Phong Lưu Tam Quốc Chương 33: Chén canh gà.

Thời gian bình tĩnh trôi qua Trương Lãng thỉnh thoảng lại phái hơn mười đội thủy quân thừa lúc ban đêm đến Ngưu Chử ở phương diện Mạt Lăng hắn lại phái người tới hò giết bắn tên tóm lại khiến cho Trương Anh và Lưu Diêu không dám buông lỏng tâm tình tăng cường đề phòng, đúng lúc này mật thám báo lại, Hổ Lâm đã bắt đầu xuất hiện một nghìn binh mã.

Sau khi nhận được tin tức Trương Lãng liền hạ lệnh cho Thái Sử Từ và Trần Võ ngày đêm tiến tới, binh lực phân tán thành mấy đám đánh giết ở Hổ Lâm, mỗi một đám đều ăn mặc như thủy tặc như vậy cho dù nắm được Hổ Lâm Lưu Diêu cũng chỉ cho rằng thủy tặc ở Trường Giang thừa cơ làm loạn mà thôi.

Ở Tiện Từ quân đội Thái Sử Từ đốn củi kết thuyền, phong tỏa tin tức chảy ra ngoài, một vạn binh sĩ dưới sự dẫn dắt của hắn không ngừng ngày đêm sản xuất ra bè trúc, đồng thời biết được tin tức Trương Lãng hạ lệnh xuất kích mỗi người đều vô cùng vui mừng chuẩn bị tiến về phía nam.

Mà ở trên sông Trương Lãng cũng khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị, ngày đêm phái ra hơn mười chiến thuyền, năm mươi khinh thuyền, dùng hàng binh Hoài Nam làm chủ, hướng về phía Ngưu Chử kết quả bị tiểu đội của Trương Anh tuần sông phát hiện, hai quân ở trên sông kịch chiến, kết quả Trương Anh đại thắng, Tưởng Khâm mang một số khinh thuyền quay trở lại, Trương Lãng làm bộ giận dữ, cắt chức của hắn giao cho Chu Thái tiếp nhận tổng quản thủy quân.

Những hành động này đều là làm bộ cho Lưu Diêu và Trương Anh nhìn.

Quả nhiên Trương Anh sau khi đại thắng về được Lưu Diêu phong thưởng, vì công mà lòng sinh kiêu căng xem thường Trần Hoành chúng tướng.

Đúng lúc Trương Lãng muốn hành động tiến tới Mạt Lăng thì binh mã Từ Châu truyền đến tin tức, Viên Thiệu nghe tin Trương Lãng giết chết đường đệ Viên Thuật của mình thì tức giận mắng to nói hai nhà từ nay kết thù, Viên Thiệu nói xong thì bắt đầu động binh ở Hà Nội.

Mưu sĩ Từ Thụ sau khi biết tin này liền lập tức khuyên can:

- Chúa công chuyện này không thể Trương Lãng trước được Từ Châu dân húng quy tâm sau lại bình được Hoài Nam quân uy đại chấn, lại được mười vạn tinh binh ở Thọ Xuân, mà mưu sĩ của hắn Quách Gia Trình Dục đều quỷ kế đa đoan hắn hạ lưu đông Trường Giang nhưng đại tướng Cao Thuận vẫn cầm binh ba vạn ở Từ Châu, Trương Lãng tín nhiệm Cao Thuận như thế người này văn võ song toàn lúc mười tám chư hầu thảo phạt Đổng Trác, hắn từng ở trảm dũng tướng đệ nhất Tây Lương Hoa Hùng, chúa công cũng biết chuyện này. Nếu bây giờ vây công Từ Châu quân của hắn thủ vững mấy tháng là điều không khó, khi đó Trương Lãng đem đại quân quay trở lại khổ chiến liên tục mấy năm, khi đó ai nói Tào Tháo không có dã tâm với Hà Bắc, hắn bình được Lữ Bố xong liền xuất binh đoạn đường lui của chúng ta. Huống hồ sau lưng của chúa công còn có Công Tôn Mạt, chúng ta xuất binh xuôi nam ngày đêm phải bất an, nay U Châu Công Tôn nguyên khí tuy đại thương nhưng nếu tướng quân rời khỏi bọn họ sẽ cố gắng làm một trận đông sơn tái khởi.

Viên Thiệu bừng tỉnh bái phục nói:

- Tiên sinh nói rất đúng.

Sau đó hắn lập tức phái khoái mã tới Thanh Châu cho con trai trưởng Viên Đàm nhanh chóng bình định Bắc Hải mượn cơ hội này xâm nhập phía Nam Từ Châu còn mình thì xuất mười vạn tinh binh ở Ký Châu trước hết phải bình định U Châu đánh bại Công Tôn Mạt, sau đó báo thù cho Viên Thuật sau. Đại quân chia làm ba đường, kiêu tướng Nhan Lương lãnh ba vạn quân ở bên trái, hãn tướng Văn Sú lãnh ba vạn binh ở bên cánh phiả, danh tướng Hà Bắc Cao Lãm làm tiên phong, hướng về phía U Châu mà chém giết.

Nhớ lại lúc trước Công Tôn Toản bại vong là năm 199 công nguyên, nhưng hiện tại dưới sự thúc giục của mình Viên Thuật động đại quân tiến đánh xem ra Công Tôn Toản phải bại vong sớm.

Trương Lãng suy nghĩ trầm tư.

Lúc này Dương Dung từ bên ngoài lều tiến tới, tay cầm một bát canh còn nóng hổi mùi thơm xộc vào trong mũi, đôi mắt của nàng lấp loáng tinh quang, bên trong ấn chứa nụ cười mê người, quả không hổ danh là bộ đội đặc chủng ở thế kỷ hai mươi mốt có khí khái nhưng lại không mất đi phong thái của nữ tử.

Thấy Trương Lãng nhíu mày eo nhỏ đong đưa nàng dịu dàng nói:

- Lại cau mày kìa, coi chừng già yếu.

Trương Lãng trầm tư chưa tỉnh thì một mùi thơm xông vào mũi, hắn bị hấp dẫn liền say mê nói:

- Thật là thơm.

Dương Dung vui mừng nói:

- Đây chính là canh gà nhân sâm hầm cách thủy, bỏ thêm đường quy bát giác hơn mười gia vị các loại, rất bổ đấy chàng mau uống đi.

Nói xong Dương Dung đặt trước bàn cho Trương Lãng.

Trương Lãng liếc nhìn canh gà hai mắt háo hức lại nhìn Dương Dung đầy vẻ sắc lang nói

- Nàng nói nhầm rồi ta khen mùi thơm là mùi thơm trên người của nàng, ăn canh gà nhân sâm này còn không bằng ăn Dung Nhi của ta.

Nói xong hắn nhìn Dương Dung hắc hắc cười dâm.

Dương Dung đặt hai tay xuống, cất tiếng nói:

- Buồn nôn chàng mau ăn cho nóng đi.

Trương Lãng đứng lên làm theo nghi thức quân đội nghiêm túc nói:

- Yes sir

Dương Dung thấy Trương Lãng làm bộ thì nhịn không được mà cười rộ, tuy nhiên nàng chưa cười xong thì Trương Lãng đã thay đổi sắc mặt tiến tới gần nàng mà nói:

- Ăn nhiều canh gà hầm đông y như vậy sẽ làm cho bổ thận tráng dương, chuyện trên giường sẽ bền bỉ hơn, ai, Dung nhi quả nhiên dụng tâm, ta làm sao có thể phụ nàng được. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Nói xong hắn rung đùi đắc ý thở dài than ngắn.

Dương Dung xấu hổ, lại nhớ tới khoảnh khắc ân ái với Trương Lãng, hắn lúc đó dũng mãnh vô cùng, mình phải nhiều lần xin tha hắn mới buông ra, cả xương cốt như muốn gãy cả khuôn mặt nàng đỏ bừng lập tức nói:

- Ăn nhanh lên đừng nói nhảm nữa.

Trương Lãng cũng không nói nữa, lập tức nhấc bát canh gà lên, hơi ngửa đầu uống hết ngay lập tức.

Một chén canh gà hắn uống còn chưa hết nửa giây, không dư một giọt, Trương Lãng liếm môi, tỏ vẻ thòm thèm.

Dương Dung bỗng nhiên nũng nịu nói:

- Lão công chúng ta tới đây vài ngày rồi vừa dịp hôm nay không có chuyện gì, chàng dẫn ta đi ra ngoài phố dạo chơi được không?

Trương Lãng sững sờ nữ tử cổ đại còn thích đi dạo phố sao? Không có nhà cao tầng cũng không có mấy chỗ vui chơi như thế giới hiện đại, vốn hắn định chối từ nhưng thấy ánh mắt đáng thương của Dương Dung trong lòng mền nhũn, dù sao cũng không có chuyện gì đi ra ngoài chơi cũng là việc nên làm.

Dương Dung thấy Trương Lãng đồng ý thì tung tăng như chim sẻ hưng phấn nói:

- Thiếp đi thay quần áo, đợi một lúc nhé.

Trương Lãng cũng mỉm cười gật nhẹ đầu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-131/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận