ôn dịch các nhân tố không thể kháng cự thì mới rời đi còn không tuyệt đối không xa xứ, bởi vì thâm tâm bọn họ cất giấu một sự tự hào mãnh liệt về địa phương của mình đâu có giống như người hiện đại, động một chút là muốn di đân, đặc biệt là qua Nhật Bản, Mỹ quốc, mỗi lần báo chí TV nói tới những người này Trương Lãng đều xem bọn họ là tạp chủng.

Thành công xây dựng hảo cảm với đối phương Trương Lãng theo sát từng bước không nhanh không chậm mà nói:

- Kinh Châu không hổ là nơi tốt, Lưu đại nhân bản lĩnh hơn người xây trường học học quan những năm nay đã trở thành trung tâm văn hóa của Trung Nguyên.

Thiếu niên trước mắt cuối cùng cũng nhịn không được sự nhiều chuyện của Trương Lãng, hắn lãnh đạm mà nói:

- Vị đại gia này thảo dân là người thôn dân sơn dã, đối với những chuyện này không biết gì hết, nếu như đại nhân muốn đàm luận thiên hạ quốc sự thì có thể đến chỗ của Lưu đại nhân, bên trong sẽ có người đàm luận chủ đề mà đại nhân thích, khục khục.

Hắn dường như vì nói quá nhiều mà không ngừng ho khan khuôn mặt trở nên đỏ sậm.

Trương Lãng thấy hắn không ngừng ho khan thì lo lắng nói:

- Huynh đài xem ra huynh bị bệnh không nhẹ nên sớm đi tìm đại phu thôi.

Người trẻ tuổi thờ ơ từ trong ngực lấy ra một cái khăn mặt che lấy miệng ho khan nhiều lần.

Tuy hắn khép khăn tay lại rất nhanh nhưng Trương Lãng vẫn nhìn thấy trên khăn tay có tơ máu, hăn squan tâm nói:

- Vị bằng hữu này, nghe đồn Nam Dương quận có danh y nổi tiếng Trương Bá Tổ, tại sao không tới xem, không chừng có thể diệu thủ hồi xuân.

Đối với sự quan tâm của Trương Lãng người trẻ tuổi này vẫn lạnh lùng, ngữ khí lưu loát mà nói:

- Đây là chuyện của tại hạ các hạ không cần xen vào.

Lời nói cử chỉ tuy lạnh lùng ảm đạm nhưng không che giấu được sự thất vọng.

Trương Lãng vẫn chưa từ bỏ ý định bước theo mà nói:

- Trương Bá Tổ có một vị đệ tử tên là Trương Cơ tự là Trọng Cảnh, vì hắn hiếu học chăm chỉ khắc khổ nghiên cứu cho nên trong thời gian ngắn đã nắm được toàn bộ y thuật của Bá Tổ, thành tựu phi phàm, hiện tại trò giỏi hơn thầy các hạ tới gặp hắn không chừng hắn sẽ có biện pháp tốt.

Người trẻ tuổi dừng chân lại hồi phục sắc mặt lạnh như băng mà nói:

- Các hạ rốt cuộc là có dụng ý gì, phải chăng cũng muốn đến nhà của mỗ xem thế nào, nếu như thế thì chỉ sợ làm cho các hạ thất vọng rồi, trong nhà của tại hạ cũng không có gì để chiêu đãi đâu.

Trương Lãng sững sờ hắn ngẩng đầu quan sát bốn phía, trong lòng cười khổ hóa ra bất tri bất giác mình và Điển Vi đã tới một chỗ tương đối vắng vẻ tứ phía đều là nhà trệt ngói bình dân, bởi vì sắc trời đã sang hoàng hôn, trong ngõ lạnh tanh mà người trẻ tuổi đang đứng trước cửa một ngôi nhà lạnh lùng nhìn mình, xem ra đây là nơi hắn ở rồi.

Trương Lãng cười cười mà nói:

- Tại hạ đi ngang qua quý cảnh, chưa quen cuộc sống nơi này..

Đúng lúc này cánh cửa xiết chặt bỗng nhiên ken két mở ra, sau đó một nam tử tuổi chừng ba mươi xuất hiện, mặt mũi chất phác kinh ngạc nhìn đám người Trương Lãng.

Thân thể của hắn vô cùng hùng tráng cao tới tám thước, dung mạo anh tuấn, mặt mày hồng hào hai mắt sáng ngời hữu thần lộ ra tư thái phong độ, thành thục trầm trọng, chỉ thấy hắn mở cửa tuy ngạc nhiên nhưng vẫn trung khí mười phần cười ha hả nói:

Vừa rồi chim khác ở trên cành hót to quả nhiên là có khách nhân tới, Tự nhi con còn không mau mời bọn họ vào.

Người trẻ tuổi kia hung hăng trợn mắt nhìn Trương Lãng hừ lạnh một tiếng sau đó đạp cửa đi vào.

Người trung niên kia nhìn theo hình bóng khô gầy của hắn, trong mắt hiện ra vẻ ảm đạm tuy nhiên sau đó nhanh chóng khôi phục lại, xấu hổ nhìn Trương Lãng mà kỳ quái nói:

- Hai vị không phải bằng hữu của Tự nhi sao?

Hóa ra hắn đã tưởng hai người Trương Lãng là bằng hữu của con mình.

Trương Lãng cũng không thể không thừa nhận:

- Nói ra thật xấu hổ tại hạ mới từ nơi khác tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng với công tử cũng là bèo nước gặp nhau chưa phải là bằng hữu, chỉ là phát giác công tử thân thủ bất phàm mới sinh lòng kết giao cùng công tử tới đây.

Trương Lãng cũng không giấu diếm nói ý đồ của mình, trong lòng tràn ngập hảo cảm với đại hán nhiệt tình này.

Sắc mặt của đại hán kia trở nên thân thiết liền nói:

- Tứ hải là huynh đệ hôm nay gặp mặt cũng không phải là không tốt, cũng là do trời xanh an bài hai vị là khách nếu như không chê tại hạ chiêu đãi không chu toàn thì mời vào trong, chè chén vài ly, thế nào?

Trương Lãng thấy đại hán kia nhiệt tình hiếu khách thì gật đầu thi lễ mà nói:

- Vậy thì phải tuân mệnh rồi.

Trước kia Trương Lãng chưa từng gặp qua người nào hiếu khách như vậy, không hiểu sao nhìn thấy nụ cười dáng vẻ thân thiết của đại hán này hắn thấy có lực hấp dẫn rất lớn.

Đại hán kia cười cười trên mặt hiện ra vẻ trấn an, ông vươn tay mà nói:

- Hai vị mời.

Trương Lãng liền cùng với Điển Vi đi vào trong cánh cửa.

Đại hán đóng cửa lại sau đó hô to vào trong nội viện:

- Tự nhi con bảo mẹ thêm nhiều đũa và đồ ăn, đem hảo tửu trân tàng mà cha cất mấy năm lấy ra đêm nay có khách quý tới.

Dùng thanh âm hùng tráng của hắn đoán chừng không cần con hắn truyền lời thì thê tử của hắn cũng nghe được.

Trương Lãng và Điển Vi một trước một sau bước vào trong sân nhỏ cẩn thận quan sát, hắn phát hiện ra sân nhỏ tuy không lớn nhưng các đồ vật đều đầy đủ và thực dụng, hai bên tiểu viện có không ít đồ, bao phủ hương cỏ nhàn nhạt khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Người trung niên vừa đi vừa nói: Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

- Không biết hai vị bằng hữu này từ đâu mà tới, chuẩn bị đi nơi nào?

Trong đầu Trương Lãng sớm đã có chuẩn bị hắn thong dong mà nói:

- Kẻ hèn này là thương nhân từ Giang Nam tới, muốn tới Quan Trung Hà Nội làm sinh ý.

Người trung niên tuyệt không hoài nghi sảng khoái mà nói:

- Khuyển tử tên là Tự, mặc dù tập võ nhiều năm nhưng thân thể yếu ớt, ẩn tàng giấu diếm hai vị có thể nhìn ra đúng là cao nhân.

Trương Lãng liên tục khiêm nhượng mà nghi vấn nói:

- Không biết cao tính đại danh của lệnh công tử.

Trung niên nhân cười hai tiếng rồi nói:

- Khuyển tử họ Hoàng tên Tự tên chữ là Thư Bình, là người Nam dương.

Sau đó hắn lơ đãng hỏi lại:

- Không biết hai vị cao tính đại danh là gì?

Trương Lãng đối với cái tên này có hơi ấn tượng nhưng nhất thời nghĩ không ra hắn liền đáp:

- Tại hạ tên là Trương Dã tự là Viễn Khoát vị này chính là tùy tùng Trương Vi, đúng rồi quý công tử hình như có bệnh khó nói?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-163/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận