Phong Lưu Tam Quốc Chương 37: Dốc hết lực lượng

Sơn Việt binh xông lên trước nhất gặp nguy, dù hơi kinh sợ nhưng phản ứng cực nhanh, giơ đằng giáp thuẫn chặn lại mưa tên đầy trời. Dù vậy nhưng vẫn có vài chục binh sĩ phản ứng hơi chậm bị tên lạc bắn trúng, hét thảm ngã xuống đất.

Trương Lãng kinh sợ biến sắc mặt, vội ghìm chiến mã. Chiến mã phát ra tiếng hí thống khổ, móng trước giơ lên không trung.

Trương Lãng vừa khống chế chiến mã vừa lớn tiếng quát với phó tướng bên cạnh:

- Chẳng phải các ngươi nói quân địch thủy trại đã dốc hết lực lượng rồi sao? Tại sao nơi này còn có binh sĩ canh gác, hơn nữa xem tình huống thì ít nhất có năm, sáu trăm cung tiễn thủ? Sự việc quan trọng như vậy tại sao các ngươi có thể qua loa đến thế? Người đâu, trói Lý Phong lại cho ta, đợi việc qua đi sẽ tìm ngươi tính sổ!

Lý Phong bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, bị binh sĩ trói cũng không giãy giụa, chỉ lớn tiếng giải thích:

- Chúa công, căn cứ thủy trại của quân địch đúng là đã ra hết nhân mã rồi, nếu có chút gì giả dối thì thuộc hạ nguyện chịu quân pháp trừng phạt!

Trương Lãng tức giận nói:

- Nếu tình báo của ngươi không sai, vậy ở đâu ra quân Lưu Biểu canh gác?

Lý Phong mặt đầy xấu hổ, rất là khó hiểu nói:

- Thuộc hạ cũng không biết.

Lúc này Hoàng Trung tiến đến cầu tình nói:

- Chúa công, có lẽ là quân địch Đại Vân sơn biết bên Thiên Nhạc sơn xảy ra chiến sự, muốn chi viện nhưng nửa đường thấy Thiên Nhạc sơn đại bại, cho nên từ bỏ yếu lĩnh Đại Vân sơn, lui giữ căn cứ thủy quân cuối cùng, chỉ mong được thở dốc.

Trương Lãng ánh mắt âm trầm, nhưng hắn suy nghĩ kỹ thì thấy tình huống này rất có khả năng.

Sắc mặt hắn dịu lại, nói:

- Nếu đúng như lời Hán Thăng đã nói thì Lãng xin tạ lỗi.

Trương Lãng nói xong vung tay ý báo cởi trói, vẫy lui thị vệ.

Trong lúc đó, Hoàng Tự sớm phục hồi tinh thần trước biến cố lớn, lập tức tổ chức binh sĩ lùi ngàn bước, sau đó vội vàng báo cáo Trương Lãng.

- Chúa công, bây giờ chúng ta bị tiễn thủ của đối phương công kích, nên làm sao đây?

Trương Lãng suy tư một lát, vung tay nói:

- Để Sơn Việt binh nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ, nhân cơ hội hồi phục sức lực và tinh thần rồi tính tiếp. Đội khinh bộ binh khác thì luôn giữ cảnh giác.

Hoàng Tự ngẫm nghĩ, lập tức hiểu ý của Trương Lãng, trầm giọng nói:

- Thuộc hạ rõ!

Binh sĩ Trương Lãng bắt đầu cởi giáp, tùy tiện nghỉ ngơi trên mặt đất. Trải qua đại chiến từ sáng sớm, đám lính cực kỳ mệt mỏi, nhân lúc này binh sĩ bổ sung một ít nước và lương thực, có người thậm chí trực tiếp thiếp ngủ. Rõ ràng là khinh thường binh sĩ quân địch không dám ra trại nghênh địch.

Còn phía quân địch thì không dễ dàng như vậy, ai cũng căng thẳng phập phồng, cung tên trong tay không dám thả lỏng, từng giây phút nhìn chằm chằm binh sĩ Trương Lãng đối diện. Chúng không dám giống như bên Trương Lãng nhẹ nhàng như vậy, có thể luân phiên nghỉ ngơi. Bởi vì một khi thả lỏng thì sẽ thiếu gần một nửa tên, giảm uy lực. Không còn cung tiễn thủ áp chế, có thể giữ được thủy trại sao?

Thoáng chốc tình hình một bên thì buông lỏng thoải mái, bên kia thì giương cung bạt kiếm, kéo dài cả canh giờ.

Lúc này, tinh thần Lưu quân bắt đầu thả lỏng. Trương Lãng bỗng nhiên ra lệnh Sơn Việt binh tổ một hàng ngũ, xem bộ dáng như sắp xung phong. Tất cả binh sĩ phe địch không thể không nén mệt mỏi và cảm giác đói bụng, tập trung tinh thần.

Sơn Việt binh xem như tập hợp xong, sắp bắt đầu xung phong. Ai biết Trương Lãng bỗng nhiên chơi trò luyện tập trận hình, cách một mũi tên đi tới đi lui làm ám sát, thành nhóm, chạy bộ.

Điều này khiến binh sĩ, tướng sĩ bên trong trạm gác tức đến hộc máu.

Thời gian trôi qua từng chút một, đại quân Trương Lãng vẫn nghênh ngang ở đằng trước Ba Khâu trại đóng trại nghỉ ngơi. Chẳng qua Trương Lãng không rảnh chút nào, hắn đã sớm phái ra một đội binh sĩ đi Đại Vân sơn. Tình hình chỗ đó đúng như Hoàng Trung đã nói, tất cả binh sĩ sớm rút về thủy trại, căn bản không có người canh gác, cho nên rất dễ dàng lấy được.

Trương Lãng khống chế chỗ hiểm Đại Vân sơn và Thiên Nhạc sơn xong lập tức khiến họ sắp xếp nhân viên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra, bổ sung, tiến một bước tăng cường công sự phòng ngự hai bên, đề phòng Vương Uy phản công. Tiếp theo hắn đặt hết chú ý vào thủy trại.

Lúc này trời đã sắp tối đen, phía xa trên thủy trại sáng ngời ngọn đuốc.

Trương Lãng vẻ mặt bình tĩnh cùng thuộc hạ tướng sĩ ngồi một chỗ, nói cười với nhau, còn ăn chung mâm.

Mọi người đều không rõ rốt cuộc Trương Lãng muốn làm gì, nhưng khẳng định tối nay chắc chắn có hành động lớn.

Trương Lãng một tay cầm bánh nướng, đây là chiến lợi phẩm buổi chiều mới thu được, tay kia cầm túi nước, miệng không ngớt nói, hình tượng rất hào sảng, không nhìn ra chút gì có vẻ là bậc tướng quân cao quý.

Hoàng Tự ngồi trên tảng đá vuông vức, miệng nhai nhóp nhép thịt khô, ăn rất ngon lành.

Gã hỏi:

- Chúa công, bây giờ ngươi dự định làm sao?

Hoàng Tự hỏi xong lời này, tướng sĩ ở bên cạnh ăn lương khô bất giác dừng tay, ai cũng vãnh tai nghe ngóng.

Trương Lãng nháy mắt với Hoàng Tự, không nói tiếng nào.

Hoàng Tự cảnh giác nhìn bốn phía, trừ Hắc Ưng Vệ bảo vệ Trương Lãng ra, mấy binh sĩ khác cách một khoảng ngắn.

Gã lại nhỏ giọng nói:

- Thuộc hạ biết chúa công đã có sẵn đại kế rồi, nhưng trong phút chốc thuộc hạ không đoán ra được, lòng ngứa ngáy muốn biết chủ công sẽ làm sao cho nên mới hỏi, xin chúa công đừng trách tội.

Trương Lãng mỉm cười lắc đầu, rõ ràng không quá để ý.

Hắn nói:

- Kỳ thực cũng không có gì, chuyện này để Trương Ninh xử lý thì thích hợp hơn.

Lời vừa nói thốt ra, mọi người hiểu ngay. Xem ra Trương Lãng lại định dùng uy lực của khô lâu binh, ánh mắt bọn họ bất giác nhìn hướng Trương Ninh.

Trương Ninh cảm giác cái nhìn kỳ lạ của các tướng sĩ, dùng ánh mắt quyến rũ quét một vòng, khẽ cười duyên hai tiếng, sau đó ngồi một góc lấy lương khô ra ăn từng miếng, động tác cực kỳ thanh nhã. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Trương Lãng ngừng động tác ăn ngốn nghiến, nói với Trương Ninh:

- Đợi lát nữa nàng để Trương Côn, Trương Trọng chuẩn bị đi. Chúng ta đã không có nhiều thời gian, chừng một ngày nữa là quân Vương Uy sẽ quay về Ba Khâu, tới khi đó sẽ là trận khổ chiến với chúng ta.

Trương Ninh ừ một tiếng, tùy tiện ăn vài miếng rồi đứng dậy.

Trương Lãng ngây ra, thất thanh nói:

- Sao không ăn nữa? Ta đâu kêu nàng đi ngay bây giờ? Nếu không nghỉ một chút, lát nữa không có sức đánh nhau thì làm sao? Lỡ bị người chém xuống ngựa thì đừng trách ta ngược đãi tướng sĩ à.

Trương Ninh dịu dàng nói khẽ:

- Làm gì có? Chỉ là không có khẩu vị mà thôi.

Trương Lãng cười khổ lắc đầu, ánh mắt nhìn Trương Ninh dịu dàng rất nhiều.

Hắn nhẹ nhàng nói:

- Vậy nàng cẩn thận chút.

Trương Ninh dùng đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm nhìn Trương Lãng, dường như bên trong có tình cảm khác lạ, khiến người tinh thần rung động.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-296/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận