Phong Lưu Tam Quốc Chương 24: Mã Đằng.

Người trẻ tuổi tâm tính thường xúc động, vối Hoàng Tự cũng có khát khao và hi vọng, muốn làm ra một phen sự nghiệp, mặc dù hắn không nói ra ngoài miệng nhưng trong lòng đã thầm quyết tâm nên từ nay quyết định theo Trương Lãng chinh chiến sa trường, lập nên một sự nghiệp oanh liệt, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan.

Trương Lãng làm sao không nhìn ra suy nghĩ của hắn, Hoàng Tự vì kích động mà mặt đỏ lên yết hầu tắc nghẹn không nói ra lời, hắn đành vỗ vai sau đó mỉm cười cổ vũ.

Hoàng Tự giống như nhìn ra điều gì đó ánh mắt lạnh lùng bắt đầu bắn ra hào quang mãnh liệt, nhìn về phía Trương Lãng.

Từ đó một thành viên đã gia nhập vào làm thủ hạ của Trương Lãng, sau này trở thành đỉnh cấp đại tướng bốn tiểu thiên long dưới trướng của hắn.

Lúc này trời đã tối mọi người sau khi dùng bữa liền tề tựu lại phòng của Trương Lãng bắt đầu tổng hợp lại tin tức thu thập được từ hôm nay.

Trong tin tức hiên đế dưới sự hộ tống của văn võ đại thần đã tới Đồng Quan, gần tới Hàm cốc quan, mà Lý Thúc mới bại lúc này đang chỉnh đốn quân mã tin tưởng rằng sau này rất nhanh có thể nhìn thấy hắn quay trở lại.

Mà ở trong thành cũng có tin tức chư hầu tiến về Trường An dưới sự áp bách của Trưởng Tể đã lục tục lui về Hoằng Nông, đểm xem tình thế phát triển thế nào, trước tiếp nhận tin tức sau là tìm đồng bọn hợp tác trong đó Tây Lương Mã Đằng Hà Bắc Tự Thụ, Ích Châu Trương Tùng đã tới Hoằng Nông, Hán Trung Dương Tùng tuy không có tin tức nhưng khả năng cũng tới.

Lúc này một ưng vệ thông báo cung kính mà nói:

- Chúa công sự tình không quá tốt, Tào Tháo mượn danh tiếng cần vương đã cho đại tướng Hạ Hầu Đôn lãnh binh năm vạn chiến tướng mười viên xuất phát từ Sơn Đông, tới Duyên Tân đại đội của hắn sau đó sẽ xuất phát không đầy một tuần sau, sẽ nhanh chóng tiên tới Lạc Dương.

Nói tới đây Ưng vệ liền quan sát phản ứng của Trương Lãng.

Trương Lãng nhíu mày thầm nghĩ, xem ra thời gian cho mình suy nghĩ không còn nhiều nữa rồi một khi Tào Tháo tiến vào Lạc Dương thì mình gặp đại phiền toái, hơn nữa lúc này muốn quân mã của Thái Sử Từ trợ giúp là không thể nào.

Ưng vệ kia thấy chúa công của mình không có phản ứng thì dũng cảm nói tiếp:

- Không chỉ như vậy đại quân Hà Bắc Viên Thiệu cũng đã có hành động, chứng minh quyết tâm giữ tìn hán thất của mình mà đã điều đại tướng Khúc Nghĩa lãnh binh năm vạn vượt qua Ngụy quận tiến tới Nghiệp thành, không đầy nửa tuần nữa là có thể bức tới Hà Nội trực chỉ Lạc Dương, Diêm Nhu Ngu tử cũng đã đại phá một số nơi của Công Tôn Toản, Viên Thiệu thì lãnh đại quân chi làm hai đường, tam lộ đại quân vây quanh Dịch Kinh chỉ sợ Công Tôn Toản không cầm cự được lâu nữa, cộng thêm đường tới U Châu lộ trình xa xôi, tin tức truyền tới đây có lẽ Dịch Kinh đã phá, Công Tôn đã vong.

Trương Lãng gật đầu khen:

- Tiểu vệ những tin tức này đều là ngươi thu thập sao? Làm rất không tệ ta không nhìn lầm ngươi.

Tiểu vệ kia lộ ra vẻ vui mừng mà sùng bái nói;

- Thuộc hạ vô năng toàn bộ là do chúa công dạy bảo có phương pháp.

Trương Lãng cười ha ha hai tiếng rồi bỗng nhiên thở dài:

- Công Tôn Toản bại vong tin rằng đã tới thiều điểm Viên Thiệu vào kinh.

Sau đó hắn lại vỗ tay khích lệ mà nói:

- Đi theo ta ta sẽ không bạc đãi ngươi ngươi làm rất tốt, hiện tại ngươi rời đi.

Tiểu vệ kia cung kính thi lễ rồi nói:

- Tạ chủ ân điện thuộc hạ xin cáo lui.

Lúc này hắn mới hưng phấn thối lui.

Lúc này Dương Dung hiển nhiên cũng nghe thấy tin tức, nàng vội vàng cùng với Triệu Vũ tiến tới chen miệng nói:

- Lão công tình hình xem ra thật sự không ổn, chàng cùng với binh mã hai nhà kết thù bọn họ lúc này đã tới Lạc Dương chúng ta có lẽ vô cùng nguy hiem.

Trong giọng nói ẩn chứa sự lo âu khôn cùng.

Trương Lãng cười nhạt nói:

- Không có gì đáng ngại tin rằng binh mã của bọn họ lúc tới Lạc Dương chúng ta đã sớm chuồn đi rồi.

Khuôn mặt của Dương Dung lộ ra vẻ không tin nàng hiếu kỳ nói:

- Lão công có phải chàng định vứt bỏ văn võ bá quan trôm hoàng đế chạy về Giang Đông?

Trương Lãng lắc đầu nói:

- Đã không có văn võ bá quan ủng hộ, vậy hắn vẫn là hoàng đế sao?

Khuôn mặt của Dương Dung tràn ngập sự nghi hoặc nàng khó hiểu hỏi tiếp;

- Vậy ý của lão công là sao?

Trương Lãng nói:

- Cần phải xem tình huống nếu như có thể mời thiên tử tới nam trường giang cho chúng ta tận lòng địa chủ thì không gì tốt hơn nếu như không được thì để cho văn võ bá quan chạy trốn, sau đó bọn họ sẽ tới Giang Đông.

Nói đến câu sau hắn nhịn không được mà cười rộ.

Triệu Vũ nghe thấy Trương Lãng cười thì cũng cười theo.

Dương Dung dịu dàng nói:

- Hiên Đế này cũng thật đáng thương công tâm mà nói thì hắn cũng không phải là hôn quân bạo chủ chỉ có điều đã tính sai rồi, khắp nơi đều cắt đất cho quân phiệt, chia năm xẻ bảy gian thần hoành hành, làm cho chính lệnh suy yếu uy tín không còn.

Trương Lãng cũng cảm thán nói;

- Đúng thế, thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp triều Hán vận số sắp hết thần tiên cũng không có biện pháp.

Đúng lúc này một ưng vệ báo cáo vô cùng hưng phấn mà nói:

- Chúa công thuộc hạ đã tra ra nơi ở của Mã Đằng.

Trương Lãng đại chấn tinh thần lập tức hỏi địa chỉ rồi nói với Dương Dung.

Dung nhi ta đi gặp Mã Đằng các nàng không cần chờ ta nghỉ ngơi trước đi.

Dương Dung nhẹ nhàng gật đầu tiến lên sửa sang quần áo cho Trương Lãng rồi ôn nhu nói:

- Lão công chàng cần phải cẩn thận một chút.

Trương Lãng mỉm cười gật đầu sau đó chuẩn bị cao thấp một phen, rồi mang mười tám Ưng vệ Điển Vi Hoàng Tự nhanh chóng đi ra ngoài.

Sắc trời rất ám chỉ có một số tiếng móng ngựa vang lên trên đường phá rách bầu trời đêm, chỉ thấy Ưng vệ tương đối quen thuộc đường nơi này dẫn Trương Lãng đi một lúc đã tới một tòa đại quan, chỉ thấy trước cửa nhà đóng chặt không có người canh gác vô cùng yên tĩnh như chỗ không người ở vậy, sau khi được tên Ưng vệ kia khẳng định Trương Lãng mới xuống ngựa lớn tiếng gõ cửa.

Không bao lâu sau cửa lớn mở ra, từ bên trong truyền ra thanh âm: Nguồn: http://truyenyy.com

- Vị nào, tìm ai vậy? Có gì ngày mai hãy tới.

Trương Lãng không thèm đếm xỉa nói:

- Ta tới muốn tìm chúa công nhà các ngươi muốn thương nghị đại sự, ngươi đừng gạt ta rằng Mã đại nhân không có ở nơi này.

Tên lính kia sững sờ sau đó kinh ngạc nói:

- Các hạ là ai? Mã đại nhân Ngưu đại nhân gì chứ, ta không biết ngươi đang nói gì.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-168/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận