Phong Lưu Tam Quốc Chương 61-64: Tiến tới Giang Lăng

Hạ Khẩu.

Tiếng cười sang sảng của Trương Lãng truyền khắp châu phủ. Có thể thấy ra tâm tình của hắn không tệ.

Trương Lãng đang ngồi trên bảo tọa, không hề kiêng dè cất tiếng cười dài. Người ngồi bên dưới ai cũng vẻ mặt thoải mái, tràn đầy ý cười.

Trương Lãng cười một lúc rồi ngừng, nhưng trên mặt vẫn tươi rói.

Hắn cất cao giọng nói:

- Mọi người đừng quá đắc ý quên hết mọi chuyện. Tuy đã lấy được Hán Dương, Ô Lâm nhưng Lưu Biểu còn chưa dao động gốc rễ, thực lực của chúng vẫn rất hùng hậu. Nếu ta không đoán sai, rất nhanh quân Tương Dương và Võ Lăng sẽ dựa vào, đến khi đó sẽ có một trận chiến gian khổ.

Bởi vì Trình Dục dẫn đội vượt sông Trường Giang, chỉ để lại một trí giả Điền Phong cho nên gã không nhường ai, hỏi:

- Chúa công, ngươi khẳng định quân Tương Dương sẽ trở lại sao? Nếu chúng dám lùi, vậy không sợ quân Từ Hoảng Nhữ Nam đuổi theo đánh sau lưng à? Tình huống bình thường thì như vậy sẽ rất thảm. Hơn nữa dù chúng có thể rút về Nam quận cũng tương đương với hấp dẫn binh lực Từ Hoảng đến. Dù chúng còn nhiều sức chiến đấu, quân ta cũng thế thôi, vậy sẽ hình thành cục diện bao vây. Chỉ sợ Lưu Biểu càng không thể chấp nhận điều này.

Trương Lãng gật đầu, mặt lộ suy tư, trầm ngâm một lúc mới từ từ nói:

- Lấy tính cách của Lưu Biểu, chắc chắn sẽ khiến chúng trở lại phòng thủ Nam quận. Nhưng nên trở lại làm sao cũng là một môn học vấn. Lát nữa sai người truyền tin, nếu binh mã Tương Dương thật sự nam hạ Nam quận, nhất định phải khiến Hoàng Tự cẩn thận hành động, tuyệt đối đừng đánh chết.

Điền Phong nghĩ tới thủ đoạn trầm ổn của Hoàng Tự, nhe răng cười nói:

- Chúa công lo lắng quá rồi, Công Minh làm việc rất cẩn thận, sẽ không xảy ra sai lầm gì.

Trương Lãng gật đầu. Đối với Từ Hoảng, hắn vốn rất yên tâm.

Trương Lãng nói:

- Nếu đã vậy thì các ngươi phải chuẩn bị tốt công việc bổ sung, để đám Trình Dục không cần lo hậu phương, dốc sức tấn công Nam quận.

Điền Phong hành lễ, đồng ý nói:

- Thuộc hạ rõ!

Trương Lãng duỗi lưng ra, trên mặt lộ vẻ uể oải, hắn phất tay nói:

- Ta hơi mệt, đi trước nghỉ ngơi. Có chuyện gì đợi sáng mai rồi bàn tiếp.

Nói xong hắn nhấc chân đi ra đại đường. Các vị tướng đưa tiễn Trương Lãng rời đi.

Trương Lãng đi chưa được mấy bước thì cảm thấy mặt sau có người theo cùng. Hắn ngoái đầu nhìn, là Trương Ninh ở phía sau chạy chậm tới.

Trương Lãng tò mò, gần đây luôn bận rộn, hai người không tiếp xúc bao nhiêu. Nếu không có chuyện gì thì Trương Ninh sẽ không chủ động gặp hắn, bây giờ không lẽ xảy ra chuyện gì?

Trương Lãng dừng bước, nửa cười nửa không nhìn Trương Ninh, hỏi:

- Trương tiểu thư, không biết nàng đuổi theo là có chuyện gì muốn bẩm báo?

Trương Ninh vẻ mặt ai oán liếc Trương Lãng, không hé môi.

Trương Lãng khó hiểu, không biết làm sao nhìn mặt Trương Ninh, buồn bực hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Trương Ninh bỗng thở dài, lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thất vọng.

Nàng nói:

- Tướng quân à tướng quân, thuộc hạ không biết nên nói sao đây? Tại sao hễ đánh trận thì ngươi không còn để ý điều gì khác?

Trương Lãng đầu óc mờ mịt, ngu ngơ hỏi:

- Sao vậy, ở đâu ra sai lầm?

Trương Ninh cáu kỉnh trừng Trương Lãng, đôi mắt hoa đào lộ ra phong tình quyến rũ.

Nàng oán trách nói:

- Không sai ở đâu hết, chỉ là Dương phu nhân nửa năm trước sinh hạ một anh hài, ngươi là phụ thân tại sao không trở về nhìn xem? Mấy ngày trước còn có thể thông cảm, nhưng bây giờ tình hình đã rõ ràng, tiếp theo tấn công Nam quận chỉ sợ là trận đánh lâu dài, tại sao tướng quân không quay về Mạt Lăng xem tiểu công tử và Dương phu nhân?

Trương Lãng chấn động toàn thân, biểu tình cực kỳ kích động.

Lúc trước khi Trương Lãng nam hạ Trường Sa thì đã nhận được tin này, chỉ là lúc ấy sự việc khẩn cấp, mỗi một bước quan hệ phát triển cả chiến cuộc. Tuy Trương Lãng muốn trở về xem nhưng hắn cũng biết làm vậy không tốt lắm, cho nên cố nén nhớ nhung. Sau đó lấy được Trường Sa, bốn phía chuyển chiến, công phòng Ba Lăng, các loại sự việc, càng không cho hắn thời gian nhớ con mình. Bây giờ Trương Ninh nhắc tới vấn đề này, trong đầu hắn tràn đầy nhung nhớ, hận không mọc ra đôi cánh lập tức bay đến Mạt Lăng, nhìn xem Dương Dung hậu sản, xem con mình rốt cuộc có giống mình hay không.

Trương Ninh nhìn Trương Lãng nóng vội xoay quanh, trên mặt toát ra nụ cười ngây ngô, yên lòng.

Nàng nói tiếp:

- Bây giờ quyền chủ động chiến cuộc đều nằm trong tay ta. Hơn nữa có Điền đại nhân, Trình đại nhân ở, lấy tài trí của họ, tin tưởng sẽ không ra vấn đề gì. Cho nên không bằng tướng quân nhân lúc này trở về Mạt Lăng, xem công tử. Thuận tiện đốc thúc Trương Chiêu đại nhân, khiến hắn nhanh chóng thu quân tư lương thảo. Bởi vì lương thảo quân ta ước chừng chỉ có thể chống đỡ ba tháng.

Trương Lãng kinh ngạc nói:

- Trương Ninh, nàng không phải quan áp lương hoặc Tư Mã trong quân, tại sao quen thuộc và để ý lương thảo quá vậy? Coi chừng ta nghi ngờ nàng có ý xấu, làm việc vượt chức à.

Trương Ninh trợn mắt, quăng một câu:

- Có lòng tốt bị chó cắn.

Rồi bước vội đi.

Trương Lãng nhìn bóng dáng Trương Ninh yểu điệu rời đi, lắc đầu cười khổ. Hắn dù gì cũng là cấp trên của nàng, tại sao nàng cứ không cho hắn chút mặt mũi nào? Trương Lãng ngẫm nghĩ, tinh thần chấn động, người run bần bật. Tuy không phải lần đầu nghe tin này, nhưng giờ có thời gian ngẫm nghĩ cẩn thận, trong lòng cảm giác mong chờ biến càng mãnh liệt. Trương Lãng không ngừng giãy dụa, rốt cuộc là nên về Mạt Lăng hay chờ đánh xong rồi về?

Trải qua đợt tranh đấu nội tâm mãnh liệt, Trương Lãng rốt cuộc quyết định nhìn tình hình rồi tính tiếp.

Quân Giang Đông vào tháng ba lấy được Miện Dương, tháng tư theo Trình Dục chỉ huy tiến Giang Lăng.

Thái Mạo hợp nhất gần vạn tàn binh, thêm vào vài vạn nhân mã vốn có, bám chặt Hoa Dung đạo, Cánh Lăng. Bởi vì chúng biết đây là phòng tuyến Giang Lăng cuối cùng, một khi tan vỡ thì Giang Lăng chân chính trở thành bàn đạp cho quân Giang Đông.

Bởi vì về mặt binh lực quân Giang Đông không có chiếm nhân tố quyết định, cho nên Trình Dục không dám lỗ mãng tấn công, vắt óc tìm cơ hội phá địch.

Tháng năm, Vương Kiệm lĩnh hai vạn binh mã cuối cùng của quận thủ Kiến Bình chi viện Nam quận. Tương Dương cũng biết Nam quận nguy hiểm, vứt bỏ Từ Hoảng Nhữ Nam truy kích, lĩnh ba vạn binh mã tiến đến giải cứu Nam quận. Một đường xộc vào Công An, tiến thẳng lãnh địa Nam quận, đóng ở Đương Dương. Trong phút chốc thanh thế quân Lưu Biểu lại lên, trước sau cộng lại thêm bảy, tám vạn nhân mã. Nhưng bởi vì trước đó thua rồi lại thua, Thái Mạo càng không dám chủ động xuất binh, sợ lỡ đâu lại thua nữa thì sĩ khí mới tích lũy sẽ biến mất không còn bóng dáng.

Quân Giang Đông do Trình Dục lĩnh bốn vạn nhân mã đóng ở Sa Tiện, từng giây phút chuẩn bị xuất động. Chu Du lĩnh một vạn thủy quân, thỉnh thoảng lượn lờ trên Trường Giang. Từ Hoảng thì binh chia hai đường, một đường do chính gã lĩnh một vạn năm ngàn nhân mã, ra Qua Dương, chi viện Giang Hạ, phối hợp Trình Dục chiến đấu. Một đường khác do đại tướng Trần Đáo lĩnh một vạn nhân mã, bắt đầu tấn công Nghĩa Dương ồ ạt. Nhân lúc đại quân Tương Dương nam hạ cứu nguy Nam quận thì mở rộng lãnh địa, trùng kích Tương Phàn.

Trận chiến Hoa Dung đã lửa sém lông mày, Thái Mạo trải qua vài lần chiến bại, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào lời Khoái Việt khuyên, thường xuyên cùng Khoái Việt bàn chuyện quan trọng về quân tình.

Tài trí của Khoái Việt trong Kinh Sở cực kỳ nổi tiếng. Nếu Thái Mạo sớm nghe theo lời gã thì chưa chắc thua nhanh mà thảm như vậy. Khoái Việt trở ra khiến trận chiến Hoa Dung biến thành khó đoán.

Thái Mạo không phải kẻ vô dụng, ít nhất thì cuối cùng gã còn hiểu nhanh chóng đi mời Khoái Việt. Dù mất đi hai vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, ít nhất thì chúng còn không đến mức thua triệt để. Thái Mạo vẻ mặt đau khổ, khuôn mặt vuông vức vo thành một nắm, giống như da quýt vậy, cực kỳ khó coi.

Gã liếc xéo Khoái Việt, người kia vẫn ngồi đó khép hờ mắt, dường như nghỉ ngơi.

Trong không khí lan tràn cảm xúc sốt ruột bất an của Thái Mạo, Khoái Việt biểu tình thờ ơ.

Thái Mạo vươn tay, chợt khựng lại giữa chừng không trung, môi mấp máy, cuối cùng không thể thốt nên lời, trừ thở dài ra không còn cách nào khác.

Gã cực kỳ rầu rĩ nói:

- Khoái đại nhân, ngươi lên tiếng đi chứ. Trước kia là bổn tướng quân sai rồi, không hiểu nghe lời ngọc tiếng vàng của ngươi, bây giờ nghĩ lại vô cùng hối hận. Mắt thấy quân Giang Đông đã đánh tới nước này, ngươi không nói tiếng nào thì chỉ sợ tất cả chúng ta xong đời.

Khoái Việt vẫn không lên tiếng, biểu tình giống y chang vừa rồi.

Thái Mạo thấy mình lên tiếng không cảm động Khoái Việt, biểu tình rất khó xem, trong lòng bốc cháy lửa giận, định nổi giật quát mắng nhưng nghĩ tới mục đích của mình, đôi mắt ảm đạm. Gã nhìn Khoái Việt bộ dạng như cũ, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Gã đặt quyết tâm, thôi thì liều mạng với quân Giang Đông cho rồi. Nghĩ tới đây, Thái Mạo đứng bật dậy, bước nhanh rời đi.

Thái Mạo vừa ra cửa thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Khoái Việt vang lên:

- Thái tướng quân muốn làm gì?

Thái Mạo không quay đầu lại, giọng nói có chút oán hận bảo:

- Đi triệu tập nhân mã đụng độ với đám Trương Lãng!

Khoái Việt nhìn bóng lưng cao to của Thái Mạo, thở ra hơi dài. Xem ra lúc trước mấy binh sĩ đã hy sinh uổng mạng, Thái Mạo không chút tiến bộ.

Khoái Việt mặt không biểu tình nói:

- Tướng quân, ngươi cho rằng tình hình như vậy chúng ta có thể đánh bại quân Giang Đông sao?

Thái Mạo không chút nghĩ ngợi nói:

- Dù không đánh chết cũng phải đánh cho chúng tàn phế!

Khoái Việt bỗng cười lạnh nói:

- Thái tướng quân, ngươi suy nghĩ cũng quá ngây thơ rồi. Hiện nay cố thủ thành trì mới là thượng thượng sách. Nếu ngươi cứ lỗ mãng xuất kích, chỉ sợ vừa lúc rơi vào ý muốn của Trình Dục.

Bước chân Thái Mạo khựng lại, gã xoay người, mặt đầy ý xin chỉ dẫn, giọng điệu cung kính hơn mới rồi rất nhiều.

Gã nói:

- Khoái tiên sinh, lúc này sĩ khí quân ta giảm thấp, cần đánh thắng một trận ủng hộ binh sĩ. Nếu chỉ phòng thủ thì sợ là đám lính cho rằng chúng ta sợ đấu, khi đó quân tâm tan rã, thế thì việc lớn không tốt.

Khoái Việt nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy, hiển nhiên không đồng ý suy nghĩ của Thái Mạo.

Gã thản nhiên nói:

- Thái tướng quân, ưu thế của quân ta ở đâu? Điểm yếu của quân địch lại là đâu? Ngươi có từng nghiêm túc, cẩn thận phân tích, ngẫm nghĩ chưa?

Thái Mạo ngây ra, gã thật sự không nghĩ tới vấn đề này.

Khoái Việt nhìn biểu tình của gã thì lập tức biết đáp án.

Khoái Việt nói tiếp:

- Chúa công từ trước kia một người nhập Tương Dương, đến hôm nay uy chấn bát quân, đã hơn mười năm, thâm căn cố đế, cơ nghiệp hùng hậu. Dù hiện nay Nam quận bị nguy hiểm nhưng vẫn có mấy vạn binh, lương thảo vô số. Giang Lăng thành từng năm chồng chất, có thể nói là thành cao dày. Thêm vào lần này khí thế quân địch cực cao, quân ta nên tránh đi mũi nhọn, đợi chúng yếu thế thì mới xuất kích, đây chính là mục đích phòng thủ. Trái lại quân Giang Đông, Trương Lãng lập nghiệp tại Từ Châu, ngắn ngủi chưa tới mười năm đã quét ngang Từ, Dự, Dương, Kinh tứ đại châu, điều này cần tiêu hao bao nhiêu lương thực? Rót vào bao nhiêu quân tư? Căn cơ bản thân còn chưa ổn định đã khuếch trương địa bàn bốn phía, thật là đi hướng diệt vong. Nhìn chung quân Giang Đông mấy phen đại chiến dịch, dù là tại Từ Châu đánh lùi Tào Tháo giết Viên Thiệu, tại Dương Châu công kích Lưu Diêu đánh lùi Sơn Việt, không lúc nào là chẳng đánh bất ngờ, thời gian mỗi trận chiến dịch khá là ngắn. Trong đó không thể phủ nhận Trương Lãng có chỗ hơn người, nhưng cũng che giấu nhược điểm trí mạng nhất của chúng. Quân Giang Đông không thể đánh lâu dài được, bởi vì hậu bị quân tư của chúng khiến chúng chỉ có thể tấn công chớp nhoáng. Chỉ cần chúng ta hiểu điều này, hơn nữa lợi dụng thêm thì không ra nửa năm, quân Giang Đông sẽ bởi vì cạn kiệt lương thảo mà tự diệt vong. Đến lúc đó Thái tướng quân xua quân ra, không phải là thu hoạch toàn thắng?

Thái Mạo nghe mà mắt sáng ngời, nhưng vẫn có chút do dự nói:

- Trương Lãng có mười vạn nam chinh quân bây giờ đang liên tục chiến thắng tại Giao Châu, sợ là không bao lâu sẽ giết đến. Lúc đó binh hợp lại thì sợ rằng quân ta không ngăn được.

- Ha ha ha.

Khoái Việt ngửa đầu cười dài, nói:

- Thái tướng quân ơi Thái tướng quân, tại sao ngươi vẫn chưa hiểu? Mười vạn đại quân, quân sự khổng lồ như vậy, quân lương hàng ngày tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Ngươi nên tin tưởng rằng ngày lành của Trương Lãng đã không còn nhiều.

Nói tới đây sắc mặt Khoái Việt trầm xuống, nói:

- Mười vạn hùng binh thì sao? Không có lương thảo thì chẳng qua là hổ giấy!

Thái Mạo nghe vậy mày giãn ra, mừng rỡ liên tục xoa tay, than thở:

- Nếu sớm nghe lời của Khoái đại nhân thì chỉ sợ quân ta sẽ không biến thành tình trạng này. Ai, biết vậy chẳng làm.

Khoái Việt không vì Thái Mạo cảm thán mà phát biểu cái gì, chỉ thản nhiên nói:

- Quá khứ bỏ đi, tiếp theo mới là quan trọng. Kể từ hôm nay, Thái tướng quân hãy nhớ kỹ, mặc kệ quân Giang Đông có khiêu chiến cỡ nào, các ngươi chỉ cần thủ vững cửa thành không ra, chẳng bao lâu sau tất nhiên Trình Dục sẽ không chiến mà lùi. Chỉ cần bắt đúng thời cơ là quân ta tất thắng. Đến khi đó đánh rắn giập đầu, chẳng những lấy lại vùng đất Giang Hạ đã mất, biết đâu gặp may có thể vượt sông cướp địa bàn Giang Đông cũng nói không chừng.

Lúc này Thái Mạo hoàn toàn vững bụng, hưng phấn truyền lệnh.

Khoái Việt nhìn Thái Mạo vui vẻ đi ra, mặt gã rốt cuộc lộ nụ cười nhẹ.

Từ nay về sau, Thái Mạo qủa nhiên đóng cửa không ra. Trình Dục mấy lần đi Hoa Dung huyện khiêu chiến, dù có mắng chửi sỉ nhục cỡ nào, Thái Mạo cũng quyết không chiến. Trình Dục trong phút chốc không có cách gì hay, tấn công vài lần nhưng bởi vì Thái Mạo có phòng bị, tay trắng quay về.

Hai quân giằng co nửa tuần, Trình Dục thấy không phải cách hay, nảy ra một kế, giả bộ lĩnh binh tiến bắc, muốn trước tiên đánh chiếm vùng Cánh Lăng, rồi mới ăn viện quân Tương Dương đi xuống.

Bắt đầu mấy ngày Hoa Dung huyện vẫn yên tĩnh như trước.

Trình Dục thầm nghĩ quả nhiên Thái Mạo quyết tâm tử thủ, nếu vậy thì quyết định diễn giả làm thật luôn. Gã mai phục một vạn nhân mã, có Chu Thái dẫn dắt bắt đầu tiến bắc tấn công Cánh Lăng. Đại quân bí mật xuất phát mấy ngày, vốn tưởng thần không biết quỷ không hay. Ai biết Thái Mạo nghe lời Khoái Việt, bỗng nhiên điên cuồng tấn công Hà Dương. May là có Trình Dục đích thân trấn thủ. Có gã trầm ổn chỉ huy, chặn lại mấy ngày Thái Mạo trùng kích. Sau khi Chu Thái biết tin, hù dọa suốt đêm nhổ trại rút về Miện Dương, rất sợ Trình Dục xảy ra chuyện gì. Vừa truyền tin tức Chu Thái rút về, Thái Mạo dẫn quân Lưu Biểu như thủy triều rút đi.

Cứ thế, mưu kế của Trình Dục chỉ đành thất bại.

Ngày Chu Thái rút về, lại lĩnh ba ngàn binh sĩ đến dưới thành Tương Dương khiêu chiến. Thái Mạo lại treo bài miễn chiến, chọc giận Chu Thái chửi ầm lên là rùa đen rút đầu. Thái Mạo chẳng những lù lù bất động, còn rất đắc ý. Bất đắc dĩ, Chu Thái chỉ có thể rút về.

Mấy ngày liên tiếp, tình huống vẫn như cũ.

Trình Dục một kế thất bại, lại nghĩ ra kế khác. Gã khiến Chu Thái chia binh sĩ thành vài chục đội, mỗi đội một trăm người, xé lẻ đi đường nhỏ, lội qua đất bùn gò cao Tương Dương, chuẩn bị từ hậu phương tập kích Trương Doãn.

Nào biết Khoái Việt sớm có chuẩn bị, phái mấy trăm người ở bốn phía yếu điểm các vùng núi giả trang thành nông dân. Hành tung đoàn người Chu Thái rất nhanh bị phát hiện. Nếu không phải Chu Thái dốc sức tử chiến, sau này Trình Dục được tin phái viện quân kịp thời đến thì chỉ sợ đám người Chu Thái dữ nhiều lành ít.

Trình Dục hai kế liên tục bại, không hề nản lòng, đảo mắt lại nảy một kế. Gã lấy lý do quân lương trống rỗng, ra lệnh đại quân bí mật rời khỏi thành tản ra, chỉ để lại mấy ngàn người, giả trang các loại thân phận, sau đó lén tiết lộ tin tức cho thám tử Lưu Biểu. Ba vạn nhân mã mai phục mười dặm ngoài thành, chỉ chờ Thái Mạo đến đoạt thành thì một hơi đánh chết.

Ai biết ở trong rừng đợi năm, sáu ngày, Thái Mạo không chút động tĩnh. Ngược lại quân Giang Đông ở trong rừng bị côn trùng cắn khổ không thể tả, ai cũng trên mặt, trên tay, toàn thân sưng hột. Trình Dục cũng không thể tránh kiếp nạn, bất đắc dĩ đành tuyên bố mưu kế lại thất bại.

Đến lúc này Trình Dục mới phát hiện việc lạ, tại sao Thái Mạo biến thông minh rồi? Không hề mắc bẫy của gã? Mang theo tâm tình buồn bực, gã khiến trinh sát đi Hoa Dung đạo điều tra việc xảy ra. Không ngờ hai ngày sau thám tử về báo, nói là từ lúc Thái Mạo thua rút về Hoa Dung, Khoái Việt luôn ở sau lưng gã bày mưu tính kế, tất cả đều nghe Khoái Việt chỉ dẫn. Trình Dục thế mới hiểu ra, hèn chi âm mưu nhỏ của mình không thành công, hóa ra có cáo già Khoái Việt ở sau lưng chỉ dẫn. Trình Dục cùng Khoái Việt giao tranh, tuy không thua thảm hại nhưng ít ra cho tới nay vẫn luôn ở thế yếu.

Bởi vì Thái Mạo thủ vững không ra, Trình Dục nhiều lần xử kế vô hiệu quả, hai bên chậm rãi từ công kiên tiến vào gia đoạn giằng co. Lúc mới bắt đầu thì không có gì, nhưng thời gian lâu liền lòi ra vấn đề. Đầu tiên là quân lương trống rỗng, tuy quan áp lương thu thập nhiều chỗ nhưng lương thảo ngày càng ít, ngày càng không đủ trám là việc không thể chối cãi. Kỳ thực quân Giang Đông vốn khí thế mạnh mẽ trong lúc giằng co bị mài mòn không còn chút gì. Thứ ba, Trương quân Tương Dương rất nhanh đã tới Cánh Lăng, đến lúc hợp thành một thể thì sợ là ngày của Trình Dục không yên lành nữa.

Hoa Dung đạo tuy tiến vào trạng thái giằng co nhưng đường thủy Trường Giang, quân Giang Đông không ngừng báo tin chiến thắng. Chu Du lĩnh chưa tới một vạn thủy quân, hai lần tranh đấu tranh, thành công chặn giết đại tướng quân địch Tô Phi, chém đứt đầu, còn thu hoạch hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ. Suốt đêm quay về Ba Khâu, bổ sung vật chất quân dụng, chuẩn bị lần sau trùng kích Nam quận.

Tất cả mọi việc liên miên bất tận truyền đến Ba Khâu. Trương Lãng vui mừng mình không quay về Mạt Lăng, càng không ngừng suy tư vấn đề lớn là làm sao đánh hạ Hoa Dung huyện.

Lúc này có một binh sĩ đưa tin cầm một phong thư từ Sa Tiện đưa cho Trương Lãng.

Trương Lãng mở ra, liếc sơ, nhìn một nửa thì mày nhíu chặt, xem ra xảy ra việc gì khá hóc búa.

Điền Phong ở một bên tò mò lên tiếng hỏi:

- Chúa công, đã xảy ra chuyện gì?

Trương Lãng quăng thư cho Điền Phong, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

- Thư của Trình Dục, nói là quân lương chỉ có thể kéo khoảng một tuần. Thái Mạo bỗng nhiên đổi tính, đem Khoái Việt cung như tổ tông, nói một không dám làm hai. Hắn hỏi ta bây giờ nên làm sao mới tốt đây?

Điền Phong vừa xem thư vừa cúi đầu suy tư, gã nói:

- Thật không ngờ Khoái Việt này lợi hại đến vậy, nhiều lần phá kế của Trọng Đức. Lần này chỉ sợ đụng phải kình địch, nếu cứ tiếp tục thì cực kỳ bất lợi cho hành động quân ta.

Trương Lãng bất đắc dĩ liếc Điền Phong, nói:

- Không sai. Quân lương còn đỡ, chúng ta có thể nghĩ cách, nếu thật không được thì chúng ta có thể điều động một ít từ Ba Khâu, nhưng đây không phải kế lâu dài. Bây giờ mấu chốt là Thái Mạo không có mười phần nắm chắc thì sẽ không đi ra ứng chiến, đây mới là điều khiến ta đau đầu. Phù Hạo, nói xem ngươi có cách gì hay không?

Điền Phong cười khổ, tuy không cam lòng nhưng vẫn là lắc đầu nói:

- Thuộc hạ trong phút chốc không nghĩ ra cách gì.

Trương Lãng xua tay, nói:

- Thôi, ngươi trước tiên lui xuống, trở về ngẫm nghĩ đi.

Điền Phong gật đầu, không hé răng, lặng lẽ xui xuống.

Sau khi Điền Phong đi, Trương Lãng một mình ngồi đó suy tư, ngay cả Triệu Vũ từ khi nào đến cũng không biết.

Trương Lãng tập trung suy nghĩ, nghĩ ra cách nhưng rất nhanh bị một suy nghĩ khác của mình phá giải. Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng nhức đầu, đau đầu sắp nổ tung. Mà lúc này có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ ấn huyệt thái dương của hắn, có tiết tấu ấn vuốt, không ngừng kích thích mạch máu của hắn, khiến đầu óc rối loạn chậm rãi tỉnh táo lại. Trương Lãng thoải mái thở ra hơi dài, bắt đầu vắt óc suy nghĩ.

Triệu Vũ cũng biết bây giờ Trương Lãng đang bận suy nghĩ nên không lên tiếng quấy rầy.

Trương Lãng nghĩ hết nửa ngày vẫn không ra chút manh mối, thở dài thườn thượt nói:

- Phụng Hiếu, ngươi chết đi đâu rồi? Sao không ra giúp ta nghĩ cách hay đi.

Triệu Vũ ở sau lưng nghe Trương Lãng đáng thương nói vậy thì cười khanh khách.

Trương Lãng nay đâu còn tâm tình đùa giỡn, lầm bầm:

- Nếu có mặt Quách Gia thì bây giờ hắn sẽ làm sao nhỉ?

Triệu Vũ ở sau lưng nói xen vào:

- Lãng ca ca, xem huynh bây giờ kìa, sớm biết vậy lúc trước lấy cái tên lợi hại kia lại đây, đỡ cho huynh ngày ngày nhớ nhung Quách Gia.

Trương Lãng ủ rũ thẫn thờ hỏi:

- Muội nói đến ai? Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Triệu Vũ nghiêng đầu, bĩu môi nói:

- Cái tên vừa xấu vừa kiêu, Bàng Thống.

Trương Lãng lắc đầu. Đúng vậy, có Bàng Thống ở thì chắc chắn gã sẽ có cách, gã chính là cùng có xưng hiệu với Gia Cát Lượng Ngạo Long Phượng Sồ. Khoan, Gia Cát Lượng?

Có rồi…

Trương Lãng bỗng hưng phấn cười to, có cách!

Triệu Vũ nghiêng đầu, con mắt to xoe tròn, vẻ mặt bé ngoan muốn hỏi:

- Nhanh như vậy đã nghĩ ra cách?

Trương Lãng hưng phấn ôm vòng eo nhỏ mảnh khảnh của Triệu Vũ, mạnh hôn lên khuôn mặt non mềm.

Hắn vui vẻ nói:

- Đúng thế, nhanh vậy đã nghĩ ra cách, toàn nhờ muội chỉ điểm cả!

Triệu Vũ đầu óc mờ mịt, hiển nhiên không hiểu mình chỉ điểm Trương Lãng chỗ nào. Nhưng đối với động tác thân thiết của hắn, mặt nàng nổi rặng mây đỏ.

Nàng xấu hổ nói:

- Đâu có, tiểu Vũ vốn không làm gì hết.

Trương Lãng cười hì hì nói:

- Tuy muội không trực tiếp trợ giúp ta, nhưng trải qua nhắc nhở của muội, ta đã nghĩ ra cách rồi.

Triệu Vũ rất vui mừng nói:

- Là cách gì vậy?

Trương Lãng cười bí hiểm nói:

- Thiên cơ không thể tiết lộ.

Triệu Vũ nghe thế thì khuôn mặt không vui, chu môi, bất mãn phàn nàn:

- Hừ, không nói thì thôi.

Trương Lãng an ủi:

- Tiểu công chúa của ta, đừng vội, đợi một chốc muội sẽ biết ngay.

Nghe Trương Lãng nói vậy, khuôn mặt Triệu Vũ mới mưa qua trời trong, nhưng vẫn liếc hắn biểu thị mình còn rất bất mãn.

Trương Lãng lấy lòng nói với nàng:

- Tiểu Vũ, tiếp theo cần có muội hỗ trợ đó, là ra trận giết địch nha.

Triệu Vũ lập tức đôi mắt sáng ngời, bàn tay bắt chặt cánh tay sắt của Trương Lãng, gò bồng đào không ngừng ma sát cánh tay hắn, khiến Trương Lãng ngứa ngáy muốn chết.

Nàng làm nũng nói:

- Nói là phải giữ lời à nha.

Trương Lãng ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Có khi nào ta lừa muội chưa?

Triệu Vũ nhoẻn miệng cười tươi, đôi mày liễu cong thành trăng non, cực kỳ hấp dẫn.

Trương Lãng ngẩng đầu, quát to với bên ngoài:

- Vệ binh đâu!

- Có mặt!

Trương Lãng vừa dứt lời thì ngoài cửa có một thị binh trẻ tuổi tiến vào.

Trương Lãng nói:

- Ngươi đi gọi Điền Phong cho ta, nói là ta có chuyện quan trọng muốn hắn làm.

Binh sĩ vâng dạ, đi xuống. Không lâu sau Điền Phong vội vàng chạy tới, trán ướt đẫm mồ hôi.

Trương Lãng thấy thế bật cười bảo:

- Ngươi chạy gấp gáp như vậy làm gì?

Điền Phong lau mồ hôi nơi chân mày, thắc mắc hỏi:

- Chúa công vội vã kêu thuộc hạ đến có chuyện gì không?

Trương Lãng nói:

- Tất nhiên là có rồi. Không có gì kêu ngươi gấp thế để làm chi?

Điền Phong nhìn biểu tình của Trương Lãng, lòng hân hoan, chợt hỏi:

- Có phải là chúa công đã nghĩ ra cách hay?

Trương Lãng kiêu ngạo nói:

- Tất nhiên rồi.

Điền Phong kích động hỏi:

- Là diệu kế gì?

Trương Lãng lắc lư ngón tay, không đáp mà hỏi ngược lại:

- Ngươi có biến trận chiến Tôn Tẫn Mã Lăng cách giảm nhân không?

Điền Phong gật đầu, không chút suy nghĩ nói:

- Chu Hiển Vương năm thứ hai mươi bảy (năm ba trăm bốn mươi hai trước công nguyên) Hàn liên lạc Tề, Tống, không phó phùng trạch hội công Hàn, Hàn cầu cứu Tề. Tề lấy điền Tôn Tẫn dẫn quân cứu Hàn, công kỳ tất cứu, thẳng đến Ngụy Đô đại lương. Đợi Bàng Quyên triệt thì khải hoàn về Tề. Ngụy quân muốn tấn công Tề quân đuổi theo không bỏ. Tôn Tẫn lợi dụng thế lấy cách giảm nhân mê hoặc Bàng Mi, dụ bỏ chủ lực bộ binh, chỉ lấy xẹ nhẹ binh mau truy đuổi, Tề quân thì thong thả ngồi chờ mắc câu. Liên xa làm lũy, phục ở Mã Lăng, đại bại Ngụy quân, giết Bàng Quyên, bắt Ngụy thái tử thân. Chính vì vậy nên Tôn Tẫn mới "danh vang thiên hạ, truyền kỳ binh pháp".

Nói xong mấy lời này, Điền Phong nhớ tới Khoái Việt tại Hoa Dung đạo, nghi hoặc nhìn Trương Lãng, lắc đầu nói:

- Cách này chỉ sợ không thể thực hiện vào lúc này.

Trương Lãng đầu tiên là gật đầu sau đó lắc đầu, nói:

- Nếu chỉ vậy thôi thì đúng là không thể.

Điền Phong nâng cao tinh thần, hỏi dồn dập:

- Ý của chúa công là còn có chiêu sau?

Trương Lãng nhìn ánh mắt tôn kính của gã, lòng thầm vui sướng, không cẩn thận nói lỡ miệng:

- Tôn Tẫn giảm nhân giết địch, sau này Gia Cát Lượng cùng Tư Mã Kỳ sơn hội chiến, ngược lại dùng kỳ pháp lui binh tăng nhân, khiến Tư Mã đa nghi không dám truy kích, an toàn rút về Hán Trung. Đợi Tư Mã phát hiện thì đã quá muộn. Hôm nay ta cũng học cách của hai vị cao nhân, tăng nhân thì rút, giảm nhân thì phục. Hai bên mai phục nhiều binh, chỉ cần Khoái Việt đuổi theo, ta không tin kết hợp thành tích của hai đại trí sĩ, hắn có thể không trúng mưu kế của ta. Tới lúc đó bái da lóc xương, hay hầm kho có, cho hắn biết tay.

Nói xong câu này, Trương Lãng cất tiếng cười to, mắt lóe tia sáng khủng bố, biểu tình giống như con cáo già âm hiểm ranh mãnh.

Điền Phong người run bần bật, trong óc tưởng tượng ra Khoái Việt thống khổ muốn sống không được, muốn chết không xong. Gã làm bộ mặt thận trọng, thầm nghĩ khi nào thì Gia Cát Lượng ở Hán Trung chiến đấu? Tư Mã là ai? Gã muốn hỏi nhưng thấy biểu tình huênh hoang của hắn thì lời tới đầu lưỡi trôi tuột lại. Nên tìm cơ hội khác rồi hỏi vậy, gã nghĩ thế.

Điền Phong ngoài miệng vẫn là hỏi:

- Tại sao tăng nhân mà lùi, giảm nhân mà phục? Thuộc hạ không rõ đạo lý trong đó.

Trương Lãng nói:

- Khoái Việt làm việc trầm ổn, đa mưu túc trí. Nếu chúng ta rút binh thì tất nhiên gã sẽ tính là ta có phục binh đoạn hậu, không dám đuổi theo. Tăng nhân mà lui, chẳng qua là xác định cách nghĩ của gã, để tâm tính trở nên kiêu ngạo. Đợi rút về Miện Dương, quân ta bắt đầu giảm nhân, tất nhiên hắn cho rằng quân lương chúng ta đã không thể chống đỡ nữa, quân lệnh không đủ, binh sĩ tan tác, hoặc là ồ ạt trốn về Hán Dương. Đến lúc này để đại quân truy đuổi, nhưng không ngờ phục binh quân ta ở bên ngoài, chỉ cần tiêu diệt quân chủ lực của họ, Hoa Dung, Cánh Lăng tất nhiên là vật nằm trong túi.

Điền Phong nghe thế bất giác gật đầu, nói:

- Khoái Việt đúng là người có tài, nhưng làm việc quá thận trọng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng mắc mưu. Kế này thuộc hạ không dám bảo đảm chắc chắn thành công, nhưng nghe thì rất có hy vọng, vậy để Trọng Đức thử xem sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-306/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận