Phong Lưu Tam Quốc Chương 25: Đoán ra thân phận.

Trương Lãng lạnh lùng nói;

- Cái này ngươi không cần hỏi cũng không cần ngươi quan tâm tóm lại ngươi mau đi thông báo với Mã Đằng nói là sứ giả Giang Đông muốn gặp hắn là được sau đó chúa công nhà ngươi có gặp ta hay không là chuyện của hắn, còn nữa sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn sau nửa canh giờ không có phản ứng thì coi như ta không đến .

Tên kia kỳ quái nhìn Trương Lãng sau đó đóng cửa lại không nói lời nào nữa.

Điển Vi nhịn không được nhổ ra một ngụm nước miếng bất bình mà nói;

- Phì đây là thái độ gì, Mã Đằng có gì hơn người mà làm như vây, dám dùng thái độ như vậy đón tiếp lão đại đúng là chán sống rồi.

Trương Lãng bình tĩnh ở bên cạnh khóe miệng nhếch lên cười làm cho Điển Vi vô cùng tò mò:

- Lão đại sao lại cười như vậy huynh nói Mã Đằng này có gặp chúng ta không?

Thanh âm của Trương Lãng tuy không vang nhưng vẫn vô cùng khẳng định:

- Mã Đằng nhất định sẽ xuất hiện gặp ta.

Điển Vi khó hiểu:

- Tại sao sao lão đại lại tin tưởng như vậy?

Trương Lãng cười ha hả vỗ vỗ cánh tay của Điển Vi mà nói;

- Có lẽ ta nói ngươi cũng không hiểu tuy nhiên ta có thể nói cho ngươi biết đầu tiên là bộ hạ Ưng vệ bổn sự lớn vô cùng, bọn họ đã xác định Mã Đằng ở đây thì nhất định không sai hơn nữa Mã Đằng người này không hề cam tâm lúc Đổng Trác vào kinh từng lôi kéo Mã Đằng Hàn Toại cùng bọn họ xuất binh tuy nhiên khi Mã Đằng Hàn Toại tới Trường An thì Đổng Trác đã chết, Lý Giác chuyên quyền khiến cho Mã Đằng không có bao nhiêu lợi ích trong cơn giận dữ đã hợp triều thần muốn tru sát Lý Giác nhưng mà về sau đã thất bại.

Dừng một lúc Trương Lãng lại từ từ nói:

- Mã Đằng thay đổi thất thường cùng với Hàn ToạiLý Thúc chia phân rồi hợp chỉ là mấy ngày trước hắn bị Vương Thường dẫn binh đánh lén đắc thủ quân uy bị áp chế cộng thêm Lý Thúc và Quách Tỷ đánh nhau Tam Phụ náo động Mã Đằng chỉ có thể buông tha cho kế hoạch rơi vào đường cùng hắn lại liên hợp với Hàn Toại kết làm huynh đệ khác họ lần này đại quân của Hàn Toại tiến tới Thạch thành, Mã Đằng thì bí mật lẻn vào đây tin rằng muốn tìm người kết minh, rời khỏi Lương Châu tiến tới Quan Trung lập ra một bước kiên cố.

Điển Vi nghe mà không hiểu chỉ mơ màng, đúng lúc này cánh cửa lớn mở ra sau đó một người xuất hiện.

Người dẫn đầu thân cao tám thước thân thể to lớn mặt mũi hùng vĩ, ưng câu mắt hổ long hành hổ bộ giơ tay nhấc chân đều có lực trấn nhiếp.

Người này chính là An Địch tướng quân Mã Đằng.

Mã Đằng mang theo dáng vẻ tươi cười bước tới mà cao giọng nói:

- Chư vị là khách Mã mỗ thất lễ rồi xin thông cảm nhiều hơn.

Thanh âm của hắn cuốn hút nhiệt tình cảm thấy rất dễ thân cana.

Trương Lãng chắp tay hoàn lễ sau đó mỉm cười nói:

- Mã tướng quân quá khách khí rồi, đêm khuya tới quấy rầy đúng là mạo muội.

Mã Đằng càng cười tươi hơi, sau đó hai mắt lóe lên hào quang cười ha hả nói: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Các hạ thật sự là lợi hại có thể tìm ra chỗ ẩn núp của Mã m dụng câm kín đáo như thể chỉ sợ...

Trương Lãng thầm kinh ngạc Mã Đằng nhìn như một man phu nhưng lại thận trọng từng bước vô cùng.

Trương Lãng không hề sợ hãi mà bình tĩnh nói:

- Mã tướng quân yên tâm chúng ta là bạn không phải là địch tại hạ lần này tới đây chính là để thương thảo đại sự.

Trương Lãng nói lời này đúng là có đạo lý lần này gặp mạt Mã Đằng đúng là hắn muốn kết minh, thế lực hai nhà tuy một nam một bắc, cách xa vạn dặm nhưng ánh mắt nên vươn xa lên một chút, với anh hùng tài lược của hắn thì sớm muộn gì cũng Tào Tháo cũng thống nhất phương bắc tiến về phía Giang Đông muốn tiêu diệt mình khi đó không thể né tránh, nếu như đại binh của Tào Tháo giằng co ở Giang Đông bỗng nhiên ở Tây Lương xông ra một đám quân đội lớn tấn công đại doanh của Tào Tháo thì hiệu quả vô cùng rõ ràng không cần phải nói. Tào Tháo nhất định phải đem quân mã trở lại thủ Quan Trung.

Vẻ tươi cười của Mã Đằng không thay đổi tuy nhiên ai cũng cảm thấy được khí phách lăng lệ của hắn, hắn từ từ nói;

- Như thế mời các vị vào bên trong.

Trương Lãng cảnh giới nhì bốn phía không khách khí mà cùng Mã Đằng đi vào bên trong.

Điển Vi Hoàng Tự nhị hổ cũng mang theo mười tám ưng vệ mà theo sát phí sau, cùng với thân vệ của Mã Đằng chia làm hai bên đi vào.

Sau khi tất cả mọi người tiến vào bên trong, thủ hạ của Mã Đằng trông giữ cửa lớn trước hết tra xét mấy con đường đề phòng có người theo dõi rồi mới đóng cửa lại.

Dưới sự dẫn dắt của mấy vệ đối đám người bọn họ yên tĩnh tiến vào trong đại đường.

Căn nhà này vô cùng có khí phái đám người sau khi xuyên qua tiền viện thì cảnh sắc trước mặt liền thay đổi, ở trong hành lang có một hoa viên, suối phun vô cùng có phong cách, xem ra ở đây đều có những trạm gác ngầm.

Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong đại sảnh nghị sự, Mã Đằng để cho một đám người ở ngoài cửa chờ đợi, chỉ đem mấy người tiến vào Trương Lãng thấy thế cũng chỉ mang Điển Vi và Hoàng Tự theo.

Sau khi thiết trà người hầu liền lui vào bên trong Điển Vi cùng Hoàng Tự như hai hộ vệ đứng ở sau lưng của Trương Lãng.

Mã Đằng sau khi ngồi xuống đôi mắt sắc bén nhìn về phía Trương Lãng cao thấp dò xét hắn, trong lòng thầm kỳ quái một hồi lâu sau mới nói:

- Các hạ tướng mạo đường đường hình dáng trời sinh khí tức cường giả không phải là phàm nhân lại nghe nói xưng từ Giang Đông tới đây hẳn là Trương Lãng Trương tướng quân đang uy danh sáu quận nơi đó.

Trương Lãng cười nhạt một tiếng, ánh mắt khen ngợi Mã Đằng tuy nhiên vẫn hỏi ngược lại:

- Với nhãn lực của Mã tướng quân nên cẩn thận đoán xem.

Quả nhiên hổ thể của Mã Đằng chấn động sau đó lại khen;

- Nghe đồn Giang Đông Trương Lãng can đảm hơn người dũng khí vô biên đúng là danh bất hư truyền mang truyền quốc ngọc tỷ tiến vào Quan Trông hành động này đúng là vượt khỏi lẽ thường, tuy nhiên Trương tướng quân không sợ tin tức này truyền ra ngoài có người tới đuổi giết sao?

Nói xong hai mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía Trương Lãng.

Trương Lãng cũng không có ý định che giấu thân phận của mình, hắn liên tiêu sái nói:

- Tạ hạ tin tưởng Mã tướng quân sẽ giữ bí mật có đúng không?

Lúc này Mã Đằng thầm mắng Trương Lãng giảo hoạt hắn nở ra nụ cười tự tin mà nói:

- Vấn đề này khó nói.

Trương Lãng bỗng nhiên vươn người đứng dậy hai mắt tăng vọt tránh hai mắt của Mã Đằng không một chút cảm tình mà nói;

- Mã tướng quân đừng có trêu đùa tại hạ không lúc chưa rời khỏi Giang Đông đã cùng chúng tướng thương nghị Mã tướng quân là một hảo hán trung nghía dưới trướng có quân thiết giáp mấy vạn ngày sau lúc nguy nan cũng có thể kết minh, xa giao tiến công.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-169/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận